Chương 1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 1:

" Mày chậm chạp quá đấy. "

Thân ảnh nhỏ bé chạy nhanh khẽ ngoảnh lại nhìn, mái tóc đen nhẹ bay ngược chiều gió. Mồ hồi nhễ nhại mà chạy dọc viền má làm cho những lọn tóc con kia bấu chặt lên mặt.

" T..từ từ nào... " - bàn tay nhỏ bé giơ ra trong vô vọng mà gào thét.

" ĐỢI TAO VỚI BAKAMICHI!!! "

Kakuchou vốn dĩ đã chán ngấy tính cách này của thằng bạn mình, Takemichi có thể thôi việc lôi hắn đi giữa thời tiết nắng gắt của Nhật Bản khi mới ban trưa được không?.

Nắng rải thân mình mà để gặp gió, lướt qua bờ mi hai thiếu niên đi ngược mình theo con đường của thời đại. Nhưng rồi bóng lưng người nọ vẫn thật to lớn làm sao...

...

" Bakamichi. "

" Hửm? "

Kakuchou khẽ ôm chân trên bên bến sông, đôi mắt hắn nhìn xa xăm, nhìn những làn nước khẽ trôi, nhìn những đàn chim vỗ cánh bay về phương Nam trên bầu trời, nhìn cả hoàng hôn hàng hải cúi mình xuống. Song rồi hắn lại thu tầm mắt nhìn thẳng vào bầu trời trước mặt được chứa đựng trong con ngươi người nọ.

" Tao với mày mãi mãi sẽ là bạn chứ? "

Mong chờ nhận lại một hồi âm nhưng Takemichi lại chỉ rũ mi mà không đáp lại.

Kakuchou thiếu điều không hiểu nhưng rồi lại mặc kệ.

" Về thôi. " - Takemichi đứng dậy mà khẽ phủi người.

Kakuchou thấy thế mà liền đứng lên theo.

" À ừm. "

" Kaku - chan! Hình như cái bộ phim mà mày thích nó chiếu rồi hay sao ấy. "

" CÁI GÌ!!! Sao mày không nói sớm hơn chứ Bakamichi. " - Kakuchou nhanh chóng mà tăng tốc độ bản thân lên.

Kakuchou cứ chạy mặc kệ cho làn gió cuối hạ đang đập thẳng vào bản mặt, hắn không quên mà hét to lên cho Takemichi - người đang ung dung bước đi thong thả " Nhanh lên Bakamichi!!! "

Cái khoảng khắc đấy gần như Kakuchou đã không để ý kĩ đến Takemichi, để ý đến đôi mắt sapphire chứa đựng cả bầu trời kia đang nhìn hắn một cách nhẹ nhàng đến mức nào. Cuối cùng thứ khó có thể lừa dối nhất chính là đôi mắt...

Mặc kệ Kakuchou đang bán mạng mà chạy, Takemichi lại chỉ lẳng lặng mà đi sau Kakuchou, điều khó có thể phủ nhận Takemichi đã luôn làm như thế mọi lúc, mọi nơi.

' Đằng sau mày luôn luôn có tao. '

Takemichi chỉ cần nhìn Kakuchou từ xa là được rồi.

Khẽ mở đôi mắt vốn nặng trĩu này, đập mắt lại chỉ một màu đen của màn đêm. Nhưng rồi đôi mắt xanh của đại dương u tối đấy vẫn sáng hơn hết thảy những bóng tối ngoài kia.

Lắc lư chiếc vòng cổ hình bốn lá được khắc một cách tỉ mỉ trên tay mà nhìn. Takemichi luôn thế đây là lại nhớ mọi thứ dù chúng có rời rạc cỡ nào và rồi song vẫn không thể nhớ Kakuchou là ai, thứ duy nhất còn sót trong tâm trí suy cùng cũng chỉ hình ảnh thiếu niên ngồi bên bến sông năm ấy.

* Cốc cốc *

Tiếng gõ cửa nhẹ nhàng phát lên phá đi tâm trạng của Takemichi.

" Hanagaki! Đến giờ rồi. "

Nhận biết thân ảnh bên trong đang thức và nghe rõ ràng lời mình nói mà liền rời đi không đợi chờ một lời hồi âm.

Takemichi tặc lưỡi một cái mà đứng dậy.

.....

" Takuya, chiều nay mày sẽ đi chơi với bọn tao chứ? " - Thiếu niên tóc màu mận đến mà khoác vai.

Takuya xoa đầu mình mà cười nói:
" Xin lỗi chúng mày nhé! Chiều nay tao có việc bận rồi. "

Makoto tỏ vẻ không thích mà bĩu môi, Yamagishi bên cạnh thì liền bày ra cái bộ mặt không cam tâm chấp nhận.

" Quen nhau lâu vậy bộ mày giấu bọn tao cái gì đúng không? " - Yamagishi và Makoto đồng thanh mà nói.

" Hay mày có bạn gái? "

" Hay là bạn trai? "

" Mày là fuckboy nên mỗi ngày phải chiều một cô em nào à? Thất vọng thật đấy Takuya. "

Yamagishi và Makoto nhanh chóng bao quanh Takuya mà tra hỏi.

Takuya không trả lời mà chỉ cười xoà lên.

Akkun vốn trưởng thành hơn đám bạn mà không trêu đùa Takuya. " Thế khi nào rảnh bọn mình đi chơi vậy. "

Nhận lại cái gật đầu từ Takuya, Akkun liền kẹp cổ hai ôn con đang luôn mồm nói này đi theo. Thấy cả đám đi hết hay chăng cả lớp đã vắng người, Takuya mới khẽ quay sau nhìn. " Vừa lòng bạn tôi chưa. "

" Haiz, tồi tệ quá đấy bạn học Yamamoto. Từ chối lời đi chơi với những bạn bè tốt để đi cùng thằng khốn nạn như tao cơ đấy. "

" Tồi tệ quá, tồi tệ quá!! "

Takemichi khoanh tay mà nhém cho Takuya cái ánh mắt mà được cho là khinh bỉ nhất.

" Không có ai bắt nạt nên tao tưởng mày bí bách mà. "

Takemichi chẹp miệng mà không lên tiếng phản đối. Coi như danh tiếng của Takemichi 7 phần xấu 3 phần như 7 đi, người đâu tính cách ương bướng, hở mồm ra là như đấm vào tai, gặp là người phải né tứ phía, hở tí là tác động vật lí người khác. ( Oan hồn Tokyo )

" 5 giờ ở trung tâm thương mại Shinjuku Takashimaya được chứ? "

" Được! " - Takemichi gật gù đồng ý.

...

Đúng như giờ đã hẹn, Takuya đã đứng ở trung tâm thương mại với bản mặt trợn tròn mắt lên nhìn cái con người giờ cao su nào đấy vẫn đang nhảy chân sáo tung tăng trên đường sau khi đi chậm nửa tiếng.

" Mày đến sớm thế Takuya. "

Takuya thở hắt một hơi, nuốt một ngụm không khí lớn mà đứng phắt dậy cầm bả vai thiếu niên ăn mặc kín mít cùng cái khẩu trang mà hét thẳng vào:

" Đ*T M* MÀY, TẦM NHÌN CỦA MÀY CÓ VẤN ĐỀ À? CHÂN MÀY BỊ QUÈ GIỮA ĐƯỜNG À? HAY SÁNG MÀY VỨT M* NÃO Ở NHÀ RỒI!!! "

Takemichi ú ớ không hiểu chuyện gì, đây là đi chơi hay là nghe chửi lofi từ thằng bạn nối khổ thế này.

" Đi thôi mày. " - Mặc Takuya vẫn đang chửi Takemichi nhanh chóng mà kéo tay đi.

Bỗng chốc cảm giác nhớt nhát truyền từ những đầu ngón tay đến đại não, Takemichi quay lại nhìn thẳng vào bàn tay đang nắm kia.

" Tay mày... "

" Gì chứ! À! Nãy tao bê đồ không cẩn thận bị đè vào tay ấy mà. Cáu thật! " - Takuya nhăn mặt mà nói.

Takemichi nhanh chóng rời mắt khỏi đôi tay đầy vết thương đấy mà nhìn thẳng vào đôi mắt vàng nhạt trước mặt.

" Thằng nào? "

Cái con người vừa vui vẻ nãy, giờ lại thay mặt mà nhìn Takuya với con mắt như muốn đấm chết cậu ta nếu không trả lời đàng hoàng, gương mặt không chút dao động mà nhìn thẳng người con trai tóc vàng ngắn này. Takemichi đây không chỉ là thiếu niên bị cô lập bởi xã hội mà còn giữ cho mình cái thói giữ đồ bằng bạo lực. ( Cụ thể là hiện tại chỉ có Takuya chơi với Takemichi. )

" Mày quản tao đấy à? " - Takuya khó chịu ra mặt.

" Quản cái con m* nhà mày đấy, không giữ mày để mày bỏ tao như nó à!!! " ( Không ship cặp này nhá!!! )

Takuya không yên mà lên tiếng phản bác:

" Nó? Mày nên xem lại thái độ của mày trước rồi mới nghĩ đến vấn đề nó bỏ mày đấy. "

Takemichi nhìn Takuya, không một lời nói được cất ra. Tâm bình lặng như nước, Takuya tưởng Takemichi chịu thôi nên im lặng nhưng rồi cậu ta đã quên mất bản tính của thằng bạn mình.

Takemichi nhanh chóng gạt chân Takuya mà đập mạnh bản lưng cậu ta vào mép gạch bồn hoa bên cạnh. Takuya đương nhiên dù biết trước hay không thì việc né là gần như bất khả thi, việc bị tác động với điều kiện mạnh bạo như vậy mang lại cảm giác đau điếng kinh khủng cùng thứ chất nhầy đỏ chảy từ khoé môi dọc khuôn cổ áo.

Cái con người ương bướng đấy ngồi xuống mà nhìn thẳng vào đôi mắt vàng nhạt khẽ run lên kia.

" Thằng nào? "

" Khặc...K...Kh.. " - Takuya liên tục ho sặc sụa.

" Ta.. Tao không biết... Chỉ biết...bọn chúng mặc áo màu trắng với hình một con rắn đang ăn đuôi của chính mình thôi. "

Takemichi lẳng lặng nghe và đứng dậy, lần nữa mạnh bạo với người bạn của mình. Lôi mạnh Takuya lên mà kéo vào trung tâm mua sắm.

" Đi chơi thôi!! "

Sáng nắng chiều mưa, Takemichi đây vừa đấm vừa xoa à. Song lại nhảy chân sáo tung tăng đi một cách không thể nào yêu đời hơn.

" Takuya Takuya, nhìn này con gấu bông này đáng yêu vãi. " - Takemichi mê mẩn nhìn con gấu bông được đặt ngổn ngang trong máy gắp thú mà chỉ vào.

Takuya vừa đi vừa xoa tấm lưng bản thân mà đành ậm ừ có lệ.

Takemichi lủi thủi tiến gần chỗ thu ngân, song lại cầm một hộp đầy ắp xu mà lon ton chạy gần và rồi nhém cho Takuya cái ánh mắt cầu xin. Takuya đây lại quá quen với cái thái độ này.

" Sao mày đổi nhiều xu thế? "

" Mày nghĩ chỗ này mày sẽ gắp được một con à. " - Rồi từ ánh mắt cầu xin chốc lại khinh bỉ mà nhìn thiếu niên tóc vàng.

" Tại sao lúc nào cũng là tao gắp thế? "

Không kịp nghe Takuya ú ớ thêm câu nào, Takemichi nhanh chóng nhét vào bàn tay đầy vết thương kia hộp xu mà chạy đi.

" Lát tao quay lại nhớ gắp được đấy. "

Takuya biểu lộ rõ ràng gương mặt uất ức không tả, đôi mắt vàng nhạt đỏ ửng lên. Takuya cay thằng bạn này của mình. Lí nào cậu ta có thể mù đến mức chơi với Takemichi được chứ.

Takuya cắn răng chịu đựng mà lững thững đến trước máy kia mà gắp. Takuya công nhận Takemichi có khả năng nhìn xa trông rộng đấy. Cậu ta đây là gắp gần hết hộp xu vẫn không được.

Takuya buộc miệng mà cáu:

" Khốn kiếp! "

Bỗng một thân ảnh to lớn khẽ đẩy Takuya nhẹ sang bên. Bàn tay to lớn kia sử dụng tay cầm một cách uyển chuyển mà gắp ra một con thú nhồi bông. Cúi mình mà nhặt lên đưa thiếu niên ngơ ngác nọ.

" Xin lỗi vì tự ý chơi! Chỉ là tôi cũng muốn gắp nhưng cậu gắp lâu quá. "

Chàng trai to lớn nọ, khẽ vươn tay xoa đầu mà lảng trách mắt đi. Mái tóc vàng được buộc sau, cùng đường cạo hai bên đầu để lộ ra hình xăm con rồng một cách tỉ mỉ.

Takuya rén, Takuya không nói lại càng không muốn nói. Người ta đấy là cao quá mức rồi.

' Bất lương à? '

" Này mày không sao chứ? " - Thiếu niên cùng hình xăm con rồng khuơ tay trước mặt Takuya.

Takuya nghe vậy liền cúi thấp mình cảm ơn mà ôm chặt con gấu trong tay.

' Mô phật sống rồi. '

" À tôi không sao! Cảm ơn cậu nhiều nhé!! "

Thấy bóng dáng thấp thoáng của người quen mà nhanh chóng tạm biệt người nọ mà căng chân chạy lủi nhanh đi.

" Tạm biệt cậu nhé! Có gì cho tôi biết tên được chứ? Tôi tên Yamamoto Takuya "

Nhận thấy ý thành trong lời nói Takuya mà nhanh chóng đáp:

" Ken Ryuguji, gọi tao là Draken cũng được. "

Takuya khẽ cười mà bỏ đi.

' Cậu ta có lẽ cũng biết đánh đấm đấy. '

Draken chốc nãy đã lướt qua bàn tay Takuya, hắn đây cũng thuộc kiểu người thường xuyên tác động vật lí nhau nên đâm quen kiểu này.

Takemichi đứng đấy nhìn một màn này, mắt Takemichi không chớt mọi khoảng khắc này gần như được thu vào tầm nhìn con ngươi đại dương sâu thẳm kia.

" Xin lỗi mày nhé! " - Takuya thở hồng hộc mà chìa con thú bông ra.

" Nó bắt nạt mày à? " - Takemichi đẩy con gấu bông được chìa kia ra xa mà nắm tay thành quyền đi nhanh về phía Draken.

Takuya vội nắm chặt bàn tay kia mà nói:

" Không có! "

" Cậu ta giúp tao gắp thú bông thôi, không làm gì tao cả. "

Takemichi nghe vậy mà cũng nhanh chóng dừng hành động lại, cúi nhẹ đầu mà thủ thỉ phát ra những âm thành nặng nề.

" Vậy à! "

Draken nhìn tấm lưng nhỏ bé Takuya đang khươ tay nhằm giải thích kia rồi lại để tâm hơn thiếu niên ăn mặc kín mít nhìn mình. Cái ánh mắt đấy hắn đâm ra thấy quen, cơ thể hắn khẽ ớn lạnh từ dọc sống lưng. Draken đây không phải rét mà là bản năng của hắn mách bảo người trước mặt đây đem lại cảm giác thân thuộc đến đáng sợ nhường nào.

' Mình từng gặp cậu ta rồi sao? '

Takuya không muốn rắc rối kéo đến mà nhanh chóng lôi Takemichi đi.
Takuya khóc thầm, tại sao điều gì xấu cũng ập hết lên đầu cậu ta thế này.

Nếu nói hiện tại Takuya có hối hận khi chơi với một kẻ như Takemichi không. Cậu ta sẽ trả lời không, có lẽ vận xui lớn nhất là khi làm bạn với Takemichi nhưng rồi cuối cùng may mắn hơn tất thảy vẫn là quen được Hanagaki Takemichi. Vì chí ít Takemichi chưa bao giờ nói dối cả, Takemichi tốt hơn những kẻ ngoài kia.

Ta trước kia là người lạ nhưng rồi lại trở thành bạn, có lẽ cuộc gặp gỡ đẹp nhất đời Takuya chính là Takemichi, đôi mắt Takemichi chưa từng rơi lệ nhưng cái khoảng khắc lần đầu gặp nó lại sáng ngời và long lanh hơn tất thảy những thứ xấu xí ngoài kia. ( Không ship cặp này nhá )

Takuya không mơ mộng mà nói phóng đại một tên khốn nạn như Takemichi. Phải chăng là do Takemichi đang giúp Takuya.

" Đau...~ "

Takemichi cầm nhẹ bàn tay Takuya lên mà khẽ lau nhẹ nó rồi lại thuần thục mà băng vào, Takemichi không lên tiếng trách móc nhưng đôi mắt kia lại hiện lên vô vàn đau xót. Song lại lôi đống miếng dán ra mà dán nhẹ lên lưng người cậu trái tóc vàng này.

Takuya cười rồi lại nhìn vào đôi tay đã được cuốn đầy băng kia.

" Cảm ơn Takemichi nhá ~ "

" Đi về thôi, chỗ này chán quá! " - Takemichi không nói không rằng mà phủi đít đứng dậy đi.

Takuya thấy vậy mà liền nhanh chóng đi theo.

" À ừm. "

...

Takemichi ngồi trên băng ghế dài trên lề đối diện đường ray tàu điện ngầm mà nghe Takuya nói chuyện phiếm.

* Ting *

Nhìn Takuya nhưng ngược lại, lại bị ánh mắt vàng kia dòm ngó. Takemichi hiểu điều mà lôi chiếc điện thoại gập kia ra nhìn. Ánh mắt xanh đấy rơi vào trầm tư rồi cũng nhanh chóng nhấc chân lên.

Takuya không hiểu mà nói:

" Mày đi đâu vậy? Tối rồi. "

" Mày về trước đi! Tao có việc bận rồi. "

Takuya bất mãn, chí ít tần suốt gặp Takemichi nhiều nhưng rồi lại chả có thời gian nói chuyện với nhau.

" Ừm, mày cứ đi đi. Tao về một mình được. "

Takemichi bước đi mà không quên giơ tay chào người bàn của mình. Takemichi đây quá ghét việc này nhưng mà biết sao được, bị triệu tập rồi.

Takuya khẽ nhìn bóng lưng Takemichi rồi lại nhìn bàn tay được băng bó kia, môi nở một nụ cười nhẹ, đây là bị Takemichi đánh đến phát điên mất rồi.

...

Takemichi chạy nhảy tung tăng trên đường đi học, vẫn mang trên mình tinh thần lạc quan, ai biết bao giờ chết thôi thì vui ngày nào hay ngày đó.

Phải rồi, không lí nào Takemichi lại có nhiều người ghét đến thế, khi mà đang chạy nhảy đây vẫn vươn tay lên mà đập vào đầu người khác cho bằng được.

" Chào bạn yêu~ "

Takemichi ghét bọn chúng, nếu ngày từ đầu không gây sự với cậu có phải giờ sống bình yên không, tính tình tuy ương thật nhưng nếu không động chạm đến bạn cậu thì đây cũng không thèm để ý.

" Vâng! Hanagaki - san. "

Đi theo dọc hành lang, thái độ Takemichi ngay tức thì cũng chán ngẩm. Coi như được vạn người kính mến chào đi nhưng mà ồn quá!. Takemichi muốn đi chơi, Takemichi muốn đi chơi với mấy bé động vật chân ngắn đáng yêu, Takemichi đói, Takemichi không muốn học, Takemichi ghét học, đây là đi cho bằng bạn bằng bè chứ hiểu mẹ gì đâu.

Đẩy mạnh cánh cửa lớp, không khí ồn ào cũng nhanh chóng được dập tắt. Takemichi người mà không bao giờ được đón nhận ánh mắt thân thiện từ xung quanh biết hay không biết thì vẫn yêu đời về chỗ của mình. Song, ngôi trường như cái nhà thứ 2 mà lăn đùng ra ngủ.

" Takuya, hôm nay mày cứ về trước đi nhé! "

" Tại sao? " - Takuya đang ngồi bấm điện thoại cũng đâm khó hiểu.

Nhìn thiếu niên tóc đen rồi lại liếc nhìn Akkun đang đi vội từ cửa lớp đến chỗ mình.

Takuya gập chiếc điện thoại cầm tay xuống mà hỏi:

" Chúng mày có chuyện gì à? "

Akkun nghe thế mà mà đành cười phì:
" Kệ thằng Yamagishi đấy đi. Nó lắm chuyện thật đấy! "

" Đúng đó! Chả có gì đâu. " - Makoto nhanh chóng phụ hoạ theo. "

Akkun không phận mà cùng Makoto lôi thằng chả Yamagishi này đi.

" Thế nhé! Bọn tao đi đây trước! "

Takuya nhìn theo bóng lưng đám bạn mà cảm thấy nặng lòng. Trời sinh bản tính tò mò, đây đương nhiên không yên chấp nhận lời nói không thoả đáng đấy mà lập hàng tá kế sách, song cùng cũng chỉ là theo dõi.

Chiều đến, Takuya khẽ lẽo đẽo theo sau đám bạn mình. Tập trung đến mức không để ý có mái tóc đen đang tung tăng đi đằng sau. Chốc thấy đám Akkun dừng lại trước một cái sân rộng bao quanh bởi một đám đầu đường xó chợ, Takuya nhanh chân mà hoà mình vào thiên nhiên. Takemichi đứng sau không hiểu nhưng song lại đi lên phía hàng ghế xa kia mà ngồi.

Đám Akkun lần lượt mà nhìn nhau, họ đây là đứng giữa đám bặm trợn nào đấy mà run người.

" Kiyomasa - kun! Bọn tôi đến rồi. " - Akkun đứng lên trước mà đương nhìn Kiyomasa. Yamagishi bên cạnh thều thào tên người nọ: " Akkun... "

" Atsushi ~ Đợi mày lâu thật đấy. "

" 2 phút. " - Kiyomasa rít điếu thuốc dài mà nói.

Ánh mắt nâu khẽ lướt qua đám đàn em mình rồi lại nhìn thẳng thiếu niên tóc màu mận trước mặt.

Phải rồi, đám Akkun đây là đến muộn theo giờ đã hẹn. Thống nhất làm culi cho Touman mà lại không tôn trọng giờ giấc, không tôn trọng thành viên bang khác nào nhổ vào mặt.

" Hả...? " - Makoto bất mãn lên tiếng.

" Mang gậy ra đây đi. "

Câu trả lời của Makoto không được giải đáp, nhận lại chỉ là thanh âm mang đậm làn khói nhang di động kia cất lên.

" Đell mẹ "

Takuya bực dọc, lao nhanh ra với đống ngôn ngữ không xác định được thốt ra từ mồm.

Cúi thấp mình mà nghiêng bàn tay thành quyền kia đấm một lực đạo thẳng mặt đứa mình thấy đầu tiên, mắt thường nhìn biết là không nhường. Kẻ hứng tất thảy cú đánh ôm bản mặt bắt đầu bầm tím, nơi khoé mũi chảy dọc một đường máu kia mà khẽ rên rỉ.

Kiyomasa nhìn màn này, đôi mày nhíu lại: " Mày là thằng chó nào thế? "

" Bố mày. "

Takuya nhanh chân là lao lên trước mặt Kiyomasa, thông thạo khả năng đấm mà liên tục tấn công người trước mặt. Nhưng rồi Kiyomasa chưa phải kẻ dễ xử, hắn đây hết lần này lần khác chặn lại mà mỉa thiếu niên tóc vàng nhạt này.

" Nhìn mặt mày quen lắm. Tao nghe nói có một kẻ biết đánh đấm dưới Hangaki - san ở trung học Mizo, hoá ra kẻ đấy là thằng đàn bà đây đấy à? "

" Bất ngờ thật đấy, được người lạ đây chú ý cơ. "

Kiyomasa nắm bàn tay đang đánh trượt qua mình kia mà nhắm xuống, cơ hội vớ ngay nhóm tóc đang bay kia mà giật lại đấm thẳng bụng.

Takuya quán tính mà khẽ phun tí máu.

" TAKUYA. " - Đám Akkun khẽ hét lên mang theo giọng điệu sự lo lắng.

Takemichi ngồi trên khoé mắt giật giật. Đứng thẳng dậy mà lững thững đi về phía đám người kia.

Takuya khuỵu xuống mà ôm bụng, cười đểu nhìn:

" Mày mạnh thật đấy nhỉ! "

" Quá kh... "

* Rắc *

Cả đám người khẽ rùng mình, họ nhìn nhau, họ đây là không nghe nhầm chứ. Dù vướng tạp âm nhưng tiếng đấy vẫn rõ mồn một. Thằng nào tự bẻ xương mình ở đây à?

Một trong tên đứng gần khẽ run lên mà nói:

" Hanagaki - san .... "

Song không đợi hoàn hồn, quay lại chỉ thấy vị Boss đáng kính Takemichi đang dẫm mạnh lên đầu thằng mình vừa hạ mà nhảy lên, như một đứa trẻ con mà nhảy đi nhảy lại. Bỗng chốc lại đưa mắt nhìn thẳng đám người xung quanh.

Dùng sự nhanh nhẹn vốn có mà nắm chặt tóc một trong số người trong đấy mà đập liên tục mặt vào khoé mép chiếc ghế. Takemichi không sợ pháp luật, dù cho có án mạng ở đây thì giữa những năm trong công cuộc đổi mới của Nhật Bản bước vào giai đoạn này thì sức ảnh hưởng từ kẻ chống lưng cho thiếu niên tóc đen đây lại kinh khủng đến đáng kể.

Takemichi nhìn thành quả của mình từ nãy giờ mà khẽ bĩu môi, dùng đầu chân mà đẩy đi đẩy lại đầu người ta. Song lại nhìn lên trời, nhìn mây, nhìn gió, rồi chốc thu tầm nhìn vào Kiyomasa đang đứng chôn chân tại chỗ.

Kiyomasa không hiểu, hắn đã đả động gì đến Boss đây đâu mà lại bị nhận ánh mắt như thế này. Đám Akkun cùng Takuya cũng éo hiểu sao Takemichi lại ở đây.

Giữa việc sắp đối mặt việc làm bao cát thì từ đâu giọng nói khàn cất lên:

" Ê! Kiyomasa. Chúng mày tụ tập ở đây đông nhỉ? Mày đang làm thái quá rồi đấy, có biết không? Đứng chôn chân ở đấy làm gì? "

Từng bước một tiến gần Kiyomasa người đang lững thững đứng kia, song hết bất ngờ này lại bất ngờ khác, bím tóc vàng và hình xăm rồng trên thái dương không ai khác chính là phó tổng trưởng Tokyo Manji.

Đang lúc căng thẳng thì lại có thiếu niên đi sau Draken mà than vãn:

" Này này! Kenchin ới! ~ Hết dorayaki rồi. " - Giơ bàn tay trống không kia lên.

" Hả?! Đừng gọi tao bằng biệt danh đó, Mikey "

Đùa thật chứ, Mikey, chả phải gã này là tổng trưởng của Bang Tokyo Manji. Sano Manjiro đấy à?
______________________________________

Hanagaki Takemichi





Takuya Yamamoto



Kazushi Yamagishi



Makoto Suzuki

Atsushi Sendo ( Akkun )


Masataka Kiyomizu ( Kiyomasa )



Sano Manjiro ( Mikey )




Ken Ryuguji ( Draken )

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro