Chương 1: Giam Cầm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 1: Giam cầm.

“Nàng như một tiểu thư đài các được bắt nhốt vào trong tử phủ.” 

– oOo –

Tokyo hoa lệ. Hoa cho người giàu sang, lệ cho kẻ khốn khổ.

Nơi thành thị phồn hoa như thế, mãi mãi cũng chỉ là một chiếc lồng giam mà thôi. Nhưng vì nó vô hình nên không một ai nhận thức ra được.

Lúc ánh mặt trời tắt ngấm, cũng là lúc màn đêm bao phủ lấy một bầu trời rộng lớn.

Những ánh đèn neon được thắp sáng trên những ngõ phố đông đúc người, sắc màu từ nó thật rực rỡ lung linh.

Dòng người tự do sải chân di chuyển trên đường phố về đêm, duy chỉ có người con gái ấy là chỉ biết lặng lẽ ngắm nhìn mọi thứ chuyển động.

Em đứng sát cạnh cửa sổ. Đôi đồng sắc xanh tựa ngọc quý nhìn xuống những con phố thị đèn màu. Mong mỏi trong cái ánh nhìn ưu tư đó là một nỗi niềm khát khao tự do.

Đã bao lâu rồi?

Em không rõ mình ở nơi này ngây ngốc bao lâu. Em hệt như một con chim hoàng yến đẹp đẽ bị người nuôi nhốt trong chiếc lồng vàng son.

"Ellen, đóng cửa sổ lại đi. Gió đêm sẽ làm em cảm lạnh đấy."

Kakuchou từ phía sau bước tới, hắn ta 'giúp' em đóng cửa sổ, sẵn tay kéo tấm màn che đi cảnh vật phía bên ngoài.

Hắn ôm lấy em, không nói hai lời, môi hắn áp lên đôi môi mềm mại em một nụ hôn sâu. Lưỡi hắn vây lấy chiếc lưỡi nhỏ của em mà múc mác. Cả hai dây dưa với nhau một hồi lâu rồi mới buông ra.

"Nếu sắc mặt đó của em mà lọt vào mắt Mikey thì hậu quả em không lường tới được đâu."

Hắn cúi đầu nói nhỏ bên tai em.

Ellen chỉ biết gục mặt xuống, bả vai run lên từng đợt.

Vì sao ông trời lại đối xử tàn nhẫn với em như vậy.

Từ nhỏ em đã luôn phải nhìn sắc mặt kẻ khác để sống qua ngày, lớn lên tưởng chừng như đã thoát khỏi rồi thì em lại rơi vào tay của những tên tội phạm khét tiếng.

Em tự nói, nếu ngày hôm đó em không xuất hiện ở nơi Tokyo hoa lệ này, thì liệu cuộc đời em sẽ ra sao đây?

Ellen dù có oán trách hay hối hận, thì số phận vẫn luôn nghiệt ngã với em.

"Ngẩng đầu lên." Kakuchou nghiêm giọng hạ lệnh.

Ellen tức khắc ngước mặt lên nhìn hắn ta. Đôi tay em bấu víu vào phần góc áo.

Kakuchou nhìn sắc mặt vì lo lắng, sợ hãi mà trở nên trắng bệch của em, hắn thoáng thở hắc ra một hơi.

Cẩn thận ôm lấy cả thân thể yếu mềm của Ellen, cả hắn lẫn em đều ngã ngồi xuống ghế sopha gần đó.

"Em ở bên cạnh tôi thì không cần mang dáng vẻ đó đâu. Tôi không giống đám người đó."

Hắn vuốt nhẹ bên má hồng của thiếu nữ.

Dẫu sao hiện tại em chỉ mới mười tám tuổi mà thôi, hắn không đành lòng nhìn em mang dáng vẻ ưu phiền đó.

Ellen gật nhẹ đầu, nhỏ giọng đáp: "Em biết ngài khác với họ."

Kakuchou vẫn tốt hơn đám người cốt cán trong Phạm Thiên rất nhiều. Đám người đó tìm đến em hằng ngày, ép buột em lên giường, tra tấn thể xác em đến cạn kiệt.

Duy chỉ có Kakuchou là chịu lắng nghe em, thương xót cho mảnh đời khốn khổ của em.

Vậy nên, trong thâm tâm của Ellen, Kakuchou hệt như một vầng thái dương mà em luôn hướng đến.

"Phải. Vậy nên em không cần phải sợ hãi tôi, thay đó tôi cho phép em ỷ lại vào tôi. Tôi nhất định sẽ không cho kẻ nào tổn thương đến em."

Ellen ngước mắt lên nhìn Kakuchou, đáy mắt một mảng mờ mịt.

Vẻ mặt của hắn lúc này đây thật dịu dàng. Nụ cười vương trên đầu môi đó hệt như gió xuân ấm áp mà thổi qua con tim yếu hèn của em.

Ellen đưa tay chạm nhẹ vào bên gò má gã tội phạm, em ngây ngốc đến nổi nước mắt long tròng.

Giống quá...

Giống hệt như anh ấy vậy.

Năm ấy người đó cũng mỉm cười dịu dàng với em như thế.

"Ellen, em làm sao thế? Sao lại khóc?"

Kakuchou nhíu nhẹ mày, hắn giúp em lau đi những giọt nước mắt lăn trên má hồng. Chất giọng lo lắng hiện rõ.

"A... Không. Không có gì." Ellen rụt tay lại, em ngượng ngạo nói.

Kakuchou xoa nhẹ bàn tay mềm tay của em, đôi mắt hắn sâu xa nhìn em.

Nếu em không muốn nói thì thôi vậy, hắn sẽ không ép buột em.

Hắn không muốn hình tượng mà hắn gầy dựng bấy lâu nay lại bị đổ vỡ như thế.

Ellen không bao giờ biết được, rằng người đàn ông tưởng chừng như cưng chiều, thấu hiểu em vô điều kiện như Kakuchou, thật chất là một kẻ nguy hiểm đến cỡ nào.

Nên nói em quá mức dại khờ hay vì Kakuchou đóng kịch quá hay đây?

"Đêm nay tôi sẽ ở lại đây, Ellen sẽ đồng ý chứ?"

Nhìn vào ánh mắt của Kakuchou, Ellen bất giác gật đầu đồng ý.

Hắn ta cười khẽ một tiếng, rồi vương tay bế thốc em lên, đôi chân nhịp nhàng tiến lại giường ngủ.

Đặt em xuống giường, hắn ta cũng trèo lên nằm kế cạnh. Chăn ấm được hắn đấp lên người cả hai.

Kakuchou kéo em ôm vào lòng, tiếng nói nhỏ nhẹ: "Ngủ đi."

Ellen khẽ gật đầu. Em chậm rãi nhắm nghiền mắt, bỏ đi sự đề phòng để chìm sâu vào giấc ngủ.

Gã đàn ông đó nhìn thấy như thế, khóe môi nhếch lên thành nụ cười quỷ dị.

Kakuchou thật sự biết cách để em nới lỏng cảnh giác với bản thân.

So ra hắn có kế hoạch tính toán hơn đám người đồng nghiệp của mình rất nhiều.

Nếu nói đến người mà Ellen căm hận nhất thì chắc chắn là thủ lĩnh của Phạm Thiên, Sano Manjiro. Hay còn biết đến với danh Mikey Vô Địch.

Nhưng đi song với căm hận, thì nỗi niềm của em dành cho hắn ta cũng khó mà nói thành lời được.

Vì trên người Mikey có cất chứa hình bóng của người mà em tôn thờ.

Chính vì nguyên nhân đó mà em không tài nào dám đối mặt với hắn ta cả.

Vì Ellen đang sợ hãi.

_______________

21/12/2021 – bút danh: agnes rosaleen.

ooc nặng!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro