Chương 49

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chí Mẫn nhìn thấy Chung Quốc có vẻ rất vui. Vừa bước vào trong đã lên tiếng gọi.

"Tại Hưởng. Đây là Chí Mẫn và anh Hạo Thạc. Họ đều là những người bạn rất tốt của em."

Kim Tại Hưởng vẫn tỏ ra dáng vẻ của một vị Chủ tịch quyền thế. Vì đó chính là bản chất của hắn, tuy nhiên lại không thể ngừng trao cho Chung Quốc một ánh mắt vô cùng dịu dàng.

Người giúp việc tiếp đãi khách. Chung Quốc ngồi cạnh Tại Hưởng, Hạo Thạc và Chí Mẫn ngồi đối diện cậu. Mắt nhìn thẳng vào đôi tình nhân trước mặt.

Phác Chí Mẫn lên tiếng nói.
"Chuyện này là thế nào. Chung Quốc, mày thật sự đang yêu hắn ta sao."

Chung Quốc chưa biết phải giải thích sao cho đúng. Chuyện này chính cậu ấy cũng rất bất ngờ đi. Cộng với việc, Chí Mẫn trước giờ đều không thích Tại Hưởng.

"Chúng tôi đang yêu nhau. Tôi là người nói yêu em ấy trước."
Kim Tại Hưởng nắm lấy tay cậu. Vừa nói vừa cười nhẹ nhàng với cậu.

"Tôi đang hỏi Chung Quốc. Không phải hỏi anh."
Chí Mẫn cáu gắt. Bởi vì cậu sợ Chung Quốc sẽ bị hắn ta cố tình trêu ghẹo. Dù sao thì trước đây Chung Quốc cũng đã làm việc có lỗi với hắn.

Hạo Thạc lập tức siết lấy bàn tay cậu rồi lên tiếng.
"Em đừng kích động quá. Đây là nhà của người ta, với lại em nhìn đi, Chung Quốc đang rất vui vẻ không đúng sao."

"Nhưng mà..."
Phác Chí Mẫn nhìn thế nào cũng không dám tin tên họ Kim đó.
Cậu đưa ánh mắt nghi hoặc nhìn hắn, cuối cùng vẫn là nói lời khó nghe.
"Được rồi, vậy anh nói đi. Làm sao chúng tôi có thể tin được anh."

Kim Tại Hưởng vẫn bình thản, đây chính là bạn thân của Chung Quốc sao, so với bây giờ thì quả thật là khác xa với cậu.
"Tôi đã công khai cho tất cả mọi người biết rồi. Kim Tại Hưởng tôi cả đời chỉ yêu một lần và đúng một người. Nếu như cậu không tin cũng không sao cả."

"Chí Mẫn, Tại Hưởng nói thật đó. Tao cũng thật lòng yêu anh ấy. Mày hiểu tao rõ nhất mà."

Phác Chí Mẫn nhìn thấy hai người họ đối xử với nhau rất dịu dàng. Nhìn như thế này thì có nói dối cũng không ai nhận ra được. Mà Chung Quốc... cười rất tươi, nhìn sắt mặt rất tốt. Nếu như tên Kim Tại Hưởng đó nói thật... mà dù thế nào thì Chí Mẫn cũng không yên tâm.

"Xem như tôi tạm tin anh."

Hạo Thạc thở ra một hơi, anh vuốt nhẹ lưng của Chí Mẫn rồi lên tiếng.
"Thật ra hôm nay chúng tôi đến đây là muốn nói về chuyện của Doãn Khởi, có lẽ Kim Tổng đã biết chuyện anh ấy đã làm trong buổi trình diễn hôm trước."

"Tôi cũng biết rõ mục đích của anh ta là gì. Nhưng lần này anh ta đã quyết định quá sai lầm."
Tại Hưởng không muốn nhắc đến Mân Doãn Khởi, đối với hắn mà nói, lần này xem như hai người hòa nhau. Hắn từng triệt đường sống của gia đình anh ta một lần, còn Mân Doãn Khởi đã cố ý phá hỏng nhưng không thành buổi ra mắt sản phẩm của hắn.

Trịnh Hạo Thạc lắc đầu, thở ra một hơi phiền muộn.
"Tôi thay mặt anh mình xin lỗi anh. Mặc dù nếu anh ấy biết tôi đến đây chắc sẽ phát điên mất."

Chung Quốc vội đứng lên, cậu tiến tới ngồi xuống bên cạnh Hạo Thạc rồi từ tốn nói.
"Anh đừng làm vậy. Em không giận anh Doãn Khởi, nhưng mà.. anh ấy hiện tại như thế nào rồi."

"Mân Doãn Khởi bây giờ giống như người mất trí vậy. Ngày đêm chỉ biết uống rượu."

Chung Quốc nhìn sang Tại Hưởng. Quả thật trong lòng cậu vãn còn xem Doãn Khởi như một người anh, bởi vì trước đây anh ấy đã giúp đỡ cậu rất nhiều, Chung Quốc vẫn còn chưa trả hết những gì tốt đẹp mà Doãn Khởi đã đối với cậu.

"Chung Quốc, mày đừng lo. Bây giờ anh Doãn Khởi không còn như trước đây nữa. Thật tình tao khuyên mày đừng nên gặp anh ấy."
Phác Chí Mẫn không phải là đang ủng hộ Chung Quốc ở bên cạnh Kim Tại Hưởng, nhưng thật sự mà nói bây giờ nhìn lại tên họ Kim đó có lẽ rất thật lòng với Chung Quốc. Còn Mân Doãn Khởi, trong đầu anh ấy chỉ đang muốn chiếm hữu Chung Quốc không phải chỉ có một lý do là yêu cậu, đâu đó trong lòng anh ấy vẫn còn hận thù Kim Tại Hưởng mới trở nên như vậy.

Thật ra Mẫn Doãn Khởi đã biết từ rất lâu rằng Kim Tại Hưởng đã yêu Chung Quốc. Cho nên mới tìm một cách đoạt lấy cậu cho bằng được.

"Anh ta rồi sẽ tìm cách khác để muốn đánh bại tôi thôi. Tôi nhìn thấy ở Mân Doãn Khởi rất nhiều sự hận thù."

Tại Hưởng tựa người vào ghế. Tiếp tục nói.
"Trước đây tôi không hề có ý xấu với Mân Doãn Khởi. Nhưng anh ta thì lại thích xen vào chuyện của tôi. Có lẽ vì điều gì tôi cũng hơn anh ta. Triệt đường sống của Mân Doãn Khởi là bởi vì anh ta cố ý làm tôi bị thương chỉ để dành lấy vị trí số 1."

Chung Quốc rất bất ngờ khi nghe Tại Hưởng nói ra những điều này, thường trước mặt người khác hắn không nói quá 3 câu.

"Tại Hưởng à. Anh nói... anh ấy sẽ còn làm chuyện khác sao."

Tại Hưởng cười nhẹ.
"Đúng vậy, chắc hẳn anh ta đang tính toán trong đầu."

Hạo Thạc và Chí Mẫn đều im lặng. Hia người họ không biết giữ Kim Tại Hưởng và Mân Doãn Khởi thì người nào sẽ đáng tin hơn. Nhưng ở thời điểm hiện tại, Chung Quốc chắc chắn sẽ chọn Kim Tại Hưởng.

"Được rồi. Bỏ qua chuyện này. Dù sao hai người cũng là bạn thân của Chung Quốc. Tôi đưa mọi người ra ngoài dùng bữa."
Tại Hưởng vẫn giữ một thái độ nghiêm túc nhưng không phải ai cũng được nghe hắn nói những câu này, còn mời đi dùng bữa.

Quả thật không phải chỉ một mình Chung Quốc thay đổi, mà hắn cũng đã từ bỏ cách sống nghiêm ngặt trước kia của mình vì cậu.

______

Tại một shop thời trang sang trọng. Bên trong có một vài cô gái xinh đẹp đang lựa chọn quần áo.
Người ngoài nhìn vào liền đoán được đây chính là nhưng tiểu thư giàu có quyền quý.

"Yến Đình, có chuyện gì mà khiến cô không vui vậy."

"Còn chuyện gì ngoài Chủ tịch của TAT chứ."

Các cô gái đi cùng Mễ Yến Đình che miệng cười. Bởi vì những việc này đã quá quen thuộc rồi.

Mễ Yến Đình càng thêm bực tức trong lòng. Cô lên tiếng nói khiến những người bạn của mình im bặt.
"Tại Hưởng không muốn nhìn mặt tôi nữa. Là vì thằng nhóc trong buổi ra mắt đó."

Một cô gái gái lập tức nói.
"Tôi nhớ rồi. Thằng nhóc đó từ lúc xuất hiện ở buổi ra mắt đến nay đều không thấy mặt. Thật sự Kim Tại Hưởng thích con trai sao. Chúng tôi cứ tưởng anh ta là người yêu của cô."

"Trước đây đúng là vậy, anh ấy rất yêu thương tôi. Nhưng bây giờ thì thằng nhóc thối đó chiếm chỗ rồi."
Mễ Yến Đình không hứng thú chọn lựa quần áo nữa, cô tùy tiện lấy vài nhãn hiệu rồi thanh toán. Tưởng rằng đi mua sắm sẽ thoải mái hơn. Nhưng càng nghĩ lại càng tức tối.

"Các cô có cách nào giúp tôi tống cổ thằng nhóc Tuấn Chung Quốc đó đi khỏi anh ấy hay không. Tôi thừa biết nó chỉ muốn tài sản của anh ấy."

"Thật sao. Nhìn mặt mũi cũng rất được mà."

Các cô gái khác có vẻ ngạc nhiên, bởi vì họ đều nghĩ cậu nhóc này không phải tầm thương, nếu như chỉ muốn tài sản thì làm sao qua khỏi mắt tinh tường của Kim Tại Hưởng.

Mễ Yến Đình cười thầm.
"Cũng bởi vì gương mặt giả tạo đó của nó nên Tại Hưởng mới xiêu lòng. Tôi thật sự rất lo lắng cho người tôi yêu. Nên các cô hãy tìm cách giúp tôi được không."

Các cô gái nhìn nhau. Mặc dù Mễ Yến Đình là một đại tiểu thư giàu có lại còn rất kêu ngạo. Nhưng tình yêu của Yến Đình dành chi Kim Tại Hưởng ai nấy cũng điều biết rất rõ rằng cô ấy chết sống cũng muốn được bên cạnh người mình yêu.

"Được rồi. Chúng tôi sẽ tìm cách giúp cô. Yên tâm đi. Nếu cô yêu thật lòng thì sẽ được kết quả tốt thôi. Người xấu thì sẽ bị trừng trị."

Mễ Yến Đình mỉm cười nhẹ, nắm lấy tay người bạn bên cạnh mình.
"Cảm ơn các cô đã tin tưởng tôi. Tôi... Thật lòng rất yêu Tại Hưởng."

Ai cũng đều cảm động với những gì mà Mễ Yến Đình biểu hiện, đương nhiên họ cũng đã từng yêu, cho nên hiểu được cảm giác đau khổ này là như thế nào.

Mà cậu nhóc Tuấn Chung Quốc đó... Nhìn thế nào cũng không giống người xấu. Đúng là không thể đánh giá người khác qua vẻ bề ngoài.

____

Chung Quốc mấy ngày nay đều qua lại với Chí Mẫn, lúc cậu rãnh rỗi thì Chí Mẫn sẽ đến nhà trò chuyện, cả hai cũng đến quán thịt nướng. Nhưng quả thật không hiểu sao Chung Quốc lại không cảm thấy ngon miệng như trước đây nữa. Hôm nay Chí Mẫn có đề nghị đến quán, tuy nhiên đây là lần đầu tiên Chung Quốc từ chối.

Cậu sẽ dành ngày hôm may để cùng Tại Hưởng đến công ty. Về việc buổi trình diễn lần trước đã lắng xuống phần nào, Chung Quốc có thể thoải mái ra ngoài rồi.

"Đợi anh họp xong, anh đưa em đến một nơi."

"Là nơi nào vậy."

Tại Hưởng thắt dây an toàn cho cậu. Mỉm cười nói.
"Là một nơi rất đẹp. Vài ngày tới chúng ta sẽ ở lại đó."

Chung Quốc tâm trạng của hắn tốt như vậy cậu cũng không hỏi gì thêm mà gật đầu, cùng Tại Hưởng đến công ty, Chung Quốc bây giờ tự do đi lại trong công ty giống như một nhân viên chính thức. Cậu vui vẻ chào mọi người rồi vào phòng Chủ tịch đợi hắn.

Chung Quốc không biết làm gì trong thời gian chờ đợi nên đã dọn dẹp một chút, sau đó đọc sách Tại Hưởng đã chuẩn bị sẵn cho cậu. Là sách chuyên về kinh doanh. Chung Quốc ban đầu không hiểu nhưng đọc một chút cũng tìm được cái thú vị bên trong.
Nếu như hiểu hết những điều trong sách nói có lẽ cậu ít nhiều gì cũng phụ giúp được hắn. Đột nhiên cậu cảm thấy vui vì điều mà mình vừa suy nghĩ.

Lúc này giọng của thư ký Trần từ bên ngoài cửa vang lên.

"Trợ lý Tuấn, tôi có thể vào được không."

Chung Quốc liền chạy đến cửa mở cửa cho cô.
"Sao vậy thư ký Trần."

Thư ký Trần mỉm cười. Cô nhìn xuống giỏ hoa tươi trên tay rồi nói.
"Có người nhờ tôi mang hoa lên cho Chủ tịch, tôi để nó ở đây nhé. Nhờ cậu chuyển lời với Chủ tịch giúp tôi."

Chung Quốc vui vẻ đáp.
"Dạ, vất vả cho chị rồi."

Đợi thư ký Trần đi. Chung Quốc cũng không muốn tò mò về bó hoa đó. Chỉ biết rằng nó rất đắt tiền thôi.

Nhưng lại có một điều làm cậu chú ý đến, chính là bức thư bị lộ ra một góc. Mà chữ trên bức thư đó cậu rất dễ để nhìn ra.

Yến... Mễ Yến Đình.

Chung Quốc cầm lên bức thư. Đọc những dòng chữ viết trên đó.

"Hôm nay là ngày kỹ niệm 15 năm  em và anh gặp nhau. Em xin lỗi về những chuyện mình đã gây ra. Mong anh có thể tha lỗi cho em. Dù sao em cũng chúc anh hạnh phúc. Em yêu Anh. Mễ Yến Đình."

Bên trong bó hoa còn đặt một tấm ảnh chụp lúc còn nhỏ của Tại Hưởng và Yến Đình, nhìn có lẽ là ở thời điểm cấp hai. Hai người họ rất thân thiết.

Chung Quốc không suy nghĩ gì nhiều. Hôm nay là ngày họ gặp nhau, Yến Đình cũng đã nói xin lỗi rồi, Chung Quốc không trách cô ta làm gì. Dù sao thì trước đây hai người họ là bạn thân. Nhưng dù như thể nào đi nữa...trong lòng cậu vẫn xuất hiện chút cảm giác buồn.

Ngay lúc này Tại Hưởng mở cửa bước vào. Thấy Chung Quốc trên tay cầm một bức thư, trên bàn là một bó hoa lớn. Hắn không để ý, tiến đến ôm lấy eo cậu.

"Em đang làm gì vậy."

Chung Quốc mỉm cười.
"Là hoa của Yến Đình gửi cho anh. Anh đọc đi."

Tại Hưởng cầm bức thư, sau đó không hề quan tâm mà vứt lên bàn.
"Anh họp xong rồi. Chúng ta chuẩn bị đi thôi."

Chung Quốc nắm lấy tay hắn. Cậu vẫn còn nghĩ tới Mễ Yến Đình, mặc dù trước đây cậu chỉ cho rằng cô ta vô cùng ghét cậu. Nhưng hôm nay nhìn thấy bức thư này. Chung Quốc cảm nhận được cô ta yêu Tại Hưởng rất nhiều.

"Anh có thể tha thứ cho Yến Đình không. Dường như cô ấy rất yêu anh."
Chung Quốc hơi cuối mặt mà nói.

Đây chính là điều mà Tại Hưởng cảm thấy bất an. Hắn đặt tay lên hai vai Chung Quốc. Giọng nói ôn nhu phát ra.
"Đừng nghĩ cho người khác như vậy Chung Quốc. Anh chỉ cần em được sống vui vẻ mỗi ngày, người khác như thế nào chúng ta không cần bận tâm đến."

Chung Quốc nhìn hắn một chút, cậu gật gật đầu, choàng tay ôm lấy Tại Hưởng.
"Em thật sự đang rất hạnh phúc. Cảm ơn anh nhiều lắm Tại Hưởng"

"Đồ ngốc này, em đã cảm ơn anh bao nhiêu lần rồi hả."

Tại Hưởng xoa xoa mái tóc cậu. Thất sự Chung Quốc bây giờ rất dễ đau lòng nên Tại Hưởng dù nói với cậu bất kỳ câu gì hắn cũng phải rất kỹ lưỡng, bởi vì vốn dĩ bản thân hắn không hề biết như thế nào là ăn nói nhẹ nhàng, càng không biết làm người khác vui. Tại Hưởng làm tất cả những việc này đều là vì Chung Quốc.

Hắn yêu cậu đến nổi không biết phải để đâu cho hết. Chung Quốc chính là điều duy nhất khiến cuộc sống hắn có ý nghĩa hơn rất nhiều.

"Anh thật sự rất yêu em. Chung Quốc à. "

_____



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro