Hoa Sữa team [Write]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bạn có thích viết không?

Có chứ, mình rất thích nhưng mình hay bị lười.

1/ Viết về chủ đề tình trai (đam mỹ) kết tùy thích.

Eternal love

Trong tiếng gió xào xạc, Harry đứng ngóng trông về mảnh rừng nơi xa, nơi vang lên tiếng rồng ngâm như tiếng bão gầm thét khắp đất trời nhưng không hiểu sao cậu lại cảm thấy tiếng kêu đó đau thương đến lạ.

*

Ngôi làng của Harry ở phía xa xôi nước Anh, khác với chốn thủ đô hoa lệ thì nơi đây bị che chắn và vùi lấp bởi những cánh rừng cùng những tán cây già cỗi che đi bầu trời rộng lớn nơi xa và che đi những mảnh đất khiến người người thèm muốn.

Từ lúc Harry được sinh ra đến giờ, cậu vẫn luôn quanh quẩn trong ngôi làng nhỏ này, lớn lên theo thời gian nhìn những con người cứ thế chết đi vì già và những đứa trẻ bằng tuổi lớn lên cùng mình. Harry thấy rõ người đến rồi đi còn ngôi làng vẫn tồn tại ngoài bìa rừng và nghe đến lời kể của những già làng về truyền thuyết thần rồng luôn luôn tồn tại bảo vệ lấy nơi đây.

Những đứa trẻ rất thích nghe trưởng làng kể chuyện, Harry cũng vậy, cứ về chiều là cậu lại cùng lũ trẻ tụ tập ở căn chòi nhỏ lắng nghe người ông đã già kể lại lời truyền ngày xưa, kể về thần rồng đã trụ ở đây từ đời này qua đời khác.

Không ai biết thần rồng từ đâu mà đến, họ chỉ biết Ngài vẫn luôn ở trong rừng sâu nhìn đến bọn họ và bảo vệ họ khỏi những hiểm nguy như cơn bão bất chợt hay kẻ tặc đến xâm lấn từ những vùng đất xa xôi. Chỉ cần có điều gì đó không tốt động đến làng thì Ngài lại xuất hiện theo cách mà Ngài muốn và che chắn cho họ khỏi những điều xấu xa của kẻ ngoại lai.

Có lẽ Ngài đã ở đây từ trước hoặc chỉ mới đến đây trong vài trăm năm nào đó nhưng vẫn chưa ai gặp được Ngài, họ chỉ nghe được tiếng gầm của Ngài vọng lại từ nơi xa, điều đó cho thấy Ngài luôn theo dõi và đáp lại những lời cầu nguyện cùng mong ước của bọn họ.

Harry thích nghe chuyện về Ngài, nghe những chiến tích Ngài đã giúp đỡ dân làng.

Ngày đầu khi cậu cảm nhận được điều tuyệt vời của thế giới này là lúc cậu nghe được tiếng Ngài thét vang khắp trời, âm thanh của Ngài in sâu vào trong đầu óc non nớt của cậu, chúng như những lời hát dịu nhẹ ngân vang bên tai ru cậu vào giấc ngủ.

Với điều kiện của làng, thanh niên đến tuổi mười tám là bắt đầu vào rừng săn bắn. Harry cũng bắt đầu chuẩn bị cho mình chút đồ đi đường và mài bén vũ khí sắc nhọn để cùng người lớn vào rừng, mẹ cậu cũng không lo lắng lắm cho con trai vì có lẽ bà biết rõ thần rồng sẽ bảo vệ lấy mọi người, trước khi Harry đi, bà chỉ nhỏ nhẹ dặn dò đôi điều cần chú ý.

Harry cùng mọi người bước vào khu rừng.

Màu sắc xanh lá phủ khắp nơi, những tán cây rộng lớn che đi bầu trời xanh lam, tiếng động vật hòa vào nhau vang khắp nơi như tạo lên một bài ca lớn. Harry lẳng lặng nhìn khắp nơi, thỉnh thoảng cậu cùng mọi người nói chuyện vài điều rồi bắt đầu cuộc săn bắn, mọi người tự chia nhau ra đi khắp nơi tìm cho mình con mồi.

Harry đuổi theo con heo rừng cỡ lớn, cậu quên mất phải đánh dấu đường đi nên đến khi nhận ra thì cậu cũng đã lạc mất mọi người.

Harry mệt mỏi dựa người vào gốc cây, cậu điều chỉnh lại hơi thở của mình và tìm cách trở về làng. Có lẽ mọi người sẽ phát hiện ra cậu đã mất tích và sẽ tìm thấy cậu sớm thôi, nghĩ vậy nên Harry cũng bớt lo đi phần nào, bây giờ cậu chỉ cần ngồi im một chỗ và chờ mọi người mà thôi.

Trong lúc chờ thì Harry cảm nhận được một mùi hương dịu nhẹ quẩn quanh lấy cậu, mùi hương như dẫn dụ lấy cậu khiến cậu không kháng cự được mà tò mò đi theo đến nơi phát ra nó. Harry như người mất hồn, cậu cảm giác bản thân rất kỳ lạ nhưng cậu không thể khống chế được chính mình.

Harry cảm nhận được nguy hiểm rõ rệt, cậu cố vùng vẫy nhưng không thể, phía trước cậu là đóa hoa lớn có màu sắc đỏ rực, quan trọng là nơi nụ hoa như miệng quái vật đang mở to ra trực chờ nuốt lấy cậu. Harry hoảng hốt cố ngăn bản thân lại, cậu dùng sức đâm móng tay vào lòng bàn tay đến mức chảy máu mới lấy lại được một chút chủ quyền của cơ thể nhưng dường như bông hoa đó đã nhận ra nên đã trườn đến há to mồm chuẩn bị cắn lấy cậu.

Khi Harry cắn răng chờ chết thì cậu bất ngờ nghe thấy tiếng gió mạnh vụt qua bên tai, sau đó cậu nghe thấy tiếng ré chói tai của bông hoa trước mặt và bất chợt mọi thứ yên tĩnh trở lại. Harry từ từ mở mắt thì chỉ thấy xác bông hoa đã lụi tàn trên đất còn người cậu đã hoạt động được bình thường, Harry mừng rỡ quay người thì thấy hình dáng to lớn đứng chắn trước mặt mình.

Harry như đóng băng trên mặt đất, cả người cậu cảm thấy áp lực đến mức không thở được, mồ hôi thì cứ toát ra liên miên đến mức ướt hết cả người. Trước mặt cậu là hình dáng của một thứ gì đó rất kì quái, to lớn sừng sững che đi ánh nắng mặt trời chiếu qua hàng cây, thân hình dài và to với khuôn mặt dài với bộ cánh sau lưng, trong thoáng chốc Harry chợt nghĩ đến Ngài nhưng cậu không dám chắc.

"Là Ngài ư?" Harry run rẩy nói.

Đôi mắt của vật đó nhìn thẳng đến Harry, tròng mắt vàng quẩn quanh dính chặt lấy cậu như muốn nhìn xuyên thấu đến linh hồn này. Trong sự lo sợ của Harry, thứ đó giơ móng vuốt lên túm lấy Harry khiến cậu hoảng sợ muốn vùng vẫy nhưng lại không thể, điều duy nhất cậu có thể làm là ngất xỉu vì quá sợ.

-

Khi Harry tỉnh lại thì cậu đang nằm trên chiếc giường đá cứng ngắc, trên người cậu được đắp một chiếc chăn mỏng không biết từ đâu ra. Harry gượng dậy dáo dác nhìn xung quanh, có vẻ đây là một hang động lớn có chút lạnh lẽo, không hiểu sao cậu lại cảm thấy nơi đây cô đơn và hiu quạnh đến lạ.

<Tỉnh rồi sao?>

"Ai đó?"

<Là ta.>

Từ trong nơi sâu nhất của hang động vang lên giọng nói, Harry hoảng hồn nhìn đến thì thấy thứ đó đang nhìn đến cậu, có lẽ giọng nói cũng đến từ "nó" nhưng cậu không dám chắc với suy nghĩ bất chợt này của mình lắm.

"Là Ngài sao?" Harry hỏi lại lần nữa. "Là người đã bảo vệ ngôi làng của tôi sao?"

<Phải.> Có vẻ Ngài chần chừ khá lâu. <Nhưng ta không bảo vệ ngôi làng của em, ta chỉ bảo vệ em.>

"Bảo vệ tôi?" Harry ngạc nhiên.

"Phải, ta chỉ bảo vệ em và bảo vệ họ theo lời em."

Thứ đó bất chợt hóa thành hình người. Là một thanh niên có mái bạc dài, dáng người cao ráo có chút mảnh khảnh nhưng từng bước đi lại rất có lực, người đó tiến đến gần lại Harry, dùng bàn tay lạnh băng chạm lại gò má của cậu như có như không vuốt ve, ánh mắt màu vàng vẫn dán chặt lên từng khuôn mặt và cử chỉ của cậu như muốn in sâu chúng vào trong trí nhớ.

Harry nghe rõ tiếng thở dài và giọng nói đơn côi phát ra từ trong sâu thẳm của người:

"Ta đã chờ em rất lâu rồi Harry."

"Vào ngày sinh nhật lúc năm tuổi, là Ngài đã gửi lời hát đến em sao?"

"Phải, ta đã gửi lời thân thương nhất đến cho em." Ngài thở dài. "Nhưng em vẫn mang trong mình căn bệnh chết trẻ, vẫn như bao lần."

Harry mím môi.

Từ lúc sinh ra đến năm mười một cậu đã biết rõ bản thân mang trong mình căn bệnh kì lạ, mọi người gọi là "Lần cuối". Căn bệnh này cứ hai trăm năm lại xuất hiện một lần và chỉ xảy ra với một người duy nhất trong ngôi làng này, và cũng kì lạ là chỉ xuất hiện với các thế hệ của nhà Potter. Trong lịch sử lâu đời còn lưu giữ lại những ghi chép của căn bệnh từ đời rất lâu cho đến hai trăm năm gần đây nhất, đa phần người mắc bệnh này sẽ chỉ sống đến một độ tuổi nhất định và chúng tăng thời gian sống theo thời gian.

Người gần đây nhất của hai trăm năm trước chỉ sống đến hai mươi hai tuổi, người mất sớm nhất là vào mười ba tuổi.

Khi Harry biết mình mang căn bệnh này thì cậu đã mờ mịt về bản thân mình rất lâu, nghĩ đến những tổ tiên của mình từ rất lâu về trước về nghĩ đến điều mình đang gặp phải. Cậu không biết tại sao mình lại mang trong mình căn bệnh này, cậu không biết mình phải làm gì với khoảng thời gian ngắn ngủi này đây? Tiếp tục sống một cách nhàn nhã hay sống hết sức mình cho đến khi chết đi?

"Em biết không Harry, ta đợi em hai trăm năm và lần nào cũng chờ được em chỉ là chờ được em khi thời gian sống chẳng còn nhiều." Ngài mỉm cười. "Mỗi lần em chỉ còn vỏn vẹn hai ba năm gì đó thì em lại xuất hiện đến bên ta, lặng yên sống những ngày tháng còn lại và chết đi trước mặt ta."

"Mỗi lần như thế ta lại suy sụp nhiều hơn, nhưng lần này ta lại may mắn hơn khi em đến bên ta chỉ mới độ mười tám, như vậy ta có thể ở bên em lâu hơn đúng không?"

Chẳng biết vì sao Harry lại cảm thấy từng trận quặn đau bên trong mình, cậu nghe thấy rõ từng giọng nói khao khát vang vọng đến từ nơi sâu nhất trong trái tim, là tiếng gào thét, ham muốn ôm chặt lấy người phía trước, là những giọng nói nghẹn ngào muốn cậu hãy nói điều gì đó khiến người trước mặt đừng buồn bã nữa.

Harry như không chịu nổi những áp lực linh hồn gây nên, họ như đè nặng lên thân xác cậu khiến cậu như muốn trùng xuống, may sao được người phía trước đỡ lấy ôm chặt vào lòng, bàn tay người vỗ nhẹ lên lưng cậu, đôi môi thầm thì điều gì đó như xoa dịu đi từng cơn sóng trào bên trong cậu cho đến khi nó ẩn đi hẳn.

"Là chấp niệm của em từ những lần chết đi." Harry thì thào. "Là tình yêu của em dành cho Ngài dù cho đã trôi qua rất lâu rồi, chúng vẫn ở đây."

"Cũng như sự cố chấp của ta mỗi khi hai trăm năm lại trôi qua, cũng như ta cố chấp đi tìm em và giữ lời hứa bảo vệ lấy ngôi làng của em để khi em về lại bên ta lại là nơi gần nhất."

"Ngài có thể nói tên cho em không?"

"Draco, em thích gọi ta là Draco."

*

Draco đưa Harry ra khỏi rừng sâu, trước khi đi Ngài còn hôn lên đôi môi Harry nụ hôn dịu nhẹ. Harry ôm lấy Ngài cùng lời hứa hẹn sẽ trở lại.

Mọi người trong làng khi thấy Harry liền mừng rỡ, mẹ của cậu liền bật khóc nức nở ôm chặt lấy cậu khiến cậu dỗ mãi không được, còn chuyện lạc trong rừng thì Harry chỉ nói đại khái cho qua để mọi người không phải lo lắng.

Khi mọi người định không cho Harry vào rừng nữa thì Harry lại kiên quyết muốn đi cho bằng được, mẹ cậu thì sợ hãi khuyên ngăn đủ điều, ngay cả ba cậu cũng cứng rắn ngăn lại thiếu điều muốn nhốt cậu ở trong nhà và khóa chặt cửa lại.

"Ba mẹ, con biết hai người lo lắng cho con lắm." Harry nhẹ giọng nói. "Nhưng tuổi của con sẽ chết trẻ vào lúc nào đó, con không muốn đời mình sống hoang phí trong những tháng ngày này."

Ba mẹ Harry trầm mặc rồi cuối cùng cũng đồng ý cho Harry đi vào rừng, chỉ là đôi khi Harry vẫn nghe tiếng mẹ khóc nấc vào mỗi đêm, cậu cũng không biết làm gì ngoài việc an ủi ba mẹ yên lòng bằng cách đi về một cách an toàn.

Dù gì Harry cũng không gặp được chuyện gì nữa vì mỗi lần cậu bước vào rừng thì Draco sẽ luôn đứng chờ cậu, Ngài sẽ đến ôm lấy cậu và đưa cậu đi sâu đến những nơi chưa ai đặt chân đến, đôi khi Harry sẽ được Ngài đặt lên lưng và bay đến những nơi xa thích thú ngắm cảnh đẹp và được ở bên Ngài cả ngày.

Dù cho có những ngày không làm gì thì Harry chỉ cần dựa lên vai Draco và ngủ qua ngày cũng là một niềm hạnh phúc với hai người. Vì lần này không biết khi nào bản thân sẽ chết nên Harry đã sống với mỗi ngày như là ngày cuối cùng, cậu mạnh dạn làm tất cả mọi điều để không phải hối tiếc, ngay cả việc dụ dỗ Ngài làm vài việc không thể nói.

Draco cũng không ngăn cản Harry, Ngài chỉ cười cưng chiều vào làm theo mọi điều Harry muốn, lăn lộn cùng nhau cả ngày là điều Ngài chưa bao giờ làm thì cuối cùng cũng làm, đôi khi Draco còn bật cười khi nhìn Harry quấn chăn ngủ ngon lành bên cạnh, Ngài yêu chiều chạm lên từng tấc da của Harry, Ngài im lặng cảm nhận hơi thở và độ ấm của người bên cạnh sau đó Ngài lại buông tiếng thở dài trong đêm tối sâu thẳm.

Và một ngày Harry níu lấy tay Ngài, nhẹ nói:

"Em sắp chết rồi."

Harry mơ thấy cây cầu phát sáng trong đêm tối, những ánh đèn lấp lánh như những con đom đóm bay quanh lấy cậu, ở đó Harry thấy rõ từng người đã chết trước đây, thấy được cuộc đời của họ từ lúc sinh ra cho đến khi tan biến vào đất trời. Hầu như mỗi người đều đến nơi đây trước khi chết, họ cũng thấy cây cầu này nhưng phía trước luôn là một khoảng không vô định không biết điểm đến.

Nhưng lần này Harry lại thấy bên kia cây cầu là đồng cỏ xanh mướt bao la với những ngọn gió nhẹ mang đến hương hoa thoang thoảng.

"Lần này có lẽ lần cuối cùng em chết trẻ, em thấy đích đến bên kia cây cầu, em thấy đồng cỏ bao la với những ngôi nhà nhỏ và em thấy Ngài." Harry mỉm cười, khóe mắt cậu vương chút giọt nước. "Chỉ lần này nữa thôi em sẽ được bên Ngài đến già cỗi."

"Harry, ta sẽ chờ em hai trăm năm nữa, dẫu cho lâu hơn ta vẫn đợi, chỉ cần em lại trở về cạnh ta, em sẽ được bên ta mãi mãi." Draco miết nhẹ đôi môi Harry thầm thì, Ngài in lên linh hồn cậu những lời thề nguyện, khắc sâu lên chúng từng dấu vết của Ngài như muốn khẳng định cậu chỉ thuộc về Ngài.

Vào ngày nắng đẹp, Harry tan biến đi trước sự ngỡ ngàng của dân làng. Cả người cậu như biến thành cát bụi và bị gió thổi bay trong tiếng khóc nức nở của ba mẹ và tiếng xót xa của mọi người.

Khi đó Harry chỉ mới hai lăm.

*

Draco ẩn thân trong sâu hang động, Ngài nhắm mắt nghĩ về từng hình ảnh của Harry, từ lần đầu gặp khi cậu chỉ mới mười một của mấy nghìn năm về trước cho đến giờ, từng nụ cười và hành động của cậu như in sâu vào trong tâm trí Ngài vĩnh viễn không thể xóa nhòa.

Ngài đã quá quen với việc Harry sẽ ra đi nhưng mỗi lần Ngài đều chịu không được cơn đau từ khế ước xé rách đến từng thớ thịt trên người Ngài chỉ vì Ngài lưu lại khế ước vĩnh viễn với Harry, chỉ cần một người chết đi thì người còn lại sẽ mãi mãi đau đớn đến khi gặp lại người đó. Ngài dùng cách cực đoan nhất để giữ được tình cảm của mình và hình ảnh Harry.

Draco vùi sâu trong hang động, không biết đã trôi qua bao nhiêu năm, có lẽ là chục năm, hai trăm năm hoặc hơn gì đó, cho đến khi Ngài cảm nhận được sự dao động từ sâu thẳm trong linh hồn, Ngài nghe được tiếng khóc vang lên bên tai.

Cho đến khi Ngài thấy được Harry đứng trước mặt mình mỉm cười.

"Draco, em về rồi, em về bên Ngài rồi đây."


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#trảtest