Ngày n+1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

            Đứng trên bậc thang xoắn không có điểm bắt đầu hay điểm kết thúc, cô gái mặc bộ đồ hầu gái run rẩy, đây là đâu? Đây không phải ngôi nhà của cô chủ, cô không thấy cô chủ đâu cả, cô sợ hãi, chạy liên tục xuống cầu thang cũng không thấy điểm kết.

" Hãy đứng ở tâm cầu thang rồi nhảy xuống"

Một giọng nói vang lên, không biết từ đâu, cô gái trẻ run sợ cất tiếng đáp lại.

- N- nhưng như vậy tôi chết mất...

" Cứ nhảy xuống đi"

Nhắm mắt, cô gái nhảy bừa xuống, rồi cảm giác mình rớt xuống một tấm nệm lông vũ.

- Chào mừng đến với bổn tiệm, chúng tôi được biết đến như một người buôn đồ cổ, nhưng công việc chính của bọn tôi là thực hiện nguyện vọng trước khi chết của mọi người, miễn là người đó trả đủ thù lao. Quý cô đây cần gì?

Người phụ nữ có mái tóc màu đỏ rực nằm trên chiếc sofa kiểu cổ bọc nhung đen viền vàng, cô từ từ ngồi dậy, tẩu thuốc trong tay tỏa khói nghi ngút. Một cô bé tóc xanh nắm lấy tay cô hầu gái, đôi mắt cô bé đó rất lạ, là mắt mèo và vàng rực, cô bé dắt tay cô hầu gái bước vào trong căn phòng nơi chủ tiệm đang nằm, nở nụ cười rộng đến mang tai rồi biến mất.

- Cô cần gì nào?

- T- tôi muốn về bên cô chủ...

Người phụ nữ đó rít một hơi thuốc, rồi phả ra một làn khói mỏng.

- Cô là...

- Tôi là Susan, người hầu của tiểu thư Coco... tiểu thư rất tốt, nhưng ông chủ... A!! Tôi phải về!! Ông chủ sẽ giết cô chủ mất!! Tôi phải cứu cô chủ...

- Bình tĩnh đi, cứ gọi tôi là Nora – Rồi Nora quay sang người thiếu niên tóc đen ngồi trong góc tối – Mato, rót trà! Hiika, lấy bánh đi!

Người thiếu niên đó đứng dậy, cầm bình trà bước tới rót vào tách cho hai người rồi đặt lên bàn, sau đó Mato lại quay lại chỗ bóng tối ấy và ngồi im như tượng. Susan nhận ra cậu con trai đó không hề thở.

- Nào, từ từ ăn bánh, uống trà nhé, rồi cô cứ thong thả kể chuyện.

Susan rụt rè cầm li trà lên uống rồi nhăn mặt.

- Xin lỗi, tôi... tôi thường xuyên được dự tiệc trà của cô chủ, nhưng tôi không nghĩ vị trà lại khó uống đến vậy.

- Vậy sao, cô làm cho cô chủ được bao lâu rồi?

- Tôi làm từ khi cô chủ mới 5 tuổi, cô rât thương tôi, lần nào tổ chức tiệc trà cô cũng dành cho tôi một chỗ, tôi được tham dự với những người bạn của cô chủ nữa. Cô chủ cũng rất hay cho tôi quần áo và thường xuyên mang tôi bên mình, n... nhưng ông chủ của cô lại khác, ông chủ là một con quái vật!! Ông chủ suốt ngày về chỉ biết quát tháo, đánh đập cô chủ và bà chủ, ông chủ... tôi đã chứng kiến, ông chủ đã giết bà chủ, còn chôn bà ý dưới vườn nữa. Tôi phải về báo với cô chủ thôi, tôi phải cứu cô chủ...

- Cô không đi được đâu – Nora nhấp một ngụm trà – Nếu muốn cứu cô chủ, cô phải trả một cái giá cho bọn tôi, bọn tôi sẽ giúp cô cứu cô chủ của cô, còn cô thì không thể trở lại.

- T- tại sao vậy?

- Vì cô đã chết rồi.

Giọng Nora lạnh băng, Susan cứng đờ mặt, khuôn mặt bỗng trở nên méo mó đến thảm hại.

- K... không thể nào đâu, sao mà tôi chết được chứ?

- Hơn nữa nếu cô quay lại cô cũng không giúp gì được cho cô ta đâu – Nora châm thêm thuốc vào tẩu – Cô vốn chỉ là một con búp bê mà thôi.

- CÔ NÓI LÁO!!! TÔI LÀ NGƯỜI !! TÔI THỰC SỰ LÀ NGƯỜI!!!

- Vậy cô có nhớ hương vị li trà cô chủ rót cho cô không?

- Tôi... tôi nhớ mùi hương của nó...

- Cô có bao giờ tự đi lại được không?

- ...

- Bọn tôi sẽ giúp cô cứu cô chủ - Nora mỉm cười – Chỉ cần cô chấp nhận giao nộp thực thể của cô cho bọn tôi, bọn tôi sẽ ngay lập tức tới cứ Coco.

Susan thừ người, nhưng rồi gật đầu. Nora có vẻ hài lòng, gọi Cheshire ( bé gái tóc xanh ) đến:

- Thưc hiện ước nguyện của Susan, còn cô – Nora quay sang Susan – Cứ nhớ về mùi hương của loại trà đó, nhớ càng rõ càng tốt, mà cô biết tên nó không?
- Là trà Earl Grey...

- Tốt, cứ nghĩ đi, còn Cheshire – Bà vẫy Cheshire lại, hôn lên má cô – chúc thượng lộ bình an, và mang thù lao về cho ta nhé.

================================================

Cheshire hiện ra trên nóc một ngôi nhà hai tầng, đôi chân nhẹ nhàng đáp xuống bậu cửa sổ, cô bé có thể nhìn mọi thứ rõ mồn một trong đêm, đồng tử giãn to gần như kín mắt.

Người đàn ông đang lấp cái hố vừa chôn, và bắt đầu đào một cái hố mới. Cheshire nhìn vào trong nhà qua ô cửa kính, cô bé gái đang ôm một con búp bê vải trong lòng, nó có vẻ đã bị phá rách tả tơi, những miếng bông rơi rớt liên tục. Người đàn ông đã đào xong một cái huyệt nho nhỏ, vác xẻng trên vai rồi bước vào nhà. Cheshire lén vào theo, cô giơ móng vuốt, bật tắt cái công tắc đèn.

- Quái, sao đèn lại chớp giật vậy?

Người đàn ông nhìn lên bóng đèn, rồi giật mình khi nó phát nổ. Căn phòng giờ tối đen như mực, cửa ngăn cách các phòng tự động sập vào.

- Ê! C... CÁI QUÁI GÌ ĐANG XẢY RA VẬY?? COCO!!! ĐỪNG CÓ ĐÙA NỮA!!! MÀY RA ĐÂY NGAY CHO TAO!!!

Cô bé gái đó nãy giờ đã ngủ mê mệt khi ôm con búp bê trong tay, căn phòng còn được Cheshire phủ một lớp sương mù ngăn cho âm thanh thoát khỏi căn phòng. Chỉ là một phương pháp để chắc chắn không ai nghe thấy tiếng người đàn ông. Người đàn ông to béo thô lỗ ấy đập mạnh cái xẻng vào cửa, nhưng mọi thứ hình như không xi nhê.

[ Miao!~ ]

Tiếng mèo kêu vang lên rất gần làm người đàn ông giật mình phát ra tiếng chửi thề:

- Con mèo chết tiệt!

[ Miao!~ ]

Người đàn ông bước đến hướng có tiếng mèo kêu, từ trong không trung hiện ra một đôi mắt sáng rực với con ngươi của mèo. Người đàn ông thận trọng lại gần, bên dưới đôi mắt đó bỗng hiện ra một cái miệng cười, rộng ngoác với răng nanh sắc nhọn. Người đàn ông hoảng sợ lùi lại, rồi bắt đầu la hét trong khi khuôn mặt cười đó từ từ tiến về phía mình. Móng vuốt của Cheshire được mở ra hết mức, cô cắm phập móng vào cổ của người đàn ông rồi rút mạnh ra. Máu cứ thể tuôn ra, bắn lên tường và chảy lênh láng xuống sàn. Cheshire liếm máu dính trên móng tay, cúi xuống xác người đàn ông đó và bắt đầu bữa ăn của mình.

Sáng hôm sau, cảnh sát đến nhà của Coco và dẫn cô bé về cô nhi viện.

Cheshire mang con búp bê vải rách nát về cho Nora, Nora đón lấy, kêu Cheshire và Hiika mở cửa hoàng tuyền. Susan bước tới cánh cửa, quay lại cám ơn Nora rồi bắt đầu chuyến đi để chuyển kiếp.

- Tạm biệt cô chủ, cám ơn người.

- Ngươi xử lí xương của người đàn ông đó thế nào?

[ Tôi chôn nó trong cái huyệt mà lão đào sẵn thôi ]

Nora mỉm cười, lấy hộp trà Earl Grey mới toanh từ trong tủ ra đưa cho Mato.

- Hôm nay ta muốn uống loại này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro