Chương 8: Hoa Hồng Trong Tủ Kính

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 8: Hoa hồng trong tủ kính.

"Em như hiện thân của loài hoa hồng rực rỡ, kiêu sa. Ban đầu chói lóa, lúc sau phai tàn."

- oOo -

Đôi chân cùng cánh tay phải bị bẻ gãy, thân thể thì đầy thương tích nặng nề và em chỉ biết nằm im bất động nơi đó, máu đỏ chảy ra làm ướt đẫm quần áo lẫn mặt sàn giá lạnh.

Ellen cắn chặt đôi môi để mình không phát ra bất kỳ âm thanh nào, em nâng mí mắt lên nhìn đám người gần đó, trong lòng đã không còn là sự sợ hãi hay khiếp nhược như trước nữa.

Sợ hãi chùng bước làm chi nữa trong khi em chẳng còn thứ gì, em đánh mất tất cả rồi.

Lòng bàn tay trái siết chặt lại rồi áp nó vào lồng ngực đang đập lên từng nhịp yếu ớt. Ít ra đến giây phút cuối cùng, em vẫn còn giữ lại kỉ niệm của anh ấy, như thế là được rồi.

Izana... đợi em một chút nhé, em sắp đến với anh rồi.

Ran đứng dậy, gã nhấc chân tiến tới chỗ Ellen đang cầu mong cái chết kia, gã đút vào miệng em một viên thuốc. Ánh mắt lúc đấy của gã thập phần quái dị, tà đạo.

Viên thuốc tan trong miệng em ngay khi vừa chạm vào lưỡi, Ellen rên la không thành tiếng, em chỉ biết căm phẫn nhìn Ran.

"Đừng nghĩ sẽ chết dễ dàng như thế chứ. Em phải sống để phục vụ bọn này." Ran thì thầm, vành môi nhếch lên nụ cười đểu cáng. Nói rồi gã ta xoay người đi về chỗ ngồi.

"Tiếp tới chúng ta nên làm gì đây hả Mikey?" Sanzu nhìn em rồi quay qua hỏi vị thủ lĩnh.

"Xóa bỏ trí nhớ của em ấy." Mikey lạnh nhạt đáp, ánh mắt trở nên đục ngầu.

Kokonoi gõ đầu ngón tay xuống mặt bàn tạo nên những âm thanh, hắn ta dùng khóe mắt liếc qua cánh cửa, trong đầu lẩm nhẩm tính toán thời gian.

Cánh cửa phòng đông lạnh bị mở bật ra, thân ảnh No.3 Phạm Thiên hiện rõ trong mắt mọi kẻ ở đây.

Kakuchou vừa nhìn thấy Ellen liền chạy về phía em, sau khi chứng kiến dáng vẻ điêu tàn hiện tại của em, hắn đứng lặng người như một pho tượng.

Hắn chỉ đi làm nhiệm vụ thôi mà, cớ sao khi trở về Ellen của hắn lại trở nên như thế?

"Izana... là anh ư?"

Tiếng nói thổn thức của Ellen truyền vào tai Kakuchou, hắn ta càng thêm chấn kinh đến bạt hồn.

"Anh... anh đến đón em sao... Izana..."

Vì yêu mà si, vì thương mà lụy, em nhìn nhầm Kakuchou thành người em ôm mộng hằng đêm. Đôi mắt em nhòe đi, nước mắt lăn tròng trên khóe mi cay.

Em đưa tay về phía 'anh', em muốn 'anh' dắt em đến nơi chỉ có anh và em, nơi mà hạnh phúc dang tay đón lấy đôi ta.

"Em vẫn luôn đợi anh... trái tim này vẫn luôn có hình bóng anh hiện về..."

"Anh ơi... Izana của em..."

Thê lương, trái ngang, cái cảm xúc ấy như muốn bóp nghẹt trái tim em. Em thều thào từng câu chữ, đôi tay càng cố gắng vươn về phía bóng hình người thương.

Một chút nữa thôi. Chỉ cần một chút nữa, khi mà em chạm được vào 'anh', 'anh' sẽ dẫn em đi đến miền đất hứa.

"Ellen... em là Rose sao?" Kakuchou khụy một chân xuống, hắn ta giúp em vén lọn tóc dính máu ra sau tai, thấp giọng hỏi em.

"... Rose... Izana, là anh thật rồi."

Nụ cười trên môi Ellen chưa bao giờ rạng rỡ, tươi đẹp như lúc này.

Phải rồi. Em là Rose của Izana, là đóa hồng mà vị Vua ngày ấy hết mực chăm sóc, yêu thương.

"Kakuchou này, tao có một đứa em gái, con bé tên Rose. Nếu như tao có mệnh hệ gì thì nhờ mày chăm sóc Rose giùm tao. Em ấy ngốc lắm, nhưng bù lại là rất xinh đẹp, như một đóa hoa hồng vậy."

Mười hai năm nay Kakuchou luôn cố gắng tìm kiếm tung tích của đứa bé gái trong lời nói của Izana. Nhưng bất thàng, cho dù hắn ta có lật tung cả cái đất nước Nhật Bản này lên thì cũng chẳng có manh mối gì về người tên Rose.

Ấy vậy mà không ngờ đến, người bên cạnh hắn bấy lâu lại là em gái của Izana.

"Tao nhất định sẽ chăm sóc em gái mày thật tốt."

Rõ ràng hắn đã hứa với Izana như thế, nhưng chính hắn cũng là người đã góp tay khiến cuộc sống Ellen thêm phần khốn đốn, khổ đau.

Đương lúc Kakuchou đang bị bủa vây trong bế tắc, cánh tay trái Ellen run rẩy đưa lên chạm vào một bên má của hắn ta.

Ngoài sự mềm mại từ lòng bàn tay em, Kakuchou còn cảm nhận một vật cứng rắn nào đó.

"... Izana. Cảm ơn anh vì tất cả."

Khuyên tai rớt xuống đất, cánh tay em cũng buông thỏng. Ellen nhắm nghiền mắt, trên môi đọng lại nụ cười thơ ngây đẹp đẽ.

Kakuchou nhặt chiếc khuyên tai chỉ còn nửa phần bỏ vào túi áo. Hắn bế em trên tay, quay người đối diện trực tiếp với đám người cộm cán Phạm Thiên.

"Bọn mày đi quá xa rồi. Chỉ vì sự ghen tuông mù quáng mà bọn mày xém chút nữa đã giết chết Ellen."

"Kakuchou. Mày hiểu tình hình chứ?" Mikey cất lời, hắn ta đứng bật dậy. Họng súng đen ngòm chỉa thẳng về hướng Kakuchou.

Vẻ mặt Kakuchou không hề biến sắc trước sự uy hiếp của Mikey.

"Nếu mày và đám đó muốn biết chuyện xưa thì tao sẽ kể. Và khi nghe xong thì đừng có bày ra bộ dạng đau khổ khi đã hành hạ người phụ nữ mình yêu."

Kakuchou mang theo Ellen quay người ra khỏi cửa, bước chân gấp gáp khi cảm nhận cơ thể em dần trở nên bất bình thường.

Kokonoi nhìn Mikey, rồi hắn cũng nối gót theo sau Kakuchou. Bỏ lại trong phòng đông lạnh là những gương mặt thất thần.

____________________

15/01/2022 - bút danh: agnes rosaleen.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro