C.3: Khóc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Reng. . . Reng. . . Reng. . .

Tiếng chuông điện thoại vang lên, Qri giơ tay lên đầu giường với lấy nó, nghe máy với con mắt nhắm híp

- Alo._ Giọng cô say ngủ.

- Giờ này là giờ nào rồi mà cô vẫn còn ngủ._ Giọng nam trong điện thoại bực bội làm cô tỉnh giấc.

Cô ngồi bật dậy, xem đồng hồ thấy 8h30. Trong lòng không khỏi vang lên câu:'thôi chết, trễ giờ mất rồi'. Như super man, cô lao nhanh vào phòng tắm vệ sing cá nhân, thay đồ rồi vội vàng đến tập đoàn làm việc.

Taxi vừa dừng lại trước tập đoàn cô vội trả tiền và phóng lên tầng cao nhất.

Cô mở vội vàng cửa, chạy vào gục đầu xin lỗi vì tội đi trễ hơn 2h.

- Là em sao?

Nghe giọng quen thuộc, cô ngước mặt lên nhìn, à thì ra là bạn trai của Jung Yi, cô em họ cô.

- Anh, anh quen cô ta sao?_ Hyomin tò mò hỏi.

- Ừ, em ấy là chị họ của Jung Yi, bạn gái anh cũng là chị dâu tương lai của em._ Woo Bin giới thiệu cho Hyomin nghe.

Nghe 4 chữ chị dâu tương lai thì một nụ cười lạnh vang lên trong 1 góc bóng tối nào đó.

- Thì ra là người quen, hôm nay sẽ tha cho cô nhưng không có lần sau nhé!_ Hyomin nể mặt anh trai nên không trừ lương và đuổi việc Qri.

Qri bây giờ mới được thở phào nhẹ nhõm.

Woo Bin ở tập đoàn trò chuyện với Hyomin một lúc rồi cũng về. Hyomin ra tiễn anh một đoạn rồi vào. Sắc mặt Hyomin thay đổi trở lại như thường ngày không còn thân thiện như lúc nãy.

- Hôm nay là ngày thứ 2 cô đi trễ, nhận việc 2 ngày mà cô đi trễ hết 2 ngày, cô xem tập đoàn này là khu vui chơi, cô muốn đi giờ nào thì đi hả.

Đúng là con người 2 mặt, lúc nãy mới mỉm cười xí xoá cho Qri, giờ nói như tát nước lạnh vào mặt.

- Chẳng phải lúc nãy anh nói bỏ qua cho tôi rồi sao?

Có trời mới biết Qri đang nhịn Hyomin đến mức nào. Mang tiếng làm thư kí cho anh nên cô phải nhịn, vì đồng lương, chém cơm nên cô mới nhịn nếu không đừng mong cô trả lời bình thường như bây giờ với anh.

- Lúc nãy là có anh tôi, tôi chỉ nói vậy thôi. Trễ 2h trừ 2 tháng lương._ Hyomin lạnh lùng đáp rồi quay lưng đi ra khỏi phòng. Lúc Hyomin quay lưng đi Qri tháo giày ra tính ném vào đầu Hyomin từ đằng sau nhưng Hyomin đột nhiên quay lại, khiến cô phải giấu chiếc giày sau lưng và cố đứng và giữ thân bằng 1 chân.

- À! Đúng rồi, cô lấy sấp hồ sơ trên bàn đi theo tôi ký hợp đồng.

Hyomin dặn dò rồi lại quay lưng đi tiếp. Qri thở phào, rất may là anh không chú ý nếu không cô mệt rồi.

Qri mang giày vào, lấy hồ sơ trên bàn rồi chạy theo Hyomin để kí hợp đồng.

. . .

- Hợp tác vui vẻ, tôi mong tập đoàn chúng ta có thể cùng nhau phát triển._ Hyomin cùng với Qri đứnh dậy, Hyomin mỉm cười bắt tay với đối tác. Đối tác cũng mỉm cười.

Và hợp đồng kí thành công tốt đẹp, khi kí xong thì trời cũng đã tối rồi. Hyomin và Qri rời khỏi nhà hàng, rời khỏi nhà hàng Qri mới bắt đầu chề môi. Cô nói Hyomin chọn nhầm nghề rồi, nói anh nên chọn nghề làm diễn viên thích hợp hơn là nghề kinh doanh bởi khi anh diễn rất thật, không thể nhặt ra 1 hạt sạn nào trong diễn xuất của anh cả.

Nghe cô nói vậy Hyomin không nói gì chỉ cười vì anh cũng là 1 nghệ sĩ nhưng vì ước mơ không được cha mẹ anh chấp nhận nên anh mới trở lại quản lí tập đoàn này đây.

Mà hình như lúc anh bị bọn vệ sĩ bắt thì lúc đó có sự tiếp tay Qri thì phải??? Dù anh biết nhưng không chắc lúc đó cô có chỉ hay không?

- Là cô chỉ chỗ trốn của tôi trong nhà hàng Pháp đúng không?_ 2 người đang im lặng đi thì Hyomin chợt hỏi.

- Ah, để tôi đón taxi về, giờ cũng trễ rồi._ Qri chuyển qua chuyện khác như không muốn nhắc lại, như vậy chẳng khác nào Qri tự thừa nhận là cô chỉ.

Thấy cô né tránh mà đi như trốn chạy Hyomin thấy không giận mà bật cười.  Qri đi luống cuống giữa chừng 1 tiếng rắc vang lên. Cả người Qri ngã xuống đất. Thấy vậy Hyomin đi lại.

- Cô bị gì vậy?

Qri cầm chiếc giày cao gót bị gãy gót lên xem rồi nhìn chân cô, cô không khỏi than trời sao số cô nhọ vậy.

- Tôi không sao?_ Qri cố đứng dậy nhưng chân cô không cho phép điều đó làm cả người cô ngã nhào vào Hyomin.

Hyomin đỡ cô.

- Bị chật chân còn nói không gì! Lên đi._ Hyomin khom người xuống. Qri tròn xoe mắt nhìn.

- Còn không lên?_ Hyomin nhăn mặt.

- Àh._ Qri leo lên, ôm cổ Hyomin và Hyomin cổng cô về nhà.

Suốt quãng đường về nhà, cả 2 đều im lặng, đơn giản vì họ không biết nói với nhau điều gì. Chắc có lẽ là vị cảm giác xa lạ nào đó trong tim họ không cho họ nói.

Chỉ mới biết nhau mấy ngày mà trong tim xuất hiện 1 cảm giác xa lạ thì 1 điều vô lí nhưng với họ thì không phải vậy, chắc vì kiếp trước họ đã là của nhau và nợ nhau 1 thứ gì đó nên kiếp này họ phải trả lại cho nhau.

. . .

Những ngày sau, Qri đến tập đoàn đúng giờ, không đi trễ như mọi hôm nữa chắc bởi vì tiền lương của cô bị trừ gần hết nên cô mới tuân thủ quy định như vậy. Cô bắt đầu làm quen với mọi người ở đây, mọi người thích cô lắm do tính hoà đồng và vui vẻ của cô. Cộng thêm 1 xu hướng chung mà cô giống với mọi người là nói xấu vị tổng giám đốc Hyomin.

- Tổng giám đốc, hôm nay tôi xin về sớm được không?_ Qri đứng trước bàn làm việc nói.

Hyomin dừng làm việc, ngước đầu lên. Nhíu mày.

- Cô có việc gì?_ Hyomin hỏi rõ lý do.

- Tôi. . . Tôi thấy trong người không khoẻ, bị bệnh._ Qri lấp bấp bởi lẽ cô không ngờ Hyomin hỏi tới như vậy.

- Bệnh gì?_ Hyomin hỏi tiếp.

Qri cắn nhẹ môi, ngập ngừng rồi lấy hết can đảm nói.

- Tôi tới tháng, được chưa.

- ehèm, được rồi cô về đi._ Hyomin nghe câu trả lời đó ho vài tiếng rồi giả vờ bình tĩnh như không có gì?

Qri quay lưng đi, ra khỏi phòng đóng cửa lại thì mặt cô nở lên nụ cười kiêu ngạo, mọi chuyện thành công tốt đẹp.

Qri rời khỏi tập đoàn đến 1 nơi, nơi đó nằm ngoài thành phố. Đó là 1 bãi đất trống, đồi trọc, không cây, nhưng nó được một lớp màu xanh của cỏ thiên nhiên. Những cây cỏ non không quá già, cũng không quá cao. Đủ để tạo 1 không gian mênh mông, rộng lớn.

Qri bước lên ngọn đồi đó, đi đến giữa đồi, dừng lại, khom người đặt bó hoa xuống và mỉm cười với người con gái trong hình. Bỗng, 1 cơn gió bay ngang qua làm bụi bay vào mắt cô khiến khoé mắt cô cay cay và đỏ hoe.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro