Đề 3: Một oneshot về bất cứ điều gì cậu thích

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tên oneshot: Mang chủng - 芒種

Couple: JB x Jinyoung (Lâm Tể Phạm x Phác Trân Vinh)

_-_-_

Phác Trân Vinh vô hồn đảo mắt nhìn cảnh vật chung quanh. Y từng bước nặng nề bước vào khu rừng liễu ngàn năm. Trên tay Trân Vinh là một ngọn đuốc đang cháy rừng rực như muốn thiêu rụi tất cả. Và giờ đây, y khuỵu chân xuống nền cỏ úa vàng, nhìn tro thư dần tàn lụi rồi chôn vùi dưới chốn hoang vu này. Từng giọt lệ chảy nơi khóe mi, dập tắt làn sương khói mịt mù xám xịt. Lâm Tể Phạm, liệu chàng còn yêu ta sao? Hận tình ngắn ngủi tựa cơn mộng mị, trái tim y không cần hắn trực tiếp làm tổn thương vẫn trôi theo nước.

Trở về hồi ức...

- Tể Phạm, chàng nhìn này. Ta hái được thúng lệ chi rồi này, chàng thấy ta giỏi không? Mau khen ta đi! - Phác Trân Vinh hối hả chạy đến trước mặt mỹ nam đang mỉm cười với mình, lột nửa vỏ lệ chi đưa lên miệng hắn.

- Người giỏi lắm, thiếu gia. Nô tài không biết nên thưởng cho thiếu gia cái gì cả.

Lâm Tể Phạm xoa đầu chủ nhân của mình. Hắn chẳng thể nào giả vờ lạnh lùng nổi trước y được. Nhớ lại năm đó, nếu không phải nhờ Trân Vinh, có lẽ Tể Phạm giờ đã đầu thai kiếp khác rồi. Nên đối với hắn, đây như món nợ ân tình khó có thể trả đủ. Y lắc lư tay hắn, bĩu môi nũng nịu nói:

- Ta không cần những thứ cao sang. Ta chỉ mong ca có thể mua cho Trân Vinh cái trâm cài giống hệt của Thái Anh cơ!

Tể Phạm phì cười. Đây là nhị thiếu của Phác tể tướng sao? Thật không thể tin vào mắt người đời mà! Đúng thật biết cách lật mặt, còn nhanh hơn cả bánh tráng nữa chứ. 

- Được rồi, tại hạ sẽ mua cho người. Bây giờ thần có thể thử miếng lệ chi được chưa ạ?

- A, ta quên mất. Chàng mau ăn đi, ngon lắm! Nhanh lên, không mẫu thân ta mà biết thì chết chắc.

Y khẽ cúi người, lấy một nhúm cánh hoa rơi, chụm tay nhẹ nhàng nâng niu chúng, nhón chân và thả từ trên đỉnh đầu của hắn xuống dưới. Ánh mắt Trân Vinh dịu dàng, ngọt ngào đầy đường mật. Tể Phạm luôn luôn nhìn đôi ngươi ấy mà tin rằng: Cái giá phải trả của mùa thu hoạch bao giờ cũng mềm mại tựa chúng. Hắn áp sát môi mình vào y, đặt lên nó một nụ hôn. Sự lạnh giá ở hắn hòa quyện với cái ấm áp của y, làm tan chảy tảng băng trong tâm tư đầy trầm lắng của Tể Phạm.

Một năm sau...

- Phụ thân, xin người... đừng để Tể Phạm đi đâu hết cả, người mau... cầu xin thiên tử của chúng ta, năn nỉ ngài ấy... đừng để Tể Phạm ra chiến trận...

Phác Trân Vinh đau đớn tới mức không thể nhịn được, liều mạng nắm lấy chân cha mình mà giúp đỡ Lâm Tể Phạm, y nhất quyết phải giữ hắn ở lại.

- Vinh nhi, ta không muốn chia cách con và Tể Phạm. Nhưng đây là mệnh lệnh của nhà vua, ngài ấy đang còn ngồi trên bệ rồng, xã tắc đang bền vững, ta làm sao...

- Không cần nói nữa, ta hiểu rồi, đấng sinh thành không hề thương ta, suốt bao năm qua, hóa ra các người vẫn chưa tin chàng ấy.

Trân Vinh lặng lẽ đi về phía hướng tới cầu Thất Tịch. Ánh chiều tà vương vấn hình bóng người đi xa, y càng bước, nó càng khẩn trương hơn nữa mặc cho đám quân thị vệ đang đuổi theo phía sau. Tới cuối cùng, y vẫn còn nắm được đôi tay hao gầy của hắn, sau đó ôm lấy tấm lưng rộng mênh mông.

- Chàng không còn thương ta sao? Chàng nỡ bỏ lại những vướng bận, những vấn vương sao? Chàng tàn nhẫn đến vậy sao? Lâm Tể Phạm, chàng mau trả lời ta đi!

Hắn không thốt nên lời nào cả, dù cho giọt mực trong mắt gợn lên ngấn lệ. Tay Tể Phạm cầm lấy tay Trân Vinh, dứt khoát tháo ra ngay lập tức. Ái tình này mãi lưu lại nơi tiền kiếp thoắt ẩn thoắt hiện. Hắn nhìn lòng bàn tay mình, nắm thật chặt như đang luyến quyến khắc sâu để nhớ mãi tới kiếp sau. Y quỳ xuống nhìn hắn từng bước rời đi. Lời Phật căn dặn hôm trước còn ghi trong lòng Trân Vinh, y và Tể Phạm hữu duyên vô phận, tốt nhất là nên buông bỏ chấp niệm, vô tướng vô sắc. Chàng muốn ta buông xuôi chàng, ta đồng ý, nhưng chàng muốn ta đời đời kiếp kiếp quên đi mối tình này, không bao giờ, Trân Vinh ta nào có thể bình thản đồng ý được chứ, Tể Phạm, người sẵn sàng cắt đứt mọi thứ sao?

- Thôi được rồi, ta biết rồi, chàng muốn ra chiến trận hơn là ở nhà với ta chứ gì? Đúng thật là, vậy mà không nói cho ta biết, làm ta tưởng chàng bỏ ta, ha ha!

Phác Trân Vinh quay người bước đi trong nỗi đau tột cùng và sự vô tình dửng dưng bước đi đầy mệt mỏi của Lâm Tể Phạm. Những nàng nô tì nhanh chân chạy lại đỡ y về cung.

Từng ngày, từng tháng, từng năm trôi qua, kể từ khi câu nói đầy bi thương ấy được phát ra từ miệng y, chưa bao giờ Trân Vinh mở lòng để tâm sự với ai. Các chàng trai trong vùng cho đến người ở những nơi xa xôi đều đến thử làm cho y trở lại bình thường nhưng đều thất bại. Hận tình dù ngắn ngủi đến mức nào thì vẫn mãi chìm sâu trong bể sâu. Hôm nay là Nguyệt Viên, Phác Trân Vinh đứng dậy đi ra khỏi cung dạo quanh vùng đồi núi. Đám hoa xanh mơn mởn lưu tàn ảnh miền trung du. Mấy cô thôn nữ quét lá gần đó thỏ thẻ với nhau:

- Này! Cô biết gì chưa? Nhị thiếu gia của Phác tể tướng với tên nô tài của y chia tay rồi đó!

- Trời ơi, sao vậy? Tôi thấy hai người họ đẹp đôi mà.

- Tại cô vừa mới về nên không biết thôi chứ! Tính tới nay là tròn hai năm rưỡi chứ đâu phải đùa.

Trân Vinh cười mỉa. Tể Phạm, chàng nghe thấy chưa? Vui thật đấy! Ta đáng lý ra không nên tương tư làm chi, hẹn ước đôi ta ngày xưa giờ đây chỉ là trò khôi hài. Cầu mong gì nhỉ? Nguyện ước rằng chàng về bên ta ư?

Hoàng hôn đến, y dạo quanh bên hồ sen, vạn ngàn loại nảy mầm hệt lòng chúng sinh. Trân Vinh thầm mong rằng những đóa sen này cũng chờ lời giải đáp mọi khúc mắc từ chốn hồng trần. Y vứt tràng hạt vào vũng bùn dơ bẩn bên cạnh, thả hồn theo cơn gió. 

- Giá mà... mấy thứ hạt ấy có thể xóa tan lời giải thích từ bi phật pháp nhỉ? - Trân Vinh thầm hỏi.

Quá khứ chợt hiện hữu, y buông lỏng người, từng hạt ngọc rơi lã chã, làm ướt mặt đất. Cành cây cỏ dại khẽ khàng quấn lấy Phác Trân Vinh, chùm cây trinh nữ e lệ khép mình lại, như muốn thấu hiểu cho con người vô tội nay nhưng không có cách gì khác ngoài âm thầm an ủi.

Quay trở về thực tại...

Phác Trân Vinh đứng dậy, nhìn về hướng tân lang tân nương đang vui mừng rước kiệu hoa. Đoàn người lần lượt bắn pháo bông. Mọi nghi lễ được tổ chức rất xa hoa. Trân Vinh mỉm cười nhìn Lâm Tể Phạm, cố nhân giờ đây đã nắm tay người khác, bỏ mặc y nơi đây trong nỗi đau tột cùng. Tể Phạm, trăm năm hạnh phúc, ta đợi ngươi kiếp sau.

_-_-_

"Trân Vinh, nô tài thích chủ nhân!"

"Không được đâu nga ~ Ta không thích kiểu này, ta thích chàng nói yêu ta cơ!"

"Ta thích người, Lâm Tể Phạm yêu Phác Trân Vinh!"

"Đúng rồi đó! Ta cũng yêu chàng! Đừng bao giờ rước ai về trừ ta nhé!"

"Ta sẽ mãi mãi yêu người, không bao giờ buông."

"Ha ha, hôm nay là ngày hạnh phúc nhất đời ta!"

_-_-_

End

AOT_Team chấm điểm hộ tớ ạ!

#Kim_Chae_Yu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro