Chương 50

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tại Hưởng và Chung Quốc trải qua một kỳ nghĩ dưỡng tại Pháp, hắn tạm gác hế mọi công việc dành thời gian hai tuần để đưa cậu đến những nơi đẹp nhất.
Chung Quốc một khoảng thời gian dài đã không ra ngoài rồi, lúc được vui chơi thoải mái như vậy cậu cảm thấy rất vui, đặc biệt là đi cũng với người mình yêu.

Thật sự cách nuông chiều Chung Quốc của Tại Hưởng đã thay đổi rồi, so với lần đầu tiên gặp cậu hắn dịu dàng hơn rất nhiều, phải nói là trên mức dịu dàng. Đôi lúc còn hạ thấp mình muốn phục vụ cho cậu.

"Tại Hưởng, không cần đâu mà."

Chung Quốc giật mình rụt chân lại vì Tại Hưởng muốn massage chân cho cậu, hôm nay đi bộ nhiều nên hắn sợ chân cậu sẽ mỏi.

"Em nằm xuống ngủ đi, duỗi thẳng chân ra cho thoải mái."

Chung Quốc cũng hết cách với hắn. Tại Hưởng nuông chiều cậu như vậy, sau này cậu sẽ hư mất.

Tại Hưởng cười lên một tiếng. Chung Quốc bây giờ trở thành một cậu bé ngoan ngoãn như vậy hắn cũng đã dần quen rồi. Ở bên cạnh cậu hắn cảm thấy rất hạnh phúc, chỉ cần nhìn thấy Chung Quốc cười, ngày hôm đó của hắn cũng đã quá tuyệt vời.

"Ngày mai là cuối tuần, nhưng anh phải đi gặp đối tác. Em cứ gọi Chí Mẫn đến chơi đi."
Tại Hưởng vừa xoa chân cho cậu vừa nói. Để Chung Quốc ở nhà cùng với tên bếp trưởng đó, quả thật anh không hề yên tâm. Có cậu nhóc họ Phác kia đến Chung Quốc cũng đỡ chán.

Chung Quốc mỉm cười. Đưa tay vuốt tóc của hắn.
"Anh lo công việc xong thì về nhà với em nhé. Em sẽ chuẩn bị bữa tối cho anh."

Tại Hưởng chạm vào chóp mũi cậu một cái.
"Muốn làm bữa tối cho anh sao. Vậy...anh sẽ sắp xếp công việc về sớm cùng làm với em."

Chung Quốc cười rất vui vẻ. Gật gật đầu rồi chui vào trong lồng ngực của Tại Hưởng. Cậu thích cảm giác này, mỗi ngày đều ở trong vòng tay hắn mà ngủ, cảm nhận nhịp tim của Tại Hưởng, lúc đó Chung Quốc mới thật sự biết tất cả những điều đang diễn ra không phải do cậu nằm mơ. Vì tim của Tại Hưởng và cậu đều cùng đập chung một nhịp.

____

Ngày qua ngày cứ như vậy. Chung Quốc mỗi ngày đều đến công ty của Tại Hưởng, mọi người đều đã biết mối quan hệ của họ cho nên đối với Chung Quốc cũng có phần kính nể, tuy nhiên Chung Quốc không còn giống như trước đây đi đi lại lại trong công ty của Tại Hưởng một cách thoải mái. Cậu hiện tại rất khuông phép, làm việc cũng vô cùng siêng năng, bản thân cậu chưa tốt nghiệp Đại học, vốn dĩ bằng Đại học chưa lấy được. Tại Hưởng cũng muốn để cậu tiếp tục học nhưng Chung Quốc lại không muốn, hắn cũng hiểu lý do. Vì thế nhờ cậy vào quen biết mà được một chức vụ trong Công ty cũng khiến cậu không tránh khỏi người ganh tỵ. Chung Quốc đang rất cố gắng để xứng đáng với Tại Hưởng.

Chung Quốc ngồi trong phòng khách, trước mặt là laptop hiển thị thời gian làm việc trong tuần tới của Tại Hưởng, việc này hiện tại giao cho cậu. Nhiệm vụ của cậu là nhắc nhở và chuẩn bị trang phục cho Tại Hưởng.
Việc này Chung Quốc cũng rất thích làm.

"Chung Quốc. Cậu muốn ăn thử món bánh tôi vừa nghĩ ra không."

Thạc Trấn đặt một dĩa bánh ngọt rất thơm lên bàn, kế bên là một ly sữa nóng.

Chung Quốc mỉm cười nói.
"Tất nhiên rồi. Nhìn ngon quá."

Kim Thạc Trấn nhìn thấy cậu thời gian này dường như rất vui vẻ khiến anh thật sự yên tâm. Chỉ cần Chung Quốc hạnh phúc là được rồi. Cộng với việc, Tại Hưởng tính tình cũng bớt lạnh lùng đáng sợ hơn.

"Đúng rồi. Tôi có chuyện muốn nói với cậu."
Thạc Trấn nhớ ra một điều. Anh ngồi xuống bên cạnh cậu rồi nói.
"Dạo gần đây, Mân Doãn Khởi có liên lạc với cậu không."

Chung Quốc hơi khựng lại, sau đó lắc đầu.
"Anh ấy từ lúc xảy ra chuyện đó đến giờ không hề liên lạc với tôi. Cả anh Hạo Thạc cũng không gặp được anh ấy."

"Cậu có nghĩ anh ta đang có kế hoạch gì đó."

Chung Quốc nhíu mày. Thạc Trấn không nhắc thì cậu thật sự cũng quên hẳn chuyện này.
"Tôi không biết. Nhưng Tại Hưởng nói anh ấy sẽ còn làm thêm chuyện gì đó nữa."

Thạc Trấn thở dài. Vỗ nhẹ vào vai Chung Quốc.
"Tôi nói để cậu đề phòng. Dù sao thì giữ an toàn cho bản thân vẫn là tốt nhất."

"Dạ, cảm ơn anh. Tôi sẽ đề phòng mà."
Chung Quốc nói rồi đưa dĩa bánh lên trước mặt.
"Bánh rất ngon. Cho tôi thêm một dĩa nhé."

.

Thật ra, về việc của Doãn Khởi cậu và Tại Hưởng đã không còn nhắc đến nữa. Kỳ lạ là hơn mấy tháng nay không hề thấy tung tích của Doãn Khởi. Cậu đã hỏi anh Hạo Thạc thì anh ấy nói rằng Doãn Khởi không hề liên lạc với anh, giống như biến đi đâu mất vậy.

Nghĩ đi nghĩ lại. Mặc dù hiện tại Doãn Khởi làm những chuyện không tốt, nhưng Chung Quốc không hề ghét anh, trước đây anh đối với cậu như em trai ruột, chỉ duy nhất một mình Doãn Khởi là không phản đối những trò nghịch ngợm của cậu. Bây giờ không biết tin tức của anh, Chung Quốc thật sự vẫn cảm thấy lo lắng.

.

Hôm nay Chí Mẫn đến. Thay vì trước đây tập tành quậy phá thì hai cậu lựa chọn sẽ học nấu ăn. Anh Hạo Thạc nấu nướng cũng khá giỏi, ấy vậy mà Chí Mẫn chưa lần nào nấu cho anh cả. Hôm nay phải nhờ đến bếp trưởng Thạc chỉ dạy. Vốn dĩ Thạc Trấn mang họ Kim, nhưng đó là họ của ông chủ nên mọi người chỉ luôn tưởng rằng anh mang họ Thạc. Ngay cả việc Thạc Trấn có là người trong gia đình của Chủ tịch cũng chẳng ai biết đến.

Chí Mẫn học được vài món đơn giản. Cậu không giống như Chung Quốc, không hề hứng thú với nấu nướng, chỉ là vì Hạo Thạc mới cố gắng học thôi.

"Tao nói nè Chung Quốc. Mày thay đổi khiến tao bất ngờ đó. Còn nấu ăn giỏi như vậy."
Phác Chí Mẫn vừa mới ăn một chút đã trầm trồ khen ngon.

Chung Quốc cười cười, đem thêm món khác đặt lên bàn.
"Nấu ăn thật ra cũng không khó. Mày cứ làm vài lần sẽ khá lên thôi".

"Tao có thù với nhà bếp. Lần trước làm đổ bể vài chay rượu của HoSeok, anh ấy mắng tao một trận. Tao liền bỏ ăn một ngày trời."

Chung Quốc bậc cười.
"Vậy thì mày càng phải học đi. Lúc nào có thời gian tao sẽ chỉ cho mày."

Phác Chỉ Mẫn gật gật đầu. Nhìn Chung Quốc vui vẻ như vậy trong lòng cậu cũng rất vui. Mặc dù tính cách của Chung Quốc thay đổi rất nhiều, nhưng Chung Quốc bây giờ lại rất dễ thương.

"Đúng rồi Chí Mẫn. Anh Hạo Thạc có nhắc đến Doãn Khởi không."

Chí Mẫn ngồi xuống ghế. Vừa gặm bánh mì vừa nói.
"Không còn nhắc đến nữa. Anh em họ hiện tại đã từ mặt nhau rồi."

Dao đang thái củ cải của cậu bị lệch sang một bên, may mắn là không cắt trúng tay.
"Từ mặt nhau sao."

"Đúng vậy. Hạo Thạc luôn khuyên anh Doãn Khởi hãy bỏ cuộc, anh ấy bỏ đi không nói lời nào. Ngay cả chắc vụ trong công ty cũng bị cắt rồi."

Chung Quốc nghe những lời đó trong lòng thoáng buồn. Trước giờ anh Doãn Khởi rất tài giỏi, tất cả điều này...là vì cậu sau.

Chí Mẫn đặt tay lên vai cậu.
"Đừng tự trách mình. Anh Doãn Khởi yêu mày. Nhưng chuyện này rõ ràng không phải lỗi của mày."

"Hiện tại tao không biết phải đối mặt với anh ấy như thế nào. Doãn Khởi đối với tao rất tốt, lúc trước chuyện gì cũng đứng về phía tao. Đối với tao, anh Doãn Khởi giống như người thân vậy."

Chung Quốc cuối mặt. Việc trước đây Doãn Khởi làm với Tại Hưởng cậu đã không còn trách anh nữa. Chỉ là cậu rất mong anh hãy bỏ hết mọi chuyện trong lòng, cậu và anh vẫn có thể làm bạn.

Phác Chí Mẫn là ngươi hiểu rất rõ mọi việc. Tuy nhiên cậu cũng biết rõ Doãn Khởi vẫn đang có kế hoạch gì đó. Một người trầm tính tốt bụng, vì yêu mà trở nên thâm hiểm như vậy. Thật đáng tiếc.

___

Tối hôm đó. Cậu và Tại Hưởng nằm trên giường. Hắn còn bận một chít việc đang giải quyết. Cậu từa đầu vào ngực hắn, bị ánh sáng từ màn hình laptop làm chói mắt nên có hơi nhíu lại.

Tại Hưởng lấy tay che đi ánh sáng phát ra, hắn nâng phía sau gáy cậu đặt cậu nằm xuống gối. Không quên đặt lên trán cậu một nụ hôn.
"Em ngủ đi. Đợi anh xong việc sẽ ôm em ngủ."

Chung Quốc không muốn làm phiền hắn làm việc. Cậu ngoan ngoãn cười rồi nhắm mắt lại... Được một chút lại mở mắt ra, Tại Hưởng vẫn đang nhìn cậu.

"Sao vậy. Có chuyện gì muốn nơi với anh à."

Chung Quốc không định nói, nhưng quả thật trong lòng cậu cứ bồn chồn.
"Là việc...của anh Doãn Khởi. Lúc sáng Chí Mẫn nói với em anh ấy có lẽ sẽ còn làm chuyện gì nữa. Trong lòng em không yên tâm được."

Kim Tại Hưởng sờ tóc cậu. Anh mỉm cười nhẹ rồi nói.
"Đừng suy nghĩ nữa. Anh hứa với em sẽ cẩn thận hơn. Em nhất định bảo vệ em, đừng lo lắng."

Tại Hưởng biết rõ Chung Quốc chỉ lo cho hắn. Bởi vì Mân Doãn Khởi chính là nhắm vào một mình hắn. Từ chuyện mà anh ta làm trong buổi ra mắt sản phẩm thì Kim Tại Hưởng đã biết rõ Mân Doãn Khởi đã không còn đơn giản là yêu Tại Hưởng nữa.
Cái anh ta muốn chính ta đấu tới cùng với hắn, chiếm đoạt cho bằng được Chung Quốc. Cái mà anh ta nhìn Chung Quốc hắn nhìn thấy được rất rõ ràng sự muốn chiếm hữu cậu, từ đầu thì anh ta đã muốn giữ Chung Quốc riêng cho bản thân mình, hoàn toàn không hề xem trọng cậu.

"Chung Quốc. Nếu như anh ta còn dám giở trò. Anh nhất định sẽ không bỏ qua dễ dàng như lần trước."

Chung Quốc nhìn hắn. Cậu choang tay ôm lấy hắn rồi thỏ thẻ.
"Em yêu anh. Em không muốn bất kỳ chuyện gì xảy ra với chúng ta cả."

Tại Hưởng yêu thương người trong lòng hết mực. Hiện tại hắn chỉ muốn được ở bên cậu mỗi phút mỗi giây, đem hết sức mình mà chăm sóc nuông chiều cậu. Đối với hắn chỉ cần Chung Quốc vui vẻ là được, chỉ cần cậu biết rằng hắn rất yêu cậu, yêu rất nhiều.

"Chúng ta không bao giờ xảy ra chuyện gì được nữa. Anh nhất định không để điều đó xảy ra. Cậu bé ngoan, ngủ đi, anh không làm việc nữa. Anh ôm em ngủ."

Tại Hưởng hôn lên môi cậu một nụ hôn sâu mới dỗ cậu ngủ. Giây phút này thật hạnh phúc, mỗi đêm được ôm người mà hắn yêu. Cuộc đời hắn chưa bao giờ được hạnh phúc như thế này.

____

Mỗi ngày đều trôi qua rất tốt đẹp. Chung Quốc mỗi buổi sáng sẽ đến công ty cũng Tại Hưởng phụ hắn một số công việc nhỏ. Thời gian này hắn rất bận, Chung Quốc đã từng chứng kiến Tại Hưởng vì áp lực công việc mà la mắng nhân viên lúc họ làm việc không đúng yêu cầu. Dù vậy Tại Hưởng vẫn luôn dịu dàng với cậu, hắn còn dành thời gian ít ỏi để nấu đồ ăn cho cậu, ngày nào cũng cùng cậu ăn cơm, trong lúc riêng tư đều tắt hết thông báo từ điện thoại.
Cuối tuần dù bận cỡ nào cũng sắp xếp để đưa cậu ra ngoài chơi. Kim Tại Hưởng còn soạn ra một bảng thồ gian biểu, trong đó đa phần là ghi chú về cậu.

.

Kim Tại Hưởng vào cổng công ty. Thư ký của hắn bước ra, có hơi vội vàng mà nói.

"Chủ tịch, Mễ tiêu thư đợi anh hơn 2 tiếng rồi. Cô ấy nhất quyết muốn gặp anh cho bằng được."

Kim Tại Hưởng nhíu mày. Bước vào Công ty, vẻ mặt không mấy vui vẻ.

Vừa nhìn thấy Tại Hưởng. Mễ Yến Đình đã liền từ ghế đứng lên gọi lớn.
"Tại Hưởng. anh đến rồi."

Dù mừng ra mặt nhưng Yến Đình vẫn chưa dám chạm vào người hắn.

"Ở đây không phải nơi cứ tùy tiền  đến là đến."
Kim Tại Hưởng vừa bước đi vừa nói. Mặc kệ Yến Đình cứ bám theo phía sau.

"Em có chuyện quan trọng muốn nói với anh. Cho em 10 phút thôi."
Mễ Yến Đình nắm lấy cánh tay hắn. Nhưng chưa đầy 2 giây đã bị hắn hất ra.

"Anh..em xin lỗi. Nhưng thật sự em có chuyện quan trọng, là chuyện...về chúng ta."

Kim Tại Hưởng không muốn gây rắc rối tại công ty. Cho nên mới kiên nhẩn nghe cô ta nói. Đồng thời hắn cũng muốn giải quyết cho xong.

Mễ Yến Đình nhìn Tại Hưởng. Người mà cô dùng bao nhiêu thủ đoạn để muốn giữ lấy bên mình. Cô nắm chặt túi xách, đôi mắt ngấn lệ, giọng nói có phần buồn bả.

"Em biết giữ chúng ta đã không còn gì nữa. Em cũng biết người anh yêu là Tuấn Chung Quốc. Chỉ là...em không muốn chấm dứt mọi quan hệ với anh. Chúng ta có thể làm bạn bè được không."

Kim Tại Hưởng không có phản ứng gì. Theo như hắn biết thì mấy trò khóc lóc này rất dễ đối với những loại phụ nữ nham hiểm, khóc rất đúng thời điểm, khóc đúng theo kế hoạch đã định trước.

Mễ Yến Đình thấy hắn thờ ơ. Vội nói thêm.
"Anh chỉ cần xem em là một người bạn bình thường cũng được. Em nhất định sẽ không xen vào tình cảm của hai người nữa."

Kim Tại Hưởng không nhìn mặt cô, hắn đã hoàn toàn chán ghét Mễ Yến Đình. Đồng thời cũng biết được bộ mặt của cô ta, kêu ngạo thì đã là bản chất, nhưng ác độc thì hắn chỉ vừa phát hiện.

"Những việc trước đây cô đối với người yêu của tôi thì tính sao đây."

"Người yêu"

____

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro