Mikey

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


  Cộp...cộp...cộp....

Tiếng đôi giày da va chạm với nền đất vang lên một cách rùng rợn báo hiệu một sự chết chóc đang tới. Tiếng bước chân bỗng dừng lại trước một cánh cửa. Từ từ, từ từ di chuyển vào bên trong và dừng hẳn. Trong phòng, người con gái xinh đẹp đang bị trói chặt hai tay kia đang run lên từng đợt. Em sợ lắm, em sợ người đàn ông ở trước mắt em này.

Em là một cô gái xinh đẹp, tính tình tốt bụng, thành tích thì xuất sắc, với nhiêu đó thôi thì em sẽ phải có một cuộc đời hạnh phúc như bao nguời vẫn tưởng. Nhưng không, cuộc đời em sẽ rất tốt đẹp nếu như năm đó em không có người bạn trai như hắn.

Em và hắn, hai người gặp nhau trong một lần em bị bọn bất lương chặn đường. Khi ấy, chính hắn đã cứu em, em đã yêu hắn từ ngày hôm đó. Em biết hắn cũng cùng là một giuộc với đám người đã chặn đường em, nhưng biết làm sao bây giờ, em đã yêu hắn rồi. Em yêu cái dáng vẻ ngầu lòi khi đánh nhau của hắn. Em yêu cái tâm hồn đẹp đẽ của hắn. Và rồi em tỏ tình. Hắn đã đồng ý. Tâm trạng lúc đó như muốn đem cả thế giới lại cho hắn vậy. Hai người bắt đầu hẹn hò với nhau. Lúc đầu em cứ nghĩ hắn sẽ như bao bất lương khác, nhưng không phải thế. Bất lương này thì sẽ có bất lương kia phải không nào. Hắn rất tốt với em, hắn rất lo cho em, chăm lo bảo bọc em đến mức muốn chặt hai đôi chân kia chỉ để em là của mình hắn thôi.

Phải rồi nhỉ, hắn là con người như thế nào, em làm sao biết được. Em làm sao biết được hắn đã yêu em trước cả khi em thích hắn. Em làm sao biết được mọi chuyện xảy ra trong ngày hôm đó, từ việc em bị chặn đường, lẫn việc em xuýt bị đánh đều là do hắn xắp xếp kia chứ. Hắn chỉ tạo dựng nên một tình huống để làm em cảm thấy biết ơn hắn thôi mà. Em làm sao mà biết được cái ngày em tỏ tình hắn, hắn đã vui biết bao nhiêu. Hắn đã cố tạo ra một vẻ bọc hoàn hảo để em càng trân quý người bạn trai này. Mọi chuyện đã vào đúng quỹ đạo của nó rồi, mọi việc đều theo kế hoạch của hắn rồi cơ mà. Vậy thì tại sao, tại sao em lại làm chuyện đó với hắn cơ chứ.

Hôm đó, do có việc phải lên phòng giáo viên, vì em là một học sinh ngoan cơ mà cho nên giáo viên nào cũng đều yêu quý em hết. Do phải mang vác quá nhiều đồ, cho nên một bạn trai đã giúp em bê đống đồ đó. Người con trai đó là con trai của hiệu trưởng, tên đó đã thích thầm em từ lâu rồi nhưng lại không dám nói. Sau khi làm việc xong, hắn ngỏ lời muốn đưa em về, nhưng em đã từ chối. Vì thấy hắn quá dai cho nên em đành để hắn đưa mình ra đến cổng trường thôi. Nhưng ai mà ngờ được, bạn trai em hôm nay lại đến đón em kia chứ. Đã thế tên đó lại còn tỏ tình em ngay khi vừa ra khỏi cổng. Chính vì thế, một màn tỏ tình này lọt vào mắt hắn. Mặc dù đã nghe được lời từ chối của em dành cho tên kia, nhưng mà hắn khi nhìn thấy cảnh tên đó ôm em, hắn như phát điên lên vậy. Nhưng hắn lại không làm gì cả vì hắn đã mất công tạo nên hình tượng này rồi, không thể vì một tên oắt con làm hỏng kế hoạch của hắn được.

Sau khi tách được em và thằng khốn kia ra, hắn đã lôi em về nhà của em. Vừa về đến nhà, hắn liền lôi một mạch em lên phòng tắm và xả trực tiếp nước lên người em. Hắn bảo hắn chỉ đang khử mùi đi thôi. Và đương nhiên là em không hề để ý đến việc này rồi. Nhưng rồi những việc như thế lại càng diễn ra nhiều hơn. Ban đàu em đều không chú ý đến nó nhưng cho đến khi, em tận mắt chứng kiến người bạn trai của em đang tay không đánh chết một người khác. Mặc dù mặt đã bị biến dạng nhưng em vẫn có thể nhìn ra tên đang bị đánh này là người bạn của em.

Nhìn thấy em, thân thể hắn cứng đờ, tay run rẩy vươn lên muốn chạm vào em, miệng lẩm bẩm đừng...đừng bỏ rơi hắn...đừng bỏ lại hắn một mình. Nhưng mà em chỉ là một người bình thường mà thôi, làm sao có thể chịu được cảnh máu me be bét thế này. Em đã định chạy đi, nhưng rồi người bạn trai của em lại ôm em vào lòng hắn, miệng vẫn còn lẩm bẩm tên em, bảo em đừng sợ hắn. Nghe thấy vậy em bật khóc, làm sao bây giờ, em muốn chạy nhưng lại không chạy được, một phần vì em không muốn xa hắn, một phần vì hắn đang ôm em thật chặt, Thấy người bạn gái của mình chỉ khóc mà không kháng cự, hắn vui lắm, hắn vui vì em không bỏ lại hắn, hắn vui vì cuối cùng cũng đã có thể lột bỏ mặt nạ được rồi.

Hiện tại, người bạn trai này đang đứng trước mặt em, đang từ từ tiến lại về phía em, em cứ nghĩ hắn sẽ lại đưa em đi chứng kiến cảnh tra tấn của hắn đối với những người con trai khác mà em từng tiếp xúc như ngày hôm qua. Nhưng có vẻ em đã quá sợ hãi rồi. Hắn chỉ đến bên cạnh em, từ từ ôm em vào lòng và tháo hai dây xích ở chân của em ra thôi. Sự dịu dàng, ân cần của hắn làm em bật khóc. Đã từ rất lâu em không được thấy dáng vẻ này của hắn rồi, hắn mặc dù đối xử với em rất ân cần, chu đáo nhưng khi đưa em đi xem hắn tra tấn thì khác. Một con người tàn nhẫn đáng sợ. Nhưng hôm nay thấy được dáng vẻ như vậy, em liền cảm thấy tội lỗi. Tội lỗi đối với những người đã bị em gián tiếp giết hại. Nhưng rồi, giọng nói của hắn vang lên trên đỉnh đầu em làm cắt đứt mọi sự tội lỗi ấy:

''Ngoan, đừng khóc. Tôi xin lỗi vì hôm qua đã làm em sợ, chỉ vì tôi thật sự rất muốn giết những tên đã chạm vào em mà thôi. Tha thứ cho tôi nhé, tôi yêu em mà. ''

''Và hãy chỉ là của riêng tôi thôi nhé".

..

..

..

..

''Vâng.''

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro