Chương 4: Đến nhà

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác giả: Tiêu Dao Tự Vân

Up tặng bạn Selynthei...

Diễn nam phụ si tình phải diễn cho chót. Sau khi đánh Uông Vũ một trận, Mộc Tự Sâm về nhà tìm mọi cách, nhờ đến cả mẹ Thời Thanh Vũ - bạn thân mẹ của nguyên chủ. Cuối cùng cũng thành công vượt qua hàng vệ sĩ canh cửa bước vào trong nhà đứng trước cửa phòng ngủ chính.

Cậu móc di động ra, mở camera phía trước lên. Từ khi xuyên đến giờ, cậu còn chưa có coi mặt vị nam phụ 'vạn nhân mê' mình sắm vai.

Vạn nhân mê thì chắc là rất rất đẹp nhỉ? Cậu không ngại mỗi ngày đứng trước gương vài tiếng đồng hồ tự ngắm bản thân đâu. Mộc Tự Sâm si ngốc nghĩ...

Khi màn hình di động sáng lên, hoàn toàn đánh tan ảo tưởng của cậu.

Mộc Tự Sâm:.....

Cẩu hệ thống mất nết, nam phụ vạn nhân mê mang gương mặt này thì mê nổi ai? Là mê mấy thằng biến thái thích trẻ con hay khơi tình mẫu tử của các bà mẹ bà chị hả?....

Mắng một hồi không thấy hệ thống ngoi lên, Mộc Tự Sâm đành cất di động vào túi không nhìn cái mặt non nớt, khá nữ tính kia của nguyên chủ, đúng, đây là mặt của nguyên chủ không phải mặt cậu.

Cơ mà, cũng dễ thương thật, nếu không phải giờ bản thân đang dùng. Mộc Tự Sâm cảm thấy mình cũng có thể thử*.

(*): Mọi người hiểu ý mà, phải không?

Lịch sự nâng tay gõ cửa phòng, đến khi nghe hai chữ "Đi vào" Mộc Tự Sâm mới chỉnh chỉnh nụ cười, hai mắt đầy tình ý mở cửa bước vào.

Vừa vào phòng, chưa để Mộc Tự Sâm mở lời liền có người huýt sáo, lời nói đầy ý thiếu đánh vang lên:

"Ai nha, chó con dính người mò đến tìm cậu kìa."

Theo tiếng nói nhìn lại là một thiếu niên đang ngồi cạnh giường, một tay bưng bát cháo một tay cầm chiếc thìa.

Mộc Tự Sâm còn chưa kịp mắng chửi người trong lòng thì đã để ý đến tư thái vị đồng học kia và vai chính công Thời Thanh Vũ. Ánh mắt thâm tình suýt giữ không nổi, nếu để ý kĩ sẽ thấy ánh mắt cậu đảo qua đảo lại nhìn hai người đầy ái muội.

Vị ngồi cạnh giường là đồng học không xa lạ gì với nguyên chủ. Cậu ta là Lâu Cát Bân ngồi phía dưới cậu cạnh bên Thời Thanh Vũ. Sáng nay tên này chắc trốn học nên không thấy.

Khi nguyên chủ theo đuổi Thời Thanh Vũ thì Lâu Cát Bân luôn đứng một bên dùng ánh mắt xem kịch nhìn.

Giờ xem ra, hai tên này có gian tình! Vai chính công chắc chắn là công rồi, vậy Lâu Cát Bân là thụ? Nhìn không ra nha, đẹp trai như vậy...

Đáng tiếc...

Lâu Cát Bân bị Mộc Tự Sâm nhìn đến sởn gai ốc, lạnh cả gáy. Vội buông bát cháo xuống ngồi ra ghế sofa đối diện giường tỏ vẻ "tụi tui trong sạch, nhìn gì mà nhìn."

Phải nói giác quan thứ sáu không chỉ phụ nữ có, Lâu Cát Bân cũng có. Rất nhạy cảm...

Từ khi Mộc Tự Sâm bước vào Thời Thanh Vũ chỉ liếc cậu một cái rồi quay đi nhìn đứa bạn thân tính rửa mắt, lại thấy bạn thân đang yên ổn ngồi giường liền chạy ra sofa ngồi, Thời Thanh Vũ nhíu mày.

Hắn trực tiếp quay đầu lại nhìn thiếu niên đứng cạnh cửa, tặng cho cậu một ánh mắt khinh bỉ không thèm che dấu:

"Cậu tới làm gì, không phải sáng nay tôi đã nói rõ với cậu rồi sao?"

Nói đến sáng nay, lại nhớ đến dáng vẻ chật vật của mình bị đối phương nhìn thấy. Thời Thanh Vũ càng khó chịu, còn chưa để Mộc Tự Sâm có cơ hội mở miệng liền đuổi người:

"Cút đi, tôi đã nói bao lần rồi, thể hiện còn chưa rõ ràng sao? Tôi, rất, rất, chán ghét cậu! Mỗi lần nhìn thấy cậu tôi liền ghê tởm muốn nôn. Dù nữ nhân thế giới này chết sạch, chỉ còn nam nhân thì tôi cũng chọn người trưởng thành cao lớn chứ không chọn đứa con nít vừa lùn vừa không có chút gì hấp dẫn như cậu..."

Mộc Tự Sâm trơ mắt nhìn Thời Thanh Vũ phun một tràng, miệng há to. Mỗi khi cậu muốn chen lời liền bị đối phương nói đến ngơ ngác hoài nghi nhân sinh.

Nếu không phải vừa rồi cậu có soi qua mặt nguyên chủ, chắc cũng bị tên chó chết kia nói đến tin. Không thì sao chê ngoại hình cậu suốt vậy.

Bà mẹ nó, vai chính công chắc chắn nói đến cậu chứ không phải con quỷ xấu xí chui ra từ hầm cầu khiến người ta ghê tởm?

Lâu Cát Bân một bên cũng hai mắt chữ A mồm chữ O nhìn Thời Thanh Vũ.

Đây thật sự là đứa bạn kiệm lời của cậu sao? Không phải bị tên quỷ lắm mồm nào nhập vào chứ?

Có bị quỷ nhập hay không thì không biết, đứng một bên nghe Thời Thanh Vũ liên tục lải nhải không trùng lặp một lần nào. Trong lòng Mộc Tự Sâm đã muốn chém chết Thời Thanh vũ một ngàn lần, hung tợn nghĩ:

Ghê tởm đúng không, không đánh được ngươi vậy lão tử liền ghê tởm đến chết ngươi.

Mộc Tự Sâm hít sâu một hơi lấy khí, hét to "Thời Thanh Vũ! Rõ ràng em yêu anh như vậy sao anh lại ghét bỏ em!" Xong lao đến muốn ôm Thời Thanh Vũ vừa rồi nói đến khát nước xuống giường bước qua cậu, tính xuống lầu rót nước lẫn gọi người đem người ném ra ngoài.

Có thể vì lao quá nhanh, cũng có thể vì nền nhà quá trơn nên Mộc Tự Sâm liền trượt chân. Vốn nghĩ sẽ bị ngã sấp mặt thì được người đỡ, nhưng chắc do lực quán tính, hoặc do người đỡ quá yếu, cả hai liền ngã xuống đất.

Mộc Tự Sâm thì có Thời Thanh Vũ làm cái đệm đỡ nên không sao, nhưng Thời Thanh Vũ thì thảm. Đầu va xuống nền "cốp" một tiếng rõ vang, hắn còn chịu được... nhưng mông đang bị thương của hắn chịu không được.

Thời Thanh Vũ ngàn vạn hối hận vì đi đỡ Mộc Tự Sâm. Tức giận đẩy người phía trên ra, hít một sâu một hơi nhịn đau đứng dậy gọi người đem Mộc Tự Sâm ném ra ngoài.

Mộc Tự Sâm còn đang trong tình trạng ngơ ngác được 'người mình thích' đỡ, cứ thế bị hai vệ sĩ nâng lên đem ra khỏi nhà. Gió lạnh buổi tối thổi đến làm Mộc Tự Sâm bừng tỉnh, cắn ngón tay, hai mắt sáng rực.

Chắc đau lắm nhỉ. Có phải cậu vừa tạo cơ hội cho Lâu Cát Bân ở lại chăm sóc Thời Thanh Vũ qua đêm? Bị thương ở mông nha, hắc hắc...

Có khi vài ngày tới cậu được bung thả tùy ý không phải diễn kịch rồi.

Vốn định mở thuật đọc tâm, mà nhìn văn án đành dời lại. Thông cảm, gần đây bận quá rối não, quên ý tưởng ban đầu! Nhưng cũng sắp rồi.🤧

_Hết chương 4_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro