Test Write

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Mình thường lấy cảm hứng từ sự vật, sự việc xung quanh nơi mình sống và làm việc. Đôi khi ý tưởng của mình còn xuất hiện qua những tập phim truyện, những trang sách hay đơn giản là nó tự xuất hiện.

- Mình không thể nêu cụ thể các thể loại mà mình chuyên hay không chuyên, nhưng chắc chắn rằng mình không thể viết được thể loại cổ trang, thể loại kinh dị và thể loại có giới hạn độ tuổi :<

———————————

Lời thoại gạch chân là lời thoại bằng tiếng Đức, còn lời thoại bình thường là lời thoại tiếng Hàn nhé :vv

Đề 2: Một oneshot VMin có bối cảnh châu Âu và kết SE.

Lover or Enemy

Tại thành phố trung tâm của nước Đức - Berlin, có một ngôi trường quốc gia nổi tiếng mang tên Berlin Brandenburg. Ngôi trường này là nơi tụ họp của nhiều sinh viên có nhiều tài năng đáng ngưỡng mộ. Trong đó, có một người chắc chắn ai cũng phải nhắc đến, đó là Kim Taehyung.

Kim Taehyung là sinh viên ưu tú của trường Berlin Brandenburg, với chỉ số IQ cao, EQ cũng cao, nhảy đẹp hát hay và vẻ đẹp thì không ai sánh bằng. Hắn đã chiếm trọn vẹn trái tim của biết bao chàng trai cô gái bởi vẻ ngoài đào hoa lịch lãm. Taehyung là con út của tập đoàn WWH, tập đoàn được cho là lớn nhất nước Đức. Gia đình hắn chuyển từ Hàn Quốc sang Đức sinh sống để dễ làm ăn, đồng thời cho anh em hắn học tập và làm việc ở bên đây luôn. Anh trai hắn - Kim SeokJin hiện nay đã là tổng tài đẹp trai của tập đoàn WH và cũng là người thông thạo tiếng Đức nhất trong gia đình. Anh rể hắn - Kim Namjoon lại là chủ sở hữu khu biệt thự hạng sang bậc nhất thế giới. Ba anh em hắn như là bộ ba anh em đình đám mà chắc chắn rằng ai nhìn thấy cũng phải thầm thán phục.

Tuy nhiên, gia đình Taehyung có một mối thù cực sâu đậm với một gia đình đang sống tại Hàn Quốc. Họ là Park gia, gia tộc hùng mạnh nhất của Hàn Quốc. Hai gia đình đã từng chung sống rất vui vẻ, cho tới khi phu nhân Park ngoại tình với cha của Taehyung, dẫn đến nội bộ gia đình, cuối cùng là ông bà Park và cả ông bà Kim đều ly hôn. Ông Park đã tuyên bố, nếu như không thể giết chết ông Kim, thì bắt buộc phải giết chết con trai út của ông ấy, chính là Kim Taehyung. Đó cũng là lý do chính mà gia đình Kim phải sang Đức định cư, bởi ông bà Kim lo cho con trai họ. Dù ông bà đã chia tay, nhưng họ vẫn sống cùng nhau, bởi có lẽ tình yêu của họ đã quá sâu đậm, không thể tách rời.

Taehyung ngồi trong quán cafe quen thuộc ở trung tâm thằnh phố, mắt dõi theo từng dòng chữ trên bài máy tính, một tay ghi chép, một tay nâng ly cafe lên nhấp một ngụm. Chợt có tiếng đổ vỡ, rồi một tên cao to bước vào quán, theo sau là lũ lượt những kẻ đô con khác. Gã đứng đầu lớn tiếng:

"Chủ quán đâu, ra đây cho tao gặp!"

"Xin...xin lỗi anh...chủ quán bọn em hôm nay...đi vắng rồi ạ..." - Cậu nhân viên đứng gần đó lên tiếng.

"Mày câm cái mõm lại, tao chắc chắn nó đang ở đây. Mùi máu chó của nó vẫn còn nồng nặc bốc lên." - Gã đưa con dao găm lên đe dọa.

"Này, chúng ta đến để đòi nợ, không phải đến để giết người. Mày bỏ con dao của mày xuống." - Một giọng nói vang lên phía ngoài cửa.

"Dạ..." - Gã đô con kia bỗng chốc thu tay về, lùi sang một bên cho người con trai nọ tiến lên phía trước.

Chàng trai kia mang một vóc dáng nhỏ con nhưng trông rất rắn chắc và khỏe mạnh, khuôn mặt trẻ trung dịu dàng nhưng có một nét quyến rũ riêng. Tuy trông cậu giống một người con trai hiền lành nhưng những lời nói của cậu lại vô cùng cục cằn khó nuốt nổi.

"Chủ quán cafe này nợ tao một khoản tiền lớn. Bây giờ đã quá hạn trả." - Chàng trai trẻ lên tiếng.

"Nhưng...nhưng..."

"Nói tóm lại, chúng mày mau chóng lôi cổ thằng chủ quán ra đây, nếu không thì tao e rằng mạng sống của chúng mày sẽ bị đe dọa đấy!"

"Nợ bao nhiêu?" - Taehyung tiến đến phía trước, đối mặt với chàng trai kia.

"10,000 euro"

"Đây là số tài khoản của tôi, lát nữa tôi sẽ chuyển khoản." - Taehyung đưa một tờ giấy note của cậu trai đối diện.

"Được, vậy có phải nhanh không. Tụi bây, về." - Người con trai nọ nhanh chóng quay gót đi.

"Thiếu gia Kim..." - Chàng phục vụ áy máy nhìn Taehyung.

"Nợ này tôi sẽ lấy dần, bảo với chủ của cậu bao giờ có tiền phải trả lại cho tôi."

———————

Trên đường về, Taehyung bắt gặp một người con trai trẻ đứng đá mấy viên sỏi nhỏ ven đường. Khi hắn lại gần thì nhận ra đó là tên đòi nợ hôm nọ ở quán cafe.

"Này, cậu làm gì vậy?"

"Đá sỏi, anh không nhìn à?" - Cậu trai nọ vẫn cúi đầu xuống đất.

"Cậu không đi học à?"

"Ha...học chán chết !"

"Này..." - Taehyung khó hiểu nhìn cậu thì bị cậu quay sang lườm.

"Anh là ai mà cứ hỏi tới hỏi lui tôi vậy? Không nhẽ việc trả nợ cho cái quán cafe chết tiệt đấy khiến anh khó chịu với tôi à?" - Cậu tức giận nói

"Ơ...cậu vẫn nhớ tôi à ? Nhớ thì ngại gì không làm quen nhỉ ?" - Hắn liền đưa tay ngỏ ý chào hỏi với người đối diện.

"Tôi là Kim Taehyung, còn cậu?"

"Hửm ?" - Ngưới trước mắt có phần ngạc nhiên nhìn hắn, rồi ngay lập tức trở lại dáng vẻ lúc đầu.

"Tôi nói tôi tên Kim Taehyung, còn cậu trên gì ?"

"Park Jimin."

"Quào, cậu cũng là người Hàn Quốc hả?" - Taehyung vui vẻ hỏi

"Phải"

"Cậu sống ở đâu vậy?"

"Hm...gần trung tâm thành phố." - Jimin suy nghĩ rồi trả lời

"Ngoan, từ giờ hãy là bạn tốt nhé !" - Hắn vui vẻ xoa đầu Jimin, rồi đi tiếp trước vẻ mặt ngơ ngác của người còn lại.

Kể từ hôm đó, ngày nào Taehyung cũng như vậy, tan học liền chạy tới trung tâm thành phố Berlin để được gặp và tán gẫu linh tinh với Jimin. Dần dần, hai người như hình với bóng, Taehyung đi đâu, Jimin theo đó. Hai người trở nên thân thiết đến lạ kì dù mới chỉ quen nhau được gần ba tháng. Taehyung gần như thay đổi. Hắn vui vẻ hơn, nói nhiều hơn, hoà đồng hơn với mọi người. Đôi khi gia đình hắn cũng thấy lạ, nhưng chưa có cơ hội xem xét kĩ vì còn bận việc.

Một lần nọ, Kim SeokJin - Chủ tịch tập đoàn WWH - anh trai của Taehyung có việc đột xuất liên quan đến gia đình. Anh cho gọi Taehyung về nhà để bàn bạc công việc. Nhưng trên đường về nhà, anh vô tình nhìn thấy cậu em trai của mình đang vui vẻ đi, vừa đi vừa nhắn tin với ai đó, thi thoảng lại nở một nụ cười tươi. Anh không dừng xe mà tiếp tục đi, vừa đi vừa ngẫm nghĩ.

Khi toàn bộ gia đình đã họp đầu đủ, cả ba mẹ lẫn em trai và thằng chồng của mình, SeokJin mới lên tiếng.

"Park gia...sắp tới đây."


—————


"Jimin-ssi ! Cậu chờ tôi lâu chưa ?"

"Cũng không lâu lắm. Sao bây giờ cậu mới tới ?" - Chàng trai trẻ với mái tóc vàng lên tiếng.

"Gia đình tôi có chút việc nên tôi mới tới trễ. Xin lỗi cậu nha ! Mà cậu nhớ tôi đã từng kể, về một gia tộc họ Lee từng muốn giết tôi không ?"

"Ừm có, sao vậy ?"

"Thật ra tôi đã bị nhầm. Gia tộc đó là gia tộc Park, không phải Lee."

Jimin bỗng dưng khựng lại, Taehyung đi bên cạnh thấy vậy liền cúi xuống nhìn cậu trai thấp hơn mình gần cả cái đầu, mắt chớp chớp đầy vẻ thắc mắc. Rồi như nhớ ra gì đó, Taehyung liền mạnh bạo đập mạnh vào vai Jimin.

"Ùi, đừng lo gì cả. Trên mảnh đất Hàn Quốc kia có rất rất rất nhiều người họ Park, cậu không cần tỏ ra lo sợ vậy đâu. Với lại...cậu dễ thương, tốt bụng như thế này, thì chắc chắn gia đình cậu cũng đâu phải loại người chuyên đi chém giết đâu, phải không?"

"Ừ...chắc tôi hơi lo quá..." - Jimin nhẹ nhàng nói, khuôn mặt bánh bao kia toát lên vẻ hơi lo lắng. Taehyung hắn thấy vậy thì trong lòng chợt dấy lên một sự thông cảm nhỏ. Hắn là lo sợ rằng cậu sẽ vì gia đình hắn mà lẩn tránh hắn.

Ngày hôm đó, Taehyung và Jimin vẫn đi chơi như mọi ngày, nhưng bầu không khí có vẻ ngượng ngùng hơn so với mọi khi. Để bớt đi sự ngượng ngùng đó, Taehyung quyết định đẩy sự kiện bất ngờ hắn chuẩn bị cho Jimin vào buổi chiều ngay hôm đó. Khi bắn đưa cậu tới một vườn hoa hồng tươi đẹp và xinh xắn, hắn đã đem trái tim của mình gửi cho cậu.

"Jimin, trái tim này của tôi, có lẽ đã tan chảy vì cậu. Cuộc đời này sẽ mãi nhạt nhẽo nếu không có cậu. Park Jimin, làm người yêu tôi nhé ?"

Jimin xúc động, cậu không thể nói lên một lời nào nữa. Cậu ôm lấy Taehyung, nức nở khóc trong sự vui mừng đến tột cùng của mình.

"...hức...được...tôi đồng ý..."


—————

Vài tuần sau, SeokJin, Namjoon và Taehyung đều đang đứng ở một khu nhà hoang, mọi nơi đều vắng vẻ và lạnh lẽo. Trên tay mỗi người là một thứ vũ khí nhỏ đề phòng thân. Họ nhớ lại lời cha đã dặn dò:

"Dù thế nào, cũng phải bảo vệ cho chính mình và đặc biệt là Taehyung. Hãy nhớ phải tìm được cách giết chết con trai họ, người duy nhất nối dõi dòng tộc Park."

Bỗng chốc, hàng loạt mũi tên xé tan bầu không khí ảm đạm, mở đầu cho một cuộc chiến đẫm máu. Ba người họ cùng một đoàn sát thủ phải bảo vệ lẫn nhau, chém giết tất cả những người dám tấn công họ.

"Taehyung, SeokJin hyung, tìn Park thiếu gia đi. Ở đây đã có anh và mọi người rồi !" - Namjoon đề nghị trong khi mải né tránh những đòn chém đánh của đối phương.

"Cẩn thận nhé !" - SeokJin ân cần trả lời, rồi kéo theo Taehyung vào căn nhà hoang.

Vào được bên trong, một trận phục kích khác lại xảy ra. May mắn thay hai người không bị làm sao, bởi kĩ thuật chiến đấu đã được nâng lên đáng kể từ khi Park gia tới tìm Kim gia. Đột nhiên, một kẻ từ đâu đó nhảy tới, bộ đồ đen kín mít che đi khuôn mặt người đó khiến hai anh em họ Kim không nhìn rõ. Nhưng họ chắc chắn một điều, Park thiếu gia đang ở trước mặt họ.

"Tới nước này rồi, không giết được Thiếu gia út nhà họ Kim thì quả thật uổng phí." - Người nọ lên tiếng. Taehyung nghe giọng nói kia, liền có chút mơ hồ. Giọng nói đó rất quen thuộc, như thể hắn đã được nghe cả tỉ lần một ngày. Giọng nói gầm gừ cục cằn ấy, nhưng vẫn có một chút ngọt ngào dịu dàng. Dáng vẻ nhỏ con, nhưng giọng nói vô cùng đứng đắn và mạnh mẽ. Phải, người trước mắt anh em hắn, chính là người thương của hắn - Park Jimin.

"Nghe nói Park gia có cậu con trai độc nhất vô nhị, nếu tôi không lầm, đó là cậu ?" - SeokJin nhếch môi cười, nét đẹp hoàn hảo của anh không hề phai nhoà dù là đang chiến đấu.

"Không sai, tôi chính là con trai độc nhất của Park gia, Park Jimin." - Nói rồi, người nọ mở chiếc mặt nạ ra, khuôn mặt lạnh lùng pha chút ấm áp kia liền thu hút sự ngạc nhiên của Taehyung.

"Jimin..."

"Xin lỗi cậu, Kim Taehyung. Thời gian qua đã lừa dối cậu quá nhiều. Còn bây giờ, chuẩn bị chết đi !" - Không chờ thêm bất cứ lời nào từ hai người kia, Jimin nhanh nhẹn lao thẳng về phía hắn, người còn đang trân trân nhìn cậu.

SeokJin cũng vội vàng chặn Jimin lại bằng kĩ năng dùng kiếm, thêm vào đó liền tấn công cậu. Nhưng do SeokJin còn bận bảo vệ Taehyung, vì vậy sức chiến đấu có giảm bớt. Chỉ vì chút sơ suất, SeokJin không may bị Jimin đâm một nhát vào bụng. Taehyung lúc này mới hoàn hồn, khi nãy chỉ bận phòng thủ không lo chiến đấu, bây giờ người anh trai của hắn đã bị trọng thương.

"SeokJin hyung...SeokJin hyung..." - Hắn lo lắng nhìn người anh của mình.

"Ah...anh không sao, về băng bó với sắc chút thuốc là khỏi liền mà...lo làm nhiệm vụ đi..."

Taehyung hoảng hốt đứng lên, nhìn Jimin bằng ánh mắt dần đỏ quạnh lại.

"Haha...không ngờ Kim thiếu đây chỉ biết phòng thủ, đến một lần chiến đấu cũng không biết. Lần này quả thật dễ dàng m...AH !" - Jimin ôm một bên má đang rỉ máu mà la.

"Động đến gia đình tôi, là động đến tôi. Dù cậu có là gì, thì cũng phải chết !"

Taehyung tức giận lấy cây kiếm của SeokJin, liên tục chém, rồi chém. Không những chém, hắn còn rượt đuổi Jimin, quyết tóm cho bằng được cậu. Sau một vòng đuổi bắt, cuối cùng Jimin cũng bị Taehyung kháng cự. Hắn ngồi lên người cậu, một tay giữ lấy vai cậu, một tay cầm con dao kề sát cổ cậu.

"Không ngờ Kim thiếu...cũng mạnh tới vậy. Quả thật tôi đã nhìn lầm người mà..." - Jimin nhếch môi cười, mắt trằn trọc nhìn người con trai khổ sở phía trên.

"Jimin, đừng bắt tôi phải giết cậu. Cậu biết tình yêu của tôi là thật lòng m..."

"Nhưng của tôi, thì không." - Jimin ngắt lời, trên khoé mắt cậu không biết đã ướt từ lúc nào.

"Nói dối, cậu nói dối. Tôi không tin!" - Taehyung gầm lên, khuôn mặt đẫm nước mắt hiện ra.

Jimin im lặng, khuôn mặt cúi gằm xuống, mặc cho dòng nước mằn mặn kia cứ liên tục tuôn rơi. Taehyung lại vô thức nhìn cậu, hắn bây giờ chỉ muốn hôn lên khuôn mặt xinh đẹp kia, lau sạch những giọt nước lấp lánh nọ. Khuôn mặt Taehyung càng ngày càng tiến lại gần mặt cậu, nét mặt của hai người càng mờ ảo hơn trước ánh đèn mập mờ trên nền tường xám xịt. Khi hai đôi môi chỉ còn cách nhau khoảng 2cm nữa, một điều bất ngờ khác lại xảy ra...

"AH...." - Taehyung rên lên, nhìn xuống chiếc dao đã đâm sâu vào bụng mình, tay siết chạy lấy nó.

"Tạm biệt, Kim Taehyung..." - Jimin đẩy Taehyung ra, đứng lên và cười trong đau đớn. Chợt một tiếng súng vang lên, viên đạn nhỏ nằm gọn gàng bên phía ngực trái của cậu. Jimin kinh ngạc nhìn người phía xa kia. Namjoon từ lúc nào đã ở đó, tay nâng cao nòng súng, bên cạnh là SeokJin đang ôm bụng đau đớn. Jimin gục xuống đất, dòng máu đỏ tươi tuôn ra như mưa, hệt như những nỗi đau của cậu khi phải đối xử dối trá với người mình yêu.

"Xin lỗi cậu, tôi là vì nhiệm vụ. Kiếp này không được bên nhau, hẹn cậu kiếp khác." Jimin ngã về phía sau, nơi Taehyung đang nằm, mắt nhắm ghiền, cố gắng với lấy bàn tay Taehyung mà nắm chặt.

————-

"Kiếp này có thể không cùng cậu sống một cuộc đời, kiếp sau chắc chắn tôi sẽ tán tỉnh cậu trước khi cậu kịp nhận ra..."
-Park Jimin-


"Tôi mong rằng, kiếp sau chúng ta sẽ khác..."
-Kim Taehyung-

_End_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro