Ngoại truyện #2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếp nối phần 2 của ngoại truyện, các bạn biết phần này là của ai rồi đấy

Là tên nghiện hanma chứ còn ai nữa :33

Còn mấy chap nữa thôi là end rồi các bạn ơiii

Cre : Pinterest

WARNING : CHAP NÀY CÓ THỂ TỤC  HOẶC KHÔNG !! CÁC BẠN NÀO CÓ Ý KIẾN GÌ THÌ CỨ CO MỪN PHÍA DƯỚI CHO TUI NHA !!
___________________________________________________

Hmm...xem nào,tao tên Hanma Shuji, là một bất lương nhưng có chút 'nghiện' thôi nhưng chắc chúng mày biết hết rồi đúng không ? Nên giờ xin hân hạnh đựt kể về làm thế nào có thể hốt v- à nhầm michi cưng về của tao xin đựt bắt đầu

Đó là một bầu trời đêm đầy tuyết và lạnh buốt đến thấu xương, trên đường hầu như ai cũng có đôi có cặp biết vì sao không các bạn ? Cmn là GIÁNG SINH đấy, f*** đã đéo có người yêu rồi lại còn nhìn chúng nó tình tứ hôn hít với nhau, đời tao  sao lại khổ thế cơ chứ.

Cộp cộp, tiếng giày vang dần to lên trong một con hẻm nhỏ, rằng đó hắn, hắn vốn là người lang thang, không chốn dung thân, gã luôn cô đơn lẻ bóng trong cái cuộc đời bấp bênh này đây. Cho đến khi hắn gặp được một cậu bé tầm 15 tuổi đi, nó có một mái tóc trong bồng bềnh như đám mây vậy, gương mặt trắng trẻo và bầu bĩnh vì vốn nó là trẻ con mà nhỉ ? Còn gì nữa nhỉ, à nó còn sở hữu một đôi mắt màu xanh dương và đôi mắt ấy thì sẽ nhìn thấy rằng nó như chứa đựng cả một đại dương bao la trong đôi mắt đấy

"Này, nhóc con, giờ này muộn rồi mà sao còm chưa về nhà đi ở đấy ngồi co ro một góc giữa thời tiết lạnh giá này vậy hả ?" hanma không nghĩ rằng bản thân lại quan tâm tới một đứa nhãi con mà chính hắn còn không quen biết.

"Em không muốn về, toàn tiếng cãi vã và tiếng đánh đập từ cha thôi ! Cơ mà...chú là ai vậy ạ ?" takemichi vốn đang bất cần đời ngồi một góc rồi bỗng dưng từ đâu xuất hiện một ông cao như cái cộ điện tiếp cận em, trong nguy hiểm lắm.

"Vãi cả chú, này, tao mới có 25 cái xuân xanh thôi nhá ! Ở đấy mà chú !" bỗng dưng bị nói trúng tuổi tác làm hắn có chút giận nên đã đánh nhẹ lên đầu của em.

"Đau ! Chú không biết thương hoa tiếc ngọc à !" em bất mãn lên tiếng đáp lại hắn

Vốn Hanma là người có cái nết dở dở ương ương ấy, tính khí thì lại thất thường nữa nên ai muốn hiểu trong cái đầu của hắn nghĩ gì cũng khó. (Trừ thằng kí =>)

"Hm...muốn qua chỗ tao ở một đêm không nhóc con ? À mà, tao tên Hanma Shuji chứ không phải là chú nha nhóc con" hắn không biết tại sao mình lại làm vậy nữa

"Có phiền chú không ? Vậy em tên Takemichi
" em băn khoăn một lúc rồi mới trả lời hắn

"Không phiền và tao sẽ 'không làm gì nhóc đâu~', tao chắc chắn đấy !" hắn khẳng định một câu nói ấy như một vị thần nên là dù có ai muốn hiểu thì chẳng hiểu trong cái đầu toàn về đánh nhau và thuốc lá nghĩ cái gì đâu

Takemichi bây giờ đang ở trong hai tình huống là thứ nhất : em sẽ trở về căn nhà thối nát mà có thằng cha già của em ngày ngày bạo hành em với mẹ em; lựa chọn thứ hai : là về nhà chút cái gã lập dị, mặt trông như phê cần này đây. Và các bạn biết em ấy chọn gì không vâng là phương án số hai của em nó đó ạ. Chốt hạ lại takemichi vẫn lẽo đẽo theo hắn về cùng.

Trên con đường tối om và ít người qua lại nhưng thay vì sự u ám lẫn ảm đạm ấy chúng ta lại thấy được hai bóng một cao một thấp đi song song cùng nhau giữa cái thời tiết lạnh buốt như thế có lẽ vì hai con người trông có vẻ như ấm áp lắm.

Hanma, hắn không cảm nhận được đâu là yêu đâu là ấm áp nữa vì vốn dĩ con người từ khi bị bỏ lại một nơi mà được gọi là trại mồ côi thì hắn đã cảm thấy vô vị từ bé rồi, hắn không hiểu vì sao cha mẹ của hắn sao lại không cần hắn nữa ? Năm hắn lên 10 thì suýt bị viện trưởng biến thái ở trong đấy đè ra hiếp rồi nhưng may có người đến giúp, năm hắn lên 15 thì hắn bắt đầu suy nghĩ lệch lạc hẳn đi hanma từng có suy nghi là :"nếu muốn sống trong cái thế giới thôi nát này thì phải vùng lên mà sống". Câu nói của chính hắn dường như đã trở thành triết lý của hanma. Từ sau cái tuổi 18 là cái tuổi được hưởng tuổi thanh xuân thì hanma lại đi ngược lại. Hắn dường như dành hầu hết thời gian để đi đánh nhau, thậm chí giết người. Nhiều người thấy hắn làm như vậy là sai thì hắn lại không quan tâm cái điều đấy. Cho đến khi hắn đi gặp được em, một cậu nhóc với maia tóc vàng mềm mại tựa như bông hoa hướng dương cùng với đôi mắt có thể chứa nguyên cả một đại dương bao la vậy. Hắn thấy em ngồi im lặng ở đấy và không hiểu bằng một thế lực nào đấy hanma hắn lại gần cậu nhóc và mời cậu ấy về nhà của bản thân.

"Này...nhóc con, đến rồi đấy, nhóc lên nhà tắm ở lầu hai rồi lấy tạm quần áo của tao ở trong phòng rồi đi tắm đi" vừa đến nhà hắn liền nói liền một tràng làm takemichi đang còn ở trạng thái ngơ ngác liền giật mình đáp lại hắn.

"A ! Vâng, cảm ơn chú đã cho tôi mượn nhà tắm" em nói rồi cúi đầu xuống như một lời cảm ơn đến hắn rồi chạy một mạch lên nhà tắm như lời hắn bảo.

"Trông nhỏ con thế mà chạy nhanh thật nhưng cũng có chút đáng yêu...haha" hanma đứng trước cửa nhà lẩm bẩm một lúc lâu rồi hắn cũng đóng cửa đi vào nhà. Hắn đi một mạch lên phòng luôn để xem nhóc kia như thế rồi.

"Nà- !" hanma mở cửa phòng một cách dứt khoát mà không thèm gõ cửa. Chờ đã, cái mẹ gì đang ở trong phòng hắn kia ? Cặp chân thon gọn như con gá- à không phải là hơn con gái ấy chứ, cái nơi đang phập phồng như đang mời gọi hắn thế kia sao nhìn trông khiêu gợi vậy ? Còn cái eo kia nữa, vãi l** nó nuột vãi, đôi môi cùng gương mặt đổ như gấc như kia thì thằng nào mà nhịn được đây.

"Aaaa !! Sao chú vào không gõ cửa vậy ? Chú ra ngoài đi mà !! " em hoảng loạn khi đột nhiên hắn bước vào mà không bái trước một tý nào hết. Làm em chưa kịp mặc nốt cái quần nữa chứ (tg : đằng nào cưng cũng bị đụ thôi thì mặc vào làm chi nữa con :)) )

"Oh~ có vẻ chúng ta cần nói chuyện vào ban đêm đấy takemichi~" hắn vừa nói vừa lại gần em làm em càng thêm hoảng loạn

"C-chú đừng có lại gần đây nha ! " takemichi dần lùi lại vào một tường tiện lấy luôn chiếc chăn che kín người lại

"Nhóc che lại làm gì ? Tao có định làm gì nhóc đâu" hanma nói với một cái vẻ mặt không thể nào gian hơn

"Chú đừng có điê- ưm" chưa kịp nói xong thì em đã bị chặn bởi nụ hôn của hắn mất rồi

Hanma thấy em nói nhiều nên đành lao vào hôn em một cách thô bạo, nhưng nghĩ lại thì môi của một đứa con trai sao lại có thể mềm và ngọt như vậy. Hắn lại càng ra sức hôn lấy rồi đưa chiếc lưỡi như một con rắn ranh mãnh vào trong khuôn miệng nhỏ bé của takemichi, tham lam hút lấy mật bên trong khoang miệng cậu. Takemichi yếu ớt chỉ đành cố nương theo hắn, đưa chiếc đỏ hỏn cuốn lấy chiếc lưỡi của hắn. Tiếng 'chụt chụt' vang lên trong căn phòng ấy làm người đi qua cũng phải đỏ mặt theo.

"Ưm..ha, chú xong chưa ?" sau một hồi say xưa với hanma thì cậu không chịu nổi nữa đành đẩy hắn ra.

"Haha..môi nhóc ngọt phết đấy nhưng có điều phía dưới của tôi lẫn của nhóc đều cương hết lên rồi kìa~" hắn vừa nói vừa trượt xuống phân thân của cậu

"K-kệ tôi, tôi tự xử lý còn chú ra đi !" gương mặt của takemichi cũng dần đỏ mặt lên do lời nói của hắn

Hắn nhìn cậu một hồi lâu rồi lại thôi, vì hắn trông đểu đểu thế thôi chứ vẫn còn tính người trong hắn nên hanma đành đi ra ngoài để giải quyết và cũng để cho cậu tự làm, để khi nào có cơ hội gặp mặt thì hắn sẽ đụ cậu đến khui nào cậu ngất thì thôi

____________________________________________________________

Xin lỗi các bà, vì do tui mấy tháng nay bận quá nên không có ra chap mới được. Và cũng có vài phần xích mích với gia đình nên tui cũng không có cảm giác để viết. Nên là xin lỗi các bà nhiều nha. Tui sẽ cố gắng để ra chap mới nha :(((

Thực sự xin lỗi các bạn nhiều nhé :((

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro