Or one life love?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cảnh sát chính nghĩa:

"Đủ tuổi chưa mà đọc đấy?

Giao phiếu bé ngoan ra đây xét coi."

_____________________________________

Title: One Night Stand.
Author: AkiChannel7-Hàng Dừa Bên Sông.
Au: Pháp.
Cp: Ran x Takeomi.
Tags: OS, R18.
Summary:
' Hãy khiến đêm nay thành một đêm cháy bỏng nhất Paris và dập tắt nó khi ánh bình minh lên nhé, Ran. '

Note: Tất cả địa danh đều là bịa đặt. Nếu có trùng hợp chỉ là vô tình.

Xin đừng tua đến đoạn cao trào, hãy tôn trọng công sức của tôi.

Nói vậy chứ tôi cũng biết mọi người quan tâm đến cái cảnh đó vì tựa đề gạ gẫm ánh nhìn (thì cũng ráng lôi kéo) này mà, mấy ai quan tâm được cái plot rách của tôi huhu-

Mịa biết thế làm seri dài chương.

____________________________________
________________________
___________
~•~

'Quán Cafe Hoàng Hôn, đường Cầu Vồng, số 19. Lúc 7h sáng, ổn chứ?'

'Ok'
Seen.

Ran lướt lướt màn hình điện thoại, kiểm tra tin nhắn để chắc chắn mình không nhầm giờ. Ly Starbucks đã vơi đi kha khá như sự kiên nhẫn của chủ chân nó. Anh đổi chân gác, nhìn chiếc đồng hồ khung gỗ đang vang tích tách ở khu tiếp tân.

7 giờ 20 phút 39 giây.

Chẹp, có lẽ buổi hẹn hôm nay sẽ bị hủy.

Nhấp tiếp một ngụm nhạt toét, Ran không cảm thấy tức giận cho lắm, chỉ là hơi khó chịu khi bản thân phải bỏ tiền ra chỉ để nhận một cuộc bùm kèo từ một người lạ mặt trên mạng. Đồng hồ điểm 7 giờ 30, Ran mới từ từ rời khỏi quán cafe, chỉnh lại cái áo khoác nâu sữa rồi thở một hơi lạnh. Paris vốn chẳng ấm áp lắm, chỉ là tại thời điểm tháng 12 nó đặc biệt lạnh hơn mọi khi. Nhất là khi trước 9 giờ, nó còn lạnh hơn nữa.

Ran rít nhẹ, anh chả quen nổi cái không khí này. Người ta bảo thật lạ lùng khi một đứa con sinh ra ở bán cầu bên kia phun ra câu nói đó. Ran thấy nó tương đối bình thường, không thiếu người sinh ra cơ địa nóng lạnh khác nhau. Điều ấy làm anh biết mình không phải một dạng tồn tại đặc biệt gì. Nếu có, thì là đặc biệt trong đặc biệt tức là bình thường trong bình thường.

Rồi giữa hơi lạnh của nắng sớm, bỗng Ran nghĩ, tiếp theo mình nên làm cái gì đây.

Ran không có công việc ổn định, văn thơ một chút là thành nghề tự do, khách nhờ gì làm nấy rồi ăn tiền sòng phẳng. Dạo này thì cái 'tự do' của Ran nó thành đòi nợ thuê, một ông sò nào đó đánh giá cao việc một thằng có gốc Á trông lêu khêu như anh có thể đấm vỡ răng hàm của mấy thằng Tây lông đô con. Anh không cho đó là lời khen, ít nhất cấu tạo xương của Á và Âu vốn khác nhau và tính từ lão dùng miêu tả nghe ngu chết đi được. Nhưng Ran là một kẻ dễ tính, hoặc tự anh nghĩ thế khi vẫn nhận lời mời này, đồng tiền quả thật là phát minh vĩ đại nhất của nhân loại. Từ một thanh niên long nhong, Ran đã có công việc, tuy không đàng hoàng lắm, nhưng nếu lùi về mấy thập kỉ trước chắc nó vẫn được coi là nghề phổ biến chán, còn hiện tại thì không, anh nghĩ, nghe có khác quái gì tệ nạn xã hội cơ chứ?

Nhòm hòm thư rỗng tuếch trong điện thoại, tuyệt, lẽ ra ban nãy anh nên nhâm nhi miếng bánh nào đó lót dạ trong quán Hoàng Hôn, chứ không phải là đứng bần thần trước cửa hàng người ta như thế này.

Và rồi Ran nghĩ, mình có nên mặt dày bước lại vào quán? Hay là chấp nhận rằng, hôm nay bản thân đã bị bùm kèo với cái bụng toàn cà phê lỏng không chút dinh dưỡng, cũng như ông sò hiện tại cũng chả cần anh đi đến bất cứ ngôi nhà nào để tống tiền, và giúp bản thân có thể ăn thó một chút tiền tiêu vặt?

Bằng cách nào đó, sự thật luôn nằm ở vế sau. Như thể người ta đặt nó ở đó để trốn tránh trách nhiệm vậy.

Ran chán nản, quyết định chọn cái thể diện quái quỷ của mọi thanh thiếu niên, xoay gót đi thẳng, bắt đầu hành trình lang thang trên con đường Cầu Vồng một cách vô định.

Cậu trai không vội, hai bím tóc đen vàng đung đưa theo từng bước chân chậm chạp. Cặp mắt tím cụp xuống ngắm nhìn mọi thứ diễn ra trên đường. Các cô nàng tuổi teen thời trang vẫy tay nhau, nổi bật như những chùm hoa hồng xinh đẹp giữa phố. Những con xe xịn xò xếp hàng bên đường tỏa ra thứ mùi sanh chảnh của tư bản, cũng như sự hãnh diện của người lái chúng. Những đám mây trắng mịn lơ lửng giữa nền xanh, những con bồ cầu đậu trên thành cầu lẫn vỉa hè xin đồ ăn từ người dân, những kẻ hát rong bán nghệ biểu diễn tài lẻ, những quý ông quý bà xen kẻ trong dòng người, nhưng hàng dài cây xanh lớn tuổi, những cửa tiệm hiện đại và sang trọng, có rất nhiều thứ đang diễn ra trên con đường Cầu Vồng. Với vô vàn sắc thái phong phú, như chính cái tên của nó, Cầu Vồng.

Liệu người ta đã tưởng tượng đến một khung cảnh như thế này khi đặt tên cho nó? Ran vu vơ nghĩ khi bắt gặp cái dòng năm 19 mấy trên cái bảng đồng đã ngã màu đỏ rỉ sét. Như cái cách mà người ta vẫn hay bảo nhau về những bản tình ca Paris, về sự thơ mộng đẹp đẽ của nó qua những câu thơ trên giấy. Hay Cầu Vồng chỉ đơn giản sinh ra như một cái tên mà không mang bất cứ tâm tư nào? Cái thời còn loạn lạc khủng hoảng kinh tế, người xây nên con đường này hẳn đã mơ về nó? Mơ về Cầu Vồng tại Paris, về sắc màu rực rỡ của chính người dân? Nhưng sự thật luôn khó nói và bí ẩn, có khi nó chỉ được thuận miệng đặt ra cũng nên, Ran nghĩ.

Giữa sự ồn ào của thành thị, tưởng chừng không có điều gì có thể tác động lên dòng suy nghĩ dang dở ngẫu hứng của cậu trai trẻ. Thì ngay khi Ran đã quyết định rằng, mình nên về nhà và đắp chăn đi ngủ đến sáng ngày mai. Thì, một giọng nói nhỏ bé rơi vào tai Ran giữa vô vàn âm thanh của thành phố, kéo chân cậu trai trẻ đứng lại trước khi nó thật sự bay thẳng về căn trọ bé xinh của mình.

"Chết tiệt, 2 xu."

Được rồi, 'Chết tiệt, 2 xu'.

Đến tận tương lai sau này, Ran vẫn không thể hình dung nổi đây là điểm bắt đầu của một thứ tình yêu ngu ngốc kéo dài hơn 8 năm của mình. Như cái cách mà gã trai  vỏn vẹn 19 tuổi khi ấy ngẫm nghĩ về việc, liệu người đặt tên của con đường Cầu Vồng từng tưởng tượng ra tương lai ấy hay chưa.

Hoặc chính nó đã bắt cầu cho Ran gặp gã. Ý anh là, con đường 'Cầu Vồng'.

Ran hướng ánh nhìn qua nơi phát ra giọng nói. Đó là một người đàn ông, gốc Á, woa, anh cảm thán trong lòng như thể gặp được đồng loại, và nó đúng là như thế thật.

Mái tóc đen nhánh nổi bật giữa một đống vàng nâu đỏ, dáng người dong dỏng, cao muốn hơn cả anh, da trắng lắm, với cái không khí lành lạnh này, Ran thấy các khớp nhón tay của gã ta đỏ lên, nổi bật nhất là chóp mũi và gò má phớt hồng sau cái khăn quàng cổ trắng ngà kiểu cách. Đẹp ra trò phết, với một người đàn ông-

"Nhìn nữa thì sẽ thành biến thái đấy."

Ran giật mình, rồi lại mỉm cười, chà, dù sao chính anh cũng tự nhận thức được ánh mắt đáng giá của mình trắng trợn đến chừng nào và việc bị phát hiện nhưng không ăn kèm cú tát đã là một điều may mắn. Hiển nhiên, Ran cũng chả có gì để chối cãi hành vi của mình khi bản thân cũng không phải loại gì đó tốt đẹp, ý anh là đòi nợ thuê, thật sự nghe không tốt đẹp. Anh bình tĩnh nhìn người cái nhướng mày của người trước mắt, đưa tay vào túi lấy ví, móc số tiền mà Ran nghĩ có lẽ đủ để thuyết phục người đối diện, nhẹ nhàng đáp.

"Vậy liệu với 2 xu, tôi có thể nhìn thêm chứ?"

Đôi mắt xanh lục bảo, Ran cảm thán chúng thật xinh đẹp, đơ ra, có lẽ không ngờ đến cái hành động này. Và hầu như thì chẳng ai làm mấy trò với người lạ một cách táo bạo như Ran thật. Và rồi, thay vì là một lời sỉ vả, người nọ lại bật cười, và anh có ảo tưởng mình cảm nhận được sự thích thú trong tông nam hơi trầm kia.

Hoặc có lẽ, là do giọng Á thường nghe cao hơn so với Âu.

"Ồ, dĩ nhiên rồi."

Ran mỉm môi, đặt 2 xu vào tay người nọ. Cậu trai trẻ nghĩ hôm nay có lẽ cũng không nhàm chán lắm. Ít nhất thì nó sẽ không trôi qua theo bằng cách ngốn hết thời gian lên cái giường ngủ.

Gã ta nhận lấy một cách tự nhiên, rồi trả tiền cho ông chủ bán hàng. Một cây kem socola bạc hà, người đàn ông như định nói thêm một cái gì đó. Rồi bỗng quay đầu lại, mở lời một câu hỏi tế nhị.

"Cậu thích vị gì?"

Một sự trả ơn dễ thương, anh nhận ra ngay.  Ran híp mắt, lịch sự đáp lại.

"Tôi tưởng bạn không còn tiền?"

"Ồ không, tôi chỉ không có tiền lẻ."

Hắn ta bảo, môi mỏng vẽ một nụ cười và lập tức cậu thiếu niên thấy thật ngượng ngùng. Ran vươn tay ra sau đầu gãi nhẹ chân tóc, lí nhí cái giọng trai trẻ tuổi mới lớn.

"Vani."

"Một Vani thưa ông."

Người đàn ông nhận lấy rồi đưa sang Ran với một nụ cười. Anh vẫn cầm dẫu mới bị lỡ lời. Gã ta vỗ vai cậu trai hai cái với ý chỉ không để tâm suy nghĩ nông cạn của Ran. Hắn lách người, gật đầu chào tạm biệt, và ngay khi Ran có ý đồ muốn níu giữ gã ta lại để xin một buổi đi dạo trò chuyện làm quen. Tầm nhìn anh lại va đến một cô gái tóc trắng, nhỏ tuổi, xinh đẹp, đang vẫy tay với người đàn ông kèm một nụ cười rạng rỡ.

Bàn tay Ran khựng lạigiữa không gian. Cậu trai ngẩng đầu lên cao, tự đập trán. Trời ạ, anh xém mời một người có bồ khỏi buổi hẹn của hắn ta và cô gái ấy.

Ran thẫn thờ nhìn cây kem trên tay, anh ngắm nghía nó một chút với cái đầu trống ngỗng và đầy sự tiếc nuối của mình. Có lẽ, hôm nay Ran thật sự sẽ làm người tình của cái giường một lần nữa, anh nghĩ.

Dù sao thì, ăn kem Vani giữa buổi sáng trời đông cũng không tệ như Ran hay tưởng. Trên đường, vừa nhâm nháp, cậu trai lại tự hỏi, tại sao bản thân lại chọn cái vị nhạt toẹt chẳng khác gì ly cà phê của quán Hoàng Hôn.

___

Xế chiều.

Ran bị đánh thức bởi tiếng chuông xập xình do chính mình chọn. Anh thề là bản thân khi nãy đã muốn cầm nó lên và chọi ra cửa sổ. Không đùa đâu, 6 giờ tròn đấy? Ông sò bị điên hay cố ý đặt lịch vậy?

Ran cố gạt phanh đi cái sự rầm gừ đầy khó chịu trong khoang họng, dù biết nó sẽ không thành công. Anh vuốt mạnh mặt, rồi bắt máy. Một giọng nói khàn khàn lập tức được phát ra.

"Ryan, chiều tốt lành hay là tối nhỉ? Haha, dù sao thì, tuy hơi đường đột, nhưng tôi có một vụ đảm bảo ngon lành cho cậu đây!"

Đi mà kêu cái thằng Ryan làm ấy.

"Ồ? Là vụ gì thế?"

Bên đó lại vang mấy âm hô hố, như biết chắc rằng Ran sẽ không chối từ vậy.

"Chẹp chẹp, cậu sẽ không ngờ đâu. Mafia - xã hội đen chính cống của mấy con chuột đất Pháp! Họ đang muốn cái băng cho vay nặng lãi bé nhỏ này của chúng ta đầu quân về với trướng họ! Một cơ hội trời ban! Nếu vụ này thành công! Tên tuổi của chúng ta sẽ bắt đầu nổi lên nhưng cá gặp nước!"

Giọng ông sò chẳng khác gì mấy con vịt đực, rầm vang tựa sấm, như muốn xuyên thẳng qua màn hình mà bay vào đại não của Ran.

Ôi trời ơi.

Lão có biết mình đang nói gì không đấy? Chẳng một băng đảng chính cống nào muốn hợp tác với một cái nhóm đòi nợ thuê được lãnh đạo bởi một thằng ngu cả. Và kể cả có, lão bị dụ là cái chắc! Làm tốt thí hoặc thứ gì đại loại. Ran không muốn đưa cuộc đời mình sang sau nhà đá. Anh vẫn còn trẻ và đủ tham vọng đểlàm một thứ gì đó triển vọng hơn.

"Nghe rồi đó, Ryan. Bên đó bảo rằng không thích mấy thằng vai to không não. Nhưng trong các anh em chỉ có cậu phù hợp. Đây chỉ là một vụ muỗi với họ, nhưng là bài kiểm tra hạng nặng của chúng ta - để bước vào thế giới của các ông trùm. Nên Ryan, hy vọng rằng, cậu không làm mọi người thất vọng."

"Chờ đã! Khoan-"

Píp píp──

Tiếng kết khúc cuộc gọi kéo dài, chói tai cực kì, vang vọng cả căn phòng nhỏ. Một tiếng píp nhỏ lại vang lên sau đó theo ánh sáng lập lòe điện tử, là tin nhắn địa chỉ và thời gian cuộc hẹn.

'Hẻm Kì Lân số 21, đường Cầu Vồng vào lúc 7h.'

Cậu trai ngẩn ra trên giường, ngủ một giấc dài khiến não Ran cứ chậm rì rì. Đến khi anh đủ ý thức được những gì bản thân đang bị bắt buộc phải làm. Ran ngã ra cái nệm thân thuộc, muốn nằm ít nhất nửa tiếng nữa để lấy lại tỉnh táo. Thì, lạ kì thay, mắt Ran cứ trao tráo ra đó giữa bóng đen.

Nhìn đồng hồ treo tường bằng ánh sáng mờ ảo len lách sau màn cửa sổ. Còn quá sớm để đến đó, đây không phải cuộc hẹn với một thiếu nữ xinh đẹp và Ran cần khoe với nàng rằng mình là một quý ông chu đáo vì đến sớm 30 phút. Đối tượng sắp tới đây, có thể là một ông già, một thằng mặt mô, hoặc một ông sếp béo chẳng kém cạnh ông sò...

"..."

Chà, dù sao thì đó cũng có thể là một quý cô, nhỉ?

___

Cạch.

Ran khóa cửa phòng, tung hứng nó lên một cái và nghĩ có nên trả thẳng cho bà chủ nhà hay không. Ừm thì, cậu trai vẫn nghĩ mình là một công dân tốt chán ấy chứ. Anh vuốt vuốt cái bím tóc gọn gàng bên vai, sắc vàng được tôn lên bởi một cây đen, giày da xoay gót mấy âm vang dội, cuối cùng mất hút sau tiếng vồ ga mạnh mẽ.

___

Ran không có vội.

Anh lượn lờ trên phố như mấy thằng ăn chơi chuyên bốc đầu nghẹo gái. Và Ran trời sinh được một cái mã như thế thật. Nhưng thiếu gì các cô nàng tin bản thân là  'người phụ nữ định mệnh' có thể khiến đàn ông thay đổi vì mình cơ chứ? Nhất là trong xã hội hiện đại này, cô nào cũng bạo hẳn, không phải gu của Ran.

Nhưng nếu các nàng muốn, Ran cũng không ngại lấy thân mình ra chứng minh các nàng thật ngu ngốc.

Khác với đường Cầu Vồng, hẻm Kì Lân là một con hẻm bé tẹo, hẹp và xấu nối với một tuyến đường chính khác của thành phố kế. Hồi xưa người ta từng muốn xây hàng nhà lấn luôn mảnh đường đó, nhưng nghe đồn đâu do có người  bảo rằng kì lân đã đi qua con mảnh đất này, nên không được phá, phải giữ lại để may mắn.

May mắn đâu Ran chả rõ, anh chỉ thấy mũi mình thúi quắc. Con kì lân có quay lại nó cũng không nhìn ra mình từng đi qua nơi đây. Ran nhìn mấy túi ni lông đen to bự, và một con cống chạy rít qua mấy tiếng 'chít chít', tuy nhanh chóng, nhưng anh khẳng định, bọn nó đã được nuôi béo rất tốt.

Thật là chẳng có một tí tôn trọng nào với cái tên con hẻm được đặt.

Cậu trai nhìn ngó xung quanh, nơi này vắng đến lạ như thể là góc tối của chốn đô thị sầm uất vậy. Dù sao, chà chà, nó đúng là sắp xảy ra vài vụ mờ ám thật. Ran chưa bao giờ nhận thức rõ câu nói 'chỉ có ánh trăng làm bạn' như hiện tại. Móc túi lấy điện thoại nhìn thời gian một chút, 6 giờ 32, vậy mà vẫn sớm hơn gần nữa tiếng. Biết sao được, phòng trọ của anh men ở đường Cầu Vồng, và chẳng ai lại có thể ngồi làm ly nước đợi chờ trong quán giết thời khi biết bản thân sắp hộ tống mấy người thuộc thế giới của các ông trùm - như lão vịt đực bảo, phải chứ?

Là ai chứ Ran thì đã mua được một cái Hamburger dẹp lép kèm một túi khoai tây miễn phí để lót dạ. Xin đi, anh đang tuổi ăn tuổi lớn, bỏ bữa sẽ không cao thêm đâu. Anh than vãn trong đầu, khi đang cắn một miếng lớn.

"Cậu trông có vẻ vô tư nhỉ?"

Một tông giọng nam tính vang lên. Ran quay đầu, anh chẳng có gì ngạc nhiên khi tiếng bước chân họ lộ liễu đến thế. Nhưng rồi cậu trai lại bất ngờ vì một lí do khác, và nó xém làm túi khoai tây miễn phí thành quà chào gặp mặt với lũ chuột vì hành động đứng dậy vô thức của bản thân.

Đôi đồng tử xanh xinh đẹp của mẹ thiên nhiên, đang va vào đôi đồng tử tím màu diên vĩ đầy ngỡ ngàng của Ran.

Trời ạ. Trái Đất có cần tròn đến độ này không?

"Ôi xem ai kìa, vậy cậu chính là 'Ryan' mà lão ta nhắc đến?

Ran khựng lại, thành công giải cứu túi khoai tây. Cậu để nó qua một bên và từ tốn sửa lời.

"Ran, là Ran. Ông sò chưa bao giờ kêu đúng tên tôi."

Người đàn ông tỏ vẻ ngạc nhiên,  hình dáng gã dần dần lộ rõ dưới ánh trăng. Gã ta mang vest đen, sơ mi trắng và cà vẹt mực. Mái tóc tối màu được nhuộm đối xứng hai lọn trắng được xõa dịu dàng ban sáng giờ bị vuốt ngược hết ra sau, đơn giản mà đầy già dặn. Một cái sẹo dài trên mắt trái không khiến gã trông khô kệch, Ran đã không nhận ra sự hiện diện của nó khi sáng. Bên ngoài mang một cái áo khoác to, nhẵn, bóng. Đằng sau gã là hai tên vệ sĩ - có lẽ vậy, Ran đoán, họ cao tầm 2m trở lên, hơn cả Ran và người đàn ông. Hai người đó yên lặng quan sát Ran, không làm ra hành động gì, cứ trông là chuyên nghiệp, còn gã ta thì nở một nụ cười xã giao, tiếp lời với cậu trai trẻ.

"Chà, ông chủ của cậu có vẻ không quan tâm cấp dưới lắm nhỉ?"

Ran không biết ý gã là gì, nhưng đó là sự thật.

"Ít nhất ông ấy đã trả lương đàng hoàng với những gì tôi xứng đáng, đó là lí do tôi tiếp tục làm công việc này. Nhưng tương lai, có vẻ nó không còn chắc chắn nữa."

Gã nhướng một bên lông mày - như lần đầu gặp mặt, khi đã ngồi bên cạnh Ran, hai tên vệ sĩ vẫn đứng cứng nhắc bên cạnh và anh thấy được thứ cộp lên bên ngực họ, rõ ràng, nếu Ran có ý manh động thì anh sẽ lập tức được chào hỏi ông bà. Trong con hẻm này chẳng có chổ nào đặt mông lên được . Cái chỗ ngồi này là do Ran kéo đẩy một tảng xi măng lỏng lẻo xuống, đương nhiên là nó không đủ dài. Nên Ran có thể cảm nhận được hơi ấm tỏa ra từ cơ thể bên cạnh, cùng một mùi nước hoa êm dịu nào đó xứng bằng một năm tiền lương của anh.

"Cậu định rời khỏi nghành ngay khi ông chủ bản thân đang muốn bước sâu hơn sao? Ran cậu biết đó, ờm, nghe thật chẳng khôn ngoan."

"Cậu có thể bị khử tiêu khi đang đi trên phố, bất kì lúc nào hoặc bị lôi ngược lại ép bức làm việc vì bản thân đã từng nắm một vai trò vững chắc trong nhóm của cậu, ở tương lai."

"Vì theo lời cậu ông ấy sẽ không bỏ qua, phải không?"

Ran chắc chắn là người đàn ông bên cạnh biết rõ ông sò chính là một thằng ngu dễ bị dắt mũi ngay từ lúc giao dịch. Dẫu giọng điệu của gã ta chứa đầy sự quan tâm.

"Nếu như ông ta có thể thành công nữa chứ."

Cậu trai cạp một miếng to sau khi trả lời. Dù không gian không đầy đủ ánh sáng, nhưng Ran đã thấy được đồng tử người bên cạnh mở to ra, đầy sự thích thú. Bỗng gã gục mặt, cười lớn trong khi tay thì bụm miệng, tiếng cười bắt tai, vang vọng trong con hẻm nhỏ. Ran bị bối rối, anh không rõ lí do gã cười. Rồi giật mình, khi gương mặt người đàn ông bỗng áp sát lại như thể họ chỉ cách nhau một hơi thở. Anh thề bản thân đã xém làm rớt hơn phân nữa cái bánh dang dở trên tay, và khuôn mặt góc cạnh châu Á của gã ta thật sự là quyến rũ không thôi dù chỉ là một khoảng khắc.

"Uch, cậu không ngu như tôi tưởng."

Gã bảo thế, trong khi tay nắm lấy cổ áo của Ran, vì cậu bị ngã ngửa ra sau.

Anh cảm thấy xấu hổ khi đã ngồi vững vàng, cứ như nói chuyện vài câu với người đàn ông kia là Ran sẽ lập tức thất thố làm mấy trò không đâu. Người bên cạnh đứng lên, nhìn điện thoại rồi ngoắc đầu ra hiệu. Ran mới ngơ ngác nhận ra vậy mà đã sắp đến giờ rồi, và anh cần mau xử lí nhanh chóng đống hàng trong tay, trước khi người đàn ông bên cạnh không còn đủ kiên nhẫn.

____

Bằng cách nào đó mà Ran được ưu ái đi vào trong cùng với gã, trong khi hai tên vệ sĩ phải đứng gác ngoài. Cậu trai trẻ thừa nhận rằng mình chả hiểu con mẹ chuyện gì hai bên đang nói hết. Đôi bên cứ dùng từ lóng hoặc, ẩn ẩn ý ý đủ thứ, Ran phải dọng tai lên mãi mới hiểu được mang máng là họ đang trao đổi giá thành ma túy hàng ngoại, hình như là từ Nhật tuồng sang, anh nghĩ thế khi ông đối tác cứ liên tục ám chỉ món sushi sang trọng trên bàn và người đàn ông thì trông có vẻ như hoàn toàn hiểu ý.

Đôi bên hợp tác thành công, không gân cổ chửi thề hay dí dao kề họng như mấy cuốn tiểu thuyết, yên bình đến không thể yên bình hơn.

Trên đường ra đến xe, bỗng ra hỏi.

"Cậu thấy sao về việc ban nãy?"

"Tôi không hi vọng ngài sẽ thủ tiêu mình." Ran thật thà đáp, nhưng nếu bị chèn ép quá thì anh sẽ nín luôn.

"Không, haha, nào! Ý tôi là, cảm nhận về cuộc giao dịch giữa hai băng nhóm xã hội đen."

"Tôi đã tưởng mình phải làm mấy trò như chỉa súng vào đầu nhau để ép giá." Cậu trai trẻ không giấu diếm, có một sự thật là Ran đã luôn trung thực với gã trong lúc nói chuyện.

"Đúng, cậu chẳng sai đâu. Có hàng trăm cuộc giao dịch như thế tồn tại ngoài đời. Nhưng, cậu có biết vì sao dẫu đây là lần đầu đôi bên gặp mặt, nhưng cả hai lại có thể tiến hành hợp tác thuận lợi vậy không?"

Ran nhận ra chứ, đối phương chính là muốn dò xét năng lực của bản thân - người đại diện được ông sò phái đi. Nhưng cậu trai trẻ không muốn được liên quan đến lão ta với tư cách là một người nào đó thân cận, và anh thì có một niềm tin mãnh liệt vô lí dành cho người đàn ông phía trước sẽ không diệt khẩu bản thân. Ran moi móc trong những dòng kí ức của mình, bữa ăn cao cấp, hai ông vệ sĩ, sự hòa thuận trong từng câu nói, cái ôm chào tạm biệt,...

"..."

"Đều nhường nhịn."

Cậu trai bảo. Và Ran nghe được tiếng cười khe khẽ bên tai, dẫu gã không quay đầu, nhưng anh biết đó là một lời khen gợi.

'Đúng rồi.'

____

Đến khi bước ra khỏi tòa nhà và giúp người đàn ông châm thuốc lá, vì gã muốn hút, thì hồn Ran vẫn còn lơ lửng nơi đâu sau cuộc trò chuyện ban nãy.

"Cậu hút không?"

Gã ta ngồi bên trong hộp xe, nhẹ nhàng lôi Ran về với thật tại. Anh chớp mắt hai cái, cười yếu ớt, đáp giọng ngượng nghịu.

"Tôi không biết hút."

"Ôi, cậu đùa à?"

Người đàn ông không tin nổi, vô thức vẽ nụ cười trên mặt. Ran cảm thấy gã cười lên rất đẹp, cái đẹp quyến rũ - già dặn - hiền từ  làm người ta rung động như mấy cô gái mới lớn. Nhưng rõ ràng là gã không phải loại thư sinh nhã nhặn yếu đuối như phim ảnh, có khi cái đôi bàn tay mảnh khảnh trông như chỉ dùng để cầm bút kia đã đâm chết mấy người rồi ấy chứ.

"Tôi từng có thử, nhưng không vô."

Ran gải thích. Gã ta vuốt tóc vài cái để lấy lại dịu nụ cười xuống.  Người đàn ông đưa điếu thuốc lên môi rồi rít một ngụm, phà ra làn khói trắng mềm mại, mí mắt hạ, che màu xanh trong đáy mắt già cỗi, giọng thì thầm như chỉ để mình nghe.

"Vậy mà 'Emliy in Paris' nói về nơi này như một thành phố của thuốc lá..."

Ran thừa nhận rằng chương trình truyền hình đó thành công thể hiện một Paris xinh đẹp và đầy thơ mộng. Tuy những điểm sai sự thật vẫn còn lởm chởm trong đó. Và anh cũng không dám nói mình là một con dân Pháp chính cống để khẳng định, dẫu đã sống ở mảnh đất này ngất ngưởng một thập kỉ rồi.

"Lát nữa cậu có đi đâu không?"

Gã vu vơ hỏi, Ran định bảo mình sẽ về nhà và chờ cho đến khi moi đủ tiền của ông sò thì sẽ lụi về Nhật để sống, làm một công dân ba tốt của xã hội tư bản.

Nhưng vì một sự lựa chọn nào đó của Chúa, lời thoát khỏi miệng Ran lại là một ý hoàn toàn khác trong đầu.

Và cậu trai trẻ khi đó cũng không ngờ, những câu nói này sẽ hoàn toàn thay đổi cuộc đời anh.

" Ngài biết không, sáng nay tôi có một cuộc hẹn lúc 7h và bị cho leo cây."

" Sau khi buồn tủi trên con đường Cầu Vồng để về nhà đi ngủ, tôi bắt gặp một người đàn ông xinh đẹp và nghĩ rằng có lẽ hôm nay cũng không tệ lắm nếu được trò chuyện cùng với anh ta, để đá bay đi tên chết tiệt trên mạng. Cho đến khi thấy cô bạn gái tóc trắng dễ thương của hắn, tôi từ bỏ và lủi thủi về nhà với một cây kem Vani."

" Và chiều nay, tôi lại có một hẹn. Từ ông sò lúc 7h trên con đường Cầu Vồng, để hộ tống một trong những người thuộc thế giới các ông trùm - lão bảo thế."

"Để rồi thật trùng hợp, tôi lại gặp được người đàn ông xinh đẹp ban sáng trông bộ dạng của một lão đại đầy quyến rũ không thôi."

"Nên, liệu, tôi có thể mời ngài một cuộc hẹn đêm nay được không?"

_____

Gã đàn ông không ngờ có cái ngày mình thích thú với những lời tán tỉnh đầy trắng trợn như thế.

____

Ran không ngờ là người đàn ông thật sự đã đồng ý.

Tiếng gió gào văng vẳng bên tai anh, cậu trai không biết mình đang đi về đâu. Chỉ biết rằng tốc độ này đủ để bất kì ông cảnh sát giao thông nào nắm đầu Ran lại. Người đàn ông thì tràn đầy thích thú, kêu mấy tiếng phấn khích không thôi, cười vang cả lên bên tai Ran như tiếng cỗ vũ, làm cậu trai cứ vô thức mà tăng tốc độ đến ngưỡng mà bản thân cũng không ngờ đến được.

Trên tuyến cao tốc dài đặc, người ta la ầm lên mắng chửi một con xe liên tục quẹo lách vượt đèn đỏ với tốc độ trên trời, cảnh sát thậm chí không thể đến kịp để bắt được cái đuôi xe và ngạc nhiên thay cũng chẳng có cái camera nào quay được bản số của nó.

Cả hai băng như điên với tràn đầy niềm vui không tên. Ran có thể thấy được có gì đó đang sống lại trong đôi đồng tử xanh ngọc lục bảo đầy tuyệt diệu kia. Gã đứng lên khỏi yên sau còn chân vẫn ở nguyên đế dựa, tay nắm chặt lấy bờ vai cứng cỏi của Ran rồi tận hưởng những cơn gió, 'thật sự'! Họ không mang mũ bảo hiểm, nhưng lạ kì, chẳng có sự sợ hãi nào tồn tại nổi trên những đôi môi của hai người đàn ông điên khùng ấy.

Bọn họ đã biến mất khỏi thành phố. Tiếng lá xào xạc, cây cỏ nhảy nhót cùng mặt trăng độc tấu là bạn đồng hành duy nhất của cậu trai và gã. Trời Đêm tháng 12 lạnh lẽo không thể dập tắt được ngọn lửa đang cháy bỏng trong người cả hai. Không cồn, không cô gái, không cuộc thi, không gì hết, chỉ hai thằng đàn ông đang tưởng mình là gió trời và bay thẳng đến nơi nó cần đến, Thiên Đường!

"Ahahaha..ha..ah- Xem nào, cậu nghĩ chúng ta nên làm gì tiếp theo đây?"

Gã hỏi, trông khi mặt vẫn tràn đầy niềm vui không chút lo lắng. Xe đã hết xăng và họ đang ở trong một chỗ khỉ kho cò gáy nào đó. Ran không quan tâm người anh em của mình như thế nào, chỉ ngó nghiêng một cái liền để đập thẳng nó xuống lùm cây, chạy đi ôm một đống lá rụng cuối thu phủ lên, phủi tay sạch sẽ rồi vô tư lắc đầu về phía trước. Nơi mà đang tỏa ra ánh đèn vàng dịu đầy ấm áp, nổi bật giữa trời đêm.

"Đến đó xem?"

Người đàn ông đồng ý. Cả hai lững thững dưới ánh trăng như tản bộ, không có bộ dạng nào của kẻ hết xăng mù đường, gã ta lúc này lại mò mẫn điếu thuốc lá ra hút làm Ran phải bậc cười hốt lên rằng 'Anh chính là người Pháp thật sự!'. Rồi gã cũng khúc khích theo bảo 'Lại chẳng như thế!' dẫu cho ngoại hình rõ ràng đang tố cáo hắn kia.

Nhưng biết sao được, gã quả là người đàn ông Pháp chính cống.

Cái đích không tên của họ vậy mà là một cái khách sạn, tồi tàn, giữa khu rừng và lề đường, nhưng vẫn là khách sạn. Ơn trời cho cả hai là gã ta đã mang theo ví, nếu không thì họ sẽ bị đá đít ra ngoài vì trong túi Ran chỉ có vài đồng xu lẻ.

_____

Ran nghĩ anh biết tiếp theo là chuyện gì.

Nhưng cậu trai trẻ vẫn hoang mang, tiếng nước róc rách phát ra liên tục trong phòng tắm cứ làm lòng cậu thiếu niên bộp chộp, không gian yên bình, thậm chí còn chẳng có gì đáng sợ bằng tiếng gió rít gào bởi tốc độ điên cuồng ban nãy. Nhưng tim Ran lại nhảy nhót như đi tiệc, đôi đồng tử tím cứ thi thoảng lại liếc nhìn cửa phòng tắm. Gò má cao đỏ đỏ khi thấy được bóng hình lấp ló qua cửa kính, mẹ nó- tại sao phòng tắm lại lấp bằng cửa kính? Ran vò đầu, ngã lên giường, cố gắng lấy lại bình tĩnh.

Rõ ràng là không có lâu lắm, mà Ran cớ ngỡ cả một thập kỉ vừa trôi qua.

Cạch.

Tiếng cửa mở làm cậu trai hết hồn, xém lại giật nảy cả lên. May mắn là Ran đã đủ tỉnh táo để không khiến bản thân lố lăng. Gã đàn ông bước ra, khăn tắm được vắt qua gáy sau vai. Cái áo sơ mi ban đầu, bị dán lên vài chỗ da thịt vì không được lau kĩ càng. Thân dưới là một mảnh trắng bệnh chỉ độc mỗi cái quần boxer đen...

Khoan đã, kiểu ăn mặc chết tiệt gì thế này?

Ran mở miệng, nhưng lại chẳng có từ ngữ nào được phát ra. Gã thì cầm đống đồ lúc đầu quăng gọn thẳng qua một góc phòng trông có vẻ sạch sẽ. Người đàn ông quay sang nhìn vẻ ngu ngốc của Ran, lại bật cười, nhẹ bảo.

"Cậu biết không Ran, khách sạn này không có nước nóng đâu."

____

Ran bật vòi sen, để dòng nước lạnh buốt xối từ đỉnh đầu ngọn tóc cho đến thằng cu em ngu ngốc của mình.

Cảm ơn trời, vì cái chỗ này không có nước nóng.

Ran thừa nhận là mình đã suy diễn tầm bậy đủ thứ trong đầu khi phát hiện gã ta chỉ đặt duy nhất một phòng khách sạn. Ý Ran là, các ông trùm lý nào lại nghèo đến mức không màn an nguy của bản thân mà để một người lạ ở chung, phải không? Hơn nữa anh đâu phải là không biết mấy cái như tình một đêm. Cậu trai thậm chí còn từng làm qua mấy buối nữa là. Đa phần là do mới lạ, cũng muốn biết mùi gái nó trông thế nào. Sau nhăm ba lần thì cũng không thích thú nữa mà chuyển qua lối sinh hoạt lành mạnh, nàng muốn thì mình chơi, nàng cấm mình không phản đối.

Nhưng Ran đã từng quan hệ với đàn ông đâu.

Anh đâu có biết mấy chàng đồng tính bật đèn xanh nhau như nào, ám chỉ gì là bậy bạ hay mấy thứ đại loại. Cậu trai trẻ đơn thuần là bị gã đàn ông kia cuốn hút từ hết lần này đến lần khác, kích thích tò mò muốn biết thêm về gã không thôi. Muốn được thấy tất cả bộ mặt chân thật của gã, của con người đó, để lấp đầy cơn háu đói trong tâm trí non nớt.

Kể cả về mặt tình dục.

Ran không chối cãi rằng anh rất thích nụ cười của gã ta, từ hình dạng đến âm thanh. Cùng đôi đồng tử xanh lục bảo tuyệt diệu đó, anh thích cách nó dường như sáng lấp lánh lên trên con xe của mình. Ran còn muốn biết khi ánh mắt ấy mê đắm một thứ gì đó sẽ trông như thế nào.

Ran muốn.
Tất cả.

Anh tắt nước khi cho rằng cục thịt thân dưới của mình đã chịu ngủ yên và lập tức rùng mình lạnh toát khắp da thịt. Không phải là Ran suy đồi đạo đức hay gì, chỉ là mấy trai thanh niên đang tuổi ăn tuổi lớn ai mà chẳng sinh lực dồi dào, thích là nó cứ tự lên ấy chứ. Cậu trai trẻ cầm lấy cái khăn được vắt trên thành lau mặt và lập tức nhận ra vấn đề là nó dường như, dường như không thấm nước cho lắm?

Hình ảnh áo sơ mi trắng bao bọc vóc dáng thon dài, cơ thể hình chữ nhật gầy ốm trông như quá yếu ớt với Ran, cần cổ trắng thẳng nối đến cái cằm nhỏ xinh, trên đó lại là một đôi môi phớt đỏ, mỏng mềm, vẽ lên một độ cong quyến r-

Róc rách róc rách.

"..."

Ờ, thì, Ran nghĩ, mình nên đi tắm lại, một chút?

____

"Cậu tắm lâu dữ à."

Người đàn ông bảo khi đang ngồi trên giường bấm điện thoại, chỗ này mạng yếu xìu, nhưng Ran nghĩ là gã đang xài dữ liệu di động. Cậu trai cười ngượng, mắt liếc qua một bên gãi đầu. Người Ran mặc áo ba lỗ và quần đùi, tại lúc đầu anh tưởng mình sẽ xách đít về nhau luôn nên mặc chồng sau áo len và quần tây. Kiếm một góc khác gã mà để quần áo lên.

"Ừm, mồ hôi hơi nhiều chút- còn giờ tôi ngủ ở đâu?"

"Trên giường, hay cậu muốn nằm đất? Tôi không ép đâu."

Gã nghe rồi đùa, Ran nín mỏ, nghĩ sao mà mình thở câu ngu thế không biết. Cậu trai trẻ cứ như mấy thằng mới từ quê lên phố, khúm núm lạ mà chẳng biết tại sao ngồi bên còn lại giường. Gã đàn ông gõ vài cái trên điện thoại rồi chủ động tắt đèn để bóng tối bao trùm không gian, và nằm xuống trước. Ran theo đó mới nằm theo. Giường có đầy đủ hai gối một mền mỏng, nhưng cũng không có to lắm. Nên Ran có cảm giác người mình sát sát gã sao á. Mùi nước hoa và thuốc lá chỉ còn thoang thoảng vương trên người gã. Bình thường Ran thích ngủ kinh, 24 giờ còn được, mà hôm nay mắt anh cứ đao đáo ra từ xế chiều đến giờ, hoàn toàn không thể an giấc.

"Ran, sau này cậu định như nào?"

Bỗng gã bất ngờ hỏi khi đang quay lưng với Ran, cậu trai giật mình, cứ tưởng rằng gã đã ngủ. Chần chừ một chút rồi cũng đáp lời.

"Tôi sẽ về quê rồi kế thừa sự nghiệp của ông già. Lão làm kinh doanh sản xuất quần áo thời trang tầm trung, hồi xưa tôi được định sẵn là nối nghiệp rồi. "

"Nhưng hồi bé tôi có biết gì đâu, nghe làm việc đồ là ghét lắm. Sau đó có quen một anh người Pháp, cả hai chơi thân, nói chuyện thế nào thì ổng bảo phải về quê cưới vợ. Nên tôi trộm tiền của mẹ rồi lén bay cùng chuyến sang."

"Thế là ổng phải tạm thời làm người giám hộ của tôi. Hóa ra ổng là người quen xưa cũ của ông già, bây giờ thì làm đối tác. Cả hai bàn bạc với nhau rồi vứt tôi mặc kệ ở đây luôn, khi đó tôi mới 9 tuổi. Nên chắc họ nghĩ mấy hôm thì tôi sẽ sợ rồi tự đòi về."

"Mà lão có ngờ tôi lại tự học tiếng Pháp, tốt nghiệp phổ thông rồi đại học. Nhất quyết không đòi về, nên chỉ có thể tức tối mà gửi tiền nuôi dưỡng sang thôi."

"Vợ anh trai Pháp thương tôi lắm, tại không sinh được nên nuôi tôi như con đẻ. Từ lúc đó ổng gai mắt tôi hẳn, nói cái gì mà mày định cướp vợ tao à rồi quăng tôi vào nội trú để tự sinh tự diệt."

"Lâu lâu ba mẹ cũng qua ăn sinh nhật tôi hoặc tôi tự về đón giao thừa nhận lì xì rồi về Pháp tiếp."

"Hơn nữa sắp tới là sinh nhật 10 tuổi thằng cu em tôi rồi. Tôi vừa bỏ nhà là nó ra đời, nếu không yêu thương thành tâm chút, khéo mai mốt ông già cho nó kế thừa hết gia tài. Còn tôi chính thức trở thành con nuôi."

"Nhà cậu vui nhỉ?"

Gã bảo, đã quay sang đối mặt từ lúc nào. Sắc xanh chăm chú, Ran nhìn lại, cứ thấy sự hoài niệm đâu đó trong đáy mắt đen. Cái bối rối biến mất nhanh như cách nó xuất hiện. Ran nhìn vào mắt gã, hỏi.

"Còn anh thì sao?"

Người đàn ông chợt mê man, một phản ứng lẽ ra không thể xuất hiện trên con người hằn rõ vết sóng gió tuổi đời. Mắt gã không có tiêu cực, như đang nhìn lại quá khứ của chính bản thân mình và rồi trong một khoảng khắc ngắn ngủi, Ran thấy được sắc tím của mình đọng lại trên con ngươi xanh.

"Nó... không vui vẻ như cậu. Nhà tôi có ba anh em, hai trai - một gái út. Chúng tôi là con lai, đều theo họ mẹ vì bố bỏ."

"Bà bị trầm cảm nặng sau sinh và bỏ rơi, nhưng vẫn cố gắng nuôi chúng tôi ở vùng đất khách quê người - một người phụ nữ tuyệt vời. Nhưng kết cục của bà là chết thắt cổ trong nhà khi tôi đã có được một tấm bằng đàng hoàng. Cảnh sát bảo nguyên nhân tự sát là do trầm cảm trở nặng và sốc thuốc quá liều, dẫn đến hành động nông nỗi."

"Anh em chúng tôi được nhà nước cấp tiền hỗ trợ hàng tháng thay vì vào trại mồ côi, do tôi đã đủ thành niên và người em gái không muốn gia đình bản thân bị chia cắt nếu có ai đó muốn nhận nuôi mà không thể nhận thêm cả hai người nữa."

"Nhưng nhiêu đó là không đủ để sống trong một xã hội tư bản. Tôi thất nghiệp vì không ai nhận, em trai phải làm việc lao động chân tay cực nhọc vì không đủ thành niên với số tiền lương ít ỏi. Chúng tôi phải xoay sở rất nhiều để em gái có thể đi học và sinh hoạt hàng tháng."

"Khi mọi thứ tưởng chừng như tuyệt vọng nhất. Anh em tôi bị siết nợ vì vay mượn ở xã hội đen do không thể mượn ngân hàng và nhà tôi thì không quen bất kì ai. Bọn chúng muốn bắt hai đứa em sỡ hữu vẻ đẹp thơ mộng như người cha Pháp đi nhà thổ để bán thân trả nợ. Tôi và em trai phản kháng khi người em gái thậm chí còn chưa dậy thì của mình bất tỉnh. Chúng gạch miệng đứa em trai và mắt tôi, mọi thứ mờ dần và tưởng chừng đây là dấu chấm hết."

"Thì ông trùm xuất hiện và cứu rỗi cuộc đời chúng tôi."

"Ngài thủ tiêu tất cả lũ khốn ấy, nhưng không phải vì anh em tôi mà là tư thù của các băng phái. Chúng tôi được thu nhận, tôi đã xin ngài để mình bản thân làm việc thay cho hai người em. Và ông trùm trẻ tuổi khi ấy đã thật sự mủi lòng thương. Vì ngài cũng có những đứa em yêu quý mà ngài luôn muốn bảo vệ. Tôi đã có thể giấu cô em gái, nhưng cậu em trai thì không. Tôi phải thỏa thuận để ép nó học đại học và lấy một cái bằng đàng hoàng cùng với người em còn lại."

Đến đây gã ngừng lời, như đang nhớ lại một thời kí ức. Ran nghĩ khi ấy người đàn ông hẳn cũng chỉ là một thanh thiếu niên đầy hoài bão với ước vọng làm lại cuộc đời. Để rồi giờ đây, trước mắt Ran, vết cằn cỗi hằn rõ trên khóe mắt, sắc xanh già yếu sáng lắm, nhưng không còn sự nhiệt huyết nào trong đó cả, như một đôi mắt không có sự sống 'tuyệt diệu'.

Ran nhích người lại, thơm lên gò má người đàn ông. Chẳng vì lí do gì cả. An ủi? Không, Ran có thể làm tốt hơn là một cái thơm phết nhẹ. Lòng thương xót? Hơn ai hết, Ran là người hiểu không một mảnh hồn bị dày xéo muốn nhận điều đó nhất. Gã chẳng tỏ ra phản kháng, bốn mắt nhìn nhau như không có thứ gì có thể lọt vào đó nữa.

Họ bắt đầu hôn nhau, bằng môi.

Tay gã áp lên cổ Ran, xen qua lọn tóc dài, lạnh toát. Ngón tay chai sần mân mê da thịt cậu trai trẻ làm người Ran bắt đầu thấy nóng ran. Tay anh cũng không yên phận, hầu như thằng đàn ông nào khi hôn thì tay chân sẽ luôn muốn táy máy người còn lại một chút để chiếm lấy đối phương, Ran gọi đó là bản năng nguyên thủy. Tay anh đưa xuống, ôm lấy từng đốt sống lưng gã, men xuống rảnh mông hở, rồi xoa nắn lớp thịt mềm qua lớp vải ôm da.

Ran chủ động tách ra, để rồi đê mê trong cảm xúc của cả hai.

Môi gã bóng loáng, như đang lấp lánh dưới ánh trăng vì căn phòng chết tiệt này không có rèm và đêm nay trăng đặc biệt xanh đến lạ. Hai bờ môi mấp máy, dường như gã đã quên mất cách thở mũi. Bàn tay sau gáy anh hấp tấp vuốt ve, để rồi gã nhướng người, ngồi thẳng lên Ran, tay ôm lấy sườn mặt cậu trai trẻ, cố định nó bằng một nụ hôn khác hoàn toàn ban nãy.

Đầy mạnh bạo, và kích thích.

Môi và lưỡi cả hai cố gắng áp đảo đối phương, chẳng ai nhường ai cả, nó như một cuộc chiến hơn là một nụ hôn đúng nghĩa. Gã nghiêng đầu, khiến cái hôn thêm sâu, tóc đen bay loạn trên mặt Ran làm anh ngứa ngấy, nhưng đó là không đủ để Ran ngừng mút lấy đầu lưỡi gã và nhấm nháp vị thuốc lá trong khoang miệng.

Cách hôn của gã quả thật quá áp đảo với cậu trai mới lớn. Một tay Ran rục rịch trên eo người đàn ông, cố tình nhéo một cái làm cả người gã ta giật lại, anh được đà - tay còn lại giữ gáy gã áp sát khiến môi lưỡi gã chẳng có đường lui. Ran cứ được nước lấn tới, dùng lực hông từ từ ngồi dậy ngang hàng với người đàn ông. Gã ta bị Ran quấn cho rạo rực, như chịu thua mà xuôi theo đá lưỡi tanh tách. Đến khi không chịu nổi nữa mà cậu trai mãi vẫn chẳng tha, tay gã nắm nhúm tóc dài của Ran giựt ra sau, làm anh hoảng xém thì va xuống thành giường.

"Cậu sung quá nhỉ?"

Người đàn ông bảo, giọng hổn hển thiếu hơi. Má cả hai đỏ bừng bừng trong sức nóng diệu kì của tình dục đang đun sôi. Mắt tím tìm đến khuôn mặt gần trái xoăn, xinh đẹp như đứa con của rừng mà mẹ thiên nhiên bỏ quên, ít nhất thì vốn từ của Ran chỉ đủ miêu tả như vậy. Cánh môi có màu mâm xôi chín mùa, tóc đen như than gỗ trời đông, mồ hôi như sương mai sáng sớm, Ran vậy mà hồ đồ tuông tuông cả ra mồm. Chắc do bị phấn khích mà mờ mắt, cậu trai văn vẻ hẳn ra, khen gã ngọt sớt, hơn cả mấy cô nàng chúm chím.

Người đàn ông bị nói cho đơ người, giận mà không muốn đánh. Gã một tay nhéo mũi Ran, một tay vỗ mặt cậu trai trẻ. Miệng hằn học bảo, giọng điệu mà Ran cũng chẳng rõ nổi là khen hay chê.

"Cậu lẻo mép gớm nhỉ. Đã tán bao nhiêu cô nàng bằng khuôn mặt này rồi?"

"Mới tán được một anh thôi."

Ran đùa, thì theo lý thuyết thì gã ta là người đàn ông đầu tiên mà cậu trai tán tỉnh thật. Gã cười, cười như thể quá rõ thằng nhóc dưới thân mình đang nghĩ gì. Người đàn ông kết khúc cuộc vấn đề này bằng một nụ hôn đầy bản lĩnh bất ngờ, làm Ran ngã va đầu xuống thành giường thật. Cậu trai đau điếng, tí thì cắn cả lưỡi người đàn ông. Nhưng sau đó Ran lại hoàn toàn đắm say vào nụ hôn gã, mặc đối phương chi phối, như con chiêng ngoan ngoãn với vị Thánh của mình. Người đàn ông cực kì thích thú với cách Ran vâng lời như vậy, cứ một chút lại cắn yêu lên môi cậu trai, tựa thứ kẹo ngọt ngào gây nghiện. Ran bị cuốn hút theo cách lưỡi gã khoáy đảo trong khoang miệng mình như vị chúa tể trong lãnh thổ bản thân, nó có cảm tưởng như Ran là một thứ gì đó thuộc về gã vậy.

Hai bên tách ra, nối nhau bằng cây cầu bạc, Ran rướn người cắn nhẹ bên ngoài cánh môi gã, cắn lên chiếc cằm thon, xuống dưới bao trọn cái yết hầu quyến rũ. Gã rên rỉ, chưa bao giờ anh nghĩ hôn thôi đã có thể kích thích như vậy.

Áo sơ mi gã đã bị Ran vô thức cởi ra từ lâu, chỉ vật vờ trên cánh tay người đàn ông. Anh mút lấy lớp biểu bỉ, rải những chấm đỏ khắp khung xương quai xanh. Tay Ran chen vào giữa hai thân thể, xoa nắn khuôn ngực bé. Răng miệng đi xuống day day từng mảnh thịt đến đầu núm vú chưa từng bị xâm phạm, bị cậu trai trẻ ngậm lấy như trái ngọt, trêu đùa trên đầu lưỡi. Âm thanh gã ngậm ngùi phát ra lại như thúc ép Ran càng phải mạnh bạo, thõa mãn vang vọng trong tai cậu trai.

Người đàn ông cắn lên tai Ran làm anh gầm gừ trong cổ họng, gã bắt chước động tác giao hợp liếm láp làm tâm trí cậu trai trẻ muốn phát điên. Tay gã mân mê vào tấm lưng phía sau lớp áo ba lỗ, chạm vào từng thứa cơ chắc chắn của Ran, âu yếm như người tình tri kỉ. Cậu trai cứ ngỡ mình đang ở trong một bếp lửa cháy da bỏng thịt, xúc động bị gã nhẹ nhàng kìm nén, ngoan ngoãn liếm láp cơ thể đối phương.

Nhưng vẫn là không đủ, cả hai biết chắc thế, khi mùi cơ thể giao thoa và mồ hôi nhễ nhãi. Cả hai tách ra để không khí tràn vào, hạ hỏa nhiệt độ quá mức kia. Mắt xanh đảo qua lại, gã chống tay rướn qua sau người cậu trai, tay Ran giữ hông người đàn ông cố định trên thân mình để gã không té. Tay dài mở ngăn tủ, lấy ra một bịch bao cao su và bôi trơn. Ran nhìn mà mặt đần đần, hướng người về trước làm gã nghiêng xuống nệm, phải bám vào mái tóc dài của anh.

"Anh nói đi, là anh chuẩn bị trước phải không?"

Ran bảo, trong mặt phởn lắm, giọng đã đục đục cũng không che nổi ý cười trong đó. Mặt anh vốn nam tính, mắt hơi cụp xuống mà mày lại hướng lên tạo ra cái nét đáo để không giống ai. Nay lại cười, càng làm cậu trai trông như thằng tồi tệ thích nghẹo gái nhà lành. Nhưng đôi mắt tím giờ chỉ còn đọng lại một màu sắc xanh lục bảo, làm Ran có cái chất như một thằng si tình hơn hẳn.

"Thằng này, là khách sạn người ta có sẵn."

Gã mắng, nhưng giọng điệu đầy ngọt ngào, ít nhất với cậu trai trẻ là thế. Người đàn ông để bao cao su và dầu bôi trơn lên giường, gã ngã người xuống chân Ran, chân dài thẳng tắp lần lượt giơ lên để gã cởi quần boxer. Cậu trai thích mê, bắt lấy một cổ chân trắng trước khi nó đi xuống, tay còn lại vòng qua khớp gối nắm hông người đàn ông, làm nó cong lên theo khủy tay Ran. Anh vuốt ve mắt cá rõ ràng của gã, hôn lên đó rồi men xuống thành những vết cắn lên đùi. Người đàn ông cơ thể không được nhiều thịt như Ran, cũng không có tập thể hình, vai với eo đều bằng bằng tương đối, nhưng gã được trời phú cho một cái đẹp trai đầy lãng tử, cái sẹo càng làm gã khí phách, khiến người ta không nghĩ gã yếu ớt.

Chân người đàn ông cứ run run, những lớp da chưa từng được âu yếm nhạy cảm với từng hành động kích thích của cậu trai trẻ. Ran thôi đùa nghịch, mò mẫn chai bôi trơn trên giường, đổ đầy tay làm nhiễu xuống cả dương vật gã. Ran thích cách thứ đó của người đàn ông run rẩy, nó làm anh cảm tưởng đến lần đầu của các cô gái, một vai trò vừa quan trọng và phấn khích - sự ô uế. Ngón tay dài chạm vào quy đầu, vẽ một đường thẳng xuống nơi tư mật, xoa xoa bên ngoài, rồi từ từ ấn vào.

Ôi chết tiệt nó khít vãi.

Ran không biết nói sao nữa, nó không giống mấy cô nàng và nó vốn cũng không phải 'cô bé' nào đó. Cậu trai như khám phá ra vùng đất mới, cứ nghịch mãi, vách thịt bị trêu đùa sợ hãi hết cả lên, cứ co rút liên tục tránh né ngón tay cậu trai trẻ. Như thế càng tiện cho Ran đâm rút, cho hẳn hai ngón. Người ta hay bảo làm mấy thứ này phiền lắm, đàn ông cũng không tự chảy nước ra được nhưng giờ Ran nghĩ quan niệm đó sai cái chắc! Vì cu em của anh hiện đang ngẩng cao đầu hơn bao giờ hết mà chẳng cần va chạm gì.

Cảm tưởng chính vách thịt mềm mại ấm nóng này sẽ bao trọn lấy mình, gương mặt kia sẽ bị bản thân hành hạ đến phát khóc kêu tha, Ran không phấn khích đến điên mới lạ.

Hơn nữa cậu trai trẻ tuổi ăn tuổi lớn, có rất nhiều tinh lực dư thừa, không sợ bản thân không làm gã no.

"Ah- ưm, Ran. Tôi nghĩ là, nó vừa rồi..."

Gã chợt bảo, Ran ngước nhìn, mồ hôi chảy bám vào tóc. Mắt xanh đọng nước, môi xinh mấp máy đầy gọi mời. Đầu óc cậu trai cũng ước mình có thể một cú thông cả người gã. Nhưng khi gãy gãy vài cái bên trong vách ngăn và cảm nhận dường như tất cả thớ cơ muốn bóp chết ngón tay mình. Ran vẫn cúi đầu, tránh khỏi sắc dục (?), chuyên tâm công việc của bản thân.

"Anh cứ chờ chút..."

Gã cứ gằng giọng rên rỉ, hai chân cũng không ngần ngại vòng qua eo kéo sát thằng bé Ran về phía mình. Dụ dỗ hết trò mà gã có thể nghĩ ra vẫn không được thì thôi, người đàn ông nằm đó cố gắng phối hợp, họng vẫn bức xúc, ư ư mấy tiếng ngọt xớt. Ran cũng chả rõ mình lấy nghị lực ở đầu mà cừ quá, cứ bậm mỏ mà kéo căng co giãn, cho hết chai bôi trơn mới thôi.

Rút tay, người đàn ông ngửa cổ ra sau do bất ngờ, còn chưa kịp định hình thì Ran liền đẩy dương vật bản thân một mạch đi hết vào một cách trơn tru.

"Ah?! Ran từ từ-! Từ từ đã!?"

"Ối!?"

Tay chân gã như gọng kìm, bấu một cái cậu trai dính chặt trên người đàn ông. Gã hổn hển bên trước mắt Ran, tay bám tóc, chân vòng hông, 'miệng dưới' cắn đến khó mà rút, cứ như thể hiện tâm tình bối rối gã mà co bóp liên tục. Hai tay Ran chống bên người đàn ông để không để nguyên cơ thể mình đè chết gã. Cậu trai gầm một tiếng thõa mãn cảm nhận sự ướt át nóng bỏng đang nhiệt tình xoa bóp dương vật mình, vui vẻ không chịu được. Tay chống đỡ cho cả hai ngồi đối mặt lên nhau, Ran nhận ra thằng em thậm chí còn đi sâu hơn ban nãy, cả người gã ta mềm nhủn run run trong vòng tay cậu trai. Mặt mếu đi trông mà thương, Ran không chần chừ đem ra hôn hôn cắn cắn mấy cái, gã yếu ớt đáp trả, nhìn dễ thương cực! Làm lòng Ran vui thích không thôi, chỉ muốn mau chóng cùng đối phương hòa làm một.

"Ah, ưm- đ,được rồi...Ran, tôi cũng muốn..."

Gã bảo, cậu trai ngỡ mình đã lên chín tầng mây. Ngón tay mò xuống, bóp mạnh hai cánh mông giữ cho thân dưới Ran thúc lên. Người đàn ông ú ớ, siết chặt tấm lưng anh, miệng đã bắt đầu thút thít mấy tiếng vỡ âm vụn vặt. Ran không dừng lại được, lực càng lúc càng nhanh. Lỗ hậu bị đâm muốn mềm, phát ra mấy tiếng đỏ mặt chói tai hòa với giọng rên rỉ của người đàn ông thúc đẩy Ran ngày mạnh bạo.

Gã bắt đầu đẩy tay lên cơ ngực cậu trai trẻ, như muốn tránh né kích thích dồn dập này. Chợt, mắt xanh mở to quay sang nhìn Ran vẫn luôn chăm chú. Mày nhăn lại trên khuôn mặt đỏ, giọng hơi khàn đi, trách móc.

"Cậu-!Ah- cậu- không mang bao!?"

Ran nghe mà bất ngờ, bảo sao sướng quá, hóa ra nãy giờ chơi trần. Nhưng giờ gã mà muốn bắt anh rút ra á? Không có đâu!

Cậu trai giả điếc, chăm chỉ cày cuốc trên cơ thể người đàn ông đang-muốn-giãy-dụa này. Sức gã có trời bằng Ran, tay tức lắm nên chỉ có thể nắm tóc cậu trai rồi dựt. Ran thấy vui vui, một tay vẫn nắm hông thúc đẩy, một tay mân mê vẽ từng đốt sống lưng lên gáy, áp khuôn mặt điển trai lại gần mình  hun hít an ủi.

Gã vẫn không chịu, cứ né khỏi mấy cái hôn sâu của cậu trai. Chợt, Ran dựng người mình lên cho người đàn ông nằm thẳng xuống giường. Đầu quy ma sát mạnh một đường, va trúng tuyến tiền liệt, cả người gã cong lên miệng mở lớn đầu ngón chân cuộn tròn, người giật giật, mi cụp lại bỗng chảy nước lớn giọng kêu Ran.

"Ah-ah-ah! Ran! Hôn tôi! Ran-!"

"Ôi tình yêu! Tôi phải gọi anh thế nào đây- chết tiệt!?"

Cậu trai đầy chiếm hữu, cướp trọn tiếng nói trong khoang miệng người đàn ông. Gã cứ nức nở, tư thế này khiến dương vật Ran liên tục ma sát với tuyến tiền liệt người đàn ông, khiến vách thịt co bóp càng hăng như tháu đói. Trong lúc tình dục lên đến đỉnh điểm. Giữa những tiếng nước bọt giao thoa nhau, tựa như lúc mới gặp, giọng nói bé nhỏ tưởng chừng như vô hình lần nữa rơi vào trong tai Ran.

Takeomi.

Tên của tôi.

Ran.

Ah-ah Gọi tên tôi Ran!

"Takeomi."

Cậu trai thì thầm bên tai gã mà không biết mệt. Cái tên trở nên bắt tên lạ thường trong tai người đàn ông. Gã bị Ran nhào nắn làm cho chẳng biết đáp trả chỉ có thể phát ra mấy từ vô nghĩa.

Ran kêu mà không biết chán làm Takeomi dần dần xấu hổ, muốn chặn miệng cậu trai lại. Nhưng không làm nổi. Cậu trai chơi gã như thể một món đồ và suy nghĩ đó lúc này đối với cả hai hoàn toàn không tệ chút nào.

"Takeomi, ôi, Takeomi, em sẽ yêu anh mất thôi-!"

Gã cúi mặt xuống cắn nhẹ lên yết hầu mút một cái làm Ran phải ngừng lại gầm gừ, đẩy một phát lút cán ra vào toàn bộ người đàn ông. Mắt xanh Takeomi chợt mơ màng, tay bấu chặt trên lưng Ran. Người đàn ông cũng đồng thời phóng thích. Những thớ cơ Takeomi căng thẳng cảm nhận từng đợt kích thích. Ran đạt cơn cực khoái, giữ chặt người đàn ông trên người mình. Vách ngăn căng mịn khít chặt dương vật cậu trai ngăn dòng tinh ấm nóng trào khỏi cơ thể.

Cả hai giữ nhau trong tư thế đó một lát khi Ran dần dần cảm nhận lại tri giác của mình sau cơn thõa mãn. Cậu trai trẻ ôm lấy người đàn ông nhẹ nhàng nằm xuống. Anh vuốt ve mái tóc đen của Takeomi, mắt gã nhắm hờ rồi nhìn lên, va vào sắc tím còn đê mê.

"Takeomi này, tên anh nghe hay lắm."

Chợt Ran bảo, tông trầm trầm đầy quyến rũ, cũng chính cái giọng này ban nãy, liên tục gọi tên của Takeomi.

"Ở chỗ nào?"

Người đàn ông hỏi, giọng thều thào nhẹ tênh. Tay nghịch lọn tóc dài Ran, dường như gã rất thích nó, cứ sờ mãi từ đầu đến giờ.

"Chỗ nào cũng tuyệt."

Ran cười bảo, nụ cười sáng rỡ, bắt mắt cực kì. Một lời khen đầy vô nghĩa như thể mấy thằng lẻo mép chẳng biết nói gì ngoài 'em thật xinh đẹp', cậu trai có nhiều câu nói táo bạo hơn thế, nhưng trong tình huống này Ran chọn sự thành tđãt. Rằng anh chả biết nó có ý nghĩa quái gì, chỉ biết mỗi là giờ đây - khoảng khắc này, cái tên đó đặc biệt đến lạ và hay hơn bất kỳ ai.

"Thằng nít ranh."

Takeomi bảo, và cậu trai nghe được ý cười trong đó. Hai chân gã chen vào chân Ran, lay lay đá đá làm anh cứ nhộn nhạo trong lòng. Cậu trai bắt lấy đùi gã, hơi xoa nắn, mặt hầm hầm miệng cảnh báo.

"Đừng có ghẹo tôi, anh sẽ phải khóc đó."

Tay Takeomi đã chạm tới gò má Ran lúc nào, lau đi vài giọt mồ hôi trên thái dương anh. Đôi môi hồng cong, cười nhẹ nhàng khiêu khích.

"Chà, tôi tò mò lắm đấy."

Cậu trai trẻ xoay người đè gã đàn ông xuống đắm say vào thứ trái cấm vẫn đang còn người đời ngăn cản kia.

Dù sao thì, đêm nay còn dài.

___________________________
_________________
______
~•~

Ran mơ màng tỉnh giấc trong tiếng chim hót líu rít bên tai. Mắt tím không có tiêu cực nhìn lên trần nhà. Kí ức tối qua không nhanh không chậm bay qua đầu anh. Ran tự nhiên thấy nóng má, môi vẽ nụ cười, tay táy máy mò qua người bên cạnh. Chợt, đồng tử co lại. Cậu trai bật dậy làm hai chú chim hoảng sợ vỗ cánh bay đi.

Takeomi không có ở đây.

Ran cố gắng bình tĩnh lại cảm xúc, bước xuống giường, đi vào phòng vệ sinh, đi khắp mọi ngóc ngách chỉ tìm một dáng hình. Để rồi cậu trai tự suy sụp trên giường. Ran ôm mặt, không biết nãy giờ mình đã vô thức văng phụ khoa bao nhiêu lần, chế giễu chính mình không thôi.

Chết tiệt, anh đã trông chờ cái quái gì trong một đêm 419 chứ?

Takeomi và Ran vốn từ đầu đã không thuộc cùng thế giới. Gã là người thuộc về thế giới ngầm, khôn ngoan và có lí do để trung thành. Còn anh là một thằng không có công việc đàng hoàng đang định trốn tránh khỏi thế giới của gã làm một cuộc đời mới. Điểm giao nhau duy nhất của hai người họ là đêm qua và, chỉ duy nhất đêm qua!

Ran ngã người đập đầu trúng thành giường chán nản, mùi tình dục vẫn còn đọng lại trong căn phòng, khung cảnh cháy bỏng đêm qua lại lướt ngang trong đầu cậu trai trẻ. Ran tức tối, đi vào nhà vệ sinh giải quyết sinh lý.

Ngay lúc cậu trai trẻ đã ăn mặc chỉnh tề và sắp sửa đi về, lạ thay cậu dừng lại một chốc tưởng chừng không quá quan trọng. Ông nhân viên bảo rằng có người đàn ông đã đem xe và xăng của Ran về đây nhờ ông trông bằng tí xèng. Cậu trai không thắc mắc gì, chỉ im lặng gật đầu.

Không lâu sau đó, trên tuyến đường vắng giữa rừng xanh, tiếng vồ ga đầy mãnh liệt vang lên làm chim muông quanh đó bay toán loạn.

Một tờ giấy note vàng bay trong gió, rơi xuống đường xi măng còn vết xe hằn.

'Ran này, tối qua không tồi chút nào. Cậu hãy yên tâm về Nhật với thằng em và gia đình đi, ông sò kia không cần để tâm đâu. Tôi sẽ sắp xếp bên này thay cậu coi như một lời cảm ơn. Còn chuyện đêm qua cậu hãy coi nó như một giấc mơ nhé, Ran.

Kí tên Takeomi'

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro