[Test lọc (write) - BlackCat_Team]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Quỳ.

...

•Bùa Ước Nguyn•

Harry Potter chết rồi.

Sau ngần ấy năm dai dẳng nỗ lực dùng chút nhiệt thành cuối cùng để níu chân sự dũng cảm còn sót lại trong mình và đối mặt với kẻ mà ai cũng biết, Cậu bé mãi không chịu chết rốt cuộc cũng chịu sà vào cái ôm dịu ngọt của Merlin.

Đám bạn của cậu ta mỉm cười, ráng cho nước mắt đảo quanh mà quật cường, kiên định nhìn bóng dáng bạn tốt ngã xuống với nét cười còn vương lại trên đôi môi nứt nẻ, làm cho khuôn mặt nhọ nhem trở nên phá lệ toả sáng.

Cuối cùng thì, Cậu Bé Vàng của thế giới phép thuật cũng nằm lại trên chiến trường khốc liệt phá huỷ cả thanh xuân năm bảy ở Hogwarts của cậu ta, mang theo một sự thanh thản rõ ràng.

Ở thế giới bên kia, chắc cậu chàng sẽ có cuộc sống tốt hơn nhiều lắm, mong rằng cậu ta sẽ không phải gặp lại cụ Dumbledore và bị dìm chết bởi đống mật ong trong số kẹo bánh của cụ, hay đổi lại là mấy lời nhiếc mắng như xói vào lòng cậu ta rồi dội cho cậu ta vài xô nước đá của giáo sư Snape, hoặc tốt hơn, cậu sẽ tiếp tục làm một con sư tử không não trong thế giới của Merlin, theo chân cặp sinh đôi tinh quái nhà Weasley đi chọc phá các thiên thần. Giả rằng cho dù có gặp Voldemort, không hận nhau như những đứa con nít hay dỗi thì nhỡ đâu họ lại ngồi yên bình trên thảm cỏ xanh vời vợi, hưởng thụ bầu trời lộng gió rồi khúc khích kể nhau nghe những năm tháng dở hơi của hai kẻ ghét nhau đến chết lên chết xuống?

Nhưng đám bạn còn sống sẽ không biết khung cảnh ở bên đó đâu, vì họ còn sống, vì họ vẫn cảm nhận được trái tim mình đập thình thịch còn hơi thở thì dồn dập bởi đau thương và vui sướng. Đau bởi sự ra đi của những người quan trọng trong cuộc đời họ, còn vui bởi tên điên thích tự mổ xẻ linh hồn mình là Voldemort rốt cuộc cũng chịu theo Chúa Cứu Thế tới với thế gian ngập tràn những thiên thần.

À không, tên ngu đó nên được đẩy xuống địa ngục cho quỷ sai giáo dục tư tưởng mới đúng, dù sao thì một thế giới phép thuật yên bình đã về với những phù thuỷ, được giành lại từ tay kẻ mà ai cũng biết đó bởi Harry Potter.

"Hermione, em nói xem..." Ron cào cào mái tóc đỏ rực như lửa vốn đã lộn xộn, nay lại càng trông như cái tổ quạ, "Harry sẽ hạnh phúc phải không?"

Cô biết tuốt nhà Gryffindor cười sầu, đôi mắt long lanh lên những giọt lệ kiên cường, thở một hơi dài và nói bằng giọng thanh thản lạ thường, "Đương nhiên rồi, Ron."

...

"Chúa Cứu Thế của chúng ta là một người tuyệt vời. Bồ ấy sẽ hạnh phúc trong vòng tay của giáo sư Snape."

...

...

...

Snape đứng chôn chân trước thân xác đã nguội lạnh của Cậu Bé Cứu Thế, dưới nấm mồ phủ đầy rêu bị quên lãng trong sự hạnh phúc vô ngần ập tới với thế giới phép thuật, phúc lạc dược hình như đã lấp đầy trong đại não khiến bọn họ chẳng thể nào nhớ nổi hoà bình ngoài kia được ai cướp lại, được ai giành về, thậm chí tên điên tự hành hạ chính mình đó còn nổi tiếng hơn cả nhân vật chính.

Năm nối năm, tháng kề bên tháng, Snape không biết mình đã ở đây được bao lâu rồi, cũng không biết mình đang chờ đợi điều gì. Lão dơi già kì quặc mờ mịt coi cái bia, khó hiểu nhìn lên cái tên cực bình thường được khắc trên đó. Harry James Potter? Thằng nhóc nào thế nhỉ? Con nhà ai mà chết trẻ dữ vậy? Rồi nó có được siêu thoát hông?

Nếu thằng nhỏ được siêu thoát, vậy anh còn đứng đây làm chi? Anh đang cố đợi cái gì nhỉ, sao anh chả nhớ nữa? Hình như rất là quan trọng...

Tim Snape nhói lên từng hồi, nhắc cho chủ nhân của nó nhớ về sự tồn tại của một đôi mắt màu xanh đã từng làm anh đau như muốn chết đi sống lại. Nhưng mà là mắt của ai? Sao lại bi thương đến thế?

"Xem nào, chàng trai." Một giọng nói khàn khàn khẽ rít lên như tiếng của những loài bò sát làm cho Snape sởn cả gai ốc. "Cưng đứng đây làm gì ấy nhỉ? Đã vài thập niên trôi qua mất tiêu rồi."

Snape xoay người nhìn cái đầu đột ngột hạ xuống, trên đó còn có một cái lỗ chứa đầy sao như kiểu hố đen vũ trụ còn cái 'người' đang vắt vẻo này thì kì quặc hết sức, cái áo choàng to tổ bố của 'mụ ta' dốc ngược xuống do lực hút Trái Đất, làm lộ ra cái quần hồng, và cha má ơi, Snape chưa từng nhìn thấy cái phong cách thời trang thảm hoạ như vầy trước đây, mặc dù ảnh chả nhớ được cái chi hết. Snape mở to miệng, cố gắng bày tỏ sự ngạc nhiên của mình.

"À phải rồi, cưng đang chờ người yêu phải hông? Thằng nhóc đó tài năng ghê, mặc dù cũng chết được nhiều năm phết rồi, cơ mà những điều nó gửi lại cho đời sau cũng tốt đẹp lắm." Mụ Kì Quặc tươi cười nói như chốn không người, mặc dù bây giờ vắng tanh thật nhưng đủ khiến con dơi ngơ ngác như Snape bàng hoàng không biết phải bả đang nói chuyện với mình không.

"Ai cha, cưng có một lựa chọn ngoạn mục và điên rồ gớm đây. Muốn quay trở về gặp người cưng yêu không?" Mụ nhe răng hưng phấn nói, chỉ chỉ cái cổ tay cong quèo như mấy cái rễ cây đang đeo một cái vòng sáng loáng màu lục bích. "Còn nhớ cái này chớ?"

Snape ngỡ ngàng nhìn chăm chăm vô cái vòng vắt vẻo trên tay mình, màu này đẹp vậy, cứ như là, cứ như là đã gặp trước đây rồi...

... Màu mắt của... em ấy sao?

Snape kinh hoàng nhớ lại cái đêm định mệnh mà người anh từng muốn níu giữ vô cùng như ánh sáng duy nhất của đời mình chết đi, tiếng hét thê lương rong ruổi qua những kí ức vụn vặt làm anh choáng váng trong chốc lát, sau đó là khuôn mặt non nớt của một thằng nhóc, đôi mắt xinh đẹp đó lại nằm bên những đường nét đáng ghét của cha nó từng làm anh điên kinh lên được, nó nhắc anh không ngừng nhớ kĩ cái chết của người con gái đó mà nguyên do lại là chính anh, đứng trước thằng nhóc, Snape chưa bao giờ dùng cách cư xử bình thường với nó cả.

Rồi đến biểu hiện tệ hại của nhóc con trong tiết độc dược, nhìn nó ấp úng chả bao giờ hoàn thành bài, hay cái dáng nó lúi cúi bên mấy cái xô đựng đầy sên trong mấy tối cấm túc và cái vẻ sợ sệt, căm tức nhưng tràn ngập trong đôi mắt ngả màu Avada là một tình yêu sai trái được hình thành, Snape không bao giờ biết được anh có thể trở nên kiên nhẫn hơn, dịu dàng hơn bên cạnh nhóc con đó. Biết rằng, anh luôn phải chịu đựng cái sự đau khổ lần lượt dằn xé, khắc lên tim anh sự hận thù dành cho James Potter, nỗi day dứt về Lily Potter và cả mầm yêu được gieo trong cõi lòng cằn cỗi của anh dành cho kết tinh của họ.

Làm sao đây khi anh đang dần mất lý trí trước bé con dễ mến kia?

Bé con chẳng còn nhìn anh bằng sự căm tức nên có, đôi mắt kia ảm đạm không chút ánh sáng, làm sao anh không nhận ra bé con luôn thỉnh thoảng nhìn anh một cách thẫn thờ mà đau thương vô hạn? Làm sao anh có thể làm lơ những lí do vụng về bé con đưa ra để có thể ở bên anh thêm một chút nữa dù anh đã cố đuổi em đi? Sao đây, nhưng tình yêu này đã là sai trái từ khi bắt đầu mất rồi, anh biết làm gì với em đây?

Anh nên dừng sự khắc nghiệt dành cho em, ngừng việc nhìn em bằng ánh mắt anh nhìn Lily Potter hay tiếp tục để hai ta cùng tổn thương lẫn nhau đây? Nhưng anh không dừng được, anh sợ em lại đi mất như Lily năm đó, rời khỏi cuộc sống của anh lặng yên không tiếng động, sợ nỗi day dứt, dằn vặt và hận thù của anh với cha mẹ em sẽ làm em tổn thương hơn nữa, làm sao ta có thể hạnh phúc bên những ngờ vực và khổ đau kia chứ?

Và thốt nhiên, anh được một mụ gầy còm, bơi trong đống quần áo rộng thùng thình, bày hàng của mụ ra giữa đường phố London khi anh đang đi cho khuây khoả, cho những cơn gió lấp đầy nỗi nhớ của anh về em gọi giật về. Mụ chào anh bằng chất giọng khàn khàn:

"Chào chàng trai, cưng và người yêu của mình đang gặp rắc rối chăng? Hay là một cái Bùa Ước Nguyện nhá?" Rồi mụ cười phá lên. "Ái chà, một cái bùa thực hiện hết thảy nguyện ước của cả đống trai gái đang thất tình, cưng sẽ không thất vọng nếu mua một cái bỏ vô túi đâu. 10 Galleons thôi nè!"

Snape tự hỏi, một phù thuỷ làm cái quái gì trên đường phố London của Muggle thế nhỉ, cơ mà, chả đến lượt anh quan tâm, vậy nhưng hình như anh điên mất rồi chăng, anh đã tự cầm một cái lên thật. Toàn bộ số vòng mụ có đều là màu lục bích hết, ngắm cái vòng một lúc, trả tiền, ngó lơ cái giọng khàn khàn chào với theo ở phía sau rồi thầm nghĩ...

... Sao mà trông giống màu mắt của em đến lạ.

...

........

...............

.......................

"Em yêu của ta ơi, ta yêu em nhiều lắm."

Harry cười cười ôm lấy bả vai bạn đời, nụ cười cậu bừng rộ lên như bông hoa dưới nắng mùa xuân xua tan đi mọi ưu phiền, mệt mỏi, ngây ngô đốt rụi trái tim cằn cỗi của người lớn hơn.

"Sao hôm nay anh nói câu này nhiều thế, em biết rồi mà."

Snape hôn chụt lên đôi má người thương, xoa xoa mái tóc bù xù rối loạn làm cho em trông như một con mèo Ba Tư rồi âu yếm ôm lấy cái eo gầy nhom lọt thỏm trong bộ quần áo dày. Em sẽ không biết rằng cho dù có nói mãi như thế cũng không đủ đâu bé yêu, cũng sẽ không biết rằng ta đã chờ hơn cả cái gọi là một đời để được gọi em như thế.

Em sẽ yêu ta như lúc đầu chứ? Ta hứa mà.

"Con dơi của em, em muốn một tách trà chiều." Harry cười ngọt ngào hôn lên trán anh, bàn tay với những ngón thon dài trắng trẻo ôm lấy Hedwig, cô cú tuyết rúc vào cái ôm ấm nồng của chủ, kêu lên thỏa mãn.

Snape xoay người vào trong bếp, trên môi vẫn treo vầng trăng khuyết mê người. "Như ý em."

Sau khi quay ra với một tách hồng trà, Snape nhìn cậu bé của mình nằm gục xuống bàn, yêu thương hôn lên mái tóc người một cái thật tình cảm, ánh mắt như chứa chan cả một bầu trời nhìn người nhu tình tựa một kẻ say trong men rượu của ái tình.

Harry em ơi, đến giờ dậy rồi.

Harry yêu mến của ta, thân ái của ta, đến giờ dậy uống hồng trà của em rồi.

Sao em vẫn chưa dậy thế?

Em mệt rồi phải không? Thôi nghỉ đi nhé, vào lần tiếp theo, ta sẽ tiếp tục đi tìm em.

Sao cơ? Ta hết cơ hội rồi? Ồ không, chúng ta còn thời gian, ta còn thời gian, em còn thời gian và cho dù không thì ta sẽ làm mọi cách để có thời gian. Em yêu, cho dù trôi qua bao lâu, ta vẫn sẽ tìm được em, yêu em và yêu em mà thôi.

Đúng không? Ta biết mà...

......

.............

.........................

"Severus Snape, lần thứ 200 rồi, cưng còn kiên trì sao?" Mụ Kì Quặc cầm lấy cái vòng lục bích đang ảm đạm dần, thở dài hỏi. "Cưng không bao giờ có thể làm được đâu, cưng biết mà."

Đúng, anh biết mà, anh biết anh có thể níu giữ cái chết đến với Harry.

"Nhưng cưng sẽ không níu giữ được một Harry muốn chết đâu." Mụ Kì Quặc cười rúc rích, "Bao nhiêu thập kỉ rồi cưng biết không? Nếu cưng thật sự yêu thằng bé đến vậy thì sao không nói ra, để cả hai phải rơi vào cục diện như thế này?"

Snape im lặng, anh luôn im lặng như thế, làm sao anh có thể trả lời được câu hỏi này đây? Khi anh còn chẳng có can đảm để trả lời?

"Cưng hết cơ hội rồi, nhìn xem." Mụ Kì Quặc giơ cái vòng đã mất hết ánh sáng nó luôn có, cuồng dại trong mắt loé lên một tia bất lực. "Cái vòng hết sáng, quá rõ ràng, cưng phải đầu thai rồi. Tay quỷ sai chờ cưng lâu đến độ lúc nào cũng đá thúng đụng niêu nhắc ta giục cưng mau lên không Vòng Luân Hồi lại đóng cửa, mệt mỏi thật sự."

Snape đứng đó thật lâu, thật lâu, sững sờ mà lặng thinh như những lần đột ngột trước đó. Vậy là hết rồi nhỉ, lại không được nhìn thấy em nữa rồi...

"Mau đi thôi chàng trai, ta nghe Quỷ sai nói Harry bé con của cưng đã đầu thai được hơn 200 lần rồi đấy, ngươi cứ ở đây níu giữ bước chân của quá khứ làm gì chứ?"

Nên buông tay thôi Severus, đến lúc rồi.

"Đi đi."

Mụ Kì Quặc khá bất ngờ, rồi cũng cười, tiếng cười khục khặc chạy qua bao nhiêu năm tháng.

...

Severus Snape đã mt hơn 200 ln cơ hi đ níu gi ly Harry, níu gi ly người thương ca anh ta như vô vng nhìn đoá bách hp trng lên xe hoa ca mt người khác, cm giác mt đi người yêu mt ln na khiến cho anh phát điên, nhưng anh chưa bao gi thành công giúp Harry được sng.

Nhng cái chết ca Harry kéo đến đt ngt và bt ng khiến Severus không kp tr tay, nên anh ch có th nhìn người thương ra đi trong im lng hoc đau đn, ít ra, anh có th hưởng th nhng giây phút khi hai người yêu nhau.

Mc dù ch là gi di.

Còn Harry, cu đi Severus Vòng Luân Hi đến ln th 199, cui cùng không th đi được na, cu bé quay lưng bước đi, vn chưa kp nhìn giáo sư ca mình ln cui.

Rt cuc, người đàn ông sng trong bóng ti cui cùng vn mt đi ánh sáng ca đi mình, còn cu trai sng mãi không chết, cui cùng cũng vn chết trong đau kh tt cùng ca tình yêu.

Nếu như h thành tht vi tình yêu ngay t đu, h có ra nông ni này hay không?

...

p/s: một xíu sủng, còn lại là ngược từ đầu đến cuối, quằn quại ._.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro