chap 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Senju nằm lăn qua lăn lại trên giường cả tiếng sau mới thoát khỏi lớp chăn cuộn dày kia. Mồ hôi nhễ nhại thấm ướt áo, đầu tóc bù xù, Senju đúng nghĩa vừa trải qua trận chiến giường chiếu dữ dội và giờ đang mệt đến nỗi không còn sức đứng dậy, chỉ đành ngồi thở hồng hộc trên sàn. Vừa thở, em vừa ấm ức không ngừng chửi rủa thằng chồng mình

_"Takemichi đồ khốn! Anh dám làm vậy với tôi! Tin tôi đá đít anh ra gầm cầu nằm không? Tôi sẽ bla bla bla bla..."

Chửi 1 hồi chán chê, em mới chợt nhớ ra hình như Takemichi có lắp camera ghi âm trong nhà.

Thôi toang rồi, mình rủa ổng nãy giờ có khi nào nghe hết luôn rồi không?, Senju lo lắng nghĩ.

Không có ai ở nhà thì em làm vua làm tướng gì cũng được, nhưng hiện tại Takemichi mới là nóc nhà. Dù không rõ anh làm cái gì ngoài kia nhưng Senju biết anh không phải kẻ tầm thường, ít nhất 1 lệnh của anh cũng sẽ có người phải mất mạng. Tất nhiên Takemichi không vì vài ba câu nói thiếu suy nghĩ của em mà giết, nhưng có khi người phải ngủ gầm cầu là em chứ chẳng phải anh ta

Đắn đo 1 hồi, Senju đưa ra quyết định liều lĩnh, em không phải loại dễ dàng bị áp bức, càng không ngồi im chịu trận, dù gì cuộc hôn nhân này vốn lục đục, em cũng không muốn chịu cảnh giam lỏng thế này nữa, vậy tại sao không lánh đi đâu đó 1 chuyến. Chờ anh hết giận thì quay về làm hòa, tệ lắm thì bị nghe chửi lại thôi

Không chần chừ, em thu dọn ít hành lý cần thiết, tắt thiết bị camera theo dõi rồi rời khỏi nhà. Thời tiết hôm nay mưa rất to, giống với ngày hôm đó, cái ngày định mệnh đã gắn kết em và Takemichi theo cách bi thương nhất. Ngồi trên chiếc taxi chở mình đi qua những con phố, em bần thần chìm vào quá khứ, có lẽ trước khi bỏ đi xa em nên đến thăm người ấy nhỉ, để chào hỏi thôi, dù gì cũng đã hơn 10 năm kể từ ngày mất của người ấy.

Senju cẩn thận ôm bó hóa hồng trắng bước vào khu nghĩa trang. Không khí ẩm ướt, tối tăm càng khiến nơi này trở nên quỷ dị. 1 nơi vắng vẻ thế này rất phù hợp cho những hoạt động phi pháp, kể ra nếu có giết người ở đây cũng tiện, Senju nghĩ thầm trong bụng

Nhưng tiếc là cái nơi thế này đến cả tội phạm cũng chẳng dám bén mảng đến, Senju thật lòng không biết liệu cô gái ấy có thể yên nghỉ ở nơi tồi tệ này hay không?

_"Hinata......"

Không gian yên ắng chỉ nghe tiếng mưa lộp bộp rơi. Mưa rơi trên bia đá quạnh quẽ, em chỉ đứng đó lặng thinh nhìn, kí ức năm đó như sống lại, Senju dường như vẫn nghe văng vẳng bên tai âm thanh đau đớn của anh gọi tên cô, trong khi em chỉ biết đứng đó bất lực. Em đã hứa thay Hina chăm sóc anh, nhưng Senju chỉ khiến anh lún sâu vào con đường không lối thoát. Đổi lại nếu là Hina thì Takemichi đã khác, cô ấy dịu dàng, lại thấu hiểu lòng người, tương lai này sẽ chẳng ai phải khổ cả....

ĐOÀNG!!!

Tiếng nổ lớn cách đó không xa làm Senju giật mình. Không sai, đây chắc chắn là tiếng súng, thật sự có kẻ giết người trong cái nghĩa trang vắng hoe vắng hoắt này sao, không ngờ cũng có kẻ chung ý nghĩ với em đấy. Em vô thế phòng thủ, nhìn chằm chằm vào bóng dáng cao lớn của kẻ đang bước đi trong làn mưa bạc

_"Là mày à Senju?", gã đàn ông lên tiếng, cái giọng khàn khàn chán chường kia là thứ cả đời này em không bao giờ quên được

_"Anh....anh Takeomi???!!"

_"Vậy ra đúng là mày à, mày trông khác thật đấy"

khuôn mặt Takeomi dần hiện ra, vẫn là nét đẹp điềm đạm của 1 quý ông nhưng đôi mắt gã như đã mất đi sức sống. Senju căng thẳng nhìn anh trai lâu năm không gặp, vậy ra gã bỏ em lại để làm cái nghề này. Em vẫn luôn yêu thương người người anh cả của mình. Gã dạy em cách trở nên mạnh mẽ, dạy em trở thành 1 bất lương đứng trên đỉnh cao, có tiền và địa vị, nhưng gã đàn ông trước mặt này, Senju tự hỏi Takeomi còn bao nhiêu nhân tính trong người nữa, rằng gã còn coi Senju như em gái nữa không hay là 1 nhân chứng cho tội ác vừa rồi của gã và cần phải loại bỏ?

Nhìn cô gái xinh đẹp trước mặt căng thẳng nhìn mình, Takeomi cũng hiểu phần nào suy nghĩ của em. Đúng như em nghĩ, gã giờ là tên tội phạm, gã với em từ lâu đã không còn là anh em nữa rồi, giống với Sanzu Haruchiyo, em là Kawaragi Senju, chứ không phải đứa em bé bỏng nổi loạn cá tính của gã nữa. Thân phận bây giờ của 2 người, 1 người là 1 con tốt của Bonten, 1 người là tổng trưởng phu nhân của băng đảng đối nghịch.

Senju thoáng thấy cây súng cất vội của gã, em thở phào vì gã không có ý định thủ tiêu em. Takeomi cũng thấy chiếc vali to của em, thoáng nghĩ cũng biết em đang đi đâu đó, việc này làm gã có chút không yên tâm

_" Đi đâu đó ngồi nói chuyện không?"

_"Chà, dạo này mày sao rồi?"

Takeomi nhả ra làn khói trắng, đôi mắt gã hờ hững nhìn về những hư ảnh trắng xóa mờ mờ nhảy múa rồi tan vào không khí, đáp lại gã là 1 sự yên lặng từ phía người đối diện

Senju ngồi trầm ngâm, gặp Takeomi từ nãy tới giờ, em không nói 1 lời. Câu hỏi đột ngột của gã chợt khiến khóe mắt em hơi dao động, bàn tay hơi siết lấy gấu áo, em từ tốn trả lời

_"Vẫn ổn"

_"Um....Thằng nhóc đó vẫn chăm sóc tốt cho mày chứ?"- 1 lần nữa gã bâng quơ hỏi, không nhìn vào cô em gái mình

_"Takemichi rất tốt!"

Lần này em trả lời mạnh dạn hơn, đôi mắt màu lục vẫn ghim chặt xuống đất nhưng ánh nhìn của em vô cùng kiên định

_"Ồ, vậy mày hạnh phúc chứ?"- Gã liếc 1 bên mắt về phía Senju đang lúng túng

Lần này em không trả lời, ánh mắt cũng tối lại, gã cũng chẳng hỏi nữa, đơn giản vì gã không quan tâm đến việc em gái gã có hạnh phúc không. Nghĩa vụ của gã là đặt em ở nơi an toàn, và gã biết Takemichi sẽ làm được việc đó. Chỉ cần không chết thì việc Senju sống có vui hay không gã cũng không hề bận tâm

_"Vậy còn anh? Mấy năm nay anh sống thế nào?"

_"Tao á? Vẫn như trước thôi", gã buông ra câu nhạt thếch rồi phì phèo khói thuốc, ánh mắt lơ đễnh nhớ đến cái nhiệm vụ ngớ ngẩn mà sếp giao cho.

Cảm thấy câu chuyện đang đi vào ngõ cụt, Takeomi cũng không muốn tiếp tục mất thời giờ ở đây mà làm chậm tiến độ công việc. Vứt tàn thuốc xuống đất, gã lạnh lùng đứng dậy, em theo bản năng cũng đứng theo.

_"Quay về nhà đi Senju, Tokyo giờ hỗn loạn lắm, ít nhất mày sẽ an toàn với thằng nhóc kia", Takeomi không ngoảnh lại, trực tiếp đi thẳng vào cơn mưa như trút nước, thoáng chốc đã mất dạng

Em vẫn đứng lặng ở đó, tự cười vì sự yếu đuối của bản thân. Vậy ra bao lâu nay em vẫn luôn là người được bảo vệ sao. Takemichi là người được anh giao phó trách nhiệm trông coi em à?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro