5. Bí mật thầm kín

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tiếng róc rách chảy đều lên sàn nhà ẩm ướt, hơi nước ấm bốc lên tạo ra hiệu ứng mờ ảo. Thân ảnh trần trụi đứng dưới vòi sen bất động, ngấm dần vào suy nghĩ gã rối bời. Câu nói lúc nãy của nó cứ vọng lại trong đầu gã.

'Rốt cuộc mày muốn gì?'

Khuôn mặt em lúc đấy thật khó tả, đôi mắt ấy đã trầm đi, khuất đi cả sự kiêu ngạo thường có. Mắt Rindou đỏ lắm, nó sưng và lại như sắp khóc tới nơi ấy.

Gã xót lắm.

Tắt vòi nước, thật chẳng ai lại đi tắm vào 3 giờ sáng đâu. Chẳng vội mặc quần áo, gã khoác lên mình chiếc khăn trắng vòng qua eo, để lộ cơ thể săn chắc cùng những đường nét sắc sảo.

Rồi bỗng, gã lại phì cười khi nhìn lên căn phòng mình.

"Rindou ngu ngốc"

Sanzu nhìn tấm hình to trên tường thầm mắng. Song, lướt qua một dọc căn phòng. Toàn bộ đều được bao phủ bởi khuôn mặt Rindou, thậm chí còn được đóng khung tranh tinh xảo. Tất cả, tất cả tấm ảnh từ năm cấp 2 đến giờ. Không phải nói quá, phải chăng gã muốn tổ chức một buổi triển lãm dành cho riêng em...

Sao? Không, Sanzu chẳng ghét em, cũng chẳng thù hằn gì Rindou. Đấy chỉ là cái cớ biện minh cho tình yêu điên cuồng gã dành cho em.

Gã yêu em đến chết đi được !

Khoảnh khắc trông thấy em lần đầu tiên, có lẽ gã đã bị hút hồn bởi vẻ đẹp ấy. Cái mà người ta gọi là tình yêu sét đánh, giờ thì gã tin rồi, tin rồi. Cảm giác như chẳng ai có thể thay thế được người đó cả, muốn họ là nửa còn lại của đời mình. Lúc đấy tim gã đập nhanh lắm, như sắp "lên" tới nơi rồi.

Và nhiều lần Sanzu nhìn trộm em, gã say mê mái tóc vàng nắng có chút phá cách. Gã say mê hàng mi dài óng ả, hay đôi mắt tím huyền bí mà kiêu hãnh. Hay chỉ đơn giản là làn da ngâm cuốn hút. Gã yêu em. Và tất cả những gì thuộc về em.

Nhưng có vẻ, em không nhận ra tình cảm đó. Em cho cái nhìn ấy là sự khinh bỉ và chà đạp lên gã từ ngày này qua tháng nọ. Đến độ còn có những vết thương chẳng thể nào quay về được như lúc đầu.

Không sao, gã không giận em về những chuyện cỏn con đó. Gã không phải đứa nhỏ mọn, ích kỷ. Ngược lại, ngày này qua tháng nọ đó, em luôn chạm vào gã ! Cái đau điếng mà bàn chân em mang lại, chẳng hiểu sao với gã lại như một sự kích thích cùng cực. Và đến một ngày gã không chịu nổi nữa, lần đầu tiên, Sanzu không nằm bệt ra đấy cho em chà đạp mà chạy vội vào nhà vệ sinh. Thật nhanh, gã thở phào nhẹ nhõm. Dưới lớp vải dày dặn, một cái gì đó khẽ nhú lên rồi lại bành trướng một mảng.

Sanzu chăm chăm vào phía dưới nhíu mày, lỡ bị em phát hiện thì sao đây? Lỡ.. em chẳng còn ngó ngàng gì tới gã. Và không còn những lần đụng chạm nào nữa. Rindou sẽ ghê tởm gã mất..

___

Tính drop mà thấy ae còm men nên mình viết thêm chút nữa :))

Xin lỗi vì càng ngày càng xàm lông 🙏🏻

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro