CHAP 22 (END)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tui hết lời để nói =))

À tôi quên, chap này là gãap cuối rùi á nên cụ thể là nó sẽ dài hơn bình thường nha các bạn, và dài đến bao giờ thì tui hơm có biết đâu à nha. Bạn nào đọc được thì đọc không thì cứ lướt qua cũng được luôn á. Vì tôi gộp hết vào mà =))

Cũng một do tôi lười tách ý nên là mấy bạn thông cảm dùn tui nghen :33

Sẽ có đoạn tui cắt nha vì những chuyện xảy ra với mitsuya, nahoya cùng những người khác thì nó sẽ giống như trong manga ý mấy bạn. Còn về phần đánh nhau thì do tui không biết miêu tả như nào thì mấy bạn có thể tưởng tượng ra giúp tui nghe :33

Zô truyện thoai mí bạn ơii

__________________________________________________________________

"Nếu không còn câu hỏi nào nữa thì tan họp !!" izana đến giờ mới thoát ra khỏi cơn mê với nụ cười của cậu, không nói nhiều mà nói tan họp một cách ngang ngược.

Tất cả đều trở về phong của bản thân để chuẩn bị cho cuộc chiến đấy hay gọi là CUỘC CHIẾN CỦA NHỮNG KẺ ĐỨNG ĐẦU. Điều mà tất cả các bang lớn nhỏ trên khắp tokyo này đều mong chờ xem Thiên Trúc hay là Tokyo Manji sẽ là bang lớn mạnh nhất, bang nào sẽ mang lại tiếng tăm hay sự sợ hãi đây. Đang trên đường về phòng thì takemichi đột nhiên nhớ ra điều gì đó rồi quay sang nói với hai người họ

"Izana, kakuchou ngày mai là ngày giỗ của mẹ em thì không biết hai anh có phiền nếu đi cùng em không ?" takemichi tươi cười mong chờ câu trả lời từ hai người

"Nếu em thích thì chúng ta cùng đi" kakuchou cười dịu dàng và xoa đầu cậu

"Đi thì đi, đằng nào mai tôi cũng có người cần thăm" gã tuy ăn nói cộc cằn nhưng hành động của gã hoàn toàn trái ngược với lời nói của gã

Nghe được câu trả lời của anh và gã, cậu liền nhảy cẫng lên vì vui. Sự việc mẹ cậu mất thì ai ai trong thiên trúc đều biết đặc biệt là với bọn hắn, họ biết cậu từng bị chính cha mình dùng bạo lực gia đình để dạy cậu và cũng vì bảo vệ cho cậu mẹ của takemichi mà bị đập vào góc bàn mà chết. Họ biết cậu cũng bị bạn bè xa lánh từ lúc học mẫu giáo, không ai tâm sự, không ai sẻ chia và chỉ có duy nhất tetta là chơi vơi cậu nhưng cũng không lâu vì gia đình mà chuyển đi và takemichi lại cô đơn.

Cho đến lúc gặp được kakuchou, izana, anh em haitani và nhưng thành viên khác trong bang thì nụ cười của takemichi cũng đang dần trở nên tốt hơn. Cho dù cái bang nhiều lúc nó như cái rạp xiếc trung ương vậy nhưng họ đối xử với cậu rất tốt à không phải là cực kỳ tốt mới đúng, họ coi takemichi như một cậu em trai như một người bạn như một người đáng được tôn trọng và yêu thương.

Nhiều lúc cậu có báo họ 'một chút' mà thôi, ừ chỉ một chút nhưng không đến nỗi như là đốt nhà người ta, hái trộm xoài và đi chọc chó quanh khu đấy hay là đánh người đến nỗi người ta suýt chầu ông bà luôn rồi v.v...(tg : một chút của con đấy à takemichi =)) )mặc cho anh em haitani là người rủ cậu đi làm mấy việc đấy đi chăng nữa nhưng cậu là ai cơ chứ ? Là người được cả bang lãn tổng trưởng bảo kê, chống lưng, và gã cũng là người luôn dung túng cho những việc mà takemichi gây ra, cậu lên đồn thì có kakuchou hay izana đến bảo lãnh, cậu bị chó dí thì có anh em haitani cùng cậu chạy.

Những ngày tháng ở cùng với họ làm  cậu cảm thấy hạnh phúc hơn bao giờ hết, có họ ở bên cạnh làm cậu quên đi được phần nào sự việc đã xảy ra lúc cậu còn nhỏ (tg : ai khum nhớ thì có thể đọc lại mấy chap đầu nha :33 )

"Hm..nên mua hoa cẩm tú cầu cho mẹ thôi nhỉ" cậu vừa đi vừa lẩm bẩm

Thời gian cứ thế dần trôi, ngày dỗ của mẹ cậu cũng cùng ngày với hôm giao chiến của cái bang tên gì gì mà cậu không nhớ, nói chung thì cậu sẽ được tham chiến cùng các anh người yêu của cậu đấy. Từ sau khi mà izana lẫn kakuchou đồng ý đi thăm mẹ cậu thì ngay sáng hôm sau takemichi đã lóc cóc dậy thật sớm để chuẩn bị dần và cậu cũng không quên gọi hai con người đang ngủ say trên giường kia (tg : các bạn đoán được phần nào vì sao tôi cho izana, takemichi lẫn kakuchou ngủ cùng nhau rồi đấy :)) )

"Izana, kakuchou dậy đi, dậy đi" cậu đi lại gọi hai người họ dậy và tặng cho họ một nụ hôn lên trán

"Dậy rồi, dậy rồi đây" gã nửa tỉnh nửa mơ đáp lại cậu

"Dậy rồi đây, em hôm nay tràn đầy năng lượng ghê nhỉ ?" kakuchou ngáp ngắn ngáp dài

"Nhanh nào mấy anh, sắp muộn rồi" cậu chỉ tươi cười trả lời họ

Chỉ thấy sau khi takemichi cười như vậy cả hai izana và kakuchou đều phi vào nhà tắm một tốc độ bàn thờ.

"Tao phải vào trước kakuchou, tránh ra nhanh !"

"Không, phải là tao, mày mới phải tránh ra đấy thưa ngài tổng trưởng đáng kính ạ "

"Không, là tao"

"Là tao!"

"Là tao!"

"Đủ rồi đấy hai tên này!" takemichi đứng một bên mà dùng ánh mắt đầy sự phán xét nhìn hai người đàn ông trước mặt mình, không chịu được nữa cậu liền tiến lại và đánh mạnh vào đầu hai kẻ có quyền nhất bang

"Dừng lại được chưa hả ? Thay nhau mà vào mắc gì phải tranh nhau một cái nhà tắm với lại thiên trúc không thiếu tiền đến mức mà không có thêm một nhà tắm khác !" tay chống nạnh mà nói

"Dạ vâng...đáng sợ quá" sau khi bị takemichi thông não thì hai con người kia cũng chia nhau ra mà dùng

___Tại phòng khách___

"Ê nãy, bọn mày có nghe thấy rõ tiếng nói đầy uy lực của ai đó không ?" rindou đang ngồi chơi game thì bỗng rùng mình bởi tiếng nói của takemichi

"Không sai đâu được, chắc hai tên kia lại chọc gì đến em ấy rồi" ran thản nhiên mà lấy tay bốc lấy miếng bim bim mà ăn

"À ! Thấy bảo hôm nay là ngày dỗ mẹ của em ấy" kisaki đẩy nhẹ chiếc kính lên

"Aaaa, tao muốn đi cùng, tao muốn đi cùng, tao muốn đi cùng ẻm cơ. Sao hai tên kia được đi mà chúng ta phải làm việc vậy, bất công vãi" khỏi nói thì mấy bạn cũng biết đây là ai rồi đúng hơm, là thằng đầu mào gà Hanma Shuji chứ còn ai nữa. Anh ta đang giãy đành đạch lên vì không được đi cùng.

"Mày nín chưa ?! Mày nghĩ bọn không muốn đi cùng ẻm chắc" cả ba người kia đều không nhịn được mà nói

*Cộp cộp*

"A !? Mấy anh làm gì mà tập trung hết ở đây vậy ?" takemichi thắc mắc mà hỏi họ

"Take-chan, bọn nó bắt nạt tôi kìa" hanma vừa thấy takemichi thì liền lao vào ôm cậu mà ăn vạ (tg : tranh thủ vậy anh =)) )

"Vãi cứt, bọn tao nạt mày hồi nào thằng kia !" rindou nóng máu liền đập mạnh điều khiển chơi game xuống mà chuẩn bị đánh nhau với hanma

"Cái mẹ đang xảy ra trước mặt tôi vậy !!" takemichi hiện giờ đang rất là kiềm chế cơn giận

"Xạo l** vừa thôi bạn, bạn muốn ăn gạch hay baton để mình còn biết cho bạn ăn nào" ran cười như không cười mà giờ gạch lẫn baton ra trước mặt (tg : anh lấy ở đâu ra cục gạch đấy ran )

"Mày muốn được phi tang như nào đây hanma để tao chuẩn bị sẵn quan tài cho mày cái" kisaki tuy nói rất nhẹ nhàng nhưng trong lời nói lại tràn ngập sát khí vậy

"Oi takemichi, chúng ta đi thôi !" cả izana và kakuchou đều đồng thanh lên tiếng

"Vâng ! Em sẽ đi ra ngoài chút, mấy người liệu mà tự giải quyết đi, tôi về mà thấy đồ đạc trong nhà mà vỡ hay hỏng thì xách cmn đồ ra đường ngủ đi nha~ " takemichi quay sang nói với bản mặt khổng thể nào đen hơn

"Vâng.." cả bốn người đều sợ lời nói lẫn hàn khí tỏa ra từ cậu, nói thật chứ takemichi mà giận thì ẻm nói là làm và không bao giờ nói lại lần hai

__________Tại nghĩa trang__________

Sau một hồi đi tàu lẫn đi bộ thì cả ba người cũng đến được nơi mẹ của cậu yên nghỉ, trên tay mỗi người là một bó hoa tươi. Takemichi vừa đi vừa ngắm nhìn xung quanh, thật...yên bình làm sao. Giá mà mẹ của cậu có thể thấy được điều này nhỉ ? Sự yên bình ấy, lúc đến izana có nói sẽ đến thăm mộ của một người gã kính trọng và gã có nói tên của đó cho cậu là Sano Shinichiro.

"Anh ấy có vẻ rất quý người ấy nhỉ kaku-chan ?" cậu cười trước dáng vẻ của izana, nói sao nhỉ nhiều khi gã cũng đáng yêu lắm

"Ừm..mà mộ của mẹ em ở đâu vậy bakamichi ?" anh từ nãy đến giờ đều im lặng và đến giờ mới lên tiếng

"À...mộ của của em đây" cậu tiến đến mà nhẹ nhàng đặt bó hoa cẩm Tú cầu trước mộ của bà. Cậu lấy dụng cụ ra rồi dọn dẹp nhũng bụi cỏ dại xung quanh đi và dội nước lại cho nó trở nên sạch đẹp hơn bao giờ hết.

"Em có vẻ rất yêu mẹ em nhỉ ?" anh vừa đặt bó hoa xuống rồi phụ cậu dọn dẹp

"Ừm, mẹ em là một người cực kỳ dịu dàng, chu đáo và ấm áp. Lúc em con bé bà có kể là ngày em còn trong bụng thì em quậy lắm, hay đá bụng mẹ làm bè không được đêm nào. Nhưng đến ngày mà em được sinh ra và chào đón cái thế giới này thì mẹ em là người hạnh phúc hơn bao giờ hết, bà nâng nui em từng chút một, lo cho em nhưng chỉ vì ông ta mà mẹ em mới yên nghỉ một cách thật là sớm. Em còn chưa kịp báo hiếu cho bà thì bà lại đi mất rồi, em cảm thấy em là một đứa con bất hiếu với bà ấy" từng câu từng chữ cậu nói ra làm trái tim của kakuchou như bị ai đó bóp chặt vậy

*Chụt* "Tuy anh không biết làm cách nào để an ủi em nhưng coi nụ hôn vừa rồi là an ủi em đi" nụ hôn vừa rồi anh chỉ hôn nhẹ lên cánh môi cậu thôi, nhưng các bạn để ý tai anh ta ý, đỏ lên trong cưng dã man ấy

"Kaku-chan nè, anh biết bây giờ anh đáng yêu lắm không vậy ? Ôi người yêu của ai mà cưng dữ vậy nè " cậu đưa tay lên ôm lấy hai bên án của kakuchou mà hôn lấy hôn để

"???" kakuchou bây giờ đang trong trạng thái chết não toàn tập ý mọi người ạ

"Giờ thì qua chỗ iza-chan thôi kaku-chan" takemichi đứng lên phủi phủi bụi trên quần mình và quay sang nắm lấy tay mà kéo đi.

Giờ chúng ta quay sang chỗ izana nào, vốn gã chỉ đến thăm mộ shinichiro nhưng có vẻ gã đã gặp người không nên gặp rồi.

"Này mikey, mày thấy tên kia quen quen không, với lại anh ta là ai mà đến thăm mộ anh shin như đã quen vậy  ?"

"Đâu ? Thằng đó trong quen thật đấy, đi lại xem đi  ken-chin !" mikey dứt lời xong liền kéo áo draken xềnh xệch

Nghe có tiếng bước chân đang dần lại gàn mình thì gã cũng chẳng mảy may quan tâm mà cứ đứng đó như đang chờ ai đến vậy

"Bọn mày muốn gì nói luôn đê" chất giọng cực kỳ lạnh lùng của gã cất lên nhưng có vẻ gã còn không thèm nhìn lấy hai người nọ dù chỉ là một ánh mắt

"Ông anh là ai mà đến đây thăm anh tôi như thể anh đã quen từ lâu vậy hả ?" mikey đến gần gã và cùng đối mặt trực diện

"Hm ? Tao là ai ấy hả ? Mà mắc gì tao phải nói cho mày biết nhỉ ?" gã vẫn đứng đấy thản nhiên mà nói với mikey

Mikey và draken tuy nhìn cái bản mặt của gã như muốn đánh đến nơi rồi ấy nhưng đành phải kiềm lại vì trông izana có vẻ là một đối thủ đáng gờm dù cho cả hai có góp sức lại thì cũng không thể nào đánh bại được gã. Thêm nữa vì cả hai đang cảm nhận được một cái sát khí cực kì kinh khủng ngoài gã

"Tch- con mẹ nó rốt cuộc mày là thằng nào?" mikey dường như mất bình tĩnh đến cực điểm rồi msf lao lên nắm lấy cổ áo gã

"Này ! Xin lỗi vì đã phá hỏng chuyện của mấy người nhưng làm ơn có thể bỏ tay ra khỏi cổ áo của người yêu tôi được không ạ ?" takemichi đang đi ở phía xa liền thấy bóng dáng của gã như đang bị ai nắm lấy cổ áo liền không nghĩ nhiều mà bước nhanh lại và nhẹ nhàng nắm lấy đôi tay của mikey đang nắm lấy cổ áo của gã

"Mày là đứa nào nữa ??" draken vừa mới hoàn hồn lại sau cú xuất hiện đầy bất ngờ và nhẹ như một cơn gió thoảng qua

Takemichi hiện tại không để tâm những lời mà anh nói (là draken đó) vì hiện tại cậu đang cực kì bực đây, mắc cái mẹ gì mà hai tên này từ đâu đến mà lại ngang nhiên nắm cổ áo gã như vậy. Vốn cậu thường hay trưng cái vẻ mặt bất cần đời, không quan tâm một cái gì hết nhưng một khi động vào người yêu cậu thì có là con gái hay phụ nữ lớn tuổi đi chăng nữa thì cậu cũng không ngần ngại mà lao tới đấm bọn chúng một cách tàn bạo nhất có thể

"Thả ra ! Tao không thích nói lại lần thứ hai đâu!" takemichi nói xong thì tặng cho mikey lẫn draken một cái lườm sắc bén.

"Takemichi, bình tĩnh nào em, bình tĩnh nào, anh hoàn toàn ổn mà, bọn nó cũng đâu đánh lại được anh đâu nên là em bình tĩnh đi" gã vừa tỉnh lại sau lời nói 'người yêu tôi' của cậu, mới nhớ ra là cạu hình như sắp muốn giết người đến nơi rồi đây, kakuchou thì đang ra sức khuyên can cậu lại

"Có thật không ?" takemichi liếc mắt qua nhìn gã lại lần nữa rồi xác định gã hoàn tìn ổn áp

"Đi về !" ngắn gọn xúc tích là những lời mà cả kakuchou lẫn izana đều có thể nói qua bằng cách nhìn lời nói và hành động của takemichi

Sau khi cả ba người rời đi thì mikey và draken đều có vẻ bất ngờ trước hành động và lời nói của cậu. Cả hai cho rằng takemichi có thể thuộc một trong bang nào đấy mà họ chưa biết nhưng nhìn lại cánh tay của mikey đã bị nắm đến bầm tím kia thì hai người cũng phải nuốt nước bọt vì nghĩ không có ai là có thể nắm tay mà làm cho tay của mikey bất bại trở nên nằm tím hết lên như vạy được

"Thằng đó trông có vẻ không phải là đứa dễ ăn đâu nên ta phải cản thận với thằng đó đấy mikey" draken liền quay qua thấy thằng bạn chí cốt của mình đang thất thần rất lâu từ lúc cậu rời đi

"Cậu ta trông quen lắm ken-chin nhưng mà cậu trông đẹp thực sự!" mikey đứng một hồi rồi lại tự lẩm bẩm một mình như một thanh niên mới hút càn xong vậy

"Mẹ mày..bớt dùm tao đi đm, đi về bang họp nhanh đi thằng ngáo này" anh vừa nói vừa lôi xềnh xệch thằng bạn của mình đi

___________Tua đến ngày giành địa bàn nào____________

*BRỪM BRỪM*

Hàng loạt tiếng xe, tiếng bô xe lãn tiếng kim loại kéo lê lết dưới mặt đất làm cho người dán xung quanh cảm thấy sợ hãi. Dường như họ cảm nhận được ngay tại Yokohama này sẽ xảy ra một trận hỗn chiến cực kì lớn, xung quanh đều là những bất lương với nhưng khuôn mặt lẫn các hình xăm  đáng sợ như tượng trưng cho thế lực của chúng vậy đấy.

Nhưng so với họ thì bang Tenjiku đang cảm thấy phấn khích vì sắp được đánh với bang mà họ cảm thấy mạnh, trên các thùng container có thể thấy được các thành viên cốt cán của bang như Izana, tổng trưởng của thiên trúc, cánh tay phải là Kakuchou hay còn được gọi là lính đánh thuê; anh em nhà Haitani mười ba tuổi đã thống lĩnh ở Roppongi cùng với những thành viên cốt cán khác nhưng điều mà họ thắc mắc và đặt nhiều câu hỏi nhất chính là thành viên bí ẩn mà cả bang tôn trọng, kính nể. Có người nói rằng cậu mạnh ngang ngửa với gã, có thể thu phục được haitani dù cậu không có làm cái mẹ gì hết.

Và đây cũng là trận hỗn chiến lớn mà tất cả các bang bất lương lớn nhỏ đều đến xem rằng một trong hai bang sẽ là bang mở rộng và bành trướng bang của mình của mình một cách khách quan. Tenjiku hay là Tokyo Mạnh đây ?

"Iza-chan, kaku-chan, ranran, rinrin, shuji, tetta, lâu quá rồi khi nào bọn nó đến ?? Đm, em đóii" do đến từ rất lâu mà vẫn chưa thấy bóng dáng của kẻ địch đâu đâm ra cậu không có chút kiên nhẫn nào mà gọi tên từng người ra mà than

"Bình tĩnh nào take-chan, ráng thêm đi, đợi xong tránh này chúng ta sẽ đi ăn đã đời được không ? Kisaki sẽ là đứa bao cả bọn nha ?" ran và rindou không nhanh không chậm liền đưa ra ý kiến nhằm dỗ bé cưng cả bọn và cũng có một phần ý nào đấy (tg : hai anh éo muốn trả tiền thì nói mẹ đi ạ :Đ )

"Nhưng mà nó lâu quáaaaaaaaa" thanh âm kéo dài ra nhằm làm nũng với bọn hắn nhưng bất thành. Chỉ hôm nay thôi, chỉ hôm nay thôi bọn hắn chắc chắn sẽ đưa takemichi kịch đi ăn thỏa thích thì thôi

"Bớt làm loạn đi takemichi, bọn nó đến rồi kìa!" kisaki không nặng không nhẹ mà quát nhẹ takemichi mà lại làm cho cậu hiểu lầm gã không yêu cậu nữa

"Đm kisaki tetta, anh hết thương tôi rồi thì anh nói mẹ đi!" takemichi hờn dỗi mà khoanh tay, bật chế độ lạnh lùng với cả thế giới luôn rồi

*KÉT*

Một cú drift cực kì khét lẹt đến từ vị trí của Tokyo mạnh, làm cho ai ai cũng giật mình vì người dẫn đầu không ai khác là Chifuyu Matsuno, người bạn mà được cho là thân với cậu đi

"Ồ, tài năng lái xe của mày vẫn không bị hao hụt đi một chút nào nhỉ Chifuyu-san~" thấy được người từng bạn của mình đến khiến cho takemichi cảm thấy càng bực mình hơn bao giờ hết. Không nghĩ ngợi nhiều cậu liền bước xuống với một trạng thái sát khí ngùn ngụt khiến cho mọi người ở đấy cảm thấy như đang bị săn mồi bởi một con thú phát cuồng vậy

"Takemichi...." nó cũng bất ngờ không kém vì cậu vốn trước giờ không kể gì mấy về chính bản thân cậu cả, nếu nó hỏi thì takemichi cũng chỉ ập ừ đáp cho có.

"Này chifuyu, mày quen thằng đó à ?" baji gạt chân chống mà bước xuống

"Mẹ nó, thằng đó hóa ra là bên địch à ?" draken không kìm được mà buông câu chửi thề

"Ầy, tổng trưởng của bọn mày đâu rồi, thằng lùn chibi ấy ? Nó đâu rồi hả ? Hay sợ quá liền cong đuôi chạy rồi hả ? Yếu đuối vậy " takemichi không nhịn được mà mỉa mai, khịa lấy khịa để

"Này, mày có chút hơi quá rồi đấy takemicchi" chifuyu bất mãn với lời nói của takemichi không kìm liền lên tiếng

"Con mẹ nó, ông đây là takemichi chứ đéo phải là takemicchi nhá, gọi cho đúng vào thằng phản bội" cậu càng ức chế hơn khi nó gọi cậu như vậy.

"Giờ thì....CHIẾN THÔI ANH EM ! LÊN CHO TAO !!" sau màn nói chuyện không mấy vui vẻ của takemichi và cậu liền lên tiếng ra lệnh cho quân của bên mình lao đến

"ĐẬP NHỪ TỬ BỌN NÓ CHO TAO!!!" draken cũng không vừa mà ra lệnh cho quân bên mình

Một hồi nói chuyện thì takemichi cũng quay lại chỗ của mình mà phân phó cho từng thành viên cốt cán để xuống trận cụ thể là như này

"Ran và rindou sẽ nghênh đón thằng em của tổng trưởng đời thứ 10 và thằng đầu bông xù màu xanh kia; kakuchou sẽ tiếp đón thằng mà hôm mà mình gặp ở nghĩa trang ấy; shuji sẽ đánh với thằng tóc dài chifuyu. Còn lại sẽ ở lại đây và đợi kệnh của em và iza-chan ! Giờ thì xuống đập bọn nó một trận đê !!" phân phó đã xong cậu liền ngồi xuống mà xem trận đánh vô cùng thú vị kia

"Cũng không đến nỗi chán nhỉ iza-chan" cậu ngồi một lúc liền tựa hẳn người mình vào vai của gã

"Ừm...giờ thì đợi thằng chibi đấy đến thôi nhỉ ?" gã chỉ nhẹ nhàng xoa lấy đầu của takemichi mà nói

______Tua tiếp nào______

Đợi một lúc lâu thì ai cũng nghe thấy tiếng bô xe quen thuộc. Đó chính là của mikey, tiếng xe quan thuộc làm cho bên của draken đang dần rơi vào thế bị động liền cảm thấy nhẹ nhõm đi phần nào vì tổng trưởng của họ đã đến.

"Hm, đến rồi à, giờ thì nhường lại sân chơi cho hai người họ tỏa sáng thôi !" rindou và y vừa xử lý xong angry và hakkai, đang rất là thảnh thơi ngồi trên người hai người nọ

"Tất cả rút lui !!" kakuchou nhìn một cái là hô lên cho bang mình lùi lại để cho vua và cậu đi xuống

"Cục cưng nhà mình xuống trận rồi kìa kisaki " hanma lấy tay liên tục chị vào lưng của kisaki làm cho gã tý cầm súng mà bắn ai kia

"Mẹ nó, tao chưa mù !" gã trả lời cục súc

"Đến lâu quá đấy mikey-chan" takemichi vừa đi vừa đút tay vào trông túi quần trông có vẻ rất là ngầu nhưng với bọn hắn thì nó lại trông đáng yêu

"Tao còn nghĩ mày chết dí ở đâu rồi đấy" gã đi sau takemichi mà tay thì lại đưa ra sau cổ mà giãn

"Hai đứa bọn màu quả nhiên là một bang mà ! Cậu ta quả nhiên..." mikey khá là bất ngờ vì không nghĩ takemichi ở bên bang thiên trúc cả nhưng hắn cũng lấy lại bình tĩnh mà nói

Riêng takemichi thì không để tâm tới lời của hắn là mấy, cậu liền lao nhanh tới tặng cho mikey một cú đá vào phần bụng. Do bị tấn công bất chợt nên hắn hoàn toàn không kịp phòng thủ lại thế đéo nào người cậu thì nhỏ con mà lực đánh mà sao mạnh hơn gấp ba là sao vậy ? Nhưng vấn đề ở đây không chỉ mình hắn mà hắn phải đánh với hai người.

"Này này, gì mà yếu vậy mikey, dùng hết sức đánh với tao xem nào" takemichi ngạc nhiên vì sau cú đá đấy mà hắn vẫn trụ được thì đáng nể đấy

"Này iza-chan, tên này khó chơi đấy, anh sang bên phía còn lại của nó đi, em sẽ ở bên này yểm trợ cho" cậu chỉ hất nhẹ mặt về phía bên còn lại của mikey thì gã cũng hiểu

"Em nhớ cẩn thận" gã gật đầu

Giờ thì hay rồi cả hai bên của mikey đều trở nên bất lợi, không biết ai sẽ là lên trước hay sau. Hắn đang cảm thấy rối rắm, cậu ta hay là gã ??

"LÊN !!" chỉ một từ ngắn gọn mà cậu và gã đều lao lên cùng một lúc làm cho trận đánh mới đầu đã căng thẳng giờ nó càng trở nên khó thở, ngột ngạt dùm.

"Hộc..hộc, mẹ nó" hắn hiện tại vừa mệt không nhịn đucợ đành chửi thề một tiếng

Trận đánh cứ kéo dài như vậy, không biết đã trôi qua bao nhiêu thời gian mà ai nấy đều hướng mắt về nơi ba con người còn đang đứng kia. Đây ro ràng là trận đánh ngang tài ngang sức của họ, bọn người xung quanh thì không một ai dám can ngăn hay làm gì cả vì họ không thể xen vào được.

Rồi còn cậu nhóc tóc đen có thân hình nhỏ nhắn kia là ai ? Có thể bắt kịp gã và hắn, không coskbi tốc độ và lực đánh của cậu khi còn nhanh, mạnh hơn cả hai người còn lại. Đến cả chifuyu lẫn những người đều sững người lại khi thấy những đòn mà cậu xuống đều không hề nương tay một chút nào, chifuyu còn không biết cậu mạnh như vậy vì khi đi chơi hay làm gì với cậu thì takemichi chỉ nhẹ nhàng từ chối mà thôi chứ chưa bao giờ nó được chiêm ngưỡng cậu lúc đánh nhau như này cả

"Mẹ nó, người đéo gì mà trâu như quỷ vậy trời" takemichi do đá qua đá lại thì đang dần trở nên mất kiên nhẫn đi vì cậu muốn về nhà ăn cơm do kakuchku và rindou nấu cơ nhưng thằng chả này nó dai như đỉa vậy á

"Nhanh lẹ đi để tao còn về ngủ cái mikey" gã cũng không vừa mà dừng lại thở hắt ra một hơi mà than vãn

"Hai người vờn đủ chưa đấy, mau kết thúc lẹ đi cho bọn tao với bé cưng đi ăn đi chứ đói vãi cứt luôn rồi đây" y và hắn đồng thanh lên tiếng phàn nàn vì gã và cậu chưa hề có dấu hiệu ngưng việc chơi đùa với mikey

"Nhanh lên đi hai đứa kia, tao cũng đói à nha" rồi lại đến kisaki và hanma cũng phải phàn nàn

"Bố mày biết rồi, đm, than đéo gì lắm !! Bọn mày giỏi thì xuống phang thằng chibi này hộ tao cái , đ** mẹ" gã nghe xong liền không nhịn được mà đáp trả lại một cách cục súc xen lẫn cáu giận

"Cái mẹ ?? Mày gọi ai là chibi hả thằng kia, tao cao 1m62 đấy nhá thằng milo đầu b*** rẻ rách" mikey không vừa mà lao lên nói gã

"Cái đéo, sắp thua mà to mồm gớm nhể ! Bố mày cao hơn mày đấy thằng chibi" gã xắn tay áo lên như thể muốn nói :'chú em muốn làm tý công nghệ var không :)). Các bạn hỏi rằng takemichi đi đâu rồi á, vâng xin thưa là thằng nhỏ đi ra ngôi vào lòng của rindou rồi đấy ạ. Vừa ăn bỏng không biết lấy từ đâu ra vừa xem trận cãi nhau vô cùng trẻ con đến từ vị trí của anh người yêu và thằng địch ạ.

"Kaku-chan, xuống lôi đầu anh ta về rồi tụi mình đi ăn thôi chứ em đói sắp là người rồi đây. Rindou cõng em được không ?" takemichi ngồi dậy rồi duỗi tay duỗi chân nhưng không chịu đứng dậy mà nhờ hắn cõng mình =>

Thế là trận đánh kết thúc bằng cuộc chiến cãi nhau vừa trẻ con vừa vô tri và không hồi kết đến từ hai vị tổng trưởng đáng kính của hai bang. Hình tượng lẫn cả trận đánh của họ đều trở thành những vụ bàn tán lớn nhỏ trong giới bất lương và hình ảnh cậu nhóc coa mái tóc đen và thân hình mảnh mai nhưng những cú đánh mạnh mẽ, dứt khoát rằng cậu chính là người duy nhất đánh ngang ngửa với mikey ngoài izana ra

Chuyện này lan truyền đến tận Yokohama, nơi mà thiên trúc đang chứng kiến tất cả thành viên trong tứ thiên vương đang quỳ trên vỏ mít ạ. Lí do là gì các bạn biết không? Là vì cả lũ chụm đầu lại để lên kế hoạch ăn cái pudding mà takemichi đã để dành suốt mấy ngày hôm nay nhưng lại bị ăn sạch sành sanh do mấy anh người yêu của cậu ạ và người đầu xỏ không ai khác đó chính là ran nha các bạn.

"Mấy anh còn lời gì muốn nói không ạ ?" trên gương mặt của cậu bây giờ đen hơn cả đít nồi rồi, mà xung quanh cậu thì tràn ngập sát khí làm cho anh mấy người kia không dám hé răng (tg : đội vợ lên đầu là trường sinh bất tử mà đi chọc vợ thì ra ngoài đường ngủ mà thôi =>> )

"Là nó đầu xỏ mà take cưng, anh vô tội màaaa" rindou không đánh mà đưa tay ra chỉ vào người anh đánh kính của mình khai tội

"Mẹ, có thằng em mà nó báo mình vãi cứt chưa..." y lẩm bầm trong miệng và đang cố rủa chính thằng em của bản thân y

"Rồi anh vẫn hùa họ mà ăn pudding của tôi đúng không hả ?" gương mặt cười như không cười của cậu làm họ cảm thấy có điềm thật nha

"Tối.nay.ra.ngoài.đường.ngủ.với muỗi.đi.nha" từng chữ được gằn ra từ takemichi thì bọn hắn cảm thấy lần này hết cứu thật rồi. Các bạn thắc mắc vì sao mấy ông còn lại không lên tiếng đúng không vì họ cũng tham gia vào mà, cãi vợ thế đéo nào được

"KHÔNGGGGGGGGGGG" các bạn biết kết quả của cuộc ăn vụng pudding đến hồi kết như nào rồi đấy

Nói chung thì cuộc sống của cậu trở nên như này đều là nhờ bọn hắn, không có họ thì bây giờ có lẽ cậu đã chết xó ở nơi nào rồi không hay. Nhờ cậu mà cậu được trải nghiệm qua những ngày tháng tươi đẹp, hạnh phúc, mặc dù nhiều lúc có kèm theo của cuộc sống nhưng cậu vẫn rất vui nha. Và cuối cùng thì cậu cũng tìm được nơi mà cậu hoàn toàn thuộc về. Mong hạnh phúc và luôn được ở bên mọi người suốt cuộc đời còn lại của người con trai mang tên Takemichi

__________________________________________________________________

Vậy là bộ truyện [ThiênTrúc x Takemichi] Nơi em thuộc về đã chính thức hoàn thành, mình xin gửi lời cảm ơn tới các bạn đã ủng hộ truyện của mình suốt thời gian qua. Tuy khả năng viết truyện của mình còn yếu nhưng các vẫn đọc và bình chọn cho truyện của mình và mình rất cảm kích vì điều đó. Truyện của mình đã đạt lượt đọc là 8,51k và số lượt bình chọn là 828 lượt. Xin được cảm ơn tất cả các bạn rất nhiều ạ 🎉🎉🎉🎉🎉🎉

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro