chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Bé ơi, bé ời? Chú yêu của bé về rồi nè!"

Shiroi vừa phi tang hết mấy túi bimbim rỗng, giật mình vì nghe tiếng gọi sến rệt của Wakasa. Cẩn thận nhìn gương kiểm tra miệng mồm xem có dính bánh hay không, xong liền lon ton chạy lên phía trước đón người yêu.

"Chú của em mới về!"

Nó nhe răng cười, giọng nói lại ngập tràn vui vẻ, nhiệt tình chạy đến hôn chụt chụt vào má đối phương. Mọi thứ ngọt ngào của bảo bối giờ đổ dồn về phía của Wakasa làm hắn muốn té xỉu, người gì mà sao cứ làm hắn đổ đứ đừ thôi!

"Ai là bé ngoan của chú nào?"

"Shiroi!!"

"Thế sao bé ngoan lại không nghe lời chứ mà ăn vụng bimbim?"

Lời Wakasa nói ra làm nụ cười đang rạng rỡ tỏa nắng của Shiroi tắt nhẹm đi, nó mím môi im bặt.

"Hửm?" - Hắn nhướng mày.

Shiroi không biết bằng cách nào mà ông chú này lại biết, điều này nó không quan tâm. Trước mắt chính là nhanh chóng nhận lỗi.

Nó mà chối chối thế nào ông chú đã gần 30 tuổi này cũng giở trò giận dỗi cho xem!

"Chú... Em xin lỗi..."

"Ơ, Shiroi không định giải thích luôn á? Chú còn đang chờ đợi xem bé giải thích thế nào nè!"

"Chú, em biết lỗi rồi mà!! Em hứa sẽ nghe lời chú, không cãi nữa đâu..."

Nếu chiều người yêu là một bộ môn, thì Wakasa hắn sẽ đạt giải xuất sắc. Người yêu bé bỏng chỉ ôm mình, thủ thỉ nói đôi ba câu xin lỗi thôi thì tâm đã lung lay, muốn nhắm mắt cho qua chuyện này ngay lập tức.

"...."

Sao mày lại không có tiền đồ miếng nào hết vậy hả Imaushi Wakasa?!!

Shiroi đang ôm người ta chờ đợi Wakasa tha cho mình, vậy mà chờ hoài vẫn không thấy tiếng hắn đáp lại, tò mò ngước lên, đưa đôi mắt long lanh tràn ngập chân thành nhìn hắn.

"Chú ơi?"

"Lần này là lần cuối đó..."

"Dạ vâng! Em yêu chú nhất!!"

Ừ thì hắn không có tiền đồ, được chưa?

Hai người vào nhà, đầm ấm hạnh phúc chưa được bao lâu thì thằng em trời đánh từ nhà chạy sang, thằng nhóc 10 tuổi không thèm gõ cửa, tinh nghịch hét lớn.

"Nee-san!!!!!! Mama kêu về giữ nhà cho mama đi công việc!!!!!"

Shiroi vừa lựa được một bộ phim thú vị để xem cùng chú yêu:"...."

Wakasa chuẩn bị được ôm ôm bé yêu gần hai tiếng:"...."

Hắn biết thừa, thánh chỉ của mama đại nhân thì Shiroi không bao giờ dám chống đối. Đành ngậm ngùi buông cục vàng trong tay ra, nhìn nó vội vội vàng vàng chạy về trông nhà.

Wakasa nhìn trời đã ngã màu vàng, nghĩ nghĩ rằng má vợ đi công việc về chắc trời cũng đã muộn. Mặc kệ đi chân trần, hắn chạy thẳng đến trước cổng nhà nói lớn cho nó nghe.

"Shiroi! Không còn sớm, một chút nữa đừng ra khỏi nhà, hôm sau chúng ta cùng xem phim!"

"Dạ vâng ạ!"

Chỉ có tiếng nó từ xa đáp lại. Còn không thèm xoay đầu lại nhìn Wakasa một cái làm hắn tổn thương nhiều chút trong lòng. Hắn nhỏ giọng trách móc.

"Đúng là con người máu lạnh mà..."

Vậy mà không hiểu sao bản thân lại u mê con người đó mới chết cơ chứ!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro