Về nhà

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

     "....Shinichiro anh không ngủ hay gì mà mắt thâm xì vậy?"
      Emma lên tiếng phá vỡ bầu không khí im ắng kì dị trên bàn ăn, sáu con mắt của những thành viên khác cũng công khai đổ dồn lên người anh. Khiến anh đổ mồ hôi hột, chột dạ nhìn sang chỗ khác né tránh ánh mắt của mọi người lí nhí nói
    "Không có gì chỉ là đêm qua gặp ác mộng thôi"
    Anh bối rối ăn hết phần cơm của mình rồi nhanh chóng quấn gói chạy khỏi ánh mắt kì quái của mọi người. Nều để hai đứa nhóc kia biết được chắc chắn chúng sẽ xích cổ anh lôi vào đồn cho anh ăn cơm nhà nước.
    "Ảnh bị làm sao ý hay là ăn nhầm cái gì rồi•-•?"_Emma
    "Kệ ổng đi ema"_Manjiro
    "....??"_Inui
    Bữa sáng cứ thế êm đềm trôi qua trong sự nghi hoặc mờ mịt của mọi người. Anh thì trốn về phòng dờ người nửa ngày nghĩ về vụ tối qua xong tự mắng mình là cầm thú mãi tới khi nghe thấy tiếng đập cửa rầm rầm anh mới hoàn hồn chạy ra mở cửa
    "Sao thế Manjiro??"
    "Anh không tính đưa Seishu về nhà à!?"
    "Hả à ừ chờ anh chút"
    Không hiểu quanh đi quẩn lại thế nào từ việc anh dẫn inui đi tìm nhà lại thành một thanh niên dắt theo bốn đứa nhóc choai choai chạy lông nhông trên đường. Chuyện là sau một hồi cãi cọ về việc hai cục nợ kia đòi đi theo dai như đỉa thua thì vừa ra cổng anh lại đụng thêm một cục nợ khác. Cục nợ đó không ai khác chính là Baji (và một con mèo không biết nhặt được ở xó xỉnh nào). Ông trời đúng là không phụ lòng cái nghiệp của anh, nhìn bốn con quỷ con lôi nhau chạy loạn xạ trọc phá khắp mọi nẻo đường anh chỉ biết khóc trong lòng. Cố gắng lôi lũ nhỏ về vấn đề chính là tìm đường về nhà cho cậu chật vật cả một buổi chiều cuối cùng cũng hỏi thăm được cái ngõ nhà cậu. Có chúa mới biết anh nặng nghiệp tới mức nào lúc thì bị kéo lạc tới ngoại thành khi thì bị lừa xuýt rớt xuống mương,lúc đi tới ngõ nhà inui Manjiro còn chọc phải một con chó dữ làm cả đám bị đuổi chạy thừa sống thiếu chết. Anh muốn biết rốt cuộc kiếp trước mình ăn ở kiểu gì mà dính vào đám trời ơi đất hỡi này. May mắn cuộc bạo hành thể xác này cuối cùng cũng chấm dứt. Người ra mở cửa cho anh là một cô bé tóc vàng trông giống y hệt inui khuôn mặt nghi hoặc nhìn họ
     "A xin chào anh...."_Akane
     "Chị!!"_ Inui
     "Seishu??!!"_Akane
     Cô bất ngờ khi nghe thấy giọng cậu xong hoảng loạn đi tới ôm lấy cậu kiểm tra xem có bị thương hay không lo lắng hỏi.
      "Em đi đâu mà cả đêm qua không về? Em có biết cả nhà rất lo lắng hay không hả? có bị gì không? Em mặc..."_Akane
     "Chị vào nhà đã"_Inui
     "À ừ"
    Cô buông cậu ra rồi nhìn anh cùng đám nhóc lễ phép mời mọi người vào trong nhà
    

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro