Chương 1. Kẻ Điên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tình yêu của kẻ điên được tính bằng thước đo của sự điên cuồng, nói sao nhỉ... Nói rằng em là ánh sáng cũng không sai, nhưng nói là em là bóng tối thì cũng không phải không đúng. Rằng em, là tình yêu điên cuồng của họ?

Ô không, không bằng nói rằng họ là tình yêu điên cuồng của em.

Ryan Williams, một người ngoại quốc, với mái tóc màu bạch kim ngắn sáng lấp lánh trong ánh sáng, một đôi mắt mang sắc tím dịu dàng thuần khiết nhưng lại lạnh tanh một màu, một vẻ ngoài thuần khiết như đoá Lily lại ẩn sâu bên trong là hoa hồng mang gai độc.

Vẻ ngoài càng đẹp đến nao lòng bao nhiêu, thì thâm tâm lại rắn rết bấy nhiêu. Một kẻ điên đang yêu, còn đáng sợ hơn người không sợ chết. Vì kẻ điên, vốn đã chẳng hề quan tâm chết là gì.

Nhưng họ có hay tình yêu của họ chỉ như tờ giấy trên lửa đỏ? Bất cứ lúc nào nó cũng có thể bị đốt cháy như tờ giấy mỏng manh kia. Nhưng đáng tiếc là họ chẳng biết, vì nếu họ biết thì tình yêu dù đậm bao nhiêu cũng chỉ cần một phát đạn bay xuyên đầu.

Máu sẽ tung toé khắp nơi, thứ sắc đỏ diễm lệ đó ngược lại khiến em phấn khích. Em chẳng sợ hãi cái chết, so với nó, em càng yêu thích cảm giác đau đớn mà cái chết đó mang lại.

Giam cầm có là gì với hoa hồng trắng, vì gai của nó là kịch độc, vì hoa hồng trắng là tình yêu thuần khiết vĩnh hằng. Mà vĩnh hằng, cũng vĩnh hằng cái nọc độc không bao giờ xứng với hai từ thuần khiết.

Nhưng em đã quyết, thì dù có là sao trên trời em cũng hái xuống cho bằng được.

Dù có là nhánh lông của phượng hoàng lửa em cũng vặt lấy nó dù cả thân có cháy khét điêu tàn.

Em là một kẻ điên chính hiệu, một kẻ điên không quan tâm đến chết, em chỉ quan tâm đến sự đau đớn đó mà thôi.

Em yêu họ sao? Em thật sự yêu họ sao?

Ha hả, yêu? Cứ như kể chuyện cười vậy.

Ryan Williams sẽ không yêu, vì đã bị phản bội cho nên tình yêu mới mờ nhạt tới thế, cho nên lí trí mới bị ép thành kẻ điên.

Nếu kẻ điên yêu, thì kẻ bất hạnh chính là người bị yêu.

Là bị yêu, chứ không phải được yêu. Là bất hạnh, mà chẳng phải hạnh phúc, là nỗi đau của kẻ đáng thương.

Người đáng thương em gặp rất nhiều, nhưng những người tốt bụng em ngược lại chưa gặp bao giờ. Vì sao nhỉ? Vì em là người điên đó, ở nơi của người điên làm sao lại có người tốt được?

Đừng hài hước đến thế những người bạn của tôi, kẻ điên thì làm sao có trái tim toàn vẹn như bao người chứ.

Em à, em thích được yêu tàn bạo, em thích được cầm thú yêu, em thích sự kích thích khi phải tranh giành tra nam với lũ người yêu ba xu của gã tra nam đó.

Vì sao ư? Vì nó thật kích thích, nó kích thích từng tế bào khiến em không ngừng lập đi lập lại những thứ đó.

Ôi tình yêu, chỉ điên mới có thể khiến em hạnh phúc.

Ôi em ơi, chỉ có em mới xứng đáng yêu em.

Vì chẳng có kẻ nào, điên khùng bằng em cả.

White Rose của Phạm Thiên.

...

Ryan ngẩn người nhìn căn cứ của Phạm Thiên, nơi đây vẫn luôn u ám như vậy, sự phấn khích trong từng tế bào lại tăng lên theo từng bước chân.

Hỡi ơi, đừng bị nó chi phối dễ như thế, màn diễn chỉ mới bắt đầu thôi mà.

"Ai?!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro