Chap 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Oa!!! Chú nỡ bỏ em thật à!!!"

Một buổi chiều bình yên, khi mà nhà nhà người người đều đang tận hưởng nó thì đâu đó lại vang lên tiếng thất thanh của tiểu thư của nhà hàng Rowanba.

Bạn nhỏ Shiroi nước mắt lả chả ngồi trên giường nhìn chú người yêu mình nhét đồ đầy ụ vào vali.

Nó cứ một câu nhõng nhẽo với Wakasa, xong quay qua lại dữ tợn mắng vào điện thoại:

"Hai đứa mày giỏi lắm mà, sao tự nhiên giờ lại bắt chú của tao đi tận bên đó giải quyết chuyện dùm???"

Inui hít một hơi thật sâu, chậm rãi giải thích.

"Shiroi, tụi tao kinh nghiệm chưa có nhiều bằng Wakasa. Kita chỉ có anh ấy mới quản được thôi, mày thông cảm lần này được không?"

"Nhưng mà... Nhưng mà..."

"Cho tao mượn người yêu mày vài tháng thôi, tao lạy mày Shiroi ơi!!!" - Kokonoi rên rỉ đau khổ.

Nếu là bình thường thì Inui và cậu sẽ chửi chết nó rồi. Nhưng giờ phải xuống nước năn nỉ quỳ lại nó.

Bởi vì nếu nó không chịu, Wakasa sẽ không đi.

Ông già đó nghiện Shiroi như nghiện ma túy. Nó chỉ cần giở trò một tí là hắn lọt lưới ngay.

Được cái nó không có ích kỉ như vậy đâu, nghe giọng điệu hai thằng bạn mình liền biết tụi nó đang rất cần Wakasa, nên Shiroi đành cắn răng đồng ý.

Chỉ là... Nó chưa từng xa hắn lâu như thế...

Sau khi ậm ờ đồng ý và tắt điện thoại, nó quay sang nhỏ nhẹ gọi:

"Chú ơi..."

Wakasa im lặng nhẫn nhịn nãy giờ rốt cuộc cũng không chịu đựng được nữa, vừa nghe tiếng cục vàng khẽ gọi liền xúc động chạy qua ôm cứng nhắc.

"Bỏ bé lại một mình. Sao mà chú yên tâm, sao mà chú nỡ đây hả bé ơi?!!"

Hắn đi tận 4 tháng đó!!!

"Bé muốn theo chú không?"

Đứa nhỏ đang dụi đầu trong lòng Wakasa ngước mắt lên nhìn hắn, nghe hắn hỏi xong lại thêm một tầng nước mắt chảy ra, Shiroi lại khóc lớn hơn.

"Em muốn theo chú... Hức! Nhưng mà em sắp thi tốt nghiệp òi chú ơi!!! Huhu!!!!"

Nếu nó theo được là giờ nó không có ngồi đây khóc nức nở như thế này rồi!!

"...."

Cả thế giới đang chống lại Wakasa và Shiroi...

Ban đầu Wakasa đã nói rằng sẽ không sang quận Kita, mọi người cũng đã đồng ý với điều đó và để Inui và Kokonoi thay thế vị trí của hắn ở bên đó. Có điều Kita là một quận cực kì rắc rối, hai đứa non choẹt không thể nào quản lí được cả một quận lớn đầy những thành phần khó chơi, trụ được 2 tuần không chịu được nữa mới gọi cho hắn cầu cứu.

Nghe hai đứa em mình í ới gọi, giọng điệu lại vô cùng mệt mỏi khiến Wakasa không muốn đi cũng phải đi.

Shiroi lần này phải chịu thiệt thòi rồi...

Nó ngồi trong lòng hắn khóc đến mức mệt lả người rồi thiếp đi lúc nào không hay. Wakasa lúc này nhìn lên đồng hồ thấy tới giờ phải đi, hắn lưu luyến hôn liên tục vào má cục cưng, phá lệ hôn thêm vài cái vào môi cho tới khi đỡ ghiền mới chịu dừng. Nhẹ nhàng để nó nằm xuống giường, cẩn thận đắp chăn và chỉnh điều hòa lại cho người yêu.

Wakasa cúi người chăm chú nhìn gương mặt đang chìm sâu trong mộng đẹp, xót xa vì đôi mắt có phần sưng lên vì khóc nhiều của Shiroi. Hắn khe khẽ nói chuyện, thật chậm và cũng thật nhỏ vì sợ nó tỉnh giấc.

"Là chú làm em bé của chú khóc, chú xin lỗi em nhiều..."

Ngủ ngon, chú đi nhé!


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro