Chương 6: Phó Vân Tu phúc hắc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác giả: Tiêu Dao Tự Vân

Từ cửa hai người bước vào, một người tóc dài tới eo được cột nửa đầu bằng dải lụa xanh nhạt, khoác một chiếc áo dài tới gối cùng màu, mặt treo nụ cười ôn nhuận nhu hoà như dòng nước chảy, cả người thanh nhã tú lệ, xinh đẹp. Một vẻ đẹp khó phân nam nữ, người này tựa như từ cổ đại xuyên đến vậy.

Một người khác một thân đồ đen ngũ quan thâm túy, đôi mắt hoa đào vừa phong tình lại pha chút lạnh nhạt, khí chất hỗn độn làm tăng thêm mị lực cho y. Nếu để ý kĩ sẽ thấy hai người này có tám chín phần giống nhau, chỉ là một người tóc dài một người tóc ngắn.

Là nam sinh lúc sáng!

Mộc Tự Sâm hai mắt phát sáng nhìn người tóc dài, lại quay sang nhìn người tóc ngắn.

A!!! Soái ca soái ca, thế giới này thật nhiều người đẹp. Tha hồ được ngắm rồi.

Lâu Cát Bân phía sau Mộc Tự Sâm vừa ngẩng đầu liền va phải một đôi con ngươi ôn nhuận như nước. Tim đập "thình thịch", từ đây nhất kiến chung tình.

Nam sinh tóc ngắn đứng trước lớp lạnh nhạt nhìn một vòng rồi chỉ người bên cạnh:

"Em tôi, Phó Di Nguyệt. Tôi, Phó Vân Tu. Song sinh."

"..." Cả lớp.

Lâu Cát Bân: Anh rể hình như hơi khó ở.

Mộc Tự Sâm: Soái ca này, thôi cậu từ bỏ.

"Được rồi, em ngồi chỗ kia." Cô Lệ chỉ Phó Vân Tu rồi chỉ chỗ trống cuối lớp dãy hai, cạnh Lâu Cát Bân.

"Còn em..." có muốn ngồi cùng anh trai không, cô để bạn kia đổi chỗ.

Chưa để cô Lệ nói xong Phó Di Nguyệt đã chỉ chỗ trống bên cạnh Mộc Tự Sâm, "Em muốn ngồi chỗ đó."

Cô Lệ hơi cau mày, do dự: "Chỗ đó..."

Mộc Tự Sâm đứng dậy: "Cô ơi, chỗ em còn trống cứ để bạn học mới này ngồi đi."

Thấy Mộc Tự Sâm tự đề cử, cô Lệ cũng không từ chối gật đầu đồng ý, rồi đi ra ngoài bỏ lại một câu "Giáo viên dạy Sinh có chút việc, hai tiết đầu các em tự học." Cả lớp vui sướng hoan hô.

Phó Di Nguyệt xuống ngồi cạnh Mộc Tự Sâm, vứt bỏ anh trai đang nhăn mày một bên. Phó Vân Tu bất đắc dĩ lắc đầu, thong thả đi xuống chỗ ngồi của mình. Ngồi còn chưa ấm mông, bạn cùng bàn đã bị một thiếu niên anh tuấn đẩy ra chỗ khác thế chỗ ngồi nhìn y cười nịnh nọt.

Phó Vân Tu nhướng mày, không ngờ mị lực của y lại cao như vậy, chưa gì đã hấp dẫn một người đẹp không kém y, nhưng đáng tiếc... Trông quá công, không muốn ăn.

Đang tính mở miệng từ chối đối phương luôn thì nghe đối phương gọi mình "anh rể".

Phó Vân Tu:.....

Lâu Cát Bân: Chết mịa! Lỡ miệng rồi.

"Cậu... vừa gọi tôi là gì?"

Lâu Cát Bân hai mắt phát sáng, nghĩ 'anh rể này vừa rồi nghe không rõ', thở phào một hơi: "Tôi gọi cậu bạn học."

"..." Nghĩ y mắt mù à, thở phào rõ rệt như thế, "Ừ."

"Khụ, cái đó..." Lâu Cát Bân lén liếc nhìn Phó Di Nguyệt ngồi cạnh Mộc Tự Sâm, lại nhanh chóng rụt đầu thu hồi tầm mắt, cả mặt ửng hồng nhìn Phó Vân Tu.

"..." Đừng dùng cái mặt cà chua này nhìn y, không y hiểu nhầm thật đấy.

"Cái đó gì?"

"À, khụ khụ... em gái cậu có người trong lòng chưa?"

Em gái? Y làm gì có em gái nào, chỉ có... Khoan đã!!!

Phó Vân Tu nhìn Phó Di Nguyệt lại nhìn Lâu Cát Bân. Sẽ không phải như y nghĩ chứ?

Lâu Cát Bân thấy Phó Vân Tu dùng ánh mắt kì lạ nhìn cậu, không hiểu sao có chút căng thẳng ngồi thẳng lưng nhìn lại.

Phó Vân Tu quay đi không nhìn Lâu Cát Bân nữa, khoé môi cong lên nụ cười quái dị: "Cậu nói là Di Nguyệt hả?"

Lâu Cát Bân vô thức gật đầu, không lẽ Phó Vân Tu còn có em gái khác?

"Em 'gái' tôi, người trong lòng thì chưa có."

"Thật sao?" Lâu Cát Bân vô ý hô to hấp dẫn lực chú ý của mọi người xung quanh, có cả Mộc Tự Sâm và Phó Di Nguyệt đang chào hỏi trò chuyện vui vẻ.

"..." Lâu Cát Bân đỏ mặt ngồi xuống, la "Nhìn gì mà nhìn." Mọi người liền quay đầu không dám nhìn nữa.

Phó Di Nguyệt nhìn mặt Lâu Cát Bân đỏ hồng, nghĩ là anh mình giở trò chọc đối phương liền kéo ghế đứng dậy đi tới.

"Chào cậu, anh tôi có phải làm gì chọc cậu không?" Nói xong còn hơi trừng Phó Vân Tu một cái.

Phó Vân Tu bất mãn bĩu môi, khoanh tay dựa ghế quay đầu nhìn chỗ khác.

Lâu Cát Bân vội lắc đầu: "Không có không có, chỉ là tôi vô ý to giọng thôi."

Phó Di Nguyệt nhìn Lâu Cát Bân một lúc, thấy người có vẻ không nói dối liền gật đầu:

"Vậy hai người tiếp tục nói chuyện đi, làm phiền rồi."

Nhìn Phó Di Nguyệt về chỗ, Lâu Cát Bân vô thức gọi lại:

"Cậu, tôi... tôi tên Lâu Cát Bân."

Phó Di Nguyệt hơi ngạc nhiên cũng lễ phép đáp lại tên mình rồi ngồi về chỗ, tiếp tục cùng Mộc Tự Sâm nói chuyện.

Nhìn Phó Di Nguyệt cùng Mộc Tự Sâm nói chuyện vui vẻ, Lâu Cát Bân có chút chua. Nhưng nghĩ đến Mộc Tự Sâm vốn là cong còn thích huynh đệ của mình thì bình tĩnh lại. Nhưng vẫn hơi chua nghĩ 'Phó Di Nguyệt xinh đẹp như vậy lỡ tiểu tử Mộc Tự Sâm kia bị bẻ thẳng lại thì sao?'

Ừm, sau này nhất định phải giúp Mộc Tự Sâm và Thời Thanh Vũ ghép thành đôi, vậy là mình vừa có vợ, huynh đệ cũng có.

Lâu Cát Bân chống cằm, một lúc lại nhìn Mộc Tự Sâm, một lúc lại nhìn Phó Di Nguyệt, ngây ngô cười.

Mộc Tự Sâm một bên bị nhìn vô thức dựng tóc gáy, nhìn xung quanh thì thấy Lâu Cát Bân đang nhìn mình chằm chằm còn cười ngu ngu nữa.

Mộc Tự Sâm: Đúng là trai đẹp ít ai bình thường, vật họp theo loài. Không hổ là bạn thân Thời Thanh Vũ, đều có bệnh.

Thời Thanh Vũ ở nhà khi không bị dính đạn: Hắt xì! Mẹ kiếp, chắc chắn tiểu tử Mộc Tự Sâm lại nhớ hắn.

Mộc Tự Sâm quay đầu không nhìn Lâu Cát Bân nữa, Phó Nguyệt Tu thì lại vô ý quay đầu đối diện tầm mắt nóng bỏng kia, sửng sốt rồi khẽ gật đầu.

Lâu Cát Bân vội quay đầu sang hướng khác, ngượng chín mặt thì nhìn thấy Phó Vân Tu đang khoanh tay nhìn chằm chằm mình, mặt mày đầy ý cười, cảm giác mang đến không ôn nhu như Phó Di Nguyệt mà là nguy hiểm như bị tính kế.

Lâu Cát Bân rùng mình, nuốt nước miếng: "Bạn học Vân?"

"Sao?"

"Cậu nhìn tôi chằm chằm..." là ý gì?

"Cậu nhìn 'em gái' tôi, tôi nhìn cậu, tuần hoàn thôi."

Lâu Cát Bân đầu tiên là nghĩ đến 'tôi thích em gái cậu tôi mới nhìn' sau phản ứng lại thì 'không lẽ cậu ta thích mình?'

"Bạn học này..." Lâu Cát Bân cố ý hạ thấp giọng "Tôi không thích nam đâu, cậu đổi đối tượng đi."

Phó Vân Tu:.....

"Ai nói tôi thích cậu?" Gần như là nghiến răng, Phó Vân Tu không ngờ rằng đầu tiên y hiểu nhầm đối phương, giờ đến đối phương hiểu nhầm lại. Đây có tính là...

"Vừa rồi..." cậu còn nhìn chằm chằm tôi. Lâu Cát Bân nhỏ giọng nhưng nhìn thấy Phó Vân Tu trừng mình thì im bặt không dám nói tiếp.

Phó Vân Tu thấy người rốt cuộc im lặng, hừ lạnh một tiếng: "Tiểu tử, cậu không thấy giọng em tôi... là lạ sao?"

Là lạ? Lâu Cát Bân sửng sốt sau phản ứng lại vỗ đầu.

Đúng rồi, kia hình như là giọng nam. Không lẽ...

Phó Vân Tu cười không có ý tốt nói: "Em gái tôi từ nhỏ bị hỏng giọng, sau này khỏi thì giọng nói phát ra có chút nam tính. Mà nó cùng tôi là song sinh, chắc gen giống hệt nên khá cao. Thành ra nó thích giả nam."

Lâu Cát Bân ngạc nhiên, ngơ ngác mà nghe, ngu ngốc mà tin gật đầu.

Phó Vân Tu thấy vậy nhịn không được muốn ôm bụng cười, nắm tay đặt bên môi ho nhẹ tiện che đi ý cười.

"Nếu cậu muốn theo đuổi nó thì cứ việc, nhưng đừng nói ra nó là nữ trước mặt nó. Con bé không thích bị coi là nữ đâu."

"À à được, cảm ơn anh rể." Lâu • ngu ngốc • Cát • dễ lừa • Bân cứ thế mà tin lời Phó • hồ ly • Vân • phúc hắc • Tu, bắt đầu hành trình truy thê.

Phó Vân Tu: Nhìn mặt không ngu lắm, không ngờ còn ngu hơn...

Chắc ai cũng đoán ra Bân thụ hay công nhỉ?

_Hết chương 6_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro