Chương 1: Đừng Chết Nhé

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_______________________________________________

____________

"

Nắng chiều vàng ươm lặng lẽ ôm ấp từng ngóc ngách của con phố nhỏ, hòa theo đó là cơn gió từ phương xa ghé thăm mọi nhà.

Hơi cúi đầu rồi chăm chú ghi lại từng dòng chữ được viết trên bảng ngày một nhiều, Hoshimire xoa nhẹ sau gáy, bên tai khẽ văng vẳng lời giảng của giáo viên và tiếng bút ghi làm sột soạt làm em trở nên căng thẳng hơn cả.

Chỉ còn vài tháng nữa thôi, Mire sẽ bước vào kỳ thi đại học khắc nghiệt, hoặc là tên em được khắc ghi trên bảng vàng, hoặc là em phải bắt đầu lại tất cả. Bởi vậy, dù rằng mệt mỏi đến nhường nào, dù rằng muốn dạo chơi đó đây để thư giãn tâm tình, Mire vẫn chọn ngoan ngoãn đều đặn đến các lớp học thêm mà chẳng bỏ lấy một buổi.

Bỗng tiếng chuông reo lên, chấm dứt những suy nghĩ vẫn vơ của Mire, lặng người nhìn từng tốp học sinh đang lần lượt ra khỏi lớp. Mire chỉ ngồi đấy và không làm gì cả. Dường như, có một thứ gọi là áp lực đang ghì chặt đôi vai gầy của em.

"Mire? Cậu sao thế? Mọi người về hết rồi kìa."

"À- ừ... Mình về thôi."

Vì sự quan trọng của kỳ thi sắp tới đây mà các câu lạc bộ phải tạm dừng hoạt động. Bản thân Mire cũng vậy, em gác lại những hoạt động thường nhật của bản thân để chăm chút cho việc học hơn cả.

Vẫy tay tạm biệt người bạn thân tại ngã ba ven đường, như thường lệ, Mire trở về nhà trên con đường vắng bóng người qua lại. Tuy rằng chân vẫn tiến về phía trước nhưng em cứ thả hồn mình theo chiều gió. Bỗng, một tiếng sấm vang lên kéo theo cơn mưa bất ngờ ập tới.

Luống cuống bật tung chiếc ô luôn được bản thân mang theo dù nắng sớm hay trưa gắt, Mire chưa bao giờ tin tưởng mấy bản tin dự báo thời tiết được chiếu trên tivi, ví dụ rõ ràng nhất là sáng nay báo nắng cả ngày nhưng giờ lại mưa đấy thôi.

Mire chưa bao giờ thích mưa cả, nó lạnh lẽo, mang theo cảm giác ẩm ướt và cô đơn, Mire thích nắng hơn, dù là nắng gắt trong những ngày hè đổ lửa em cũng thích. Bởi vì khi ấy, chỉ cần em bước ra khỏi nhà thôi, nắng sẽ bước đến, và chiếu rọi em bằng thứ ánh sáng chói chang có thể xua tan cả đêm tối.

Đã vài tuần kể từ khi Mire dừng công việc làm thêm tại một tiệm bánh nhỏ của mình, em vẫn nhớ rõ lắm tiếng chuông leng keng vang lên đều đặn mỗi khi tiệm có khánh hàng ghé thăm, hương thơm chứa đầy sự mời gọi của từng chiếc bánh ngọt và người đó, gã đàn ông với mái tóc màu hồng khác biệt - chủ nhân của đôi mắt màu xanh lục bảo làm em mê mẩn.

Ngay từ lần đầu gặp gỡ, sự chú ý của Mire đã luôn dồn về gã khách hàng đặc biệt đó. Chẳng phải vì giọng nói, tính cách, hành vi hay đầu tóc, lý do khiến em khắc sâu vào tâm trí về gã chỉ có một, là vì đôi mắt.

Mắt gã lạnh, cái lạnh tựa như đã trải qua nhiều sương gió, cái lạnh mà em nghĩ rằng gã vẫn sẽ dửng dưng trước cái chết nào đó diễn ra dưới mắt mình, và cái lạnh ấy đã phủ lên đôi mắt gã một lớp mạ tuyệt đẹp.

Mire không tương tư vị khách biết mặt nhưng chẳng quen đó, em chỉ tương tư đôi mắt của gã ta. Bởi đối với Mire, đôi mắt màu xanh lục bảo kia là tạo vật lung linh nhất trên trần đời này, nó cần được cất giữ, cần được chở che, chứ chẳng phải đem phô trương cho những kẻ tầm thường thiếu hiểu biết.

Đôi khi vào những lúc thẩn thơ, em lại ghen tị với chủ nhân của nó, hẳn rằng ở cuộc đời trước gã đàn ông kia đã làm nhiều việc lương thiện lắm, để giờ đây, gã vinh dự được thần linh trao tặng đôi mắt ấy như một món quà của sự khen thưởng.

Cơn mưa chẳng có dấu hiệu suy giảm như một lời nhắc nhở Mire nên thôi suy nghĩ linh tinh và về nhà sớm, nhíu mày khó chịu khi bên tai là lất phất tiếng mưa rơi, vốn dĩ dự định ban đầu của em là ghé ngang thư viện vài chốc để chuẩn bị cho kỳ thi sớm tới, nhưng giờ phải đành thôi vậy.

Nơi Mire về không hẳn là nhà, nói chính xác hơn là một căn chung cư, ba mẹ Mire ly hôn từ năm em mới mười hai, sau vài năm sống chung cùng mẹ thì em chọn cho mình quyết định ở riêng. Mire tự biết rằng mình đã lớn và đủ ý thức để chăm sóc bản thân thật tốt.

Khác hẳn mọi khi, hôm nay đã là một ngày quá mệt mỏi với sức chịu đựng của em, nên tất nhiên Mire sẽ chẳng cần thấy hình ảnh một gã đàn ông nằm dựa vào tường với tấm thân ướt sũng và đầy những máu cùng với vẻ mặt lại như đang phê lòi vì mấy chất kích thích độc hại.

"Sáng nay mình bước chân trái khỏi nhà hả ta?"

Nhẹ nhàng, Mire đi vội qua cái xác người bé nhỏ tội nghiệp ấy rồi chợt khựng lại, chẳng phải vì lý do gì đâu, em chỉ thấy rằng gã đàn ông đấy có chút quen thuộc thôi, là người đó, mái tóc hồng đặc trưng kia không lẫn với ai được.

Rón rén từng chút một để rút ngắn khoảng cách, em cẩn thận quan sát vị khách cũ ấy rồi thở phào nhẹ nhõm khi phát hiện rằng hơi thở của gã vẫn đang duy trì một cách đều đặn.

"Năm mươi năm mươi vậy, nếu chú chết là do chú xui, đừng có về mà ám tôi đấy... Mà, chú chết thì cũng uổng, nên cố gắng đừng chết nhé."

Mire lầm bầm khấn trong khi em đang loay hoay với cuộc gọi đến bệnh viện, để lại chiếc ô che chở cho con người khốn khổ kia, chẳng màng mưa chưa cho dấu hiệu vơi bớt, em nhanh chân chạy về nhà với niềm hi vọng nhỏ nhoi rằng mình sẽ không bị cảm vào hôm sau mà chẳng hay biết rằng, gã đàn ông mà Mire vô tình cứu giúp vẫn luôn tỉnh táo.

"Ranh con nhiều chuyện..."

17:05 PM, 29/09/2022

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro