Chương 44

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kim Tại Hưởng lịch lãm bước vào trong, như thường lệ đều được tất cả mọi người săn đón, cho dù hắn không phải là ngôi sao nổi tiếng, tuy nhiên mức độ thành công và vẻ bề ngoài cũng đã khiến bao nhiêu người phải kính nể.

Bên cạnh Kim Tại Hưởng là một nam nhân khác, người con trai ấy có vẻ rất trẻ tuổi, trên người mặc âu phục rất hợp với dáng người, tổng thể đều rất hoàn hảo.

Kim Tại Hưởng cuối người nói vào tai Chung Quốc.
"Đừng sợ, nắm tay anh."

Chung Quốc vội vàng nhìn hắn rồi lắc đầu. Cậu muốn nói là đông người như vậy nếu như để người khác biết chuyện sẽ ảnh hưởng đến hình ảnh của hắn.

Tại Hưởng mỉm cười, nắm chặt tay cậu bước vào trong. Đây chính là sự kiện của hắn, ai dám lên tiếng.

Các nhà báo không dám hỏi hắn về vấn đề này, cũng không dám đến phỏng vấn. Bởi vì Kim Tại Hưởng trước giờ không muốn phiền phức về việc báo chí, hắn luôn từ chối những cuộc phỏng vấn không có lợi đó. Con người hắn có những nguyên tắc nhất định trong công việc. Tuy vậy dường như Tại Hưởng không hề đặt ra bất kỳ nguyên tắc nào với Tuấn Chung Quốc

"Kim Tổng. Anh đến rồi."
Thư ký Trần lập tức đi đến thông báo tình hình.

"Mọi chuyện thế nào."

"Tất cả đều đúng như kế hoạch. Còn bên SLUG chúng tôi đang theo dõi nhất cử nhất động của họ. Chủ tịch yên tâm."
Thứ ký Trần vừa nói xong đã nhận được liên lạc từ nhân viên kiểm tra.

"Chủ tịch, có thông báo mới rồi. Tôi xin phép đi trước, mọi chuyện sẽ báo với anh sau khi kiểm tra."

"Được. Đừng để có bất kỳ sai sót nào."

Kim Tại Hưởng giữ vững một biểu cảm, trong lòng hắn cười thầm. Mân Doãn Khởi ơi là Mân Doãn Khởi, suy nghĩ của anh vẫn còn rất nhiều điểm thiếu sót.

Chung Quốc nhìn thấy thư ký Trần có vẻ thận trọng. Cậu kéo kéo tay áo Tại Hưởng, ngẩng mặt nói với hắn.
"Có chuyện gì vậy anh?"

Tại Hưởng đưa tay chỉnh lại tóc cho cậu. Mỉm cười.
"Không có gì cả. Anh chỉ là ngăn chặn kẻ muốn dùng thủ đoạn với công ty chúng ta."

"Thủ đoạn. Ý anh là tập đoàn SLUG đang có âm mưu xấu sao."

"Em thông minh thật đấy. Đúng là như vậy."

Chung Quốc vừa nghe được đã cảm thấy lo lắng cho hắn. Vậy thì buổi trình diễn hôm nay sẽ như thế nào.
"Anh... Mọi chuyện sẽ ổn cả chứ."

Tại Hưởng nhìn cậu lo lắng cho mình để nổi bàn tay cũng run rẩy trong lòng rất cảm động. Hắn xoa xoa gương mặt cậu.
"Tất cả đều ổn. Anh đã chuẩn bị mọi chuyện rất kỹ lưỡng, buổi trình diễn sẽ diễn ra thật tốt mà."

Chung Quốc vẫn còn lo lắng, nhưng cậu chỉ nghe theo lời hắn mà gật đầu. Tại Hự gr giỏi như vậy. Có lẻ hắn sẽ không dễ dàng bị người khác đánh bại.


Trong suốt buổi tiệc, Kim Tại Hưởng chưa từng bỏ cậu một mình, cho dù thế nào cũng bên cạnh Chung Quốc, những người đến chào hỏi hắn và nói về dự án thì Tại Hưởng chỉ trả lời cho qua chuyện, hắn không hề nhắc đến một lời nào về tập đoàn SLUG. Có người còn hỏi về Chung Quốc, hắn cũng bình thản mà trả lời cậu chính là người rất quan trọng với hắn. Người khác cũng hiểu mà không dám tò mò thêm nữa.



"Chung Quốc."

Nghe có tiếng người gọi, Chung Quốc và cả Tại Hưởng đều xoay mặt nhìn.

"Anh Đoan Khởi."

Cậu chưa kịp bất ngờ thì Doãn Khởi đã tiến đến muốn ôm cậu vào lòng.
Nhưng Tại Hưởng đã nhanh chóng vòng tay qua eo cậu tránh sang một hướng khác.
"Mân tổng, đây là sự kiện, anh nên cẩn trọng một chút."

Doãn Khởi nhìn sang Tại Hưởng. Trong lòng nôn nao chỉ muốn ôm chặt lấy Chung Quốc, tuy nhiên nghĩ đến việc hôm nay đố nén lại mọi cảm xúc trong lòng.

"Em khỏe không Chung Quốc. Sao hôm nay em lại đến đây."

Chung Quốc nhìn Doãn Khởi một lúc lâu, sau đó lại nhìn Tại Hưởng. Cậu biết rõ hai người họ không hề hòa thuận, có khi Tại Hưởng sẽ không thích chuyện này.

Tại Hưởng gật đầu, hắn cười nhẹ rồi nói.
"Không sao."

Lúc này cậu mới tiến tới một bước, cười nhẹ với Doãn Khởi.
"Em sống rất tốt. Còn anh thì sao. Anh ốm hơn trước rồi."


"Hóa ra Chung Quốc không hề biết mình đã nhớ em ấy đến cỡ nào."

Doãn Khởi nắm lấy tay cậu. Gương mặt trở nên buồn bã mà trả lời.
"Anh rất nhớ em. Anh..."

Lúc này điện thoại của Doãn Khởi vang lên. Anh bắt buộc phải nghe máy.

"Được, tôi tới liền."

Cúp máy, Doãn Khởi nhìn Chung Quốc một chút nữa rồi cũng phải tạm biệt cậu.
"Hôm nay là sự kiện ra mắt sản phẩm của công ty anh. Anh phải đi rồi, sau khi kết thúc chúng ta gặp nhau nhé."

Mẫn Doãn Khởi luyến tiếc buông tay cậu rồi quay lưng bước vào hậu trường.


Chung Quốc liền quay sang Tại Hưởng.
"Là anh Doãn Khởi sao. Anh ấy là người của tập đoàn SLUG." 

Tại Hưởng nhướng mày, khoác lấy vai cậu rồi thì thầm.
"Một lát nữa anh sẽ cho em thấy cách mà anh ta bày trò."

Tại Hưởng đưa cậu ngồi xuống vị trí khách mời, ở đây có nhiều người, họ không biết Chung Quốc là ai cả, cậu cũng cảm thấy yên tâm về việc đó.
Đáng lẻ ra Tại Hưởng phải vào trong hậu trường, đến khi giới thiệu người đứng đầu của bộ sưu tập thì bước ra sân khấu, nhưng hắn là muốn ngồi cùng Chung Quốc, cũng giống như muốn cùng cậu thưởng thức buổi trình diễn này.

.

Buổi biểu diễn bắt đầu sau màn giới thiệu của MC. Sau đó chính là màn biểu diễn của những nghệ sĩ nổi tiếng.
Tại Hưởng nhìn sang Chung Quốc, thấy cậu đang chăm chú lắng nghe ca khúc mà ca sĩ đang hát, chính là bài 'never not'. Hắn nắm chặt tay cậu, Chung Quốc có vẻ rất thích bài hát này.

"Tại Hưởng. Đây là bài em rất thích."

Hắn xoa xoa bàn tay cậu. Đương nhiên hắn biết là cậu thích bài này, lúc trước ngày nào trên xe cũng mở bài hát này cả. Ngay cả đi dạo trong miệng cũng ngâm nga vào câu hát.

Phần chờ đợi của tất cả mọi người đã đến. Các người mẫu bắt đầu bước ra sàn diễn trong từng bộ trang phục bắt mắt.
Khung cảnh và từng bài nhạc đều tạo ra một cảm giác bí ẩn, xa xăm và có một vẻ đẹp gì đó rất cuốn hút.
Tuy nhiên phần đầu tiên trung tâm chính là trang phục, thiết kế của tập đoàn SLUG. Mọi người cũng cảm thấy rất yêu thích ý tưởng này.


Sau tiếng vỗ tay là phần giới thiệu tiếp theo của MC.



"Quý vị vừa thưởng thứC bộ sưu tập thu đông dành cho mùa đông năm này của hai tập đoàn TAT và SLUG. Và sau đây cũng là mần mà tất cả chúng ta chờ mong nhất xin mời tất cả quý vị chúng ta cùng nhau thưởng thức sự kết hợp hoàn hảo của mẫu trang phục Hoa Ly Hổ đến từ tập đoàn SLUG và bộ trang sức đáng giá nhất đêm này, Forest light của tập đoàn TAT. Xin cho một tràng pháo tay thật lớn để chiêm ngưỡng những người mẫu xinh đẹp của chúng ta."


Tiếng vỗ tay dồn dập vang lên. Từng người mẫu bắt đầu bước xuống cầu thang một cách chuyên nghiệp.

Tuy nhiên.... Tất cả mọi người đều xôn xao không hiểu vì sao trên người họ lại không đeo bất kỳ trang sức nào.

Mẫu thiếu kế Forest light ở đâu. Tất cả mọi người đều đang nóng lòng muốn thưởng thức.
Không khí bắt đầu hỗn loạn, có những người còn hét lớn lên muốn xem bộ sưu tập đó.

.



Mân Doãn Khởi ngồi ở dưới khán đài cười thầm. Kim Tại Hưởng chỉ được như vậy sao. Còn không biết cách giải quyết như thế nào khi bộ sưu tập đều đã hỏng.
Cách giải quyết này của hắn ta thật đúng là ngu xuẩn.

.



"Tại Hưởng. Làm sao đây, mọi người đang tức giận."

Chung Quốc cũng đứng ngồi không yên. Làm sao vớ tình trạng như vậy mà Tại Hưởng lại bình thảng đến thế.


"Suỵt. Em xem kìa."
Tại Hưởng đặt ngón tay kên môi Chung Quốc.

Cậu cũng ngẩn mặt nhìn lên sân khấu.
Ngay lúc này mới chính là lúc bất ngờ của tối hôm nay.

Trên sân khấu. Không khí yên bình của khu rừng đột nhiên biến đổi. Đèn của tất cả khách sáng đều được tắt đi. Mọi người bắt đầu im lặng dần vì phát hiện tiếng róc rách của thát nước đang chảy, xen lẫn là tiếng hót nhẹ nhàng của từng lời chim rừng khác nhau.
Mọi người đều cùng lắng nghe âm thanh yên bình đó, giống như không gian đã hoàn toàn trở thành một khu rừng hoan dã thật sự.



Lúc này đột nhiên ở giữa sân khấu từ từ được nâng lên một mô hình rừng núi thác nước xây dựng nhân tạo. Có cả chế độ phung sương làm khán giả chìm vào một không gian huyền ảo. Phong cảnh đẹp chưa từng có trên bất kỳ một sàn diễn thời trang nào nào.

Diều đặc biệt là những người mẫu đã được sắp xếp ngồi trên các tảng đá núi đó. Trên người là trang phục lộng lẫy  được thiết kế tinh tế với rất nhiều viên pha lê màu chủ đạo là xanh trời nhạc. Trên cổ, tay và cả chân đều được đeo bộ trang sức Forest Light thiết kế nhã nhặn nhưng không kém quần sang trọng quyền lực. Giống như những vị tiên nữ giáng trần. đẹp đến mê người...

Mọi người thay nhau hò hét vì sự bất ngờ này. Quả thật rất tuyệt vời, trên cả tuyệt vời.


Chưa đủ để mọi người thảo mãn. Đèn được bậc sáng lên, những bài nhạc được phát lên đúng thời điểm. Những người mẫu đầu tiên bước ra lúc nãy vẫn trong bộ trang phục của tập đoàn SLUG bây giờ đều được  tháo bỏ một cách nhanh nhất. Bên trong đã mặc sẳn một thiết kế khác táo bạo hơn. Đúng với phong cách của rừng xanh.

Nhạc được chuyển sang thể loại hoang dã. Tất cả người mẫu đều cùng nhau trình diễn một cách vô cùng chuyên nghiệp. Tạo nên một buổi trình diễn đầy ấn tượng. Không bất kỳ ai có thể ngồi yên với những gì họ đang tận hưởng trước mắt. Vừa hoang dã lại vừa quyền lực. Vừa quyến rũ lại vừa thuần khiết.


Tất cả mọi người đều đứng lên hòa mình vài điệu nhạc đó một cách say đắm. Buổi biểu diễn vô cùng thành công, hầu như không một ai nhớ đến bộ sưu tập của tập đoàn SLUG nữa.

Tại Hưởng vẫn nắm chặt tay Chung Quốc. Cậu cũng giống như mọi người ở đây, thật sự bất ngờ về những gì đang diễn ra.


Hắn cuối người nói vài tay cậu.
"Anh nói nhất định sẽ thành công mà."

Chung Quốc nhìn hắn. Trong lòng cậu có một cảm giác rất lạ, dường như những gì vừa nhìn thấy đã làm Chung Quốc thật sự hạnh phúc.
Lúc mọi người không chú ý, Chung Quốc rất háo hức mà ốm lấy eo hắn. Cậu mỉm cười nói.

"Tuyệt vời quá. Thật sự rất tuyệt vời. Tại Hưởng à anh giỏi thật. Sao anh có thể làm được vậy."

Kim Tại Hưởng vừa nghe cạu nói đã cảm thấy vô cùng mãn nguyện. Hắn không biết buổi trình diễn hôm nay thế nào, những chỉ cần một câu nói này của Chung Quốc cũng khiến hắn không còn trông mong gì nữa.

Tại Hưởng không chần chừ gì mà cuối người hôm lên môi cậu.

Chung Quốc mở to mắt. Cũng may rằng không ai có thể nhìn thấy họ vì mọi người đang bận thưởng thức vẻ đẹp trên sân khấu. Cũng có thể là nhìn thấy những cũng tránh sang một bên.


"Anh yêu em. Chung Quốc."

Chung Quốc mỉm cười. Bàn tay chạm vào gương mặt của hắn.

"Em cũng yêu anh. Tại Hưởng."

.








Mân Doãn Khởi nhìn cảnh hai người đang hôn nhau ở đối diện khán đài. Anh nm chặt nắm đấm.
Kim Tại Hưởng.... Khá lắm, thì ra là biết hết mọi việc. Thì ra là như vậy, chẳng trách sao không một chút đề phòng.

Anh nhìn xuống chân, chính là bộ trang phục của chính anh thiết kế bị người mẫu vứt xuống sân khấu.

Doãn Khởi tức giận giẫm lên nó rồi quay đầu rời khỏi khách sạn.

Khốn kiếp. Kim Tại Hưởng lúc nào cũng muốn chống lại anh. Ngày cả người anh yêu cũng cướp đi. Bây giờ còn lấy đi cả sự nghiệp của anh. Vậy là đã thua sao... Không thể nào, không thể thua hắn thêm một lần nữa.

.




Sau màn trình diễn là lúc Kim Tại Hưởng được mời lên để phát biểu. Hắn vẫn giữ hình tượng thật cuống hút từng bước bước lên sân khấu.
Mọi người đều đã trở về vị trí của mình, chăm chú nhìn người đàn ông với sức hút vô tận, Kim Tại Hưởng.


"Cảm ơn mọi người tối hôm nay đã đến đây, buổi trình diễn sẽ không thành công nếu như không có sự có mặt của các quý khách mời và các vị quan khách cũng như tất cả các phóng viên. Chúng tôi chính là tập đoàn TAT, luôn mang đến những điều sáng tạo mới mẻ nhất dành cho các vị.  Hy vọng bộ sưu tập lần này sẽ được sự đoán nhận nhiệt tình nhất của tất cả mọi người. Tôi xin cảm ơn một lần nữa."

Tiếng vỗ tay cũng hò hét vang lên. Dường như phần trình diễn lúc nãy đã xóa đi không gian căng thẳng hồi hộp của ngày hôm nay. Mọi người đã thoải mái hơn, cùng nhau bàn luận về điều tuyệt với vừa mới diễn ra, còn có cả Chủ tịch của tập đoàn TAT, một nam nhân hoàn hảo.


"Xin cảm ơn Chủ tịch Kim. Còn có một câu hỏi chắc chắn mọi người ở đây đều muốn hỏi anh chính là thông điệp của phần trình diễn lúc nãy. Không biết anh có thể nói rõ hơ để mọi người hiểu hết ý nghĩa không ạ."

Tại Hưởng cười nhẹ. Nụ cười thật hiếm thấy.
Hắn nhìn xuống ghế khán giả, ánh mắt dịu dàng đặt lên người Chung Quốc.

Mọi người cũng ngay lập tức chú ý về phía cậu khiến Chung Quốc vô cùng ngại ngùng.




"Trong khu rừng tối tăm không có ánh sáng. Sự suất hiện của những thiên thần đã tạo nên ánh sáng cho khu rừng đó. Bắt đầu một điều mới mẻ hơn trong cuộc đời của những con người không bao giờ hòa nhập được với những gì tốt đẹp xung quanh, họ bây giờ đã có thể nhìn thấy thế giới từ ánh sáng mà thiên thần mang lại."

Cả khán đài im lặng.... Chìm trong từng lời nói của Tại Hưởng.

Tiếng vỗ tay bắt đầu vang lên một lúc thật lớn. Chung Quốc im lặng nhìn hắn, một người đứng trên sân khấu, một người ngồi ở dưới khán đài cùng nhìn nhau. Giống như trái tim cùng chung một nhịp đập.

"Wow. Đúng là một ý tưởng thật tuyệt vời. Chúng ta cùng nhau chúc mừng cho sự thành công lần này...."




"Tuấn Chung Quốc."

____





















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro