For Khánh Ngọc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Couple: Sakusa Kiyoomi x Miya Osamu

Warning: OOC, R18

.

.

.

.

 Chàng chuyền hai xuất sắc của MSBY dạo gần đây khá thắc mắc về người đồng đội của mình, rằng tại sao Sakusa lúc nào cũng hỏi anh về đứa em trai song sinh của mình. Hồi đầu, Atsumu nghĩ rằng chắc có lẽ gã thích những món ăn tuyệt vời của Osamu quá nên mới hỏi anh. Nhưng mọi chuyện bắt đầu càng ngày càng trở nên kì lạ hơn. Sakusa thường ngày lạnh lùng, ít nói trong mắt mọi người bỗng nhiên trở nên lắm mồm, liên tục hỏi Atsumu về Miya Osamu - chàng chủ tiệm của quán cơm nắm Miya.

"Này Miya, Tối nay Osamu có rảnh không?"

 Đấy, Atsumu vừa nói xong thì gã lại bắt đầu hỏi anh về tên em trai của mình. Mà gã hỏi cũng khôn lên chút có được không, làm sao anh biết được Osamu có rảnh hay không cơ chứ, cái đó phải đi hỏi cái đứa mà Sakusa đang đề cập tới chứ. Rốt cuộc anh vẫn chẳng thể hiểu được Sakusa đang nghĩ cái gì trong đầu nữa.

"Omi-kun làm ơn đừng hỏi anh mấy câu dư thừa như thế có được không? Hỏi Osamu không hỏi lại đi hỏi thằng anh trai song sinh siêu cấp đẹp trai không biết gì của nó là sao hả?"

 Mặc dù Atsumu nói cũng đâu có sai, nhưng nhìn mặt Sakusa nhăn nhó như kiểu gã chê lắm vậy. Cuối cùng thì gã đành phải tự vác xác của mình tới tận quán của cậu để hỏi. Sau một lúc, gã nghĩ lại thì thấy đi đến tận nơi chỉ để hỏi một câu thôi thì có buồn cười quá không. Thà rằng gửi tin nhắn cho nhanh hơn không, nhưng mà khổ nỗi gã đâu có số điện thoại hay trao đổi tin nhắn đại loại như vậy cho cậu đâu cơ chứ. Đau đầu mãi thì cuối cùng Sakusa vẫn chọn đến tận nơi quán của Osamu.

 Vừa đặt chân vào trong quán, gã đã nhanh chân lựa một chiếc ghế được đặt ở gần Osamu rồi ngồi xuống.

"Kính chào quý kh-..! Ô, chẳng phải là Sakusa Kiyoomi tuyển thủ bóng chuyền của MSBY Black Jackals đây sao?"

 Cũng không có gì quá ngạc nhiên khi cậu lại biết được gã, dù sao thì gã cũng là đồng đội của thằng anh trai song sinh của cậu thôi.

"Vậy cậu muốn ăn gì Sakusa?"

 Mục đích thực sự gã đến đây không phải là để ăn nhưng mà thấy cậu hỏi vậy thì bụng Sakusa đột nhiên cũng bắt đầu réo lên. Nhờ ơn cái bụng của mình kêu không đúng lúc mà gã xấu hổ chỉ muốn độn thổ ngay và luôn.

"Pff-.. Hì, chắc cậu đói quá rồi phải không? Bụng còn không đợi chủ kêu mà đã lên tiếng rồi kìa."

 Sakusa như bị hút hồn bởi nụ cười của cậu. Đã bao nhiêu lâu rồi gã mới lại thấy cậu cười nhỉ, gã cũng chẳng biết nữa, nhưng chuyện đó nào có quan trọng. Cái quan trọng nhất mà gã để ý chỉ có nụ cười đáng yêu kia của Osamu mà thôi.

"Cho.. Cho tôi onigiri được rồi."

"Chỉ nhiêu đó thôi sao?"

 Ăn là phụ, hỏi là chính. Gã chỉ gật đầu cho xong rồi bắt đầu với việc ngồi đợi cho đến khi cậu làm xong đồ ăn mà đem ra cho mình.

 Có lẽ không phải ai cũng biết được chuyện này nhưng.. Sakusa yêu Osamu. Tuy không phải lúc nào gã cũng có thể gặp cậu trực tiếp nhưng nhờ việc thông qua Atsumu mà gã đã nắm được rất nhiều thông tin về cậu. Từ sở thích, sở đoản, ngày sinh, chiều cao, cân nặng,... của Osamu đều được gã biết rõ. Một cái tình yêu đơn phương và chẳng biết khi nào sẽ được đáp lại hoặc liệu có được cậu đáp lại hay không. Nghe có vẻ buồn cười quá nhỉ. Gã đã đơn phương cậu từ hồi cao trung cho đến tận bây giờ. Yêu mà không nói thì còn phải đợi đến bao giờ nữa chứ. Trong bóng chuyền gã đâu có ngại ngùng như này, vậy sao trong tình yêu Sakusa lại ngại đến vậy.

 Mải suy nghĩ linh tinh, gã chợt nhớ ra mục đích chính mình tới đây là để làm gì. Sakusa liếc mắt ra nhìn Osamu, chàng trai đang mải mê làm onigiri cho mình. Sau hàng ngàn lần tự nhủ bản thân phải dũng cảm lên thì cuối cùng gã cũng đã có thể tự mở miệng mình ra để hỏi.

"Ừm.. Tối nay cậu có rảnh không Osamu?"

 Cậu không ngoảnh lại nhìn, nhưng vẫn biết giọng nói đó là của ai. Ngẫm ngự một lát, Osamu mới đưa ra cho gã câu trả lời của mình.

"Có.. Chắc vậy."

 Thấy cậu bảo có thì lòng gã như bừng nở hoa dù mặt thì vẫn điềm tĩnh, không để lộ một chút vui mừng ra.

"Vậy tối nay cậu có muốn đến nhà tôi không?"

"Được chứ."

 Osamu lại nở một nụ cười lần nữa, cậu vui vẻ đáp. Đúng lúc cũng vừa làm xong onigiri, cậu đưa một chiếc đĩa có đựng vài chiếc onigiri ra cho gã, còn không quên chúc Sakusa ăn ngon miệng. Trong thâm tâm của gã lúc này giống như kiểu có cách nào để dắt Osamu về làm vợ ngay và luôn không nhỉ. Một người đảm đang, giỏi giang như cậu thì chắc chắn gia đình của gã sẽ chấp nhận thôi.

 Vì Osamu cũng đã nhận lời của gã rồi nên Sakusa đành ngồi lại quán của cậu để đợi cho đến khi quán đóng cửa. Thấy thế, cậu sợ gã cứ ngồi đợi như thế suốt mấy tiếng đồng hồ sẽ thấy phiền quá nên chốc chốc lại ra hỏi gã mấy câu.

"Cậu ngồi đợi tôi như thế có phiền lắm không?"

 Gã cũng chỉ cười nhẹ nói không sao, dù cậu cũng đâu thể thấy gã cười qua lớp khẩu trang kia được.

"Vậy cậu chịu khó đợi tôi nhé. Nếu được thì có thể hôm nay tôi sẽ đóng cửa sớm hơn bình thường một chút."

Osamu đứng đó chống cằm nói. Mọi khi có hẹn với người nào đó vào buổi tối, cậu đều sẽ đóng cửa quán sớm hơn thường lệ. Cũng bởi vì cậu không muốn người hẹn phải đợi chờ lâu.

 Đúng như dự định của cậu. Đến tầm 8 giờ cậu bắt đầu thu dọn đồ rồi đóng cửa. Dưới ánh trăng sáng, có hai thân ảnh đang đi cùng nhau, từng bước chân đều đều đi trên con đường. Sakusa muốn đi sát vào cậu hơn, nhưng vì gã sợ cậu không thích thế nên cũng chỉ đành lẳng lặng đi bên cạnh mà âm thầm theo dõi từng cử chỉ trên khuôn mặt của Osamu. Bầu không khí giữa hai con người khá trầm tính thật yên tĩnh. Đi được một đoạn thì cậu mới mở lời trước.

"Trời hôm nay có vẻ lạnh nhỉ?"

 Sakusa khẽ quay qua nhìn cậu rồi 'ừ' một cái. Cuối cùng thì cả bầu không khí lại một lần nữa rơi vào yên tĩnh.

 Nhà của Sakusa không quá to, nhưng lại ấm áp và gọn gàng. Cậu thấy việc này cũng không có gì là ngạc nhiên lắm, vốn dĩ Sakusa cũng là kiểu người ưa sạch sẽ mà, khác hẳn với tên cáo vàng nào đó.

 Gã bảo cậu vào phòng khách ngồi, còn mình thì vào bếp để làm ít đồ uống. Cậu vào phòng khách, ngồi lên chiếc ghế sofa màu đỏ đợi như gã bảo. Đôi mắt của cậu đảo qua nhìn căn phòng một lượt. Khoảng cách cánh cửa thoải mái, các nội thất khác không đặt gần cửa ra vào nên không bị ngăn cản lối đi. kệ đặt ti vi và bộ sofa cũng được đo đạc cẩn thận về khoảng cách. Chiếc sofa phù hợp với bức tường dài vì điều này không chỉ tạo sự hài hòa cho căn phòng, mà còn tiết kiệm diện tích để đặt các đồ nội thất khác. Những món đồ nội thất ở đây vững chắc, độ bền cao, khả năng chống bẩn tốt. Coi bộ nhà của Sakusa cũng không phải dạng vừa.

 Ngắm nhìn được chút thì Sakusa mở cửa đi vào, trên tay là hai ly Cacao nóng.

"Ồ, cảm ơn cậu nhé!"

 Osamu giơ tay ra, cầm lấy một ly Cacao từ gã.

 Thế rồi hai người họ ngồi cả buổi để nói chuyện, tâm sự đủ thứ chuyện thường ngày. Nhưng chủ yếu là nói về Miya Atsumu, thủ phạm đã gây ra đủ thứ phiền hà. Hại cho Atsumu đang ở nơi nào đó phải hắt hơi liên tục. 

Atsumu ở nơi nào đó mỗi lần hắt hơi xong lại bắt đầu tự nhủ, "Chắc là có em gái nào đó đang nhắc tới Miya Atsumu đẹp trai này."

Cacao trong ly cũng đã vơi hết từ khi nào, nhưng câu chuyện của hai người thì vẫn chưa hết. Sakusa cầm lấy chiếc điện thoại ở trên bàn rồi mở màn hình lên. Mới đó mà đã 11 giờ 45 rồi sao, thời gian trôi nhanh thật hoặc cũng có thể là do gã và cậu đã nói chuyện với nhau nhiều tới vậy.

"Khuya thế này rồi, hay cậu ở lại đây ngủ đi."

 Osamu mở tròn mắt nhìn gã. Cậu không nghĩ rằng gã lại chủ động mở lời hỏi cậu một câu như thế. Để chắc chắn hơn, cậu hỏi lại.

"Đ..Được không?"

"Nếu cậu muốn."

 Cậu vui mừng lôi chiếc điện thoại ra, nhắn qua loa một dòng rồi gửi đến cho Atsumu.

[Tối nay tao qua đêm ở nhà Sakusa. Mày nhớ đi ngủ sớm đấy. Mai mắt mày mà thâm như gấu trúc là mày xác định ăn cái chảo của tao.

From: Miya Osamu

To: Miya Atsumu]

...

 Mới đầu thì Osamu khá mừng vì bình thường ngủ ở nhà cậu sẽ phải hét thằng anh trai song sinh của mình đi ngủ sớm. Bây giờ thì mới biết ngủ lại nhà Sakusa cũng không hẳn là quyết định đúng. Sakusa ở một mình nên cả căn nhà chỉ có phòng của gã là có giường ngủ.

'Kiểu gì cũng bị cho ra sofa ngủ..' - Osamu thầm nghĩ.

"Ừm.. Để tôi ra sofa ngủ ha.."

 Cậu cười một cách gượng gạo, đang định đi ra ngoài thì bị một tay của gã kéo lại.

"Không cần ra ngoài kia đâu. Cậu sẽ bị lạnh, tối nay có tuyết đấy. Cậu ngủ ở đây đi.. với tôi."

 Dù cả hai đều là con trai với nhau nhưng bỗng chốc Osamu cảm thấy mặt của mình như nóng bừng lên. Thấy phản ứng của cậu như thế, gã cũng bất ngờ. Mặt của cậu đỏ ửng trông cũng đáng yêu chết đi được.

 Mọi chuyện sau đó vốn dĩ diễn ra khá suôn sẻ, nhưng ai mà ngờ sau cái đêm định mệnh đó Sakusa Kiyoomi đã chính thức có được Miya Osamu trong tay.

 Lúc ấy, Osamu đang lờ mờ sắp chìm vào giấc ngủ thì bỗng nhiên cậu cảm thấy có một bàn tay luồn vào trong chiếc áo len của mình. Cậu cảm thấy hơi sợ, tâm trí cậu rối bời không biết nên kháng cự hay giả vờ như đã ngủ rồi mà làm ngơ. Cuối cùng thì cậu lại chọn giả vờ ngủ mà làm ngơ. Bàn tay của tên kia mò lên phần ngực của cậu rồi còn trêu đùa với nhũ hoa. Đến lúc này cậu mới chợt nhận ra một thứ, trong phòng này chỉ có mỗi cậu và Sakusa và người đang nằm ở đằng sau cậu không thể là ai khác ngoài gã.

 Nằm yên cho gã làm loạn với đầu ngực của mình thế này là quá đủ rồi, Osamu lấy hết can đảm của mình nắm lấy bàn tay của gã để rút ra khỏi chiếc áo rồi quay mặt ra sau.

"C..Cậu đang làm cái quái gì thế hả Sakusa!?"

 Sakusa hoảng lên khi thấy mình đã bị cậu phát hiện ra cái trò biến thái này. Gã cứ nghĩ rằng cậu đã chìm sâu vào giấc ngủ rồi nên mới dám giở trò này nhưng ai mà ngờ được hóa ra đến bây giờ Osamu vẫn chưa ngủ.

"Cậu chưa ngủ sao..?"

"Cậu nghĩ là tên nào đã phá hỏng giấc mơ của tôi hả?"

 Sakusa cảm thấy mình có lẽ hơi ngu, biết vậy thì đã đợi một lúc nữa rồi mới bắt đầu hành động. Bây giờ thì mọi chuyện đã đổ bể thành mây khói rồi còn đâu. Có lẽ sau vụ này cậu sẽ ghét gã ra mắt cho xem.

"Ừm.. nhưng mà.. lần sau cậu nhẹ tay chút. Vì làm như thế... tôi thấy kích thích lắm.."

 Gã sững người lại khi nhìn thấy câu nói ấy của cậu. Nhìn như vậy mà không ngờ Osamu cũng có cả vẻ mặt này cơ đấy. Côn thịt trong quần cũng không chịu được cương cứng lên. Sakusa tóm lấy cổ tay của cậu rồi mạnh bạo đè xuống giường. Chưa kịp xử lý tình huống đang diễn ra thì đột nhiên cậu bị gã cướp lấy đôi môi mỏng. Mới đầu gã hôn chậm và nhẹ, đến khi cậu cũng chịu tiếp nhận lại nụ hôn thì gã mới bắt đầu di chuyển tiếp vào sâu hơn. Đưa lưỡi vào bên trong miệng cậu từ từ và di chuyển để tạo sự mơn trớn, gã nhẹ nhàng di chuyển lưỡi của mình quanh đầu lưỡi của cậu. Sakusa dùng lưỡi thám hiểm khắp các khu vực trong môi của cậu. Một nụ hôn sâu và nhanh nhưng đâu đó vẫn thật nhẹ nhàng và không thô bạo. Gã quấn lấy lưỡi của cậu lúc nhanh lúc chậm.

 Sakusa cũng chẳng để bàn tay của mình ở yên khi chiếc lưỡi vẫn còn đang bận rộn. Bàn tay của gã nhẹ nhàng đặt lên mái tóc mềm mại của cậu và từ từ đi đến những nơi khác trên cơ thể. Cuối cùng thì lại dừng lại ở đũng quần của Osamu. Thằng bé của cậu cũng đã cứng lên từ lúc nào, hóa ra chỉ đơn giản là hôn thôi nhưng cũng khiến cậu bị cứng rồi.

"Mới hôn thôi đấy Osamu. Cậu đã hứng đến thế này rồi sao."

 Osamu xấu hổ muốn độn thổ. Cậu giơ tay lên che đi khuôn mặt đỏ ửng của mình nhưng bị gã chặn lại.

"Không phải che, cậu dễ thương lắm."

 Gã cởi chiếc quần của cậu ra. Osamu có thể cảm thấy được gã đang dùng tay tách hai cánh mông của cậu ra, nơi tư mật của cậu đã bị bại lộ dưới ánh mắt của tên sói già. Hậu huyệt bỗng thấy đau đến khó chịu, có vật lạ xâm nhập vào bên trong. Gã cho hai ngón tay của mình vào trong lỗ huyệt của cậu để khếch trương nhưng cậu cứ thít chặt lại thế này khiến cho gã phải tạm thời ngừng công việc của mình lại để an ủi người nằm dưới đang rên rỉ như mèo con.

"Thả lỏng ra nào Osamu. Tôi hứa sẽ thật nhẹ nhàng với cậu."

 Sakusa hôn nhẹ lên khóe mắt cậu. Vì gã cũng đã hứa sẽ nhẹ nhàng nên cậu cũng đành miễn cưỡng mà cố gắng thả lỏng ra từng chút một. Phải loay hoay mãi một lúc lâu gã mới có thể khếch trương cho cậu xong. Thấy lỗ huyệt đã được nới lỏng đủ rộng thì gã mới bắt đầu chịu rút ngón tay của mình ra ngoài.

 Đang điều chỉnh lại nhịp thở thì đột nhiên hậu huyệt của cậu bị ép phải đón nhận một dị vật lớn gấp mấy ngón của gã. Vật vừa to vừa nóng chôn trong hậu huyệt cậu, cảm giác đau đớn kinh khủng.

"Aah.. C-Cậu làm cái gì t..thế hả.. S-Sakusa..?! A..Ah.."

 Osamu như muốn khóc nấc lên, thực sự chịu hết nổi với cái tên này, rốt cuộc gã đang nghĩ cái quái gì vậy chứ.

 Côn thịt lớn ngâm trong hậu huyệt của cậu, gã tạm thời không di chuyển để cho cậu lấy lại bình tĩnh. Đến khi Osamu đã kịp thích ứng thì Sakusa ghì chặt lấy eo cậu, ác liệt thúc ra vào bên trong hậu huyệt. Vách thịt vẫn chưa ngừng co rút khiến cho gã sướng tới phát điên, không nể nang mà càng thúc sâu và nhanh hơn. Cậu không ngừng phát ra những tiếng rên rỉ xấu hổ vì đau, tưởng chừng như lỗ huyệt sắp rách đến nơi.

"C..Chậm thôi... Aa.. Ahh..!"

 Sakusa mò tay xuống xoa lấy một bên cánh mông của cậu, chốc chốc lại đánh một cái khiến cho nó ửng đỏ lên. Cậu thở hổn hển cố gắng nuốt trọn lấy côn thịt của gã, lỗ huyệt ôm lấy côn thịt mãi cũng thấy mệt nhưng cái tên chủ công kia thì vẫn còn đang hăng say cày cuốc cơ thế của cậu, không biết mệt là gì. Sakusa đê mê hưởng thụ, gã hoàn toàn bị tình dục lấn át, chỉ muốn đè người con trai đang nằm dưới thân mình ra rồi thao đến chán thì thôi.

 Dần dà Osamu cũng bị chìm hoàn toàn vào trong cơn khoái cảm của dục vọng. Gã mò mẫn hai bên đầu ngực của cậu. Bị Sakusa kích thích cả hai phía trên dưới, cậu không chịu được liền bắn ra. Gã còn chưa bắn mà cậu mới bị thao một chút đã sướng đến mức này rồi, ai mà ngờ chủ quán cơm nắm Miya cũng có một bản mặt dâm đãng như thế này.

 Gã liếm môi một cái. Nhấc một chân của cậu gác lên vai của mình rồi tạm thời rút côn thịt ra khỏi hậu huyệt. Cảm giác thiếu vắng ở phía dưới khiến cậu bỗng cảm thấy khó chịu vô cùng. Không chần chừ, Osamu liền mở miệng ra cầu xin tên sói già.

"L..Làm ơn.. Hãy thao tôi đ-đi.. Kiyoomi... Bên dưới của tôi... n..ngứa quá.."

 Một tiếng "Kiyoomi" được phát ra từ miệng cậu thành công khiến gã thêm nứng. Sakusa cũng chẳng muốn phí phạm một giây nào nữa, gã đặt côn thịt trước miệng cửa huyệt của cậu rồi một phát đâm lút cán vào bên trong mà thúc ra vào. Osamu rên lên một tiếng dài vì sướng.

 Sakusa trong cuộc vận động ít khi mở miệng ra nói, nhưng một khi đã mở mồm ra là toàn nói những câu khiến người khác xấu hổ và khó chịu.

"Ôi trời, tôi không nghĩ Miya Osamu lại là một tên dâm đãng như thế này đấy. Sẽ ra sao nếu thằng anh trai song sinh của cậu.. À, còn cả những nhân viên làm ở tiệm cơm nắm Miya mà biết được bộ mặt hứng tình của cậu, muốn được côn thịt này thao đến thất thần nhỉ?"

 Osamu nghe xong mà tỉnh táo hơn đôi chút. Lỡ như bộ dạng này của cậu bị Atsumu và những nhân viên của mình nhìn thấy thật thì sao? Cậu sợ tới khóc nấc lên. Đột nhiên thấy cậu khóc nức nở, Sakusa mới bắt đầu nhận ra mình lại một lần nữa chơi ngu rồi. Gã dừng cuộc vận động trên giường lại để an ủi người thương, nào là hôn lên trán cậu này, rồi còn thủ thỉ vào tai cậu những lời xin lỗi dịu dàng.

 Nghe những lời nói nhỏ nhẹ của gã, cậu bỗng nhiên lim dim rồi chìm vào giấc ngủ. Sakusa chưa thỏa mãn mong muốn của mình nhưng mà cậu đã ngủ rồi thì gã cũng chẳng muốn phá giấc ngủ của cậu nữa, đành phải cắn rắng tự vào nhà vệ sinh để xử lý.

 Trước khi thực sự chìm vào giấc ngủ, Osamu mơ hồ nghe thấy gã nói nhỏ vào tai mình rằng "Tôi yêu cậu, Osamu."

 Cậu vì cơn buồn ngủ nên quá mệt mỏi để trả lời lại gã, nhưng trước khi ngủ, cậu đã nở một nụ cười đầy hạnh phúc.

.

.

.

.

 Cảm ơn bạn Khánh Ngọc đã quay video giúp tớ nhaa!!

- Hirika -

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro