CHAP 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Mày đang làm trò con bò gì vậy Shin?"

Benkei thở dài ngao ngán, khi thấy thằng bạn đang ăn tờ giấy lót bánh mì.

Shinichiro chậm rì nhìn về phía Bekei, đệ lộ quầng thâm đen sì dưới đôi mắt :

"À... Beikei."

"Má ơi! Mày bị gì vậy Shin?"

"Không... Có gì..."

Beikei : "..."

Nhìn Shinichiro thảm đến vậy, khiến anh cảm thấy chạnh lòng. Anh biết là thằng bạn mình thích nhỏ ấy lắm. Nó tỏ tình đeo bám con gái người ta tới lúc lên cao trung cơ mà. Bảo nó vô duyên thì, đúng thật! Nhưng mà được cái là nó có cái mặt dễ nhìn, thấy đồn là có nhiều người thích lắm. Thế mà vẫn chung tình với nhỏ kia, không thèm để ý ai.

Cơ mà, khoa học đã chứng minh là mấy thằng đẹp trai thì đầu óc không được bình thường. Thằng Shin bạn anh cũng vậy. Nhỏ đó đi đâu, nó ám theo đấy. Làm nhỏ tưởng biến thái bắt lên đồn chục lần mà vẫn chưa chừa. Chắc do ám ảnh quá, nên nhỏ mới đi kiếm bạn trai để giải thoát bản thân khỏi thằng dở này.

Beikei đến gần vỗ vai Shinichiro bằng ánh mắt thương cảm :

"Do mày cả thôi Shin ạ!"

Shin : "Mày lại nghĩ xấu tao vớ va vớ vẩn gì rồi đúng không?"

Bekei : "Nghe tao, đừng phủ nhận độ vô duyên của chính mình. Nếu mày cố gắng ,chắc chắn sẽ có người chịu lấy mày."

Shinichiro với hàng tá dấu chấm hỏi trên đầu :

"Mày đang nói cái khỉ gì vậy?"

...

Giữa hành lang lớp học như có cơn gió thoáng qua, để lại hai thiếu niên đang hoang mang không biết đối phương đang nói gì.

...

"Thế? Rốt cuộc là mày bị sao?"

Shinichiro im bặt, tay mân mê mẩu bánh mì còn sót lại, mắt đảo đi đảo lại như do dự khiến Beikei lầm tưởng anh mới mắc phải chuyện kinh khủng nào đó.

"Lỡ thả thính một em năm nhất mới gặp có hai lần, thì có sao không hả mày?"

Beikei : ?

Cái gì cơ ?

"Chuyện là, buổi chiều hôm qua tao bị một đứa trong lớp ẻm đánh bóng trúng đầu phải xuống phòng y tế nằm. Chẳng hiểu sao hôm ấy trời mưa, khung cảnh Romantic vãi ra! Tao có lỡ mồm khen ẻm vài câu. Xong chẳng hiểu sao mặt ẻm đỏ hết lên, ấp a ấp úng chạy một mạch ra khỏi phòng."

Beikei nghệch mặt nhìn thằng bạn. Anh cảm thấy mình có lẽ vừa nghe được một chuyện không thể tin nổi.

"Con lợn gợi tình này! Mày vừa chơi ngải ám con bé rồi phải không?"

Shinichiro nổi đoá, anh không chần chừ gì hét thẳng mặt Beikei :

"Cái quần! Mày nghĩ tao là loại người gì vậy?"

Beikei vẫn không thể chấp nhận sự thật được, anh gân cổ lên cãi :

"Chứ không thì tại sao ẻm nó lại dính khi chỉ mới gặp mày có hai lần cơ chứ?!"

"Chuyện này không thể là sự thật được! Cái này là phi thực tế rồi!"

Shinichiro nổi gân đầy trán, anh nghiến răng đầy bực bội.

Rốt cuộc trong mắt đám bạn, anh thảm cỡ nào vậy?

Bỗng chợt cảm nhận được có ai đó đang kéo tay áo từ đằng sau, Shinichiro quay phắt đầu thầm nghĩ sẽ kí đầu đứa nào đó đang trêu ngươi mình.

Nắm đấm dừng lại giữa không trung, trong mắt anh xuất hiện một màu xanh óng ánh của biển.

"Là em..?"

Ánh nắng của buổi chiều tà le lói dán lên bóng hình của thiếu nữ tóc vàng ấy, đôi mắt xanh chớp nhẹ vài lần. Đôi môi mấp máy như muốn nói gì đó, nhưng không hiểu sao không nói thành lời.

"Vâng..."

Khi giọng nói nhỏ xíu ấy cất lên,tim Shinichiro như mất đi một nhịp. Nắm đấm đang dừng giữa không trung được chuyển thành bàn tay che mặt, hai tai bỗng trở nên nóng lên một cách lạ thường.

D - Dễ thương quá!

Thiếu nữ như bỗng nhận ra điều gì đó, cô lấy từ trong túi váy của mình một tấm thẻ, rồi đưa cho Shinichiro.

"Cái này là thẻ học sinh của anh phải không?"

Shinichiro nhìn thấy tấm thẻ quen thuộc liền vui vẻ cầm lấy tấm thẻ bao trọn luôn cả bàn tay của thiếu nữ.

"Cảm ơn em nhé ! Tự dưng buổi sáng dậy anh tìm mãi không thấy đâu, cứ tưởng mất rồi."

Thiếu nữ nhìn thấy bàn tay mình bỗng bị nắm bởi Shinichiro, khuôn mặt cô trở nên nóng cháy, hai bên tai ù hẳn đi ,chỉ nghe được mỗi tiếng của đối phương , cô bối rối buông tay mình khỏi tay anh. Giọng nói đầy gấp gáp :

"Va- vậy thôi... Em xin phép!"

Shinichiro cứ ngơ ngác đứng nhìn cô đến khi khuất bóng, mới chợt giật mình gọi lớn :

"Anou! Cho anh biết tên của em được không?"

Beikei "..." Người ta đi rồi mới gọi làm gì? Đồ ngu!

Một chiếc đầu vàng ló ra từ góc tường :

"Em là Takemichi! Hanagaki Takemichi desu!"

Beikei : "..."

Shinichiro vui vẻ vẫy tay với Takemichi, anh cười tươi đến híp cả mắt :

"Được rồi, cảm ơn em Michi - chan!"

Ánh hoàng hôn dán hẳn lên tấm lưng của Shinichiro, do ngược sáng nên từ góc nhìn của Takemichi, anh như đang toả sáng vậy. Cô không kiềm lòng mình mà lôi chiếc điện thoại ra chụp liên tục.

*Tách* tiếng máy ảnh vang lên giữa hành lang.

Shinichiro " ? "

Beikei " ? "

"Nếu được thì em có thể gọi tên anh được không ạ?"

Nhìn ánh mắt lấp lánh của Takemichi, Shinichiro không do dự gì mà gật đầu một cái nhẹ.

Nhận được câu trả lời ưng ý, Takemichi ngay lập tức quay đầu chạy về phía sau. Không quên nói một câu khiến Shinichiro lẫn Beikei sững cả người :

"Shinichiro - san! Từ bây giờ em sẽ theo đuổi anh! Xin hãy cẩn thận!"

....

Shinichiro : Não đang loading ingj
Bekei : "..." Mặt thất sắc, đưa tay bóp cổ thằng bạn.

"Trời ơi! Thằng trời đánh này! Tao nuôi mày ăn học đàng hoàng mà mày lại làm thế này hả Shin?! Khai mau! Rốt cuộc là mày chuốc thuốc con người ta, hay Chơi bùa ám quẻ con bé hả?!"

Shinichiro :"Ặc ặc! Thả tao ra thằng điên này! Mày có nuôi tao được ngày nào đâu mà nói như đúng rồi thế!?"

Bekei : Thế sao con bé nó lại dính được hả?!

Shin : Ai biết được?! Ặc !

Cô bé tóc cam đứng ở cuối hành lang chứng kiến tất cả :

"Đó là... Đối tượng của Takemichi - chan ư??!"

To be continued...










Xin lỗi, tôi đang bận cày One Piece =))
Nên... lười viết lắm! =))



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro