Gặp nhau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

     Shinichiro bất lực ngồi nhìn 2 "cục bông" màu vàng trước mặt vừa trừng mắt nhìn nhau vừa ăn cơm hay nói đúng hơn là thằng em trai láo toét của anh soi người ta từ trên xuống dưới nãy giờ.
     Chuyện bắt đầu từ hơn nửa tiếng trước khi anh đang thong dong đi từ bang về nhà, lúc đi ngang qua công viên thì một âm thanh thút thít non nớt đã thành công hấp dẫn lực chú ý của anh. Anh lần theo dấu vết của âm thanh đó và gặp được một cậu nhóc tóc vàng đang ngồi ở xích đu khóc nức nở, bàn tay nhỏ bé của em cứ liên tục dụi mắt ,miệng thì gọi "Koko...Akane.."
     "Đó chắc là bạn của em ấy nhỉ?" Anh tự hỏi trong đầu và tiến lại gần em muốn biết lý do vì sao một cậu nhóc lại ở đây vào giờ này. Inui dường như cũng nhận có người đang tiến tới em ngẩng mặt lên cảnh giác nhìn người con trai lạ mặt đối diện, sẵn sàng đánh hắn nếu hắn có ý đồ bất chính với em. Trước đôi mắt đỏ hoe đang cố tỏ ra lạnh lùng với khuôn mặt trắng nõn hai má phúng phính và đôi môi nhỏ mím chặt Shinichiro thật sự bị manh vì sự xinh xẻo chết rồi, chỉ muốn ôm ôm xoa xoa thôi. Anh ngồi xổm xuống trước mặt em rồi nở một nụ cười dịu dàng, nhẹ nhàng hỏi:
     "Sao nhóc lại ở đây giờ này ba mẹ nhóc sẽ lo lắng đấy?" Inui vẫn im lặng quan sát hắn, ánh mắt như muốn tìm ra điểm bất thường trên khuôn mặt dịu dàng của hắn, mãi một lúc sau khi em xác định rằng người trước mặt mình là người tốt em mới nhỏ giọng trả lời:
     "...Em..bị lạc anh giúp em được không?" giọng em nhỏ tới nỗi gần như nghe ko được lúc nói ra câu đó má em cũng bắt đầu đỏ lên đến mức bằng mắt thường cũng có thể thấy được. Em cũng xấu hổ lắm chứ gần mười tuổi đầu rồi mà vẫn còn đi lạc được. Còn anh thì cảm thấy rất dễ thương anh ước gì thằng nhóc Manjiro nhà anh được một phần như vậy thì tốt biết mấy nhưng anh nhanh chóng quay lại vấn đề. Bây giờ trời đã tối rồi nếu để thằng nhóc này ở đây thì không tốt, giao tới chỗ cảnh sát thì không được vì rất xa, bảo anh cuốc bộ từ đây thì anh thà chết còn hơn quanh đây lại vắng vẻ chả có ai để mượn xe, cách duy nhất là đem về nhà rồi sáng mai đi tìm nhà cho nhóc con này. Nhưng anh sợ thằng bé không theo vì nghe như dụ dỗ bắt cóc trẻ con ấy. Anh vắt não nghĩ đủ mọi biện pháp nhưng cũng chả khá hơn tí gì.
     "Thôi đành như thế vậy" anh thở dài nói:"hiện tại anh không thể ở đây mãi với em được anh phải về nhà..."
     "?!!"Em bỗng nắm lấy vạt áo anh mắt mở to rưng rưng chỉ chờ trào ra thật sự nếu anh bỏ em ở lại đây thì em sẽ khóc mất thôi. Giờ là mùa đông trời cũng đã tối om rồi, em lại không biết phải đi đâu thật sự rất sợ. Nhìn em bây giờ không khác gì một chú cún bị chủ nhân vứt bỏ là bao vừa đáng yêu vừa đáng thương. Anh thật sự không đành lòng vứt bỏ thằng nhóc ở đây một mình mà
    "....thế về nhà anh thì sao?"
    "Hả??" Em ngơ ngác trước câu hỏi này rồi cúi đầu trầm tư suy nghĩ ừ thì công nhận đây là một cách tốt nhưng nhỡ đâu... Em liếc nhìn anh một cách nghi ngờ ánh nhìn như cảnh sát nhìn kẻ tình nghi Shinichiro thật sự khóc không ra nước mắt mà anh nói:
    "Anh không phải bắt cóc hay gì đó đâu mà! làm gì có kẻ bắt cóc nào đẹp trai như này chứ!"
    "...(;¬_¬)" giờ thì Inui nhìn anh như một kẻ hết thuốc chữa luôn rồi. Cuối cùng em vẫn chấp nhận theo Shinichiro về nhà anh. Trên đường về anh tranh thủ bắt chuyện và biết được tên của cậu là Seishu Inui nhỏ hơn anh chín tuổi có một người chị theo lời em nói thì cô ấy xinh lắm còn vô cùng dịu dàng nhưng khuôn mặt em lại có một nét buồn bã. Khi tới nơi em khá bất ngờ vì nhà Shinichiro rất lớn và có võ đường em tò mò nhìn xung quanh bỗng nhiên có một cục màu vàng chắn tầm nhìn của em. Inui ngơ ngác nhìn người mới xuất hiện  trước mặt còn chưa hiểu chuyện gì đã bị túm lấy xoay một vòng
"Nè Shinichiro đây là ai thế?"
.
.
.
.
.
.
.
______________________________________
 ヾ(='ω´=)ノ”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro