Chương 60

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Có muốn uống rượu không."

Trịnh Hạo Thạc chủ động đưa ra đề nghị này. Bởi vì Kim Tại Hưởng đã có quá nhiều phiền muộn, Chung Quốc còn đang hôn mê, nhưng hắn không dám ở bên cạnh. Trong công ty còn rất nhiều việc cần hắn trở về xử lý, còn chuyện của Mân Doãn Khởi tới giờ vẫn chưa có động tĩnh gì.

Kim Tại Hưởng lắc đầu.
"Tôi bây giờ cần phải đủ tỉnh táo"

"Vậy cậu định sẽ như thế nào. Làm sao để Mân Doãn Khởi quay đầu. Tính tình anh ta cứng rắn, nếu như không đạt được kết quả tốt thì sẽ không từ bỏ. Anh còn nhớ trận bóng rổ ở Trung học chứ."
Trịnh Hạo Thạc rất muốn giúp đỡ, tuy nhiên thì việc này là phụ thuộc vào Kim Tại Hưởng.

Tại Hưởng im lặng một lúc lâu mới lên tiếng nói.

"Tôi không để tên Mân Doãn Khởi đó có cơ hội giở trò gì thêm nữa đâu. Một mình tôi sẽ xử lý được anh ta."

______

Tuấn Chung Quốc mở mắt thức dậy sau một giấc ngủ dài.

Đầu cậu đau inh ỏi, bụng thì rất đói. Bàn tay được băng bó kỹ càng. Cậu nhớ lại mọi chuyện đã xảy ra, tuy nhiên cũng không rõ ràng gì mấy.

Chí Mẫn mở cửa bước vào, thấy Chung Quốc đã tỉnh liền tiến tới.
"Tỉnh rồi. Tuấn Chung Quốc, sao lúc nào cũng để mọi người lo lắng vậy chứ."

Chung Quốc không có phản ứng gì. Cậu chỉ cười nhẹ rồi nói.
"Cảm ơn mày. Tao không sao cả."

"Còn nói là không sao. Mày có biết Kim..."
Chí Mẫn dừng lại, cuối cùng chỉ thở dài.
"Tao đem cháo lên cho mày. Ăn rồi uống thuốc."

Chung Quốc gật đầu. Cậu đã chịu đói nhiều giờ rồi nên nhanh chóng ăn cho xong cháo. Chí Mẫn chăm sóc cậu rất kỹ, mấy ngày nay đều ở đây nói chuyện cùng cậu. Tuấn Chung Quốc nếu như không có Phác Chí Mẫn, chắc bây giờ cũng không biết thành ra cái dạng gì rồi.

"Chí Mẫn. Mấy ngày nay vất vả cho mày rồi. Tao thật sự đã không sao, mày để tao một mình cũng được."
Giọng Chung Quốc rất nhỏ, có lẽ là đang mệt lắm.

"Nè, tao đến đây chơi với mày, vậy mà mày mới mấy ngày đã muốn đuổi tao đi rồi sao."
Chí Mẫn cố tạo không khí vui vẻ hơn. Đối với cậu, Chung Quốc chính là người bạn vô cùng tốt. Trước đây khi ở đại học, cho dù bất cứ chuyện gì Chung Quốc cũng giúp đỡ cho cậu, Phác Chí Mẫn là một người nhút nhát, tuy nhiên chính Tuấn Chung Quốc đã khiến cậu trở nên hoạt bát hơn. Đến bây giờ Chung Quốc xảy ra chuyện, thì cũng chính là chuyện của Phác Chí Mẫn cậu.

Chung Quốc ngồi dậy, cậu quay sang nhìn người bạn thân lớn hơn 1 tuổi của mình, mỉm cười nói.
"Có phải anh ta nhờ mày trông chừng tao không."

Chí Mẫn đứng lên tiến đến ngồi cạnh bên Chung Quốc, đặt tay lên vai cậu rồi trả lời.
"Chung Quốc. Nếu như mày không muốn nghe, thì tao sẽ không nhắc đến anh ta."

Chung Quốc gật đầu. Cậu tựa đầu vào thành giường, thở ra một hơi đầy mỏi mệt.
"Tao không biết lúc mất bình tĩnh tao đã làm ra những gì. Mọi chuyện đã tới nước này rồi. Bản thân tao không muốn nhìn thấy anh ta nữa. Chỉ vậy thôi."

Phác Chí Mẫn đã từng rất hiểu Chung Quốc, nhưng hiện tại thì cậu không còn biết Chung Quốc đang suy nghĩ điều gì nữa. Cậu cũng không thể khuyên nhủ thêm. Chuyện gì có lẽ phải chờ đợi Kim Tại Hưởng. Hắn là lý do khiến Chung Quốc trở nên như vậy, thì cũng chỉ có hắn mới khiến cậu trở lại như trước đây.

"Chí Mẫn. Mày có thể giúp tao một việc nữa được không."
Chung Quốc nhìn về phía cửa sổ.
Đợi Chí Mẫn đồng ý, được một lúc sau mới tiếp tục nói.

"Mày có thể đưa tao đi khỏi đây được không."

Phác Chí Mẫn biết thế nào Chung Quốc cũng nói đến việc này. Kim Tại Hưởng đã đoán được nên cũng đã chỉ cho cậu cách để trả lời.
"Tao xin lỗi. Hiện tại chẳng còn chỗ nào có thể an toàn cho mày bằng ở đây đâu. Chung Quốc, mày hãy cố gắng uống thuốc điều độ, đợi khi nào hoàn toàn khỏi bệnh, lúc đó mọi chuyện sẽ tốt đẹp thôi."

"Cả mày cũng vậy sao Chí Mẫn."

Gương mặt Chung Quốc thể hiện rất nhiều sự thất vọng, ngay lập tức Chí Mẫn đã nắm lấy tay cậu.
"Nếu như mày không tin vào bất kỳ ai, thì ít nhất mày phải tin tao và anh Hạo Thạc đúng chứ. Chí Mẫn tao chưa từng nói dối mày bất kỳ điều gì mà."

Tuấn Chung Quốc tựa đầu vào vai Chí Mẫn, cậu nhắm mắt lại không nói thêm điều gì nữa. Ngay bây giờ sau khi ngủ thêm một giấc nữa, đến lúc tỉnh dậy mọi việc giống như một giấc mơ dài thì hay biết mấy.

___

Kim Tại Hưởng trở về công ty giải quyết một số việc rồi nghĩ lưng một chút sau khi đã biết được tình hình ở nhà của Chung Quốc. Hắn đã nghe Chí Mẫn kể lại việc Chung Quốc muốn rời khỏi đó. Cũng thật may vì cậu không tự mình chạy trốn như tối hôm qua nữa.

"Chủ tịch, có người bên ngoài một mực muốn tìm anh, là Mân Doãn Khởi."

Kim Tại Hưởng cũng không bất ngờ gì. Chuyện họp báo ngày hôm qua chắc anh ta cũng rất sốc, đến tận công ty tìm hắn, đúng là  quá gan dạ. Đương nhiên thông qua lời nói của Mễ Yến Đình thì không ai có thể buộc tội được Mân Doãn Khởi.

Hắn còn định đợi vài ngày nữa để Chung Quốc điều trị. Nhưng Mân Doãn Khởi đã tự sa vào lưới. Thật là không một chút cảnh giác.

Kim Tại Hưởng bước xuống đại sảnh của công ty. Mân Doãn Khởi đội một chiếc mũ lưỡi trai, vừa nhìn thấy hắn đã tiến đến nắm lấy cổ áo sơ mi của Tại Hưởng.

"Mày và con ả Mễ Yến Đình đó dám tố cáo tao."

Ngay lập tức bảo vệ liền đến ngăn Doãn Khởi lại. Kim Tại Hưởng chỉnh lại âu phục, hắn nhìn thấy Mân Doãn Khởi thần sắc tái nhợt, không hề giống như một Mân tổng lịch lãm của trước đây.
"Buông anh ta ra đi. Mân Doãn Khởi, đây là công ty của tôi. Nếu như có việc muốn gặp tôi thì xin mời ngồi."

Mân Doãn Khởi đẩy hai người bảo vệ đang túm lấy mình ra. Ngồi xuống ghế dành cho khách, đối diện với Kim Tại Hưởng. Đến lúc này chỉ có Tại Hưởng là luôn giữ bình tĩnh.
"Thật xin lỗi, chuyện họp báo lần trước quên mời anh đến. Tôi sơ xuất quá."

"Kim Tại Hưởng. Mày giữ em ấy ở chỗ nào."

Tại Hưởng thu lại nụ cười lúc nãy.
"Anh có tư cách được hỏi tôi sao."

Mân Doãn Khởi cười lên một tiếng.
"Mày định sẽ tiếp tục giam cầm em ấy sao, giống như cách trước đây mày từng làm."

Thấy Kim Tại Hưởng không trả lời, Mân Doãn Khởi càng muốn nói thêm nhiều lời công kích.
"Mày tưởng rằng em ấy sẽ hạnh phúc khi ở bên cạnh mày sao. Mày thật sự sẽ từ bỏ tất cả vì em ấy."

"Tôi yêu Chung Quốc thật lòng. Nhưng tôi cũng dễ dàng mất hết tất cả như anh nói đâu."

Mân Doãn Khởi đứng phắt dậy. Ngay lập tức bảo vệ cũng nhích người nhưng chính Tại Hưởng đã ra hiệu đừng manh động. Hắn muốn nhìn xem tên họ Mân này rốt cuộc sẽ làm được cái gì ngoài những hành động thiếu văn minh đó.

"Lúc trước mày triệt đường sống của gia đình tao. Bây giờ thì cướp đi người mà tao yêu. Mân Doãn Khởi tao tại sao lúc nào cũng phải bị mày lấy đi mọi thứ vậy hả. Kim Tại Hưởng, nghe cho rõ đây. Chung Quốc nhất định sẽ thuộc về tao, bằng mọi giá tao sẽ giành lại em ấy."

"Khốn kiếp."
Kim Tại Hưởng đã đến lúc phải nổi giận.
"Anh xem Chung Quốc là gì hả, em ấy vốn dĩ đang rất hạnh phúc, nhưng anh và Mễ Yến Đình đã làm gì. Gây ra chuyện như vậy vẫn có thể đứng trước mặt trách mắng tôi sao. Anh không hề xứng đáng để yêu Chung Quốc."

Kim Tại Hưởng không quát mắng, chỉ là dùng ánh mắt và giọng nói để điều khiển tâm trạng của người đối diện.
"Trước đây tôi không hề có ý muốn đối đầu với anh, chỉ có một mình anh luôn mang suy nghĩ đó. Còn lén lúc mua chuộc trọng tài, gạt chân tôi lúc thi đấu để giành chiến thắng. Con người anh mưu mô xảo quyệt xem ra từ trước đến giờ chỉ có Kim Tại Hưởng tôi biết được."

Mân Doãn Khởi bất động, mất hơn 1 phút mới có thể điều chỉnh lại bản thân. Anh bật cười.

"Đúng vậy. Tất cả là do tao làm ra. Ai kêu mày trước đây cứ tỏ ra quá tài giỏi với ba mẹ tao làm gì. Cái gì mày cũng hơn tao, chẳng điều gì có thể làm mày dao động. Chỉ có duy nhất một mình Tuấn Chung Quốc mới là điểm yếu của mày."

Kim Tại Hưởng siết chặt nắm đấm.  Hắn cuối thấp mặt ngăn bản thân quá kích động, sau đó thì ngẩng mặt nhìn thẳng vào Mẫn Doãn Khởi bằng đôi mắt đầy căm phẫn.
"Anh còn dám nói rằng mình yêu Chung Quốc sao hả. Lập tức cút khỏi công ty của tôi trước khi tôi cho người tống cổ anh ra ngoài."

"Chủ tịch."
Quản lý của hắn lập tức đi đến ngăn cơn thịnh nộ của Tại Hưởng lại.

Mân Doãn Khởi không hề có bất kỳ sự hối lỗi nào trên gương mặt mà nói.
"Tao sẽ tìm ra em ấy thôi. Không lâu đâu."

Mân Doãn Khởi bước ra khỏi công ty. Lúc này cả không gian trong TAT đều im lặng, đến nổi có thể nghe thấy tiếng thở mạnh vì cố kiềm nén sự giận dữ của Chủ tịch Kim Tại Hưởng.

Chuyện vừa rồi không ít nhân viên trong công ty đều nhìn thấy, ai nấy cũng mang nét tức giận vì người vừa bước ra khỏi. Nhiều ngày rồi Chung Quốc không đến làm việc, chủ tịch của họ nhìn xanh xao tiều tụy hơn hẳn.


"Âm thanh ghi lại có rõ không."
Kim Tại Hưởng quay sang nói với nhân viên tiếp tân. Lòng bàn tay vẫn nắm chặt khi nghe câu trả lời là đoạn video được ghi lại bằng camera quan sát rất rõ từ chất lượng hình ảnh đến âm thanh.

Kim Tại Hưởng bước vào phòng làm việc. Chung Quốc đã tỉnh dậy và ăn được một ít cháo. Cậu vốn dĩ trước đây đã không thích ăn cháo rồi, vì thế hắn đã đặt mua rất nhiều loại bánh dinh dưỡng nhờ Chí Mẫn nhận giúp. Môi hắn cong nhẹ khi nhìn thấy cậu đang ngồi ở phòng khách, vừa xem tivi vừa ăn bánh. Lâu rồi hắn không nhìn thấy hình ảnh này, ước gì ngay lúc này người ngồi cạnh cậu chính là hắn, để Chung Quốc cứ thoải mái mà tựa vào người hắn như một đứa trẻ ngoan ngoãn.

___

Buổi chiều. Tại Hưởng bước vào xe chuẩn bị để lái xe về nhà.
Mắt hắn nhìn vào kính chiếu hậu ngoài xe, đôi môi khẽ nhếch lên. Rất đúng như những gì mà hắn đã nghĩ.

Kim Tại Hưởng không vội, bởi vì hắn phải đợi khi trời tối, lúc Chung Quốc ngủ mới có thể nhìn cậu.
Điện thoại hắn reo lên, chính là Hạo Thạc gọi đến.

"Mọi chuyện bên cậu như thế nào rồi."

Tại Hưởng thay đổi ánh mắt.
"Như kế hoạch."

___

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro