C.9: Chia Ly

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Qri thì rời khỏi ngọn đồi, bước những bước nặng nề dưới mưa. Hyomin đuổi theo.

Cô đi lang thang như người mất hồn vào thành phố. Nhớ lại cảnh lúc nãy và tình cảm chân thành của Phúc, Qri nhận ra cô đã sai, In Jung không hề hận Woo Bin vậy chỉ có cô ảo tưởng, chỉ có cô nghĩ là In Jung hận Woo Bin. Vậy những việc cô gây ra để làm gì? Cuối cùng là cô nhận được gì?

Từ đầu đến cuối Hyomin đã biết cô là Ji Hyun, biết cô sẽ trả thù anh. Anh biết hết tất cả mà vẫn im lặng để cô làm, vậy anh có ý gì? Anh còn yêu In Jung rất nhiều tại sao lại chấp nhận Kiều Anh. Phải chăng anh tìm hình bóng của In Jung trong Jung Yi. Những năm gần đây cách nói chuyện, ăn mặc và sở thích cũng giống đến Qri nhiều lúc cũng lầm. Chắc có lẽ là như thế.

Nếu Woo Bin biết hết sự việc, vậy Hyomin, chẳng lẽ oppa cũng.

- Qri!

Giọng nói quen thuộc vang lên, Qri ngoảnh đầu lại thì Hyomin chạy tới. Cả người anh cũng ướt sủng, cô nhìn anh. Mắt cô đỏ hoe vì nước mưa và cũng vì khóc.

2 người nhìn nhau thật lâu không nói gì

- Từ đầu đến cuối anh đều biết tất cả đúng không?

Giọng Qri run run có lẽ vì lạnh.

Hyomin gật đầu.

- Việc tôi hại Jung Yi thì anh cũng là người đầu tiên biết điều đó?

Hyomin cũng gật đầu

Qri đưa đôi mắt đỏ ửng nhỉn anh như muốn hỏi tại sao anh lại không nói ra nhưng không hiểu sao cô lại khônh thể nói ra điều đó.

Min hiểu lời cô muốn hỏi anh qua đôi mắt và anh cũng có câu trả lời là 'vì anh yêu em'. Nhưng câu trả lời ấy cũng giống như câu hỏi của Qri cũng không nói ra miệng. Lúc trước anh thấy Woo Bin vì yêu In Jung mà cải nhau với cha mẹ khi ấy với anh tình yêu là 1 thứ vô vị và lãnh phí nhưng bây giờ đã khác. Với anh, tình yêu là một thứ gì đó mà khiến con người ta không thể miêu tả, nó có thể khiến người ta mù quáng nhưng cũng khiến người ta trưởng thành hơn khi yêu.

- Anh cũng có câu hỏi muốn hỏi em.

Hyomin cũng cất tiếng.

- Mọi chuyện em làm là giả chỉ vì trả thù. Vậy. . . từ đầu tới cuối tình yêu của em giành cho anh là thật hay giả?

Hyomin hỏi dù anh biết trước đáp án nhưng từ đầu đến cuối anh đều mang một hy vọng, dù nó rất nhỏ nhoi và mỏng manh nhưng anh vẫn giữ hy vọng đó.

- Là giả.

Qri khó khăn nói, khi cô nói giọt nước mắt của cô trưc rơi nhưng mưa đã che giấu dùm cô điều đó.

- Tất cả đều là giả, tôi . . . Chưa từng có 1 thừ tình cảm gì đối với anh cả.

Cô lạnh lùng còn nói thêm 'anh vừa lòng rồi chứ'. Và cô quay lưng đi.

Khang nắm tay kéo cô quay lại, khi cô vừa quay lại anh liền ôm cô và hôn. Nhưng, Qri đẩy anh ra và thẳng thắng cho anh một cái tát và băng qua đưởng. Cô qua đường nhìn một cách không nhìn đưởng như thế, và rồi . . .

- Qri, coi chừng.

Hyomin gọi to, Qri quay mặt sang trái thấy chiếc xe ôtô đang lau về phía Qri. Mắt Qri lúc này, lúc mờ lúc rõ nên không thấy rõ chiếc xe đã tới đâu. Chủ xe dường như lả 1 người say rượu nên thấy Qri vẫn không bóp còi và giảm tốc độ. Vì đôi mắt không nhìn rõ nên nhất thời Qri không né kịp và. . .

Rầm. . .

Một tiếng va chạm vang lên, cả người hân bị đầy mạnh vào lề. Qri ngồi dậy, nhìn lại mọi thứ bẳng đôi mắt mờ nhưng may thay mắt cô cũng rõ lại.

Nhưng khi cô nhìn rõ lại thì thấy cảnh tượng mà cô không bao giờ muốn thấy đó là cảnh Hyomin bê bết máu, nằm bất động giữ lộ. Chiếc xe thì đâm vào cột đèn gần đó. Mọi người gọi xe cấp cứu và cảnh sát giao thông đến.

Qri chạy tới ôm lấy người Hyomin, mưa vẫn còn và càng nhiều thêm. Không hiểu sao thấy Min như thế nước mắt cô lại ra không ngừng.

- Tại sao anh lại làm vậy? Tại sao? Tại sao vậy? Em không xứng, thật tình em không xứng để anh hy sinh về em như vậy?

Qri ôm chặt lấy anh mà nức nở khóc.

- Đừng. . . Khóc, mắt em. . . Không khoẻ, đừng khóc vì . . . Anh nữa.

Min đưa bàn tay đầy máu, run run lên vỉ cố sức lực cuối cùng. Chạm vào gương mặt lạnh lẽo đầy nước mắt và nước mưa.

Qri ngay lúc này chỉ biết khóc và chờ xe cấp cứu tới chứ không biết làm gì hơn. Mọi chuyện quá bất ngờ, thật sự quá bất ngờ khiến cô không hề nghĩ tới.

Nhưng cô vẫn biết một điều luôn kêu anh đừng ngủ và cố chờ xe cấp cứu đến.

Xe cấp cứu cuối cùng đã tới, bác sĩ vả y tá vội vã đưa Min lên xe. Hân cũng theo xe. Tay cô nắm chặt bàn tay đầy máu của Qri. Cô khóc suốt đường đến bệnh viện. Tim cô xuất hiện 1 cảm giác sợ hãi, cực kì sợ hãi mà như 6 năm trước khi cô hay tin In Jung mất. Chẳng biết từ lúc nào tim cô lại có vị trí cho Min, một vị trí không hề nhỏ. Nhưng vì hận thù và sự cố chấp mà Qri không hề thừa nhận vị trí của Khang trong tim cô để bây giờ nói có muộn màng hay không và còn kịp nữa không.

Một lần nữa Hyomin cố sức mình để tỉnh dậy và làm một việc mà anh đã rất muốn làm từ lâu.

Anh nắm lấy bàn tay đang run vì lo sợ của Qri và lấy một vật trong túi ra đeo vào tay Qri.

- Qri, từ trước đến giờ. . . Em có bao giờ yêu anh không?

Nghe giọng của Min, Min lại bật khóc.

- Không, chưa bao giờ em yêu anh cả. . .

Qri nói đến đây thì không thể nói tiếp vì bởi giờ phút này với cô đã là muộn màng khi nói những lời yêu thương nhưng nếu có thể thì cô vẫn muốn nói.

- Nên anh phải sống, phải tiếp tục sống để còn cưa đổ em như trước.

Min khẽ cười, tay lại lau nước mắt cho Qri và cố nói lời cuối

- Qri à! Anh không thể đi cùng em được nữa rồi. . . Em nhớ sống thật tốt. . . Với người chồng . . . Thật . . . Là tuyệt vời của em nghe chưa.

- Không! Em không muốn, em biết mình sai rồi, em nhận ra rồi, chỉ có anh, chỉ ở bên anh em mới hạnh phúc.

Xe cuối cùng cũng đến bệnh viện, bác sĩ vội đưa Min lên xe đẩy và vào phòng cấp cứu. Cửa phòng đóng lại, đèn phẫu thuật trước phòng sáng lên. Qri đứng ngoài cầu mong 1 điều gì đó rất mong manh. Từ trườc giờ cô chưa bao giờ cầu mong điều gì nhưng bây giờ cô chỉ mong một điều chỉ 1 điều duy nhất thôi, đó là Hyomin bình an ra khỏi phòng cấp cứu. Nếu anh bình anh khoẻ lại thì cô sẽ từ bỏ tất cả để yên bình bên anh. Nhưng nhìn cánh cửa trắng kia làm cô có cảm giác nó như là ranh giới của sự chia li.

. . .

Tha thứ vì cách miêu tả và cốt truyện như thế. 8-3 sẽ có chap cuối. Nhớ vote nhé ^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro