Chương 25_26_27

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ở đây tôi không có quyền lựa chọn."

Chung Quốc thu tay lại. Nhích người tạo khoảng cách với Tại Hưởng. Cậu bất chợt cười nhẹ một tiếng rồi nói.
"Họ không cho tôi được phép từ chối. Im lặng làm việc còn hơn là bị sỉ nhục."

Kim Tại Hưởng nhất thời không nói được điều gì khi nghe câu vừa rồi của Chung Quốc. Ai sỉ nhục cậu ta, là những người giúp việc đó.
"Cậu...."

Cửa thang máy mở ra. Tuấn Chung Quốc cuối thấp mặt chờ hắn bước ra trước.
Tại Hưởng thở dài trong lòng, hắn nắm lấy cổ tay cậu kéo ra ngoài, bước đi cũng rất nhanh. Trong lúc đó Chung Quốc cũng chỉ biết đi theo phía sau hắn. Cho dù bản thân đang thắc mắc rất nhiều điều, hôm nay Tại Hưởng bị làm sao vậy. Mọi ngày đều chẳng nói với cậu một câu.

Đứng trước mặt người giúp việc lúc nãy bảo Chung Quốc đi treo rèm cửa. Ai nấy cũng đều bất ngờ vì Chủ tịch lại bước xuống phòng bếp lại còn đi cùng Tuấn Chung Quốc.

Hắn đối diện với người giúp việc đang run sợ kia, giọng nói lạnh lùng phát ra.
"Bước lên tầng 4, treo hết rèm cửa cho tôi. Xong thì cút ra khỏi nhà tôi ngay lập tức."

Người giúp việc đó không hiểu chuyện gì đang xảy ra, đột nhiên mình lại bị mất việc trong khi từ trước đến giờ vẫn luôn làm việc chăm chỉ. Không lẽ là thằng nhóc thối đó đã nói năng xằng bậy.

"Chủ tịch Kim. Thằng nhóc này suốt ngày chẳng làm được việc gì. Chủ tịch đừng nghe những lời cậu ta nói."

Chung Quốc cảm thấy rất ấm ức. Cậu tiến tới một bước, chất giọng lúc cũng cao hơn và phần.
"Tôi không nói gì cả. Chính anh mới là người hết lần này đến lần khác làm khó tôi."

"Chung Quốc."

Thạc Trấn lên tiếng ngăn cậu lại. Anh cũng biết người giúp việc trong nhà không thích cậu, nhất là người đàn ông này, tuổi chênh lệnh Chung Quốc khá nhiều nhưng vô cùng ghét cậu. Là người luôn bắt nạt sĩ nhục Chung Quốc mà cậu lại bỏ qua hết. Hôm nay có lẽ gieo tiếng xấu cho cậu trước mặt Chủ tịch Kim nên Chung Quốc mới phản ứng lại.

Chung Quốc ấm ức đến đỏ cả gương mặt, cậu quay sang hướng khác, hai bàn tay bấu chặt vào nhau.

Kim Tại Hưởng nhíu mày, nhìn chằm chằm người giúp việc kia. Ánh mắt sắc lạnh khiến tất cả mọi người đều phát run.

"Đừng để tôi nói lần hai."

Kim Tại Hưởng gầm giọng. Người đàn ông đó ngay lập tức chạy lên tầng 4, cũng không có thời gian để nói thêm một câu nào nữa.
Rất hiếm khi thấy Chủ tịch Kim tức giận đến vậy, có thể nói đây là lần thứ hai. Lần trước cũng là vì chuyện của Chung Quốc. Lần này lại là do cậu ta mà tiếp tục có một người bị đuổi.
Tất cả người giúp việc đều lo lắng khi nào sẽ đến lượt mình. Tuấn Chung Quốc rốt cuộc có sức ảnh hưởng đến Chủ tịch như thế nào, động vào cậu ta một chút cũng không được.

Tuấn Chung Quốc đứng im bất động. Có mặt Chủ tịch nên Thạc Trấn cũng không thể trấn an cậu. Anh lo lắng nhìn Chung Quốc, vẻ mặt cậu vẫn không khá hơn. Dường như đang cố kiềm nén sự ấm ức của mình.

"Cậu bây giờ lên phòng tôi."
Kim Tại Hưởng nói rồi bước thẳng lên phòng.

Chung Quốc từ từ thả lỏng bàn tay mình, bàn tay trắng nõn đã hiện lên vài vết đỏ.
Thạc Trấn xoa xoa ngón tay cậu, cuối người nói.
"Đừng để mình bị mắng, mau đi đi."

.

Chung Quốc bước vào phòng Tại Hưởng.
Ở trước mặt hắn, tim cậu đập rất nhanh. Ngày hôm nay thật kỳ lạ, Tại Hưởng có ý giúp đỡ cậu đến tận hai lần khiến Chung Quốc vừa thấy vui vừa lo lắng.

Tại Hưởng ngồi trên ghế làm việc. Quan sát cậu một lúc mới nói.
"Từ lúc nào."

Chung Quốc ngẩng mặt, không hiểu lời của hắn.

"Từ lúc nào bị người khác ức hiếp đến như vậy."

Tuấn Chung Quốc lại cuối mặt. Câu hỏi này chứa đựng hàm ý gì. Cuối cùng thì Kim Tại Hưởng muốn biết điều gì ở cậu đây.
Giọng nói cậu trùng xuống.
"Từ ngày đầu tiên đến đây sống. Lúc đầu là anh, tiếp theo là giúp việc của anh."

Kim Tại Hưởng không thể nhìn thấy biểu hiện của cậu. Nhưng Tuấn Chung Quốc vẫn luôn e dè trước mặt hắn, đứng cách xa hắn một khoảng, nói chuyện không bao giờ dám nhìn thẳng mặt hắn.

"Trước đây cậu không xem ai ra gì. Bây giờ trước mặt mấy tên giúp việc đó lại răm rắp nghe lời. Cậu ở nhà của tôi chỉ cần nghe theo lệnh tôi, còn bọn họ ngang hàng với tôi sao hả."

Kim Tại Hưởng đột nhiên quát lớn. Chung Quốc lùi lại vài bước, quả thật khi hắn tức giận lên không khác gì một con hổ dữ. Chung Quốc chỉ sợ Kim Tại Hưởng lại sỉ nhục cậu giống như những lần trước.
Cậu thở ra một hơi mệt mỏi, chậm rãi nói.
"Vì tôi đang ở trong nhà của anh. Bọn họ đều nghĩ tôi trèo lên giường anh để được sống ở đây. Nhưng tôi thì làm sao giải thích được những chuyện đã xảy ra...."

Chung Quốc dừng lại một chút, hai vai bất chợt run lên nhè nhẹ.

"Những chuyện trước đây, tôi xin lỗi. Đều là do tôi suy nghĩ quá nông cạn. Thời gian tôi sống ở đây cũng khá lâu rồi, anh đã chán chưa. Có thể cho tôi đi được chưa."

"Tuấn Chung Quốc."

Tại Hưởng tiến đến trước mặt cậu, một mạch đẩy mạnh cậu vào bức tường, chôn chân Chung Quốc ngay tại đó.

"Cậu hối hận? Nhưng chưa thật sự chịu đau khổ đâu."

"Anh giữ tôi ở đây thì được cái gì. Chẳng thà để tôi ra ngoài kiếm tiền trả nợ cho anh."

Chung Quốc xoay mặt sang hướng khác. Kim Tại Hưởng lại dùng đôi mắt đó để nhìn cậu. Làm sao cậu có thể ngăn thứ cảm xúc khó chịu đó trong lòng.

Kim Tại Hưởng càng lúc càng tức giận. Hắn không chú ý đến cậu, Tuấn Chung Quốc mỗi ngày đều ở cùng tên bếp trưởng đó cười cười nói nói, đến lúc gặp hắn thì trốn tránh. Cuộc sống của cậu ta ở đây như vậy là quá an nhàn rồi.

Hắn nắm lấy cằm cậu, kéo mặt Chung Quốc đối diện với mình. Gằng giọng nói.
"Cậu nói thử xem, làm cái gì để trả hết nợ, BAO LÂU THÌ TRẢ ĐƯỢC."

Chung Quốc dùng lực đẩy hắn ra. Cậu ghét khi phải ở khoảng cách này với hắn, không thích Kim Tại Hưởng chạm vào người. Bản thân cậu thế nào thì chính cậu là người hiểu rõ nhất, đối với Tại Hưởng, trái tim dù có đập mạnh cỡ nào Chung Quốc cũng phủ nhận... Cậu không bao giờ thích một người như Kim Tại Hưởng, hắn chính là người triệt mất đường sống của cậu, thay vì cứ đến mấy thứ tình cảm nhảm nhí đó xâm chiếm đầu óc thì Tuấn Chung Quốc nên dành thời gian để suy nghĩ cách rời khỏi đây. Tìm cách trả hết nợ cho hắn, sau đó kiếm một nơi tốt hơn bắt đầu một cuộc sống mới không còn sự tồn tại của cái tên Kim Tại Hưởng nữa.

Thành công đẩy Tại Hưởng ra. Chung Quốc xoa xoa cổ tay, miệng nói ra vài chữ rất nhỏ, giống như chính cậu cũng không biết mình phải nên trả lời hắn như thế nào.

"Nếu như anh đồng ý, tôi sẽ làm mọi cách."

Vừa nói dứt câu môi đã bị Tại Hưởng chiếm lấy. Hắn khống chế cả cơ thể cậu, bắt buộc Chung Quốc phải tiếp nhận nụ hôn mạnh bạo đó. Nhìn gương mặt của cậu... Nụ cười của Tuấn Chung Quốc dành cho người khác khiến hắn không thể chịu được.
Tuấn Chung Quốc thuộc về hắn, cuộc sống của cậu chính là cho Kim Tại Hưởng hắn quyết định, kể cả nụ cười đó cũng là của hắn. Không ai được phép nhìn thấy.

Không biết đây là lần thứ mấy bị Tại Hưởng ép xuống giường ngủ, nằm dưới thân hình to lớn của hắn mà một chút chống cự cũng không thể được.
Tim Chung Quốc đập loạn xạ, cảm giác vừa sợ hãi vừa len lỏi sự kỳ lạ đến nổi cậu phải tự giật mình. Giờ phút này mà cậu còn rung pđộng trước nụ hôn vốn dĩ không hề giống hôn đó. Đúng là điên thật rồi.

Môi Tại Hưởng rời khỏi môi cậu, Chung Quốc hít vào một hơi, thở gấp gáp vì ngộp. Hắn thật sự đang muốn hôn chết cậu hay sao.

"Kim Tại Hưởng. Dừng lại."

Chung Quốc nắm lấy tay áo hắn, dùng sức chống cự. Mỗi lần như thế này, Tại Hưởng đều rất thô bạo. Sau khi kết thúc hắn đều bỏ đi, để lại một mình cậu... Cảm giác lúc đó đối với Chung Quốc còn đau đớn hơn khi bị hắn hành hạ. Chung Quốc sợ những lời bàn tán của mọi người khi nhìn thấy cậu từ phòng Tại Hưởng bước ra với bộ dạng khó coi.
Chỉ cần nghĩ đến từng lời nói họ đặt lên người mình, Tuấn Chung Quốc thật sự chỉ mong sau cậu không còn khả năng nghe nữa. Ban đầu cậu nghĩ chắc có lẽ là do bản thân từ nhỏ đến lớn đều được người khác đội lên đầu, nghe vài lời sỉ nhục không quen nên mới khó chịu. Nhưng càng lúc lại càng quá đáng, Tuấn Chung Quốc không muốn im lặng chịu đựng nữa.

"Tuấn Chung Quốc. Chỉ có việc này là tôi không cảm thấy chán ở cậu. Duy nhất việc này cậu mới có thể trả hết nợ cho tôi thôi."

Tại Hưởng cởi quần áo của cậu. Thuần thục như mọi khi, việc này trải qua nhiều lần cho nên hắn đều biết rõ Chung Quốc mẫn cảm nhất ở chỗ nào. Cố tình trêu chọc cậu.

"Ư... Đừng, đừng chạm vào chỗ đó."

Tại Hưởng dừng lại một chút. Cơ thể Chung Quốc lần đầu tiên có phản ứng trước hắn. Thông thường Tại Hưởng cố tình khiêu khích cậu, không chịu được cậu mới phản ứng lại. Vậy mà lần này hắn chỉ vừa mới chạm vào...

"Chẳng phải cậu đang rất mong chờ sao. Tuấn Chung Quốc, thành thật đi."

"Không phải... Tôi không muốn."

Chung Quốc biết rõ bản thân mình đang sắp điên lên vì Kim Tại Hưởng. Tại sao lại như vậy, thời khắc này thật sự cậu chỉ muốn tự mình đập đầu vào thành giường ngất đi để không phải đối diện với hắn nữa. Vừa xấu hổ vừa nhục nhã, càng tức giận chính mình hơn.

"Kim Tại Hưởng. Tôi không thể, anh... A.."

"Câm miệng. Nói ra những lời vô ích đó làm gì."
Tại Hưởng nhìn cơ thể của cậu. Chung Quốc là người nhạy cảm, chạm vào một chút đã ửng hồng lên. Cũng vì điểm này nên hắn không cảm thấy nhàm chán mỗi lúc cùng trên một chiếc giường. Sức hút của Tuấn Chung Quốc không ai có thể cưỡng lại được. Nhưng ngoài hắn ra, tuyệt đối bất kỳ người nào cũng không được phép chạm vào Tuấn Chung Quốc.

Kim Tại Hưởng không thích day dưa gì nhiều, thay vì như những lần trước trực tiếp lật người Chung Quốc lại rồi chơi đùa thì hôm nay lại chậm rãi đặt lên cơ thể cậu rất nhiều nụ hôn. Từng chút một cảm thận sự mềm mại trên làn da cậu, điều này khiến Chung Quốc vô cùng khó chịu. Cậu không hề muốn ở trước mắt hắn làm ra chuyện xấu hổ đó. Trái tim cậu giống như sắp nhảy ra khỏi lồng ngực, hiện tại đã co thắt đến khó thở.

Chung Quốc cố kiềm nén bản thân, bàn tay Tại Hưởng chạm vào hạ thân đã phản ứng theo nụ hôn của hắn từ lúc nào. Từng chuyển động tay của hắn khiến Chung Quốc phải cong người lại, một dòng diện chạy dọc theo cơ thể cậu, thà rằng hắn cứ như lúc trước, thô bạo chiếm hữu cậu, còn hơn bây giờ.... Chung Quốc không hề quen với sự nhẹ nhàng này. Nó khiến cậu mơ màng ảo tưởng rằng Kim Tại Hưởng đang nâng niu mình, bản thân cậu lại đang phát sinh cảm giác kỳ lạ với hắn. Hai chuyện này gộp lại thật khiến Tuấn Chung Quốc mất hoàn toàn kiểm soát mà nhắm mắt hòa nhập theo từng sự trêu ghẹo khiêu khích của hắn.
Trước mặt cậu như một mảng mơ hồ, ý thức dần dần trở nên mông lung, chỉ còn thấy duy nhất gương mặt của Kim Tại Hưởng. Miệng cậu phát ra vài tiếng rất nhỏ... Phải làm sao hắn mới chịu ngừng tay, phải làm sao mới dừng lại cảm giác vừa khó chịu vừa khao khát này.

Càng lúc Chung Quốc càng phản ứng mạnh, Kim Tại Hưởng có hơi bất ngờ, nhưng hắn lại cảm thấy vô cùng hài lòng. Gương mặt cố gượng của cậu đúng là rất dễ nhìn.
Cho đến khi Chung Quốc chịu không nổi mà làm chuyện xấu hổ đó trước mặt hắn Tại Hưởng mới chịu dừng lại.

Chung Quốc mệt mỏi rã rời, cơ thể buông lỏng nằm trên giường, hai chân vẫn còn đặt trên đùi hắn. Cậu hé môi thở nhẹ, cảm giác giống như vừa đẩy được môt tảng đá lớn trên người.
Nhưng bản thân cậu thì vô cùng nhục nhã, cậu đang làm cái gì vậy chứ. Chẳng phải bản thân cậu đã tự nói rằng rất hận Kim Tại Hưởng, vậy mà đối với hắn lại sinh ra cảm giác ham muốn đến vậy. Chẳng những thế còn bắn ra thứ đó ngay trước mặt hắn. Kim Tại Hưởng đã xem thường cậu đến vậy rồi, bây giờ chắc là hắn đang rất hả hê đi...

___

Chương 26





Kim Tại Hưởng dừng mọi hành động. Hắn đang định tiếp tục hành hạ cậu thì nhìn thấy Tuấn Chung Quốc có chút bất thường.

Cơ thể cậu run lên dữ dội, hai chân vẫn đang đặt trên đùi hắn chuyển động nhẹ. Hơi thở trở nên gấp gáp hơn, nhưng điều làm hắn hoàn toàn bất động chính là trên má cậu xuất hiện vài dòng nước mắt từ từ lăn xuống.

Tuấn Chung Quốc đang khóc.... Lần đầu tiên, là lần đầu tiên Kim Tại Hưởng nhìn thấy cậu khóc. Trước đây cho dù có bị mắng chửi hành hạ hay thậm chí bị hắn đánh cũng không hề rơi một giọt nước mắt nào, kế cả biểu cảm đau buồn của cậu hắn cũng rất ít khi thấy.

Tuấn Chung Quốc nằm yêu một chỗ, hai bàn tay bấu chặt vào nhau, cảm giác khó thở, nước mắt cũng không hiểu vì sao lại không ngừng rơi xuống đến ngẹn ngào, cổ họng cậu ứa nghẹn vô cùng khó chịu. Chung Quốc đương nhiên không muốn mình như vậy, nhưng bây giờ thật sự cậu không có cách nào để kiềm nén bản thân.

Nhìn thấy nước mắt cậu càng lúc càng rơi nhiều. Kim Tại Hưởng rơi vài trầm tư một lúc lâu, hắn không biết làm gì, phải nên giải quyết như thế nào. Lần đầu hắn cảm thấy khó xử đối với Tuấn Chung Quốc. Rõ ràng lúc sáng cậu ta vẫn còn cười rất tươi vậy mà tối hôm nay... Vì chuyện này lại không ngừng khóc nức nở.

Nhìn xuống chất lỏng màu trắng đục còn vướng lại trên tay áo. Kim Tại Hưởng nhíu mày, bản thân phút chốc đã nhìn nhận được vấn đề, hắn đứng thẳng người, mặt quay sang hướng khác rồi lên tiếng nói.

"Đùng tỏ vẻ thanh cao với tôi."

Hắn nói rồi quay lưng bỏ đi. Mặc dù nhìn thấy cậu khóc nhưng hắn không hề muốn bản thân suy nghĩ nhìn vì vài giọt nước mắt đó. Tuấn Chung Quốc vẫn còn nợ hắn, tiền bạc lẫn lòng tin của hắn. Có khóc thì sao chứ, cái hắn muốn chính là nhìn thấy những cảnh tượng đau khổ đó của Tuấn Chung Quốc. Không hơn không kém, cậu ta đơn giản chỉ là một món đồ đã bị vứt đi mà hắn nhặt về. Ngoài ra không còn một chút giá trị nào.

.

Tuấn Chung Quốc vẫn nằm im như vậy, trên giường đã ướt một mảng nhỏ nơi gần khóe mắt của cậu.
Chung Quốc bất chợt nở một nụ cười nhẹ, cậu vẫn luôn tự hỏi mình là tại sao... Tại sao lại như vậy, cậu không muốn chuyện này xảy ra, trái tin cậu đập mạnh, cảm xúc trong lòng lẫn lộn, cơ thể phải ứng rất nhanh khi Kim Tại Hưởng chạm vào. Cuối cùng là như thế nào. Tuấn Chung Quốc muốn bỏ hết những suy nghĩ trong đầu, cậu muốn rời khỏi đây, xóa bỏ hết tấy cả, kể cả chuyện vừa mới xảy ra ngày hôm nay.

"Rốt cuộc Kim Tại Hưởng anh còn muốn chơi đùa cho tới khi nào nữa."

_____

Sáng ngày hôm sau.

Kim Tại Hưởng mở cửa phòng. Hắn không ngờ rằng Tuấn Chung Quốc vẫn còn nằm trên giường, bộ dạng không khác gì hôm qua, hai bàn tay bấu vào nhau đến rướm máu, gương mặt nhợt nhạt khó coi.

Hắn hừ lạnh, tuy nhiên đã không quát hay đạp cậu xuống giường.
Bước đến lấy âu phục, chuẩn bị đi đến công ty. Mặc dù ở công ty không có việc để làm nhưng hắn không muốn nhìn thây gương mặt đó của cậu ta lảng vảng trong nhà.

Kim Tại Hưởng nhìn cậu thêm một lần, sau đó là tiếng đóng cửa không mạnh không nhẹ.

.

Tại Hưởng dùng bữa sáng, trong lúc ăn đã nói với Thạc Trấn một câu.

"Hôm nay không cần gọi cậu ta xuống làm việc."

Thạc Trấn hiểu được ý của Chủ tịch. Nhưng vẫn hỏi thêm một câu, giống như nói thay lời của hắn. Chỉ là anh muốn xem phản ứng của Chủ tịch sẽ như thế nào.
"Vậy có cần tôi nấu một chút cháo cho Chung Quốc."

"Tôi nói cái gì thì anh cứ làm theo cái đó đi."
Tại Hưởng đặt đũa xuống. Đưa ánh mắt không hài lòng về phía Thạc Trấn.
"Hình như anh hơi lo lắng cho cậu ta thì phải."

Thạc Trấn cuối đầu.
"Chung Quốc gần đây ăn uống đều không tốt. Không biết Chủ tịch có quan tâm đến không, nhưng mà sáng nay không thấy cậu ấy."

"Bếp trưởng, anh có nhiều thời gian rãnh lắm sao. Đến nổi để tâm đến một người giúp việc trong nhà đến vậy."

Kim Tại Hưởng đứng lên, chỉnh lại cà vạt rồi bước ra khỏi nhà. Trước khi đi còn để lại một câu.

"Kim Tạch Trấn, anh nên biết vị trí của mình đi."

Thạc Trấn thở dài. Đương nhiên anh nhớ rất rõ, thật chất anh và Chủ tịch đều cùng chung một họ Kim. Vốn dĩ anh được sinh ra trước Kim Tại Hưởng vài năm, ba của anh chính là em ruột của ba hắn, lúc ba Thạc Trấn mất, mẹ của anh lên nắm quyền ở công ty, rốt cuộc là muốn âm mưu nắm lấy tài sản của tập đoàn nhà họ Kim. Cho đến khi xuất hiện mọi chuyện bị phơi bài, mẹ con Thạc Trấn cũng bị đuổi khỏi Kim gia. Từ lúc đó, Kim Thạc Trấn bị bỏ rơi, cũng nhờ vài sự phấn đấu và tài năng nấu nướng cho nên anh từ một người phụ bếp đã trở thành một bếp trưởng tài giỏi.
Kim Tại Hưởng đưa anh về đây, cho anh một chức vụ cũng bởi vì lúc trước Thạc Trấn không hề đối xử tệ bạc với hắn.

.

Tại Hưởng vừa bước ra khỏi nhà, Thạc Trấn đã vội vàng bước lên phòng của hắn, đương nhiên là anh đi theo phía sau người giúp việc để không bị nói ra nói vào. Lúc đó người đáng thương nhất lại là Chung Quốc. Có người đã nói rằng cậu đã là thứ mua vui cho Chủ tịch lại còn đi câu dẫn luôn bếp trưởng. Xem thường cậu, đem một thân phận khác đặt lên người Chung Quốc.
Bước vào phòng. Trước mặt Thạc Trấn là Chung Quốc với bộ dạng mệt mỏi, đôi mắt khép hờ sưng đỏ. Anh nhanh chóng lại gần, đặt tay lên trán cậu cảm nhận nhiệt độ tăng cao của Chung Quốc.
Cả người cậu nóng bừng, trán đổ rất nhiều mồ hôi. Cả gương mặt đỏ bừng.

"Cậu sốt rồi. Phải đi đến bệnh viện kiểm tra."

Thạc Trấn đánh thức Chung Quốc, anh đặt tay lên gò má cậu lay nhẹ, nhưng ý thức của Chung Quốc đã hoàn toàn mất hết. Cậu hé mắt nhìn anh, nhận ra người đang cố đánh thức mình là Thạc Trấn nhưng vẫn không thể nói được câu nào với anh. Sức lực đã hoàn toàn bị trút cạn, đầu óc trống rỗng mơ hồ cộng thêm cơn đau nhứt. Tuấn Chung Quốc hiện tại chỉ còn nhớ rằng đêm qua cậu cứ như thế mà khóc đến đôi mắt mỏi nhừ, đến lúc không còn khóc được nữa mới chìm vào giấc ngủ trong sự mệt mỏi.

Người giúp việc bên cạnh không thèm ngó ngàng gì đến Chung Quốc, cố làm cho xong nhiệm vụ của mình để nhanh chóng ra ngoài, trong lòng còn cười thầm mỉm nhìn thấy cảnh Tuấn Chung Quốc khổ sở như vậy. Chắc là tối hôm qua rất kịch liệt, đến nổi không còn hay biết trời đất gì.

"Bếp trưởng à. Nhờ anh gọi cậu ta dậy, tôi phải thay ga giường."

Kim Thạc Trấn rất lo cho Chung Quốc, sắc mặt cậu càng lúc càng tệ, ngay cả khi anh đã cố đánh thức vẫn không thể tỉnh táo.
Anh nhìn sang người giúp việc đó, bản thân là một người ôn nhu như thế nào, trong thời điểm này cũng phải quát lên một tiếng.

"Cô không thấy tình trạng của cậu ấy sao."

Lần đầu nhìn thấy bếp trưởng quát tháo. Cô giúp việc cũng nhanh chóng bước ra khỏi phòng.

Thạc Trấn đặt Chung Quốc nằm ở tư thế thoải mái hơn. Nếu như bây giờ đi đến bệnh viện, cậu ấy sẽ còn tệ hơn khi một đám y tá bác sĩ bao vây.
Điều đầu tiên là phải hạ sốt trước. Đợi cậu tỉnh táo hơn một chút.

Thạc Trấn nhìn lại quần áo trên người Chung Quốc. Anh không ngại đến phòng cậu lấy một bộ quần áo khác, chậm rãi thay cở bỏ quần áo nhăn nhúm của cậu.
Dùng nước ấm lau người cho Chung Quốc, mặc dù bản thân anh vẫn có một chút ngại ngùng nhưng sức khỏe Chung Quốc vẫn là quan trọng hơn.

"39,7 độ. Vẫn còn rất cao. Như thế này quả thật không ổn."

Kim Thạc Trấn nắm chặt điện thoại của mình trên tay. Anh phải nói việc này cho Chủ tịch Kim biết. Mặc dù trong lòng không muốn... Bởi vì anh thật sự mong rằng khi Chung Quốc tỉnh dậy, cậu sẽ nhìn thấy anh. Trong lòng sinh ra cảm động mà dành một chút tình cảm nào đó cho anh cũng được.

Nhưng có lẻ Chủ tịch Kim sẽ rất tức giận nếu như nhìn thấy Chung Quốc như thế này.

.

Kim Tại Hưởng ngồi trên ghế làm việc, mắt nhìn vào màng hình laptop kiểm tra phòng các phòng trong nhà, phòng bếp và phòng khách đều không thấy Tuấn Chung Quốc. Chắc là tỉnh dậy đã về phòng mình rồi.
Tuy nhiên, hình ảnh của cậu tối hôm qua khiến hắn không thể ngừng suy nghĩ. Sống trong nhà hắn đã lâu, chuyện đó làm không biét bao nhiêu lần rồi, dù vậy thì chỉ có hắn là thỏa mãn bàn thân, còn Tuấn Chung Quốc bị hành hạ đến bất tỉnh vẫn không hề phản ứng mạnh như hôm qua. Hắn còn nghe thấy tim cậu đập rất mạnh, Tuấn Chung Quốc rõ ràng là xuất hiện cảm giác khi bàn tay hắn chạm vào cơ thể.

Chỉ là vì chuyện đó mà cậu ta lại khóc, xuất tinh trong lúc làm tình thì có gì kỳ lạ đến nổi phải khóc lóc như vậy. Gương mặt đầy nước mắt đó của cậu ta đúng là vô cùng khó coi.

Điện thoại hắn reo lên. Là Kim Tạch Trấn gọi, thường ngày tên bếp trưởng đó sẽ không bao giờ gọi điện. Trong lòng chắn cũng cảm thấy chút gì đó không bình thường.

"Có chuyện gì sao."

"Chủ tịch. Chung Quốc cậu ấy sốt rất cao, có thể nào gọi bác sĩ đến không."

Kim Tại Hưởng nhíu mài. Lưng hắn ngồi thẳng lên một chút, tuy nhiên nét mặt không mấy thay đổi mà lên tiếng nói.
"Đợi tôi về."

Tắt máy. Tại Hưởng đứng lên, mắt nhìn về một hướng mà suy nghĩ. Hắn nữa muốn về nhà nữa không muốn, Tuấn Chung Quốc không quan trọng với hắn, chuyện cậu ta xảy ra chuyện gì vốn dĩ không hề liên quan đến hắn. Không chừng chỉ là cố tình giả vờ để được thương hại. Cậu ta rất giỏi về việc gạt người mà. Đến cả hắn mà cậu ta còn điều khiển được.

Kim Tại Hưởng ngừng lại một chút. Nhớ lại lúc sáng lúc vào phòng, Tuấn Chung Quốc nằm trên giường gắn với bộ dạng rất khó coi. Gương mặt mệt mỏi của cậu hiện lên trong đầu hắn khiến Tại Hưởng cảm thấy vô cùng khó chịu.
Hắn chửi thầm một tiếng trong lòng, đứng lên cần lấy áo khoác rồi bước ra khỏi phòng làm việc.
Trên đương về nhà không khỏi mắng Tuấn Chung Quốc đúng là đồ vô dụng phiền phức.

.

Mở cửa bước vào phòng. Tại Hưởng rất nhanh đã tức giận khi nhìn thấy trong phòng của mình đang tập trung nhiều người.

Thạc Trấn và bác sĩ đang xem xét cho cậu nhìn thấy Chủ tịch đã về liền cuối đầu chào. Thạc Trấn lập tức lên tiếng nói.

"Chủ tịch, tôi xin lỗi. Chung Quốc sốt cao quá nên tôi đã tự ý gọi bác sĩ đến."

Tại Hưởng không chú ý tới lời của Thạc Trấn. Hắn bước đến gần Chung Quốc, nhìn chằm chằm vào cậu. Gương mặt xanh xao, trên trán có rất nhiều mồ hôi, mày nhíu lại dương như rất khó chịu.

Hắn đảo mắt sang hướng khác. Giọng nói lạnh lùng phát ra.
"Trước mặt tôi, đừng có giở trò."

"Chủ tịch, cậu ấy..."

"Anh ra ngoài đi. Ở đây không có việc của anh."
Kim Tại Hưởng quát lên một tiếng khiến Thạc Trấn thật sự khó xử.

Chung Quốc sốt cao đến nổi không còn nhận thức được điều gì. Nếu như không chữa trị, sợ rằng cậu sẽ chịu đựng không nổi.
Mặc dù vậy nhưng anh cũng không thể làm trái lời của Tại Hưởng. Nhưng trước khi đi vẫn cố nói ra một câu.

"Hãy thương xót cho cậu ấy một lần."

Thạc Trấn bước ra khỏi phòng. Vị bác sĩ lớn tuổi cũng đang lo sợ, biểu cảm của Chủ tịch Kim không được tốt, người nằm trên giường này... Có cần thiết khám nữa hay không.

Ngay lúc này, Chung Quốc cựa quậy nhẹ, trong miệng phát ra một chút âm thanh rất nhỏ cũng đủ khiến Tại Hưởng chú ý tới.

"Chủ tịch, người này... Cậu ấy hiện tại cần được hạ sốt. Nhiệt độ đã tăng đến 40 độ rồi."
Bác sĩ vừa nói vừa lấy ra ra nhiệt kế từ người cậu. Biểu hiện rõ sự khẩn trương trên gương mặt. Cậu bé nằm trên giường chỉ cần nhìn sơ qua sắt mặt cũng đủ biết thể trạng rất yếu kém.

Kim Tại Hưởng nhìn vào con số 39,8 hiện trên nhiệt kế. Trong lòng không biết là đang có biểu tình gì, hắn cầm lấy nhiệt kế từ tay bác sĩ, ánh mắt trở nên tối lại... Một lực vứt nhiệt kế bằng thủy tinh vào tường vỡ toan khiến vị bác sĩ phải giật mình.

"Làm cậu ta tỉnh táo lại cho tôi. Tôi cho ông một tiếng."

Tại Hưởng nói rồi bước tới sofa ngồi xuống, quan sát từng nhất cử nhất động của bác sĩ và sắc mặt của Tuấn Chung Quốc. Trong đầu hắn luôn nghĩ rằng cậu chỉ đang giả vờ, làm cái gì cũng chỉ là giả vờ, vài giọt nước mắt đó rơi ra cũng không phải là chuyện khó khăn gì đối với một người như cậu ta.
Tuy nhiên, bác sĩ chắc là không thể nói dối đi. Dù sao thì cậu ta cũng không có cái gì để mua chuộc được bác sĩ.

___

Chương 27

Chung Quốc được hạ sốt. Thuốc khó khăn lắm mới nuốt được vào bụng, chỉ là bây giờ không thể ăn được, sau khi uống thuốc khoảng 30 phút cần phải ăn một chút gì đó mới tốt hơn.

Bác sĩ đắp chăn lên người Chung Quốc, từ tốn nói.
"Cậu ấy cần ăn một chút đồ ăn lỏng. Buổi chiều cũng phải ăn đầy đủ. Cơ thể cậu ấy rất yếu, nếu như không chăm sóc tốt, sau này sẽ sinh ra nhiều bệnh."

Kim Tại Hưởng nghe bác sĩ luyên thuyên một lúc, cũng vòng vo vấn đề sức khỏe của Tuấn Chung Quốc không được tốt, cái đó thì hắn thừa biết, điều bây giờ cần làm là khiến cậu ta nhanh chóng khỏe lại, cút khỏi phòng của hắn ngay lập tức. Nhìn bộ dạng của cậu ta, đúng là phát chán.

"Được rồi. Ông về đi, việc của cậu ta không liên quan đến ông nữa."

Bác sĩ không nói gì thêm, làm xong nhiệm vụ thì tốt nhất là nhanh rời khỏi đây.

Thạc Trấn vẫn luôn đứng ở ngoài cửa, thấy bác sĩ bước ra liền hỏi tình hình của Chung Quốc, sau khi tiễn bác sĩ về đã lập tức xuống bếp mang lên một bát cháo nóng. Thạc Trấn là người chu đáo, lúc sáng nghe Chủ tịch nói không cần gọi cậu xuống làm việc liền biết được tối hôm qua chuyện gì đã xảy ra giữa hai người cho nên lập tức nấu cháo sẵn cho cậu. Còn chuẩn bị cả một chiếc túi lớn, bên trong đựng vài túi sưởi ấm để Chung Quốc ngồi lên nếu như phía sau bị đau. Ban đầu Chung Quốc rất ngại, nhưng về sau, quan hệ của cậu và Kim Tại Hưởng ai trong nhà này cũng đều đã biết rõ. Cậu cũng không cần phải cố giấu diếm làm gì nữa.

"Tôi mang cháo cho cậu ấy."

Thạc Trấn không đợi Tại Hưởng trả lời, bước vào trong xem tình hình của Chung Quốc. Gương mặt cậu từ trắng bệch chuyển hồng một chút, chân mày dãn ra có vẻ đã thoải mái hơn. Thạc Trấn thở phào, chắc là đã hạ sốt rồi.

"Chung Quốc à, cậu dạy ăn chút cháo đi."
Bàn tay anh chạm nhẹ vào mặt Chung Quốc để đánh thức cậu.

Kim Tại Hưởng nhóm người, anh ta đang làm cái gì vậy, không nhìn thấy hắn ở đây sao.
"Kim Thạc Trấn, anh đang...."

"Cậu tỉnh rồi. Thấy trong người thế nào."

Kim Tại Hưởng vừa nghe Thạc Trấn nói đã đứng bậc dậy, hắn tiến bước vài bước nhưng rốt cuộc vẫn dừng lại. Tại sao hắn phải khẩn trương.

Chung Quốc từ từ mở mắt ra, đôi mắt nặng trĩu đau rát cố nhìn rõ. Trong người cậu cản thấy rất mệt mỏi, chưa bao giờ Chung Quốc cảm thấy mệt như lúc này, ngay cả cánh tay muốn cử động cũng không nổi. Toàn thân đều đau nhức.

"Anh Thạc Trấn."

"Chung Quốc. Không cần vội, ăn chút cháo rồi ngủ một giấc là khỏe thôi."

Chung Quốc gật đầu, sức khỏe cậu đương nhiên là cậu hiểu rõ. Đã không còn như lúc trước nữa, có lẻ vì ăn uống không đầy đủ, lâu ngày dẫn đến suy nhược.

Thạc Trấn đỡ cậu gồi lên, gương mặt mệt mỏi của cậu khiến anh rất lo lắng. Trong lòng bị siết chặt lại vì thương cậu. Lần đầu tiên gặp Chung Quốc, cậu đâu có ốm đến vậy. Nét mặt cũng không hề u buồn, canh xao như lúc này.

"Chậm thôi."

Chung Quốc lắc đầu, mặt cũng quay sang một bên. Cậu không muốn ăn vì cổ họng hiện tại ngứa ngáy khó chịu, ăn vào một thìa lại có cảm giác nóng rang.

"Nếu không cố ăn, cậu sẽ không khỏe lại được."
Thạc Trấn kiên nhẫn, từng chút một thuyết phục Chung Quốc.

Kim Tại Hưởng đứng một bên tức tối. Đang diễn trò trước mặt hắn sao, chỉ là ăn thôi cũng khiến người khác cảm thấy bực mình.

"Đúng là phiền phức."

Tại Hưởng bước tới, cầm lấy bát cháo, bàn tay bóp lấy cằm cậu bắt Chung Quốc phải há miệng lớn ra. Đem một thìa cháo đầy trực tiếp đút vào miệng cậu.

"Khụ.. Khụ..."

Không ngờ hành động đó của hắn lại khiến cậu ho sặc sụa đến không thở được. Chung Quốc nghiêng người sang một bên, cháo trong miệng cũng bị phun ra ngoài, tay cậu nắm lấy cổ mình, ngẩng cao đầu hít từng đợt không khí vào mũi.

"Chủ tịch Kim, cậu làm gì vậy. Cậu có thể giết chết Chung Quốc đó."

Thạc Trấn vuốt vuốt lưng cậu. Vội đem nước đến cho cậu lại bị chung Quốc đẩy ra. Chung Quốc tiếp tục ho đến ứ nước mắt, cả gương mặt đỏ lên, hơi thở bắt đầu khó khăn, miệng hé ra thấy rõ cả lưỡi của cậu cũng đỏ ửng lên. Thìa cháo lúc nãy còn nóng, khoang miệng của Chung Quốc cũng vì nhiệt độ cơ thể mà nóng ran cho nên Thạc Trấn rất cẩn thận thổi từng chút một mới yên tâm để cậu nuốt cháo. Vậy mà Kim Tại Hưởng một chút để ý cũng không có.

Kim Tại Hưởng đứng một bên, bát cháo cũng đặt xuống bàn... Hắn không ngờ rằng chỉ một thìa cháo mà cậu lại phản ứng như vậy. Tuấn Chung Quốc ho một tràng dài, hơi thể khó khăn của cậu khiến cả người hắn giống như bị đông cứng, tay chân có chút cuống cuồng không biết phải làm gì. Hắn không thể phủ nhận rằng lồng ngực của hắn lúc nãy đập rất nhanh khi nghe Kim Thạc Trấn nói rằng hắn có thể giết chết cậu.
Hắn chỉ muốn Tuấn Chung Quốc nhanh chóng ăn hết bát cháo đó, hắn chưa từng tiếp xúc với người bệnh. Làm sao biết được cậu ta đang bị cái gì.

Chung Quốc từ từ cân bằng lại nhịp thở. Trên trán đầy mồ hôi. Đôi mắt cậu di chuyển nhìn sang Tại Hưởng khiến hắn có chút bối rối.
Hắn nhìn thấy đuôi mắt của cậu xuất hiện nước mắt. Không biết là do khó chịu hay là lý do gì. Nhưng Kim Tại Hưởng hắn rất ghét nhìn thấy giọt nước mắt đó.

"Chủ tịch. Cậu có thể nào ra ngoài một chút không. Khi nào cậu ấy khỏe, tôi sẽ kêu người dọn dẹp sạch sẽ."

Mặc dù bản thân là chủ của ngôi nhà này. Nhưng cũng không hiểu tại sao thời điểm nhìn thấy Chung Quốc thở dốc hắn lại cảm thấy có lỗi.
Đến khi Thạc Trấn nói đã quay đầu bỏ ra ngoài. Tuy nhiên bước được vài bước đã lấy lại phong độ mà lên tiếc nói.

"Tôi chỉ độ lượng với cậu ta duy nhất hôm nay."

Của phòng đóng lại. Chung Quốc cũng nhắm mắt lại, trong lòng như bị vỡ tan từng mảnh. Cậu tự trách tại sao mình lại nằm ở trong phòng của hắn với bộ dạng như vậy. Chỉ cần nhìn thôi cũng đủ biết Tại Hưởng cảm thấy chán ghét như thế nào. Nhưng nếu như nghỉ lại cũng thật may, nằm một chỗ thế này sẽ không lo lắng việc phải đối mặt với hắn ra sao sau khi làm việc xấu hổ đó.

"Thạc Trấn. Anh đưa tôi về phòng được không."

Giọng nói thều thào không một chút sức sống của cậu phát ra khiến trái tim của Thạc Trấn đau thắt.
Anh đặt tay lên tóc cậu, một nụ cười nhẹ nhàng như mọi khi lộ ra.

"Cậu ở đây đi. Yên tâm ngủ một giấc, đừng suy nghĩ nhiều nữa, tôi sẽ ở bên cạnh cậu."

Tuấn Chung Quốc mệt mỏi, khóe mắt ướt nhòe. Chưa bao giờ cậu cảm thấy tệ hại như lúc này, Chung Quốc không còn muốn làm gì cả, bản thân cậu buông xuôi rồi. Mặc kệ Kim Tại Hưởng, hắn muốn làm gì cậu thì tùy hắn. Dù sao thì Tuấn Chung Quốc cũng hết đường lui rồi... Thà là vậy.

.

Kim Tại Hưởng ngồi trên ghế đệm ở tầng 4. Mắt hướng về cửa kính trong suốt nhìn thành phố rộng lớn. Trong lòng hắn rối loạn chồng chất suy nghĩ về Tuấn Chung Quốc, thể chất cậu ta trước đây vốn dĩ cũng không được tốt. Lúc trước chỉ ăn duy nhất một món thịt nướng, uống rất nhiều coca. Những thứ đó có hại cho sức khỏe nhưng nói bao nhiêu cậu ta vẫn cứng đầu... Nhưng dù sao vẫn không yếu ớt như bây giờ.

~~

Hắt xì -_-

"Aiss.. Thời tiết hôm nay tệ thật."

"Uống ít nước ngọt lại."
Kim Tại Hưởng cướp lấy lon coca trên tay cậu vứt vào thùng rác.

"Ây, coca của tôi.. Khụ.."
Chung Quốc vồ lên người hắn, rốt cuộc vẫn không giành lại được.
"Anh trả lại cho tôi. Chỉ mới uống được ngụm."

"Uống thứ đó không tốt. Sau này cũng ít ăn thịt nướng lại đi."
Tại Hưởng nói xong đã cởi áo khoác ngoài của mình khoác lên người cậu.

"Không thích. Những thứ khác tôi không thèm ăn."
Chung Quốc quay người sang hướng khác, bước đi một mạch.

Tuy nhiên được một đoạn lại ngừng bước. Xoay người lại nhìn thấy Tại Hưởng vẫn đứng dựa vào xe hơi, một chút cũng không hề để ý tới.

Tuấn Chung Quốc hừ nhẹ, bước nhanh đến trước mặt hắn. Nhìn chằm chằm vào Tại Hưởng rồi lớn tiếng nói.
"Được rồi được rồi, không uống thì không uống, nghe anh hết... Hừ..."

Tại Hưởng cuối người, đặt tay lên đỉnh đầu cậu. Giọng nói vừa nghiêm khắc vừa ấm áp phát ra
"Tôi không muốn cậu bệnh."

Tuấn Chung Quốc nhìn hắn một lúc, sau đó nở một nụ cười nhẹ. Bàn tay đặt lên đầu mình chạm vào tay hắn, vui vẻ nói.
"Anh đang lo lắng cho tôi đó sao."

Tại Hưởng cuối sát người cậu.
"Cậu nghĩ thử xem...."

Cả hai cứ như thế nhìn thẳng vào nhau gần một phút. Đêm cuối cùng người không chịu được vẫn là Chung Quốc. Cậu bật cười, thổi một cái vào tóc hắn rồi chạy đi. Vừa chạy vừa hô to.

"Dù vậy tôi vẫn không thể bỏ không ăn thịt nướng đâu. Haha."

~~

Kim Tại Hưởng đột nhiên bật cười khi nhớ lại khoảng thời gian trước đây.

"Tất cả chỉ là trò đùa của cậu ta."

Hắn xoa nhẹ hai thái dương. Đúng là điên thật, Tuấn Chung Quốc bây giờ không đáng để hắn phải bận tâm tới. Nhưng cảm giác lúc nãy của hắn... Tuấn Chung Quốc quả thật đã dọa hắn thoát tim. Hắn có thể giết chết cậu ta, nếu như ngay lúc đó Tuấn Chung Quốc không thở được nữa...

Kim Tại Hưởng đứng lên đi một vòng quanh căn phòng rộng lớn. Hắn bước vào nơi thư giản, mang găng tay boxing dùng lực đấm vào trụ đấm bốc. Những lúc căng thẳng hắn đều giải quyết bằng cách này, nhưng kỳ lạ hôm nay cho dù có tốn sức cỡ nào đầu óc vẫn cứ nghĩ đến Tuấn Chung Quốc. Bản thân hắn cũng không muốn tốn thời gian để lý giải chuyện này, vì hắn lo lắng, suy nghĩ nhiều sẽ phát hiện ra những điều mà chính hắn không hề muốn xảy ra.

Tối hôm đó, Kim Tại Hưởng không trở về phòng mình. Hắn tùy tiện chọn một căn phòng để ngủ, tuy nhiên bị những suy nghĩ trong đầu liên tục đánh thức. Hầu hết đều là suy nghĩ về Tuấn Chung Quốc.

___




Hơn 6 giờ sáng. Kim Tại Hưởng cả một đêm không ngủ nên hơi mệt mỏi, cũng không muốn đến công ty. Hắn bước xuống phòng mình, thấy cửa phòng đang mở. Cảm thấy có chút kỳ lạ, hắn mở rộng cửa phòng đã nhìn thấy Tuấn Chung Quốc đang cuối người thu dọn chăn đệm trên giường.

Nghe tiếng động. Chung Quốc quay mặt, nhìn thấy người đang đứng trước cửa cũng không có phản ứng gì.

"Cậu đang làm cái gì."

Ý hắn là... Cậu đang làm cái gì với bộ dạng chật vật đó.

Bàn tay Chung Quốc ngừng lại, cậu thở dài trong lòng. Hắn không nhìn thấy hay sao mà còn hỏi. Cậu gom hết đóng chăn mềm ôm vào người, cuối đầu một cái rồi nói.
"Cảm ơn đã cho tôi ở phòng của anh. Ga giường tôi đã thay cái mới rồi. Một lát nữa tôi sẽ lên lau dọn."

"Ai biểu cậu làm những việc này. Người làm ở đây chết hết cả rồi sao."

Kim Tại Hưởng cầm lấy những thứ trên tay cậu vứt xuống sàn nhà. Quát lên một tiếng để những con người ngu ngốc kia nghe thấy.

Chung Quốc thở dài, cuối xuống nhặt chăn đệm lên. Cậu cũng chỉ là phận người giúp việc như họ, nhờ giúp đỡ họ sẽ đồng ý hay sao.

"Chủ tịch Kim. Anh đừng làm khó tôi nữa."

Giọng của Chung Quốc rất nhỏ, lời nói phát ra cũng không được rõ vì cổ họng vẫn còn đau rát.
Cậu bước ngang mặt hắn, rời khỏi phòng của Tại Hưởng. Cửa được đóng lại ngay sau đó cũng không làm Kim Tại Hưởng thoái khỏi ba từ 'Chủ tịch Kim' từ miệng Chung Quốc.
Tuấn Chung Quốc chưa từng gọi hắn như vậy, từ lúc biết hắn cho đến bây giờ... Đây chính là lúc Tại Hưởng cảm thấy hắn đã hoàn toàn chiến thắng, lấy đi sự tự cao kiêu ngạo của Tuấn Chung Quốc.

Nhưng quả thật hắn không vui vẻ hay hài lòng dù chỉ một chút. Vẻ mặt của cậu ta khi gọi hắn vô cùng thờ ơ, mặc dù đã khuất phục nhưng hắn lại cảm nhận rằng trong đầu của Tuấn Chung Quốc không còn tồn tại một Kim Tại Hưởng là hắn nữa. Thay vào đó là một vị Chủ tịch cao quý đáng sợ.
Tuấn Chung Quốc sợ hắn, thậm chí còn không dám nhìn thẳng vào mắt hắn. Tuấn Chung Quốc thay đổi trở thành một người hèn nhát yếu ớt hơn. Nhưng cậu không được quên mất sự tồn tại của Kim Tại Hưởng, người mà cậu ta dùng mọi cách để tiếp cận. Hắn không muốn Tuấn Chung Quốc quên đi những ngày tháng trước đây... Ngàn vạn lần cũng không được quên.

___

Tuấn Chung Quốc ngồi bệt dưới sàn nhà trong căn phòng rộng lớn mà Tại Hưởng đã sắp xếp cho cậu. Đầu tựa vào thành giường một cách thẩn thờ.
Mắt hướng về phía cửa sổ, mặc kệ cho ánh nắng chiếu thẳng vào gương mặt nhợt nhạt.

Cậu ước gì mọi chuyện được quay trở lại như lúc trước. Lúc đó có lẽ cậu sẽ trân trọng Tại Hưởng hơn, nghĩ kỹ lại thời điểm đó hắn không làm gì xấu đối với cậu cả. Dành thời gian đưa đón cậu đến trường, cùng cậu ăn tối, bất chấp danh phận là một Chủ tịch lại đi ăn thịt nướng ở vỉa hè cùng cậu... Tuấn Chung Quốc không hề quên những việc đó. Nhưng cuối cùng, vì sự kiêu ngạo và trẻ con của mình. Tuấn Chung Quốc dù cảm nhận được sự yêu thương từ hắn vẫn cố chấp làm theo ý định ban đầu. Đến bây giờ có làm thế nào thì cũng không thay đổi được. Hắn không còn là Kim Tại Hưởng luôn bên cạnh cậu như lúc trước, hiện tại bây giờ, ở căn phòng đối diện chính là Chủ tịch của một tập đoàn lớn mạnh. Một Kim Tại Hưởng vô tình sắc lạnh.

"Ước gì Tại Hưởng đối xử tốt với mình như lúc trước chỉ một ngày thôi cũng được."

Suy nghĩ vô thức hiện ra trong đầu cậu. Tuấn Chung Quốc cười thầm, cậu đúng là thật vô lý. Chính cậu là người đùa giỡn với hắn. Bây giờ lại muốn trở lại, nếu trở lại thì sẽ làm gì chứ. Xin lỗi hắn... hay là giả vờ như chẳng biết gì.

____




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro