#1: Đường đến kotatsu.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Request #1 cho @enternitybutyou 💞Chúc em đọc vui 💞

1.
Jungkook choàng tỉnh dậy, trong tai không ngừng vang âm thanh báo động inh ỏi. Việc đầu tiên cậu làm lại không phải ôm ôm cái đầu đang đau nhức mà là vạch chăn bông ra, ngó xuống thằng cu em đã tỉnh trước cả mình, hiện đang đội đũng quần trồi quá nửa lên. Sờ sờ qua lớp vải, cậu thấy ướt.

Jungkook dở khóc dở cười. Đã lâu lắm rồi cậu mới trải nghiệm tình trạng ngủ "dầm" thế này. Cậu hãy còn nhớ lần cuối cùng hẳn đã xuất hiện khi cậu mới tiến nhập vào không gian đầu tiên. Tuổi trẻ nông nổi, chịu một chút kích thích khi đang tỉnh táo thì rất dễ mơ thấy mấy giấc mộng ướt át về đêm.

Nhưng chuyện như thế về sau không xảy ra nữa, mãi đến tận hôm qua.

Jungkook gãi gãi gáy tóc đen, tóc dài chấm cổ áo phông. Nghĩ muốn hỏi hệ thống xem rốt cuộc đối tượng trong giấc mộng nửa đêm kia của cậu rốt cuộc là ai. Có điều hệ thống im hơi lặng tiếng, đã lẳng lặng lủi đi kể từ lúc chấm dứt tiếng chuông báo thức ban nãy.

Cho nên Jungkook liền ném vấn đề này ra sau đầu.

Ở không gian hiện tại, cậu trở thành sinh viên năm nhất đại học. Buổi sáng hôm nay có tiết, Jungkook tính toán thời gian chuẩn bị còn dư, thong thả rời giường.

Trước thời điểm vào lớp, Jungkook ghé văn phòng Hội Sinh Viên. Đại diện của Hội đã chờ sẵn phía trong từ bao giờ, nghe thấy tiếng bước chân cậu đi vào thì quay người lại. Nụ cười trên mặt Jungkook cứng đờ ngay sau đó.

Ô hô, chẳng lẽ thủ phạm, à nhầm, nạn nhân của giấc mộng xuân đêm qua của cậu là đây sao?!

- Anh, đồng phục cổ vũ của anh là quần áo này à?

Cái người được kêu bằng "anh" hơi nhíu mày một chút, khoé mắt và đỉnh môi chớp nhoáng một ý cười trêu chọc:

- Nếu không thì cậu nghĩ anh mặc váy chắc?!

Ồ, em không những chỉ nghĩ thôi đâu.

Jungkook lặng lẽ xoa xoa chóp mũi, cụp xuống ánh mắt hổ thẹn. Ở chỗ Taehyung không nhìn được, cậu bí mật gọi hồn hệ thống chết tiệt đang lẩn như đà điểu.

Ê, như thế nào mà hôm qua Kim Taehyung mới trò chuyện với tao cái vụ đồng phục đội cổ vũ, đêm về tao đã nằm mơ đến "dầm" ra quần?! Mày định gay hoá tao thật đấy à?!

Hệ thống: [...Thời tiết hôm nay nhiều mây không có mưa-]

Câm miệng!!!

Jungkook nhịn xuống 7749 câu chửi hệ thống ngu dốt, cứ bao giờ nó không muốn giải đáp điều gì, y như rằng sẽ lôi dự báo thời tiết hay tình hình giao thông để đáp lấy lệ.

Có lẽ vẻ mặt của cậu đang vặn vẹo quá, khiến Taehyung chú ý rồi lo lắng bước qua, nhẹ giọng hỏi han:

- Này bé, em khỏe chứ? Mới nói vài câu, sao giờ lại ngẩn ra rồi!

Bấy giờ Jungkook mới thôi tự vấn trong đầu, vỗ nhẹ lên bàn tay Taehyung đang đặt trên vai mình, mỉm cười: "Anh, em không sao."

Taehyung nhìn cậu, im lặng rút tay về, coi như không có việc gì nữa thì sắp xếp một ít tờ rơi được chuẩn bị sẵn, vừa đưa cho cậu vừa dặn dò vài câu. Khi anh tập trung nói chuyện, đầu sẽ hơi nghiêng về một phía. Jungkook ngắm nửa bên mặt tinh xảo của anh, âm thầm tán thưởng lông mi thật dài. Có thể nói từ trước đến giờ, anh là người đẹp nhất cậu từng được gặp.

Ý nghĩ này vừa đến, Jungkook bị dọa đến ngây ra. Cậu bặm môi, uyển chuyển cầm lấy xấp giấy từ trên tay Taehyung, tiếp tục mắng chửi hệ thống chết giẫm đang từng bước gay hoá mình.

2.
Còn nhớ lần đầu tiên Jungkook xuyên đến không gian khác, ngay sau khi cậu trượt chân ngã mười mấy tầng cầu thang ở thế giới ban đầu, tiếng nói đều đều máy móc của hệ thống thức tỉnh cậu, đơn giản tóm lược tình huống của cậu.

Hệ thống từ trên trời rơi xuống ban cho cậu sự sống mới, nối tiếp quãng đời đã dừng ở tuổi 18 của cậu trong thế giới cũ, hay cũng có thể là không gian cũ.

Jungkook được tiếp tục sống, dưới nhiều thân phận, nhiều cuộc đời khác nhau trong nhiều không gian khác nhau. Cứ mỗi lần nhập vào một cơ thể mới, cậu đều tự hỏi, đâu sẽ thực sự là điểm dừng của cậu.

Jungkook không chán việc phải chết đi, sống lại nhiều lần. Đôi lúc, cậu chỉ cảm thấy hơi lạc lõng. Cậu tự hỏi, liệu mình có phải kẻ cô độc nhất trên đời.

3.
Không gian hiện tại đã là không gian thứ 15 mà Jungkook xuyên tới. Sau bao nhiêu thân phận bác sĩ, giáo sư, công nhân, cậu được trở về độ tuổi trẻ trung nhất tính từ lần đầu tiên xuyên.

Năm nhất đại học.

Nếu Jungkook còn sống ở thế giới cũ, hẳn đã tốt nghiệp, ra trường, đi làm từ lâu. Có chăng thì chưa bao giờ là quá muộn để trải nghiệm cuộc sống đại học cả. Jungkook mang tâm trạng phấn khởi bước qua cánh cổng trường cao ngất, tràn đầy hi vọng vào thế giới mình vừa sống ngày đầu tiên. Kết quả thì chưa đi qua nửa cái sân trường, cậu đã bị vật gì đó rơi trúng đầu, lăn ra đất, bất tỉnh tại chỗ.

Khi cậu mở mắt, người đã nằm trong phòng y tế mà bên cạnh cũng xuất hiện thêm một nhân vật.

Đó là người con trai sở hữu gương mặt đẹp nhất trong tất cả những khuôn mặt đã lướt qua cuộc đời cậu từ trước đến nay. Anh ta tự giới thiệu bản thân thuộc năm ba, lại biện giải lí do cậu bị đưa vào đây là do quả bóng rổ từ tay anh và đám bạn đập trúng.

Jungkook chớp chớp mắt, vừa tiếp thu từng câu chữ của đối phương vừa tập trung phân tích nốt ruồi son xinh đến kì lạ đậu ngay trên đỉnh chiếc mũi cao như được tạc ra kia. Có thể đang chịu di chứng của vụ va đập, cậu đột nhiên không thấy lạ lùng gì cái việc chính mình ngây ngẩn thưởng thức nhan sắc của đàn anh mới quen này. Ngược lại, người ở dưới ánh nhìn chăm chú của cậu đã ngượng đỏ hai má rồi.

Một lát, Jungkook cất tiếng:

- Đàn anh có tên chứ?

Cách hỏi này hơi kì lạ nhưng xét trên cả quá trình thì Jungkook cũng đâu được xem là bình thường.

- À, có, là Kim Taehyung.

- Ồ, anh Taehyung, đỡ tôi dậy nào.

Taehyung lật đật đỡ Jungkook ngồi dậy trên giường. Chắc vì đã nằm lâu nên thân thể uể oải, cậu không kiêng nể mà tuỳ ý thả trọng lượng lên cánh tay đối phương. Sức lực của Taehyung tốt phết. Mặt đẹp, người khỏe. Tốt. Rất tốt.

Ngặt nỗi tốt thế nào, về sau Jungkook cũng không giải thích được.

Ngồi thẳng được rồi, Jungkook mới gật đầu cảm kích đối với vị đàn anh trước mặt. Nụ cười trên môi anh thật thân thiện, gợi ra tính cách dễ gần và sảng khoái giúp đỡ tự nhiên. Sống qua mười mấy không gian, kiểu người có tính cách dễ chịu như Taehyung không phải Jungkook chưa từng gặp, nhưng khiến cậu ấn tượng tốt thì anh quả là người đầu tiên.

- Nếu anh Taehyung không ngại, có thể dẫn tôi đi tìm phòng học chứ?

Vị đàn anh chuyển sóng mi đen dài, tủm tỉm gật đầu đồng ý. Jungkook cũng không rõ lời mình nói có cái gì hay bộ dạng lúc đó của mình mang đến cảm giác đặc biệt không, lại có thể khiến người đẹp trai trước mặt làm ra biểu cảm như vậy. Nhưng cậu chẳng thấy phiền cho lắm.

Đẹp mà, làm gì cũng được.

4.
Họ nói chuyện rất hợp.

Jungkook tìm thấy ở Taehyung một cảm giác vô cùng thân thiết và thoải mái. Có nhiều khi anh pha trò, hai người sẽ lăn lộn cùng nhau cười trên thềm cỏ trong khuôn viên trường, mặc kệ xung quanh có ai đang nhìn ngó.

Jungkook phải thừa nhận rằng chỉ trong khoảng thời gian ngắn, Taehyung đã trở thành người bạn thân nhất của cậu. Ở bên cạnh anh, Jungkook có thể nói cười không cần giữ ý. Anh không để bụng, không tự ái, lại bao dung, tốt tính. Ai làm bạn với Kim Taehyung thì người đó vô cùng may mắn.

Rồi một ngày, anh tình cờ cho cậu biết thật ra anh là thành viên trong đội hình chính của CLB cổ vũ cho trường bọn họ.

5.
Có một lí do khiến cho Jungkook phải xuyên qua nhiều không gian hết lần này đến lần khác. Để mà dẫn dắt vào nó thì ta phải tìm hiểu chút về thiết lập hệ thống của cậu.

Hệ thống dưới định dạng NPC có vai trò thông báo nhiệm vụ và điểm số cho Jungkook. Sau mỗi lần cậu hoàn thành nhiệm vụ, hệ thống sẽ cộng điểm sướng cho nhân vật - tức là bản thể của Jungkook trong thế giới hiện thời và điểm càng cao thì nhiệm vụ về sau càng khó. Jungkook đã từng cố ý bỏ bê để nhiệm vụ quá hạn, hệ quả rước xuống đủ loại xui xẻo. Từ đó, cậu chừa đòn, hết sức ngoan ngoãn hoàn thành các nhiệm vụ được giao.

Vậy thế nhưng cái hệ thống chết tiệt này luôn chuẩn bị một hố sai ở nhiệm vụ cuối cùng của con đường chinh phục thang điểm sướng 100/100. Chỉ cần đạt được ngưỡng này, nhân vật có thể hoàn toàn sử dụng toàn bộ chức năng của hệ thống, tiến nhập vào thế giới trọn vẹn và quan trọng là không phải làm thêm nhiệm vụ nào nữa!!!

Phần thưởng béo bở như vậy nằm trong cái hố bom mang tên "Thoả mãn nhu cầu sinh lí cho nhân vật" hay chính là phải quan hệ với một người sống thuộc không gian!

Jungkook năm lần bảy lượt thà chết chứ không làm cho xong cái nhiệm vụ quái thai này.

Ừ thì sự ám ảnh của trai tân về lần đầu tiên quả thật như lí tưởng cách mạng của xã hội chủ nghĩa chiếu soi lên tư tưởng của Jungkook.

Hơn thế nữa thì chưa từng có ai trong những không gian trước gợi lên cho cậu hứng thú.

Thế rồi Kim Taehyung xuất hiện.

Vào giây phút hệ thống đinh đinh phát ra thông báo đối tượng cần thân cận của thế giới mới đang ở trước mặt Jungkook, cậu chẳng do dự đến hai lượt chớp mắt, nhanh chóng nhận lệnh tiếp cận anh.

Ngồi kế bên Taehyung trong lớp tự chọn trộn lẫn sinh viên các năm, Jungkook chống cằm, vô thức dõi theo từng cử động nhỏ nhất nơi đàn anh.

Mặc cho vị giáo sư hói đầu đứng giữa bục giảng thao thao bất tuyệt về đường lối chính sách gì gì đó của nhà nước, cậu miệt mài đếm từng sợi tóc phủ ngang trán đàn anh đang phất phơ trong gió điều hoà. Bất chợt một sợi bụi trắng bông từ giữa không khí vướng vào nhánh tóc đen tuyền gần tai anh, liền rất mau thì bị ngón tay cậu hất bay. Tay còn thay chủ nhân làm công tác thăm dò phần da bao quanh vành tai có phần sáng màu hơn da những nơi khác.

Thật mịn.

Jungkook thu tay về, lẳng lặng vân vê chút xúc cảm vừa mới đó đã nhạt khỏi hai đầu ngón tay. Mắt cậu vừa chuyển, tai người nào đó liền nhuốm hồng.

Người bên cạnh khẽ hắng giọng, đẩy mặt vở được lấp kín chữ do nãy giờ hì hục ghi chép sát vào cánh tay đang tì trên bàn của Jungkook, tại mép vở trắng có dòng chữ nhỏ xíu.

Jungkook cúi đầu, đọc kĩ mấy chữ nắn nót xinh xinh rồi mỉm cười gật đầu. Nghĩ thế nào, cậu lại cầm bút ghi trả cho Taehyung vài ba chữ. Taehyung vốn đã chẳng tập trung vào giảng viên nữa, chờ Jungkook viết xong thì anh cũng đọc xong câu trả lời, tự giác bụm miệng cho tiếng cười khúc khích khỏi lọt ra ngoài. Thế là hai cái vị nam sinh nào đó mặc kệ tiết học, châu đầu vào trang vở viết qua viết lại hết sức vui vẻ.

6.
Cuối tuần, Jungkook dậy rất sớm. Hệ thống thậm chí chưa réo gọi thì cậu đã mặc xong quần áo, đeo vào ba lô và lên đường ra ngoài.

Hôm nay, cậu có hẹn học nhóm ở nhà Taehyung.

Bọn họ được giao một bài tập chung cho lớp đường lối nhà nước ngày hôm trước. Taehyung liền hỏi Jungkook có muốn sang nhà anh làm chung, tiện thể ở chơi một buổi. Jungkook vui vẻ đồng ý ngay.

Hẹn nhau lúc 10 giờ, Jungkook tới cửa căn hộ của Taehyung sớm hơn hai tiếng. Lúc ra khỏi cửa, cậu mới nhận thức chính mình lố quá, nhưng trót rồi thì chơi luôn, tranh thủ mua hai túi quà sáng để hai đứa cùng nhâm nhi trước khi vào học vậy.

Bấm chuông xong, cậu đứng chờ một hồi. Thoáng nghĩ có khi nào Taehyung chưa ngủ dậy, cánh cửa trước mặt Jungkook đã bật mở, mà cảnh tượng đằng sau phút chốc giáng xuống cả người cậu cứng đờ.

Hai người trợn mắt đối diện tầm nửa phút, Taehyung vươn tay đóng sập cửa. Có chăng thì anh không kịp vì Jungkook đã nhanh chân chặn phân nửa chiếc giày của mình vào. Cậu vừa kêu đau một tiếng, anh giật mình, đành dừng động tác.

Kết quả: Taehyung vẫn phải để Jungkook vào nhà.

Bài trí phía trong nhà anh rất phong phú, nhiều vật dụng nhỏ nhắn được xếp ngay ngắn trên các kệ sách. Rèm cửa sổ phủ xuống sàn gỗ nâu nhạt, mang hơi hướng cổ điển, đầy cảm hứng từ văn hoá Nhật. Điều này Jungkook có thể dự đoán được sau những lần trò chuyện về sở thích giữa hai người, cho nên khi cậu phát hiện chiếc bàn sưởi với viền chăn in họa tiết kẻ ca-rô ngay giữa phòng khách nho nhỏ thì không mấy ngạc nhiên. Cậu cứ đứng ngần ngừ mãi cho đến lúc Taehyung mời ngồi, Jungkook mới gật gù, đặt hai phần ăn sáng hãy còn nóng lên mặt bàn.

Thật ra thì kể từ khúc được Taehyung dẫn qua cửa chính, Jungkook đã không dám nhìn anh thêm nữa. Miệng lí nhí kêu bọn họ nên ăn sáng trước mà hai mắt cậu cụp hàng mi, cố tình che được tầm nhìn càng nhiều càng tốt. Thanh âm khẽ khàng tách mở lớp giấy bọc và nhai nuốt vang lên đều đều, cậu còn đang nghĩ xem nên bắt chuyện như thế nào để bầu không khí giữa họ bớt ngại ngùng, Taehyung cư nhiên cướp diễn đàn bằng câu hỏi:

- Em ngại anh ăn mặc thế này phải không?

Nếu nói phản ứng tại chỗ của Jungkook ngay lúc đó là giật nảy thì hơi khoa trương, nhưng cậu quả đã không tránh khỏi chột dạ.

- Nào có, anh ơi!

- Vậy chứ sao em không nhìn anh suốt từ nãy đến giờ?!

Jungkook mơ hồ nghĩ mình có đang tưởng tượng, bởi cậu nghe thấy giận dỗi trong giọng điệu của Taehyung.

Một người đẹp như vậy ở trước mặt bạn, trước nay chưa từng nhõng nhẽo vô cớ, đột nhiên lại tỏ ra hờn dỗi, bạn nói bạn sẽ làm cái gì?!

Jungkook bất lực buông xuống khiên bảo vệ, chần chừ ngẩng đầu. Ngực áo cắt ngang hở sâu dưới xương quai nón của Taehyung đập thẳng vào mắt cậu trước tiên. Nắm tay của cậu kê ở trên mặt bàn gỗ siết chặt, khiến lớp giấy bọc đồ ăn nhăn nhúm cả.

Trang phục hiện tại trên người Taehyung thực sự mang đến hiệu quả thị giác vô cùng chấn động. Tâm động không thì Jungkook chưa biết, chứ chim... à bậy, không có cái gì động cả! Tất cả đứng yên!

May mắn (hay không) thì bọn họ đều đang chui rúc quanh bàn sưởi, nửa thân dưới hoàn toàn bị che kín trong chăn bàn. Chỉ giận rằng không gian bên dưới loại bàn cà phê thiết kế cho người độc thân này quá eo hẹp! Thi thoảng đầu gối của Jungkook sẽ vẫn chạm vào bắp chân của Taehyung. Những lúc như vậy, cậu sẽ khắc chế xúc động muốn rụt người về. Thứ ngăn không được lại là dòng điện kích thích đang ngấm ngầm lan dọc sống lưng.

Jungkook thầm cảm kích quang cảnh đã bị chiếc bàn che phân nửa kia, lờ đi thanh bụng bằng phẳng hãy phơi bày kha khá do gấu áo ngắn ngủn của Taehyung, cậu rặn ra nụ cười méo xẹo. Đánh trống lảng cậu bảo anh rằng bọn mình làm bài tập luôn đi, làm sớm xong sớm.

7.
Điều hoà trong nhà được chỉnh để thổi ra gió man mát, so với khí trời mùa đông bên ngoài cửa sổ thì không sai lệch mấy, thành ra bàn sưởi đã phát huy hết công năng của nó. Xung quanh im ắng, loãng vào tiếng đầu bút di trên mặt giấy và các đầu ngón tay gõ trên bàn phím laptop là âm thanh hô hấp nhẹ nhàng của hai người. Ban đầu, Jungkook chỉ định đánh lạc hướng bản thân bằng việc làm bài tập. Thế nhưng giữa chừng, cậu mải mê đến độ quên luôn tình huống thực tại. Tới lúc cổ và bả vai đều nhức mỏi, cậu mới ngừng tay, đánh một cái vươn vai và chợt chú ý sang vị bạn học cùng nhóm đã ngủ gật trên bàn tự lúc nào.

Jungkook mỉm cười rất gian, đảo cây bút bi giữa kẽ ngón tay, âm mưu chọt ngứa chóp mũi yên tĩnh ngay phía trên khuôn miệng đang nửa há của đối phương. Thế mà gian kế chưa kịp thực hiện, khuỷu tay cậu hấp tấp va vào cạnh bàn dẫn đến bút rơi xuống. Có tật giật mình, Jungkook vội vàng muốn chộp bút trước khả năng tạo tiếng ồn của nó, chỉ thấy giữa đường rơi, bút đập phải đầu ngón tay của cậu, lập tức thay đổi quỹ đạo, nảy lên, bay vèo, tiếp đất rồi lăn vào trong gầm bàn.

Không thể nào.

Tình tiết như vậy cũng có khả năng sao?!!

Vặn vẹo lưng muốn ngoẹo cả cổ, Jungkook từ vị trí chống khuỷu tay trên sàn gỗ, xuyên qua khe hở của viền chăn và mặt đất, chứng kiến vật chứng tội ác của mình yên vị ngay cạnh chân của Taehyung.

Xong.

Nếu bây giờ, cậu thò tay vào thì tình huống này có khác gì mở đầu của mấy bộ phim con heo mà nhân vật chính dê xồm nạn nhân đang ngủ say!!

Không! Ông đây không làm!

Hệ thống đinh đinh phát thông báo: [Nhiệm vụ +50 điểm] Nhặt bút!!!

Jungkook: ...

Hệ thống: Cảnh báo người chơi nếu hủy gói nhiệm vụ, -80 điểm.

Jungkook: Mày đừng có ép người quá đáng!!!

Tự rối rắm trong đầu qua đi, Jungkook đành phải đối mặt với thực tế chính cậu không nỡ đánh đổi 80 điểm vất vả mấy tháng trời mới thu thập được. Mất từng ấy điểm, cậu sẽ phải bắt đầu lại quãng thời gian cày nhiệm vụ. Không vui chút nào!

Cậu thở hắt một hơi, rồi trấn tĩnh bản thân, vừa vén chăn vừa chầm chậm luồn bàn tay phải vào. Tay với được nửa quãng đường thì Jungkook mới nhận ra cây bút nào kia đang nằm giữa hai bắp chân của Taehyung. Mồ hôi đổ ròng ròng, Jungkook run rẩy không dám tiến chẳng dám lui.

Tiếng đinh đinh dộng vào đầu càng tăng thêm phần kịch tính.

Hệ thống: Cảnh báo nhiệm vụ phải được hoàn thành!

Jungkook: ...

Ông đây cũng chưa nói là sẽ bỏ.

Nghĩ là làm, Jungkook nhắm mắt đưa tay. Đầu ngón trỏ mới sờ được chất liệu cưng cứng thì bàn tay đã quả quyết túm vào. Jungkook bặm môi suýt tới độ phát đau, nghĩ chắc mình còn cách thông báo hoàn thành nhiệm vụ không xa thì diễn biến đột ngột tiếp sau đó khiến cậu phải cảm thán: Mình đoán quá sớm rồi!

Kim Taehyung trong khoảnh khắc đó bất ngờ khép chặt hai đùi.

Cổ tay phải của Jungkook bị kẹp cứng, mu bàn tay bị ép vào da thịt nóng hổi. Theo quán tính, cậu hơi lay lay, nhưng cái khoá này chặt chẽ, các đốt ngón tay không thể dịch ra, chỉ vì động tác mà len càng sâu vào một địa phương ấm áp bí ẩn.

Máu nóng trong cơ thể sôi sục, ngấp nghé dâng lên quai hàm đang nghiến vào của cậu. Cậu chống cánh tay còn lại trên sàn, định bụng bất chấp rút tay kia về. Nhưng trong khoảnh khắc Jungkook ngẩng mặt dậy, cái người đáng ra nên ngủ say bấy giờ đang mở to hai con mắt rõ rệt đen trắng.

Taehyung hình như hãy đang ngái ngủ, anh nhìn chăm chú Jungkook nhưng tiêu cự mơ hồ lâu lát, chờ cho anh tỉnh táo ngồi thẳng, tay của cậu đã bị kẹp đến mỏi. Jungkook không tự giác ngồi sát đến bên cạnh anh, thu ngắn chút khoảng cách cho cánh tay khỏi căng nhức.

Mới dậy, Taehyung bật giọng đầy hơi mũi, vô thức như đang mè nheo. Nếu ở tình huống bọn họ thường ngày ngủ gật trong lớp thì Jungkook sẽ chẳng cảm thấy gì khác thường, ngược lại đối mặt với tình hình hiện tại: cổ áo đồng phục màu trắng viền xanh dương và đỏ đã muốn khoét xuống vùng xương quai nón sâu cả tấc, phơi bày vết lằn đỏ trên làn da hơi ngăm khỏe từ nơi anh tì vào mép bàn, cực kì thu hút sự chú ý của cậu. Cùng với phía dưới theo cử động của Taehyung đã càng thêm kéo vào các đốt ngón tay của cậu, chả mấy chốc Jungkook đã chạm được lớp vải mềm của quần lót.

- Sao em không gọi anh dậy?

Jungkook liếm liếm môi dưới khô khốc. Hắng giọng hòng ổn định tâm lí rục rịch không yên, cậu đáp trả anh, nhưng câu trả lời xa rời hẳn so với trọng tâm câu hỏi.

- Dậy rồi thì anh mở đùi ra hộ em cái!

Hỏi rồi mới thấy sai.

Vẻ mặt đờ đẫn trong giây lát của Taehyung khiến môi Jungkook giần giật. Những lúc như thế này, thật muốn tìm phím tắt dấu X nền đỏ phía trên cùng bên phải để thoát trò chơi. Cái hệ thống chết tiệt vậy mà yếu kém phần hỗ trợ hay giải cứu nhân vật quá! Giờ phút này cậu chẳng muốn gì ngoài quay đầu bỏ chạy ngay lập tức!

Có vẻ như sự sáng tỏ cuối cùng đã giáng xuống Taehyung, bởi màu hồng dần lan khắp đôi má anh sau đó gửi đi tín hiệu sang cho Jungkook rằng: vị đàn anh kiêm bạn học của cậu đang xấu hổ. Cậu đã chờ đợi cho một phản ứng tất yếu, kiểu vội vàng buông tay cậu ra rồi giả vờ bỏ đi khỏi hiện trường, hay như anh bình thường sẽ nói giọng bông đùa, với việc vừa xảy ra chỉ là tai nạn không đáng có, và họ có thể tiếp tục làm đôi bạn nhỏ cười hề hề hết sức vô tư. Vậy nhưng sâu thẳm bên trong Jungkook rõ rằng chẳng có viễn cảnh nào trong hai cái trên khiến cậu thật tâm vui vẻ đón nhận.

Và may mắn hay không, chẳng có cái nào trong chúng thành hiện thực.

Mặc kệ biểu hiện có phần quẫn bách và rối rắm với hai tay hết che chắn gương mặt của mình, hai chân Taehyung khép chặt tới mức Jungkook suýt thì nghĩ tay của cậu đã bị bẻ gãy. Những dấu hỏi chấm bay đầy đầu cùng với nỗi bối rối khấp khởi ngay lồng ngực vì cậu dường như đang sờ thấy hình dáng hạ bộ đang im lìm cách một lớp quần lót của anh. Jungkook mấp máy môi nhưng không biết nói gì.

Sẽ chất vấn anh hay yêu cầu anh tỉnh táo?! Bọn họ đang xảy ra chuyện gì đây cơ chứ?!

Cẩn thận quan sát mọi chuyện thì Jungkook cảm thấy sự tình phát triển tuy khác lạ đấy nhưng cũng không phải bất khả thi. Cậu chợt nhớ tới nhiều khoảnh khắc bọn họ từng thân cận, cảm giác lạ lẫm nhưng thích thú khi ở bên nhau. Sẽ là thật dối trá nếu Jungkook nói cậu không hề có ham muốn đối với Taehyung. Đặc biệt, một Kim Taehyung mặc trên người bộ váy đồng phục cổ vũ từng xuất hiện trong giấc mộng xuân ở trước mặt cậu đây, đã đạp đổ mọi tấm chắn kiên định.

Cậu thử dò hỏi Taehyung.

Khi đầu ngón tay chủ động bao quanh hạ thân, Jungkook cảm nhận bắp đùi anh khẽ run rẩy. Cậu liền như có như không xoa nắn. Không gian chật hẹp, máy sưởi ấm nóng một, địa phương bị tay cậu chăm sóc ấm nóng mười. Lòng bàn tay cậu cơ hồ sẽ chảy mồ hôi, hai đầu gối của Taehyung co gập đột xuất, va phải chân bàn và gầm trên, bất cẩn làm anh kêu đau. Tay cậu cứ thế dễ dàng được thả.

Bấy giờ, kịch bản mà Jungkook dự đoán trước đấy mới xảy ra. Taehyung ngẩng lên khỏi hai cánh tay, lơ đãng cười rằng mình mê ngủ quá, tỉnh hay mơ cũng chưa phân biệt, anh thu chân khỏi bàn sưởi, ý định lẩn đi nhà vệ sinh.

Thời điểm quá trễ, Jungkook lúc này đã hoàn toàn thay đổi suy nghĩ. Bắt lấy mắt cá chân trong tất cao cổ màu trắng đang trốn chạy kia, cậu nhẹ vuốt ve từ cổ chân, chậm chạp vờn móng vuốt lên trên.

- Muốn đi đâu, anh đi nổi sao?!

8.
Chân bị giữ, Taehyung lại bày ra biểu tình quẫn bách. Jungkook thì dở khóc dở cười.

Chứ không phải cậu mới là người bị người nọ trêu đến nổi dục vọng, muốn đáp lại anh thì bị quay ngược, tạo thế như đang ăn hiếp người ta.

Mặt Taehyung đỏ như gấc, chăm chú dõi vào bàn tay đang mơn trớn da thịt dưới bắp đùi của mình, trong lòng nhen nhóm một ngọn lửa. Liếc thấy vẻ tươi cười nhàn nhạt bao phủ ánh mắt và khóe môi của Jungkook, Taehyung phát giác bản thân giữa một tích tắc đã nổi cơn xúc động, ấn gan bàn chân vào đũng quần bò xanh của cậu. Không chỉ dừng ở đó, chân hư hỏng còn di di, một hồi đã biến mô đất im lìm trồi cao thành ngọn núi.

Jungkook nhướng mày, quan sát vẻ mặt chăm chú đến lạ lùng trong khi làm chuyện xấu của Taehyung. Ai mà ngờ cái người vô tư như mặt trời nhỏ, mẫu mực tựa người anh lớn ở trên trường giờ phút này có thể ngang nhiên động chân để khiêu khích tính dục cho cậu. Liếc thấy tà váy xếp ly trắng tinh e ấp chiếc quần trong đồng dạng màu trắng, Jungkook tránh không được hồi tưởng chút xúc cảm ban nãy chính mình chạm qua nơi này. Cổ tay dụng một lực đủ nhiều, chắc hẳn đã khiến Taehyung ngạc nhiên lắm khi đột nhiên cả người anh bị kéo sang. Đối diện với biểu cảm ngơ ngác đầy tội nghiệp, Jungkook mềm lòng, búng nhẹ nốt ruồi xinh xẻo trên đầu mũi Taehyung, dịu giọng bảo anh quay lưng về phía cậu.

Taehyung cũng tính là hiểu ý ngay, mặc dù lúc trước bộ dạng cực kì miễn cưỡng, hiện tại rất khẩn trương đảo vị trí. Anh vừa khom lưng xuống, Jungkook từ phía sau đã túm hai cẳng chân, sắp xếp tư thế bọn họ thành 69 điển hình, chỉ thiếu mỗi bước nằm lên nhau. Cậu rất muốn xem vẻ mặt Taehyung ngượng ngùng, nhưng tư thế này thật khó, đành nhẫn nại đôi chút.

Bên này, Taehyung đã lôi được hàng của Jungkook ra khỏi quần. Kích thước của vật quả nhiên gây cho anh một trận ngây ngẩn, còn chưa kịp định thần, Jungkook đã vỗ vỗ anh giục giã. Taehyung bèn nuốt xuống ngụm nước bọt, vừa nghiêng qua vừa tranh thủ tập trước đóng mở khớp hàm sao cho tốt. Chẳng mất bao lâu, anh đã ngậm được đầu khấc, trúc trắc nuốt dần sâu hơn, đến một ngưỡng mà anh có thể cảm nhận thứ kia nóng hổi chọc vào cổ họng thì chầm chậm nhả ra. Âm thanh nước bọt nhóp nhép, Taehyung chịu khó điều hoà hô hấp qua mũi thật đều. Chẳng mấy khi anh lại suy nghĩ bản thân nhất định không được bất cẩn nghẹn thở bây giờ, nếu không cả anh và Jungkook sẽ khổ mất.

Bên kia, hơi thở của Jungkook đã nặng nề hơn nhiều. Thái dương cậu giật giật liên tục từ khoảnh khắc Taehyung quỳ bò trên đầu gối và khuỷu tay của anh, mỗi lượt nhấp nhô lên xuống của mái đầu đen ánh từng sợi tóc dài che phủ chiếc gáy thấm mồ hôi, thanh âm thông báo inh não đã không ngừng giã vào đỉnh đầu của Jungkook từng đợt từng đợt.

Hệ thống: +10 điểm sướng.

Hệ thống: +20 điểm sướng.

Hệ thống: Nhân vật thành công mở gói nhiệm vụ cuối cùng trị giá 100/100 điểm!!!

Jungkook: ...

Thật muốn tắt cái giọng máy tính chết tiệt của con quỷ hệ thống này mà! Nó cứ léo nhéo vậy nữa, Jungkook nghĩ chả mấy chốc cậu cũng tắt nắng luôn mất!

Vừa nghĩ như thế, hệ thống như được hiển linh, tự động giảm âm lượng, biến thành thứ tạp âm xa mờ sau đầu Jungkook. Cậu còn đang tính có nên cảm ơn thì phía dưới đột ngột bị miệng lưỡi ai kia mút chặt một cái, khiến cậu nghiến răng gầm gừ. Nhíu mày soi vào cái mông đang ngoe nguẩy tựa trêu ngươi mình của Taehyung, ý tưởng trừng phạt bật nảy như lò xo không thể cản.

Đôi bàn tay thô to của Jungkook chộp lấy hai khỏa mông cong vểnh. Sự va chạm mạnh dẫn đến tán váy xoè nhẹ bay lên, đánh động chủ nhân của nó khẽ giật mình.

Nửa người trên của Taehyung thoáng run, nhưng bình ổn ngay, anh càng dùng sức ngậm dương vật. Có chăng thì đôi tay kia sẽ không bị anh tác động mà ngừng nắn bóp. Thịt mông căng tràn như xắn ra được, nghệ nhân họ Jeon nhào nặn nó giữa lòng bàn tay và các ngón tay của cậu. Những xúc cảm đều đặn truyền đến lung lay dần đầu gối đang chống đỡ thân thể Taehyung, chắc chẳng lâu thì anh nghiêng ngả, môi hời hợt đặt ngay chóp đầu cự vật đã cương phân nửa. Giờ khắc ấy, Jungkook mới bắt đầu lần rờ ra phía trước của anh.

Không phòng bị, Taehyung rên. Âm thanh tắc vào cổ tay thanh mảnh, Jungkook đoán anh lại ngượng ngùng. Có thể vừa khiêu gợi vừa ngây thơ như thế, Kim Taehyung quả nhiên không phải dạng vừa. Jungkook một bên âm thầm cảm khái chính mình cuối cùng đã tìm được đối tượng hợp ý, một bên dứt khoát đỡ đối phương ngồi dậy. Để lưng của anh dựa vào trước lồng ngực cậu, hai cẳng chân miên man gác trên hai bắp đùi của cậu, đầu mũi cậu ngửi được mùi hương dầu gội mà sáng nay còn vương trên tóc anh, trong khi đó, hai bàn tay ma quỷ lần nữa mò mẫm dọc thân thể anh, nhắm đến địa phương tiếp theo trong hành trình thăm viếng.

Lần đầu tiên Jungkook chơi đùa ngực của đàn ông - thật sự không tệ chút nào. Nói như vậy là hẵng giảm nhẹ, thực chất cậu thích chết đi được. Mà xem chừng Taehyung cũng cực thích.

Cái địa phương vốn chẳng căng phồng, chỉ nở nang theo kiểu khỏe khoắn cơ bắp, ấy thế mà vừa chạm đến đã hút tay người cứ như gắn nam châm. Đặc biệt, cặp núm nhỏ hồng nhuận được những đầu ngón tay của Jungkook chu đáo chăm sóc. Ban đầu là qua một lớp áo, về sau trực tiếp luồn vào phía trong. Cậu vân vê, vần vò đôi đầu ngực từ mềm nhũn chuyển sang dựng cứng. Chỗ vân tay kê ngay phần đỉnh nhọn nhất, xoay tròn, trêu chọc đến tận cùng mà xấu xa ngắt nhéo liên miên. Cả người Taehyung giật thót mấy lượt, rồi dần dà anh chọn ngồi im chịu trận. Đối với hành vi đầy bắt nạt của Jungkook, anh dường như đang dung túng.

Được đà, Jungkook tạm tha đầu ti bên trái, bàn tay cậu chạy một đường băng qua bụng phẳng, dừng trước phân thân ẩn dưới chiếc váy. Động tác của cậu đủ nhanh đủ chậm khiêu khích bộ phận đã ngóc đầu lên kia theo tiết tấu. Cùng lúc phải nhận hai loại tấn công, Taehyung chỉ biết há miệng kêu nhỏ vụn, biến thành con cá thoi thóp nằm trên thớt, phó mặc cho người đầu bếp. Hơn nữa, chú cá dường như rất mong chờ khoảnh khắc được bàn tay người nấu làm thịt. Nhưng phải nỗi vị đầu bếp ngang bướng, xấu bụng, rõ ràng hiểu tâm lí của cá, đọc được ý đồ của nó, lại cứ chậm rì rì không đáp ứng. Chú cá hổn hển co quắp thân mình, vẫn bị gọng kìm của đầu bếp chèn ép. Không thể tiến chẳng thể lui.

Ôi số phận con cá!

Dưới sự cố tình châm lửa của Jungkook, phân thân của Taehyung rốt cuộc đã cương cứng. Quần lót chật hẹp bị nó kéo căng đến khó chịu, anh lại không tài nào động tới bởi lẽ chỉ cần anh táy máy, người nọ sẽ kịp thời ngăn cản. Riết rồi anh cũng chả biết thân thể có còn thuộc về mình! Phụng phịu, anh nghiêng đầu, cọ cọ vào ngực áo của cậu, ý định xin xỏ. Hạ thân cũng nhiệt tình nghênh đón từng động chạm của cậu, hai mắt lấp lánh ánh nước ngước lên, cái cằm nhọn ấn ấn, anh bày tỏ qua ngôn ngữ cơ thể rằng chỉ cần cậu thỏa mãn, anh sẽ nhận hết!

Ngoan thật.

Jungkook cười cười, thái độ hưởng ứng đồng thời vén gấu váy, mò mẫm bên trong. Taehyung mím môi, có vẻ chờ đợi phản ứng của cậu. Chờ được cái nhíu mày và ánh mắt tối sầm chớp nhoáng, nụ cười kẹo ngọt thường trực biến thành ranh mãnh sáng bừng vẻ mặt anh.

Có thể giờ phút này Jungkook khá cảm tính nhưng mặc kệ chứ, Taehyung đáng bị ăn đòn. Một loạt các động tác diễn ra, Kim Taehyung vẫn cứ cười khanh khách. Bị lật người, bị đè ngửa trên sàn, bị lột phăng quần trong, anh một mực không bỏ xuống bộ dạng đắc ý.

Hoá ra người này có chuẩn bị trước khi cậu đến. Mọi chuyện không đơn giản là sự tình cờ. Tội cho cậu nửa giờ trước đó còn vắt óc tự bịa cả một câu chuyện để giải thích cho bộ đồng phục cổ vũ bất hợp lí của anh.

Rằng thì có lẽ anh có một người em gái mà cậu chưa gặp. Có lẽ cô ấy để quên bộ đồ trong tủ anh. Có lẽ anh có thói quen giặt hết quần áo vào ngày Chủ Nhật. Có lẽ vì không còn đồ khô sạch nên anh mặc tạm bộ này.

Có lẽ và một nghìn cái có lẽ, thế mà!!! Không một cái nào giải thích vì sao khi cậu thăm dò lỗ hậu của anh, nơi đó dễ dàng tiếp nhận một ngón tay của cậu ngay lập tức!?

Tiếng cười của Taehyung cuối cùng tắt ngúm sau khi ba ngón tay của Jungkook cùng lúc chen vào hậu huyệt. Anh mím môi, cố vặn vẹo nhưng bị cậu đè lại. Sự trừng phạt trùm xuống Taehyung cũng không tính là thô bạo, phần nhiều là do thái độ của Jungkook hết sức hoà nhã, thậm chí dịu dàng. Những ngón tay đi càng sâu, Taehyung càng nấc từng cơn mạnh. Jungkook sẽ hôn dọc vành tai và quanh má, xuýt xoa cái nhíu mi, thơm mất đầu môi dẩu ra nũng nịu.

Dù sao phía sau đã trải qua khai thông từ trước, Jungkook có khuếch trương nữa cũng chỉ mang tính phòng trừ. Cậu nhanh chóng thu tay khi thấy đã ổn, đảo mắt xung quanh để tìm "áo mưa". Ai ngờ hai chân dài của Taehyung quắp chặt quanh eo, kéo người cậu khom xuống. Anh vươn đôi cánh tay, đan mười ngón sau gáy của cậu, thủ thỉ cùng dụ dỗ: "Kookie ơi Kookie à, em để trần cây thịt, đút anh no căng đi!".

Ôi.

Đầu Jungkook nổ tung, mức độ sát thương còn lớn hơn những lúc bị hàng loạt thông báo hệ thống tập kích. Nội tâm là như vậy, nhưng còn biểu hiện bên ngoài, cậu dám lấy mười mấy năm cày điểm sướng đầy vật lộn ra bảo đảm - chưa bao giờ bình tĩnh như lúc này.

Cậu (làm bộ) thong thả gỡ hai bàn tay đan nhau của Taehyung, cẩn thận đặt lên mỗi bên một nụ hôn phớt. Taehyung trao cho cậu ánh nhìn hiếu kì, có vẻ bộ não ngày thường thông minh lắm của anh chỉ đành bật tanh tách với lối hành xử trật khỏi mọi lô-gic của Jungkook. Rơi vào thế bị động, Taehyung hồi hộp quan sát nhất cử nhất động của người ở trên thân. Ngắm đến mê mải đôi mắt của đối phương vốn to tròn nay đang hấp háy, phần vì mồ hôi, phần vì tình cảm phức tạp. Taehyung chưa từng thấy qua mấy tia xúc cảm đó trong mắt Jungkook trước đây, chúng làm anh xao động, không biết chừng còn thúc giục anh làm gì. Nhưng anh không dám. Tư thế này để anh vào thế yếu, đội cho anh cái lốt con cá lúc nãy lên, cho nên anh, lần nữa, lại đang chờ bị làm thịt.

Khác với trước thì đầu bếp rốt cùng đã xuống tay. Jungkook đáp ứng Taehyung, chẳng cần bao cao su nữa thì đã thẳng đuột đâm vào huyệt khẩu. Con đường chậm rãi được vật lớn khai phá. Dương vật trượt qua đâu cũng đều ma sát với tứ phía vách thịt nóng hôi hổi. Chúng cứ như những chiếc miệng con tham ăn, cắn mút lấy chiều dài của phân thân.

Không ai nói trước cho Jungkook rằng "đâm" mông đàn ông lại sướng đến như vậy!

Thật may thì người đàn ông mà cậu đang làm cũng rất vừa ý cậu, cả về mặt giường chiếu và các mặt khác.

Lúc đã hoàn toàn lút cán, Jungkook dành hai, ba phút cho Taehyung tập quen với sự hiện diện của thành viên mới. Khi đã chắc rằng nơi tư mật của bọn họ đều cẩn thận chào hỏi nhau, cậu thúc hông, bắt đầu đưa đẩy.

Cố tình hay vô ý, Jungkook ra vào theo quy luật ba nông một sâu. Ban đầu, Taehyung rất phối hợp, thân thể nhạy cảm lẩy bẩy sau từng cú va chạm. Vẻ mặt anh mơ màng, hai má và vành tai đỏ hây. Thế nhưng bẵng đi một dạo, anh đã muốn phản đối việc Jungkook công tác thiếu nghiêm chỉnh! Cách làm này của cậu không thỏa mãn cơn khát cầu của anh, nơi tiềm ẩn như chiếc bánh bao hấp mãi chẳng đủ lửa. Anh rục rịch chuyển thân, nhưng bị kẻ phía trên chắn giữ chặt chẽ.

Một tay Jungkook khoá chặt đôi cổ tay Taehyung nơi đỉnh đầu, cúi đầu nhai cắn đầu ngực anh để rồi ướt thẫm mảng màu trắng áo đồng phục cổ vuông. Taehyung lắc đầu, miệng kêu không muốn không đủ, eo hông cuộn dồn hòng tiếp nhận dương vật vào sâu hơn chút. Điểm mẫn cảm chỉ được bao quy đầu hờ hững lướt qua đôi lần trở nên ngứa ngáy. Cảm giác khao khát tới phát điên làm anh mất kiểm soát, đột nhiên cơn ấm ức và nỗi tủi thân đổ ào xuống khi anh tìm kiếm đôi mắt đáng ra phải chuyên chú vào anh của Jungkook, nhưng chỉ trông thấy xoáy tóc của cậu. Cho nên ở khoảnh khắc cậu lơ là, người nào đó bật khóc.

Ngoài ý muốn thôi, cũng dọa Jungkook ngẩn người. Cậu thả tay, nhẹ giọng hỏi han: "Làm sao lại khóc rồi?".

Taehyung cắn chặt môi dưới, mắt một mí thật lớn cứ ngang bướng trào ra từng dòng lệ. Jungkook bị một màn này của anh làm cho lúng túng. Nâng gương mặt đẫm nước của Taehyung, cậu nghĩ nghĩ xem làm thế nào mới khiến đối phương nín, xong phát hiện môi dưới đáng thương bị chính anh dày vò suýt bật máu, thế là cậu quả quyết hôn lên. Kết quả, Taehyung ngơ luôn, nước mắt lập tức ngừng chảy, đọng ở mấy sợi lông mi dưới thật dài. Cảnh này vẽ lên nụ cười sáng bừng trên miệng Jungkook.

Lại nói, Jungkook thường đùa với Taehyung rằng ngoại hình của cậu trung bình quá, đứng bên cạnh anh thì sẽ biến thành nền cho người đẹp trai là anh. Taehyung chưa bao giờ đồng tình với luận điểm này. Cụ thể nhất là lúc này đây, cái cách đuôi mắt cậu nheo nheo thành sợi chỉ, con ngươi đen láy phản chiếu những vụn sáng lấp lánh như các vì tinh tú, khuôn miệng mở thành hình dáng xinh đẹp khoe khoang hai hàm răng trắng đều. Ấy thế mà sự chú tâm của Taehyung lại đặt ở riêng nhất hai chiếc răng cửa lớn hơn một tẹo, nom đáng yêu như răng thỏ. Anh ngơ ngác ngắm nhìn cậu mà quên khuấy mất tình trạng của cả hai.

Tất nhiên Jungkook thì không như anh. Hôn được một cái. Cậu thèm liền cái thứ hai. Bộ dạng Taehyung bây giờ còn rất dễ thương, rất ngoan, cậu phải tranh thủ.

Bị hôn mải miết đến môi lưỡi hoà cùng chỗ, Taehyung yếu ớt dựa vào bàn tay Jungkook kê ở sau gáy để kéo gần khoảng cách giữa họ. Vài ba chiếc cảm xúc tiêu cực ban nãy đều bị hôn sạch, hơn cả, phía dưới của anh được toại nguyện mà nghênh đón từng đợt đâm chọt mạnh mẽ. Dương vật ra sức tấn công chuẩn xác điểm ngọt ngào sâu thẳm phía trong. Đến lượt nước mắt sinh lí lăn dài quanh bầu má anh, đều được Jungkook nhanh gọn hút mất. Miệng được thả, Taehyung tuôn ra vô vàn âm thanh ngâm nga thỏa mãn. Anh càng như vậy, cậu càng được cổ vũ để hăng say cày cuốc.

9.
Khi Jungkook sắp đạt cực hạn, cậu nắm phân thân bị bỏ quên suốt từ nãy của Taehyung. Hơi thở dồn dập của họ quện lấy nhau, hai trán dấp dính mồ hôi áp vào nhau, rồi họ lên đỉnh cùng nhau.

Giây phút Jungkook lấp đầy bên trong Taehyung, hệ thống đồng thời tăng vọt âm lượng, đoàng đoàng phát pháo hoa chúc mừng nhiệm vụ hoàn tất.

Hệ thống: Chúc mừng nhân vật Jeon Jungkook hoàn thành gói nhiệm vụ 100/100 điểm, đạt toàn quyền sử dụng thân phận trong không gian! Đây là thông báo cuối cùng từ hệ thống, tương lai chúc ngài may mắn!

Thế giới rơi vào yên tĩnh ngay sau đó. Jungkook bỗng nhận ra bản thân lại có thể cảm thấy thanh thản và an tĩnh đến vậy.

Đúng, lượn đi thì tốt. Cảm ơn.

Bọn họ giúp nhau dọn dẹp rồi cùng rúc chân dưới bàn sưởi, lười biếng nằm lăn. Taehyung nằm sấp trên sàn, tì cằm trên tấm đệm vốn dùng để kê mông, há miệng định bắt chuyện thì bị ánh mắt nóng rực của Jungkook dọa cho nghẹn họng. Hai má anh mới đó lại hồng hồng, quay mặt đi để tránh đường nhìn của cậu. Thấy thế, cậu chỉ cười khẽ, giữ khoảng cách vừa phải mà rủ rỉ hỏi rằng ơ thế xong cái là mình không cần nhìn nhau nữa hả. Y như rằng Taehyung quay phắt sang, phụng phịu lắc đầu chối là đâu có đâu, hai má phồng phồng trông đáng yêu tới mức Jungkook nhịn chả được, rướn cổ đớp cho mỗi bên một cái. Taehyung chỉ kịp la oái ôi thì vòng tay Jungkook đã thâu tóm chiếc eo gọn lỏn vào lòng. Bọn họ đối qua đùa lại, cũng không thấy mất tự nhiên trước bước phát triển mối quan hệ này.

Giữa cái khúc quấn quýt chân trong chân ngoài gác lên nhau của cả hai, Taehyung đang tít mắt hưởng thụ Jungkook mát-xa gáy cho thì bất chợt nhe răng cười, bảo chợt nhớ ra cái chuyện hay hay muốn kể. Jungkook gật gù, kể đi em nghe.

- Thì là em có thắc mắc tại làm sao anh mặc thế này không?

Biểu cảm hào hứng mong chờ tiết lộ cho cậu nghe của anh quá mềm tim, cho nên cậu ném bay cái suy tưởng trước đấy về một cô em gái bí ẩn và lẹ tiếp lời để anh kể nốt cho cậu nghe.

- Thật ra không phải anh muốn đâu, là do hệ thống trong đầu anh yêu cầu anh phải làm như vậy. Em nghe thì chắc nghĩ nó vô lí lắm nhưng có thứ như vậy thật sự tồn tại trên đời đấy!

Hẳn Taehyung đã dự đoán về phản ứng ngờ vực hoặc khó tin sẽ xảy ra từ phía Jungkook sau những lời anh bộc bạch mới rồi, có điều anh chờ không được mấy thứ đó. Jungkook tỏ vẻ lấy làm ngạc nhiên hơi chút, nhưng biến chuyển về cảm xúc đã đẩy niềm kinh ngạc sang Taehyung vì nụ cười thấu hiểu và ngọt ngào của cậu.

Và cậu ấy nói với anh, cậu ấy cũng muốn từ từ kể anh nghe những điều đáng ra vô lí lắm cơ mà lại thực sự tồn tại trên đời...

Hết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro