Chương 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày hôm sau, Chung Quốc tối qua ngủ không ngon giấc nên vừa sáng sớm đã thức dậy. Từ lúc công ty phá sản, hầu như ngày nào giấc ngủ cũng chập chờn.
Bước xuống nhà đã thấy người giúp việc đang gấp rút lau dọn nhà cửa, chuẩn bị bữa sáng. Mọi người đều làm việc rất chăm chỉ.

Chung Quốc nhìn thấy các đầu bếp nấu ăn đột nhiên trong lòng lại có chút phấn khởi, sách của Thạc Trấn đưa cho cậu hôm qua đã tìm hiểu rất kỹ, cũng không hiểu sao Chung Quốc lại cảm thấy rất thích việc này, so với việc học hành thì xem ra nấu ăn lại chính là sở thích đặc biệt của cậu. Vốn dĩ Chung Quốc cũng có năng khiếu về ẩm thực.

Nhìn thấy cậu, mọi người dừng lại một chút. Bởi vì gương mặt của Chung Quốc rất dễ nhìn, lại còn nhỏ tuổi nên rất nhanh đã được lòng mọi người.
Chung Quốc ghét Kim Tại Hưởng, cho nên cậu muốn hắn chán cậu càng nhanh càng tốt, có thể bây giờ hắn ta còn muốn trả thù cậu việc trước đây, hiện tại Chung Quốc tốt nhất nên nghe theo lời hắn, làm theo những gì mà hắn nói. Bản thân cậu cũng phải cẩn thận, bởi vì ngày hôm qua chỉ một chút chuyện đã tát cậu một cái đến bây giờ vẫn còn rõ đau.

Chung Quốc được mọi người hướng dẫn việc dọn dẹp nhà cửa, cậu cũng tập làm, vừa làm vừa nói chuyện với các anh chị lớn tuổi hơn. Vì thế cũng cảm thấy trong lòng vui hơn.

.

Hôm nay Tại Hưởng không đến công ty, Đợi sau khi hắn dùng xong bữa sáng. Cả một buổi cậu và hắn không nói với nhau câu nào, trong nhà chỉ còn cậu và hắn, không khí như thế này khiến Chung Quốc có chút không an lòng.

Đợi cho hắn lên phòng cậu mới ra khỏi nhà. Chung Quốc đi tới trước cổng công ty của Doãn Khởi mất hơn 1 tiếng đồng hồ, cậu chỉ muốn gặp để nói chuyện với anh một lát.
Bảo vệ nhìn thấy cậu liền nhận ra và thông báo cho sếp, Chung Quốc đã đến đây được vài lần. Chỉ là thái độ của bảo vệ có chút khác lạ so với những lần gặp trước, có lẽ ông ấy chỉ nể mặt Doãn Khởi mà thôi.

Mân Doãn Khởi vội vàng bước ra. Vừa gặp cậu đã kéo JungKook sang nơi khác.
"Tuấn Chung Quốc, em trốn đi đâu vậy hả."

Anh giống như đang rất tức giận, cách nắm tay Chung Quốc cũng giữ chặt, giống như sợ cậu chạy mất.

Chung Quốc vỗ nhẹ vào vai anh, miệng cười cười.
"Xin lỗi anh. Em làm mất điện thoại."

"Vậy tại sao chuyển đi cũng không nói cho anh một tiếng. Em không nghĩ rằng có rất nhiều người đang lo cho mình sao."

Chung Quốc thấy anh tức giận thật tình cũng không biết phải nói như thế nào. Anh Doãn Khởi thường ngày bận rất nhiều việc, từ khi cậu nghỉ học anh cũng không đến dạy ở trường nữa. Chung Quốc đã ảnh hưởng tới anh quá nhiều, cậu hít vào một hơi, nghiêm túc nói.

"Anh Doãn Khởi, em có thể hỏi anh một câu không. Chuyện này thật sự em rất thắc mắc."

Doãn Khởi gật đầu. Trong lòng dần xuất hiện một sự bất an.

"Tại sao anh lại tốt với em đến mức như vậy. Em chỉ mới quen biết anh 2 năm, nhưng những điều anh làm em thật sự cảm thấy bản thân rất ái náy"

Doãn Khởi bất động một lúc lâu. Chung Quốc đột nhiên lại nói ra những lời đó.... Anh biết rằng cậu suy nghĩ đơn giản, nhưng lời vừa thốt ra từ cậu, trong lòng anh thật sự như vỡ vụn. Cảm giác anh và anh dường như rất xa lạ.

"Từ trước đến giờ. Một chút em cũng không hiểu sao Chung Quốc."
Mân Doãn Khởi cười khổ, vừa nói vừa nhìn cậu. Ánh mắt vẫn giống như thường ngày, thực chất lại chứa bao nhiêu buồn bã.

Chung Quốc kỳ thật là một cậu nhóc vô tư không lo không nghĩ. Tuy nhiên cậu cũng không phải quá ngốc nghếch. Chỉ là không dám suy nghĩ nhiều điều, bởi vì không phải ai cũng giống như cậu, duy nhất có cảm giác với nam nhân.

Chung Quốc cầm lấy tay anh, đây là lần đầu tiên cậu dùng giọng điệu này để đối diện với anh.

"Doãn Khởi à, hiện tại em thật sự muốn quyết định cuộc đời mình. Những gì anh làm vì em, một ngày nào đó em sẽ đền đáp. Nhưng bây giờ... Anh hãy cho em thời gian để lựa chọn con đường riêng, tạm thời em sẽ đi khỏi đây. Anh đừng tìm em được không, khi nào mọi chuyện ổn định. Em sẽ chủ động liên lạc với anh."

Lời nói thốt ra hơn 1 phút vẫn không thấy Doãn Khởi trả lời. Chung Quốc thở dài, nói thêm một câu.
"Em nhất định sẽ sống tốt. Em sẽ ổn thôi."

Mân Doãn Khởi nhìn chằm chằm vào cậu. Chung Quốc bảo anh không quan tâm đến cậu... Làm sao anh có thể làm được, đã bao giờ trong suốt hai năm nay Chung Quốc mà việc gì mà không có anh bên cạnh?
Cậu chính là tất cả của anh, Mân Doãn Khởi chăm lo cho cậu từng chút một, bây giờ đã trở thành thói quen rồi.

"Anh Doãn Khởi..."

"Em kiêu anh không bận tâm đến người anh yêu sao."

.....

Tuấn Chung Quốc bất động, đôi mắt mở to nhìn anh.

Anh vừa nói cái gì vậy? Cậu là con trai, không thể nào.

"Anh đừng đùa nữa..."

"Anh không đùa, anh chưa từng đùa giỡn với em. Những lời anh nói đều là sự thật, anh cũng không hiểu tại sao bản thân lại yêu em điên cuồng như vậy. Đến nổi chính anh đã khiến em phiền phức vẫn không thể ngừng quan tâm em. Làm ơn đừng khiến anh lo lắng nữa được không, anh không muốn có bất cứ chuyện xấu nào xảy ra với em cả."

Tuấn Chung Quốc lùi lại một bước, trong lòng đột nhiên lại mường tượng lại tất cả những chuyện đã trải qua cùng anh, Doãn Khởi là một người anh mà cậu tôn trọng nhất, cậu cũng đã từng nghĩ đến chuyện này nhưng lại tự mình bác bỏ, ngày hôm nay nghe chính miệng anh nói ra, Chung Quốc lại cảm thấy mình chính là người có lỗi nhiều nhất.
Anh Doãn Khởi có một tương lai tốt hơn cậu rất nhiều lần, anh không thể yêu một người con trai như cậu.

"Em xin lỗi. Em rất quý anh, nhưng không được đâu Doãn Doãn."

Không để anh trả lời, cậu đã vội nói thêm.
"Em phải đi rồi, anh đừng tìm em. Doãn Khởi, nếu như anh quý trọng em thì hãy để em có lựa chọn riêng cho mình."

Chung Quốc nói rồi lập tức quay lưng bỏ đi. Bước chân cũng rất nhanh, cậu không hiểu yêu là cảm giác như thế nào, nhưng Doãn Khởi nên chọn một cô gái xinh đẹp tài giỏi để yêu hơn là cậu.
Chung Quốc không muốn anh giống mình, vốn dĩ bản thân là con trai đi yêu con trai đối với cậu đã quá kỳ lạ, cậu không thể để người mà mình kính trọng đi theo con đường này. Người tốt bụng như Doãn Khởi sau này sẽ làm được nhiều việc lớn, không phải một kẻ vô dụng giống như Tuấn Chung Quốc.



Mân Doãn Khởi đứng một chỗ nhìn theo cậu.

Nói rồi.... Rốt cuộc điều anh che giấu bao nhiêu lâu cuối cùng cũng nói ra, đúng như anh đã nghĩ, Chung Quộc nhất định sẽ rất bất ngờ, liệu sau này cậu có nhìn mặt anh hay không, Mân Doãn Khởi cười khổ trong lòng. Dù sai thì anh cũng không hối hận, sớm hay muộn gì Chung Quốc cũng sẽ biết được thôi.
Nhưng ngày hôm nay, trái tim anh lại rất đau.

Tuấn Chung Quốc quá ngây thơ, Mân Doãn Khởi lại quá sâu nặng. Tình cảm chỉ đến từ một phía làm sau mà thành đôi được.
Mân Doãn Khởi chìm đắm trong tình yêu dành cho Chung Quốc quá nhiều, đến nổi điên cuồng muốn nắm lấy tay cậu, giữ chặt Chung Quốc mãi mãi, anh rất sợ mất cậu, không muốn cậu bị tổn thương, không muốn nhìn thấy cậu buồn.... Nhưng Chung Quốc cuối cùng vẫn là xem anh như một người anh tốt bụng.

Mẫn Doãn Khởi không trách cậu, chỉ trách bản thân mình không đủ bản lĩnh để giữ lấy Chung Quốc.

____


Chung Quốc bước đi trên đoạn đường dài, trong lòng trùng xuống hẳn. Mọi chuyện diễn ra quá nhanh khiến cậu không thể nào ngờ được. Anh Doãn Khởi nói yêu cậu, chính là tình yêu mà cậu chưa bao giờ cảm nhận được.

Cho đến khi trời đã bắt đầu tối, Chung Quốc lên xe bus, quên luôn cả việc Kim Tại Hưởng có tức giận hay không. Chuyện này đối làm cậu bồn chồn rối bời. Hai bàn tay từ nãy đến giờ vẫn nắm chặt vạt áo khoác.

Chung Quốc mở chốt cửa, cậu trở về nhà của Kim Tại Hưởng vậy mà cũng không nhớ đến việc mình đã đi hết một ngày.
Chung Quốc thở dài, dù sao cũng sẽ bị hắn mắng.




"Cậu đi đâu."

Giọi nói của Tại Hưởng vang lên, Chung Quốc ngẩng mặt. Hắn đang xem tài liệu liệu ở phòng khách, lúc hỏi cũng không nhìn cậu.

Chung Quốc bước đến trước mặt hắn, lên tiếng nói.
"Kể cả chuyện này cũng phải báo cáo cho anh sao."

"Tôi hỏi cậu đi đâu."
Kim Tại Hưởng đóng tài liệu, đôi mắt đen xám chằm chằm nhìn cậu.
"Đừng tưởng sống trong nhà tôi là muốn làm gì thì làm. Phận giúp việc như cậu nên biết đâu là chỗ của mình."

Kim Tại Hưởng tức giận, hắn quá dễ dãi với Tuấn Chung Quốc cho nên cậu ta mới tự tung tự tác trong căn nhà này. Đến lúc hắn phải dạy dỗ rồi, từ phép tắc đến cách chiều lòng chủ.

Chung Quốc tránh ánh mắt đó của hắn. Cũng không muốn gây thêm phiền phức, nhỏ giọng trả lời.
"Tôi đi gặp anh Doãn Khởi, nói anh ấy đừng tìm tôi nữa. Chỉ vậy thôi."

"Mân Doãn Khởi."

Tại Hưởng đối diện với cậu bằng gương mặt lạnh lùng. Mày cũng nhíu lại mà gằng giọng.

"Có lỗi thì phải chịu phạt để lần sau không tái phạm nữa. Cút lên phòng."

Tuấn Chung Quốc không biết chuyện gì sẽ diễn ra tiếp theo. Cậu quay lưng bước thẳng lên phòng ngủ, hôm nay cậu suy nghĩ cũng rất mệt rồi. Kim Tại Hưởng cậu làm chuyện gì cũng không hài lòng, bây giờ ngay cả đi ra khỏi nhà cũng muốn quản.

Chung Quốc lên phòng, tắm rữa mới cảm thấy dễ chịu hơn một chút. Cậu định bước xuống tìm chút đồ ăn thì cửa phòng được mở ra.

Kim Tại Hưởng bước vào trong. Nhìn bộ dạng lúc này của cậu, miệng cười lên một tiếng.

"Sau đêm nay. Tôi trừ cho cậu một khoản tiền."

Nói xong ngay lập tức đã áp Chung Quốc xuống giường. Bàn tay nắm chặt lấy cằm cậu, bắt đầu ngậm lấy môi cậu không cho phép Chung Quốc cựa quậy.

Cậu nhận ra được vấn đề, lập tức chống cự hắn.
"Ưm... Kim Tại Hưởng, anh bị điên hả."

"Nếu như còn cãi lại lệnh của tôi. Không phải chỉ đơn giản như đêm nay đâu."

Kim Tại Hưởng nắm chặt lấy cổ tay cậu. Tuấn Chung Quốc là thứ cứng đầu khiến hắn chỉ muốn hành hạ cho một trận, đến giờ phút này rồi mà vẫn xem thường hắn, kêu ngạo hống hách trong khi trên người chẳng còn lại thứ gì đáng giá.

Miệng Chung Quốc bị hắn bóp chặt khiến hai môi hé ra. Tại Hưởng lập tức đưa lưỡi vào bên trong khoang miệng non nớt, hắn trước giờ chưa từng phải cố ép một người nào lên giường với mình, chỉ riêng Tuấn Chung Quốc... Hắn cảm nhận được một sự muốn chiếm hữu rất cao trong người.

Nhưng hôm nay chính Kim Tại Hưởng cũng không biết hắn tức giận vì điều gì. Là Tuấn Chung Quốc không chịu khuất phục hắn, hay là vì chuyện cậu ta đi gặp Mân Doãn Khởi.



Sau một lúc chống cự. Chung Quốc cuối cùng cũng cảm thấy hết sức lực, Tại Hưởng mạnh lắm, chỉ cầu mong ngày mai cậu vẫn còn cử động được.

Chung Quốc vừa thở mạnh vừa thều thào vài chữ.
"Anh nhẹ tay một chút."

Thay vì nói hắn dừng lại, Chung Quốc lại kêu hắn hãy nhẹ tay. Bởi vì cậu biết lúc hắn tức giận thì có cố bao nhiêu cũng vậy thôi.

Tại Hưởng nắm lấy tóc cậu, bắt đầu sự hành hạ thể xác. Hắn ngừng hôn, cũng không một chút chần chừ nào mà trực tiếp đi vào bên trong cơ thể cậu.

Chung Quốc la lên một tiếng. Giọng cũng yến hẳn, cậu thât sự mệt, hôm nay nhiều chuyện xảy ra đối với cậu... Tuấn Chung Quốc bây giờ đã trở nên mơ hồ lúc nào không hay biết.

"Ư... Chậm... Chậm lại, đau quá."

"Là do cậu tự chuốc lấy."

Kim Tại Hưởng tăng tốc độ. Chung Quốc không chịu được mà kêu lên một tràng dài, cậu bám lấy cánh tay hắn, ngay lập tức bị Tại Hưởng hất mạnh ra.

Tuấn Chung Quốc nắm chặt chăn, mặc dù biết Kim Tại Hưởng thật ra chỉ muốn nhìn thấy bộ dạng khốn khổ này của cậu, mặc dù từ trước đến giờ Tuấn Chung Quố vẫn chưa thể hiểu rõ được mối quan hệ trên giường là như thế nào.
Nhung cái hất tay này của hắn... Quả thật khiến lònkhoản rất trống rỗng, một cảm giác cô đơn lạnh lẽo xuất hiện đột ngột.
Trai tim cũng nhói lên, khóe mắt cay nhòe khó chịu.

"Tại Hưởng..."

"Đừng gọi tên tôi. Chướng tai."

Tuấn Chung Quốc buông lỏng bàn tay, chưa bao giờ cảm giác này lại xuất hiện trong cậu. Kỳ lạ quá, đây rốt cuộc là như thế nào, Tuấn Chung Quốc đang đau lòng vì một câu nói của người mà đáng lẻ ra cậu rất hận mới phải. Đây có đúng là đau lòng hay không.

Cậu nhắm chặt mắt, vì Chung Quốc biết có một dòng nước mặn đắng đang nghẹn lại. Cậu không muốn nó rơi xuống.

.

Sau khi kết thúc, Kim Tại Hưởng cuối cùng cũng rời khỏi người cậu. Trước khi đi còn nói thêm một câu.

"Từ này về sau, tôi cấm cậu gặp bất cứ ai mà không được sự cho phép của tôi."

Trong lòng Chung Quốc cười thầm. Là vì chuyện này mà hắn đem cậu ra giày vò hơn 2 tiếng.
Cậu thở ra một hơi, đến tận bây giờ mới có thể điều chỉnh lại hơi thở của mình, hé môi nói rất nhỏ.

"Tôi biết rồi. Ngày hôm nay là tôi sai."

Kim Tại Hưởng nhìn cậu một lúc, hừ lạnh rồi quay người bước ra khỏi phòng.

Một mình Tuấn Chung Quốc bất động một chỗ, vẫn tư thế nằm sấp trên giường. Ngay cả cử động nhẹ cũng khó, không còn cách nào khách đành phải như vậy mà ngủ cả đêm. Kim Tại Hưởng quá thô bạo, còn mạnh bạo hơn cả đêm đầu tiên. Nhưng dù vậy, hắn cũng sẽ trừ cho cậu thêm một khoảng nợ.

Chỉ là cảm giác kỳ lạ đó của Tuấn Chung Quốc. Cậu thật sự không hề muốn cảm nhận thêm một lần nào nữa. Nó còn đáng sợ hơn cả bị vũ nhục.

______

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro