[OS] [IzaTakeo] Nem'ounliez pas.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày mai là cảnh diễn cuối rồi.

Kurokawa khẽ day chóp mũi, ngẩn ngơ nhìn bầu trơi trắng. Kể từ khi đến Nhật cuối cùng anh đã có được những phút thư giãn đúng nghĩa. Khí lành tràn vào phổi của người con trai nhiệt đới Philippines. Ngày chỉ mới bắt đầu được hai tiếng, trong khi bụng Kurokawa thì rộn rạo và chẳng có nơi nào hiện tại có thể cho anh một bữa cơm.

Nó làm Kurokawa thoáng chút hoài niệm, về mẹ quê hương, cái thời anh còn là thằng choai choai lăn lộn với bọn trẻ mồ côi, đến khi được nhận nuôi và đào tạo thành một diễn viên như bây giờ. Khi ấy Kurokawa không mấy nổi tiếng, anh dám chắc một phần đó là do ngoại hình cùng cách ăn nói suồng sã của bản thân, thời nay người ta hay chuộng tuýp da trắng và hình ảnh công chúng thân thiện. Nhưng không vì thế mà anh bị ghét bỏ, ít nhất trong nước thì vẫn tương đối có tiếng nói. Vì Kurokawa là một viên kim cương thô chân chính - anh nghe về nó suốt trăm lần để có thể tự tin khẳng định. Tài năng cùng khổ luyện giúp anh được công nhận. Và dự án Tokyo revengers đã tạo nên một cú hit lớn, thành công đưa tên tuổi của một diễn viên Philippines không tên tuổi đến với công chúng thế giới ngay những thước phim đầu tiên.

Nhưng mọi thứ đã đến hồi kết, mọi người dù muốn hay không cũng phải đón nhận kết cục của 'Izana'.

Thú thật, Kurokawa đã thật sự tâm huyết với vai diễn dường như đã đo ni đóng giày này cho mình vậy. Và trong tương lai anh sẽ không ngần ngại bảo rằng 'Izana' là một nhân vật để đời trong sự nghiệp của bản thân.

"Chà, tôi không ngờ giờ này có người đi dạo phố được luôn đấy."

Anh ngừng chân lại, xoa chóp mũi đỏ chót, đông tử oải hương chậm rãi di về nơi phát ra giọng nói. Một người đàn ông cũng đang ủ mình trong bộ đồ dày sụ như Kurokawa, vậy là không phải dân nơi này rồi, anh dám chắc. Chiếc vali đen to được để bên cạnh vách đá ngăn thủy triều lên cao, còn gã thì ngồi đó, vắt vẻo chân với một ly mỳ nóng hổi trên tay. Kurokawa đánh giá xong thì vui vẻ thừa nhận trả lời.

"Tôi cũng không ngờ là giờ này có người ngồi hóng gió biển phà lên mặt. Gặp nhau có duyên thế này, mà bụng tôi giờ cứ liên tục than thở nên cho xin miếng mì được không người anh em?"

"Haha, được chứ bồ, lên đi rồi tôi cho."

Gã cười bảo vỗ vỗ lên chỗ bên cạnh, Kurokawa không khách khí trèo lên thành ngồi với gã. Chỉnh tứ thế một chút thì mo men mấy ngón tay lại ly mì, gã kéo ra nhìn anh, hai người đàn ông trưởng thành vờn qua lại thế mà vui, cuối cùng Kurokawa thắng cuộc làm người đớp miếng đầu. Gã thấy vậy thì rầu rĩ, cầm lấy ly mì làm người ăn sau.

"Người Nhật tự nhiên quá, tôi cứ ngỡ đây là đất nước coi trọng lễ nghi cơ."

"Xin lỗi người anh em nha, tôi không phải người Nhật."

Kurokawa cười, đáp lại lời than thở, trời tờ lờ mờ làm cả hai không nhìn rõ được đối phương, chỉ có hơi ấm của ly mì được truyền qua lại làm giao điểm để cảm nhận vị trí của họ. Anh thích điều này, nó có cảm giác như Kurokawa là một người bình thường nói chuyện với đồng chí mà không bị phê phán về cách cư xử. Làm người của công chúng thì đừng hòng tự do, xùi, showbiz toàn đào tạo lũ bịp người, truyền thông là mạng lưới bịp người quy mô lớn và mạng xã hội là cái bẫy bịp người thành công nhất Trái Đất.

"Ồ, Thế mà bồ nói sõi quá. Làm tôi cứ tưởng."

"Haha, học cực lắm đấy bạn vì công việc yêu cầu nó thế."

Kurokawa lại nghe người đối diện cười mấy tiếng đầy thâm thúy, quyến rũ ghê, anh đoán gã cũng phải lớn hơn anh lắm đây, nếu được sau này Kurokawa cũng muốn có chất giọng giống vậy. Để làm gì á? Thì đó- bịp gái đồ, như mấy tay chơi chân chính. Dù sao mục đích của truyền thông chủ yếu cũng là lừa bịp và diễn viên muốn nổi tiếng cũng nhờ truyền thông mà. Gã nghe anh dò hỏi, thì rút trong túi áo ra chỉ trò, mò ra cái bật lửa châm thuốc đưa qua bảo, hút đủ năm cây một ngày là auto được. Kurokawa hào sảng nhận lấy rít một hơi dài, gã bất ngờ vỗ tay tuyên dương làm anh nở mũi. Anh đùa, khéo bảo cảnh sát mà thấy được lại cho rằng anh em mình đang chơi thuốc. Gã nghe, hai thằng đàn ông cười cười khoái chí như vui lắm.

Đến khi ly mì chẳng còn đến vụn, gã mới chúi người xuống cái vali tìm thứ gì đó, Kurokawa ăn ý giữ một đầu khăn cổ cho gã không chổng mông xuống đất. Không phụ kỳ vọng của hai đứa con nít trốn việc đi chơi trong thân thể người lớn, gã móc ra một chai rủ nhà ủ, bảo rằng 'tui quý bồ lắm mới cho uống ké đó nha- khoan đã, bồ đủ tuổi chưa thế?' Kurokawa hờn giận, huých hông gã bộp lại 'đảm bảo cao hơn người anh em.'

Rượu vào lời ra cấm có sai. Thay vì dùng hình phạt tra tấn gì gì đó, mấy ông ép cung nên đem một chai rượu vô tâm sự tuổi hồng là cho dù có là kế hoạch khủng bố bọn nó cũng khai sạch. Kurokawa lấy chỏm mào gà của anh Sano ra làm chứng, trừ khi nhà nước nghe yêu cầu của dân, còn không phương pháp này còn lâu mới được áp dụng.

"Ơ-? Bồ cũng làm diễn vai à, thế là chúng mình là đồng hương rồi. Khiếp, bồ không biết đâu. Bà quản lý giữ tôi nghiêm kinh khủng! Đừng nói đến rượu chè thuốc lá, đến đồ béo hay thức ăn nhanh bả cũng cấm tôi đụng! Gầy một khúc rồi!"

"Anh cứ bật lại cho tôi! Bạn yên tâm, khuôn mặt này của chúng ta chính là hái ra tiền! Cứ sần sần vào kiểu gì họ cũng chịu thua! Nhớ, ợ, hôm họp báo Tokyo revengers, ông quản lý quỳ lạy tôi bảo nói gì cũng được chỉ cần đừng chửi thề-"

"Mèn ơi, không tin được. Tôi cũng qua đây để đóng revengers này! Bồ đóng vai gì thế? Cưng thông cảm chứ bây giờ trong mắt tôi bồ như đang nhảy hip hop ấy."

"Ực! Chú say trước tôi thấy chưa! Tôi đóng vai 'Izana' ấy. Mai diễn nốt cảnh thằng chả hẻo rồi lượn về luôn nên tôi mới bay nhảy giữa đêm rồi gặp anh bạn nè!"

"Izana? Vậy bồ là cái gì mà Kurokawa hả!?- ợ, nghe bảo nổi tiếng quá trời không ngờ lại gặp người thật nè. C,cho xin bắt tay cái nào."

"Đây, đây, khoan mà tay bạn đâu?"

Cả hai loạn xạ mặt mũi tóc tai đối phương một hồi mới bắt lấy tay nhau được, nắm xong là như vớ phải vàng, lắc qua lắc lại không chịu buông, miệng luyên thuyên liên tục. Kurokawa đầu choáng váng, tí mì không làm cồn ngưng hành động được, anh thân mật nắn nắn tay gã thăm hỏi.

"Uây, còn anh bạn đóng vai gì thế? Nghe bảo xưởng sắp ra phần mới mà phận đoản mệnh như tôi không có được coi kịch bản. Ọe- tên chú là gì mốt tôi lại biết đường khoe nào."

"Bồ cứ gọi tôi Akashi ấy, tôi đóng vai 'Takeomi', không được như 'Izana' tôi chỉ là phận culi thôi. Tại tôi sắp hết thời rồi. Nên bây giờ tài nguyên ít lắm- mà bồ biết gì không? Nghe bảo lần này Karawagi diễn viên thành niên nổi tiếng cũng sẽ tham gia đấy!"

"Là-là cái con bé lùn lùn trắng toát đang du học bên Hàn ý hả? Đoàn phim giàu cỡ nào mà quy tụ lắm diễn viên thế? Vậy còn diễn biến tiếp theo khi 'Izana' tèo thì sao? Ấy ấy nghe tôi đoán nè chắc chắn là không yên bình phải hơm? Chứ mà lắm nhân vật mới như vậy chẳng lẽ cho đi ăn đám cưới hút fem!?"

"Chính xác! Ực! Bữa tôi vô tình lượn qua tham quan trường diễn thì nghe được mấy ông chú bàn bạc. Nhưng nghe bảo phản diện vẫn lấy diễn viên cũ! Cái cậu tóc dài dài phiên đội năm tên gì mà ờm-"

"'Haruchiyo' 'Haruchiyo' phải không!? Khiếp thằng nhỏ xinh dữ thần y như Karawagi! Lần thấy nó trong buổi hợp tôi cứ tưởng em nào không cơ, mà giọng đực rựa rõ ra! Nghe mà hết hồn! Ơ- thế là Sanzu sẽ được lên tuyến chính á? Vậy mà thằng bé chả bảo ai trong đoàn hết trơn!"

Kurokawa vỗ đùi bem bép, Akashi thì gật gù. Rượu làm người cả hai ấm lên nhưng mà gió biển vẫn khiếp đảm như ngày đầu, hai người đàn ông dựa vào nhau lắc lư theo gió, hơi men nồng nặc trong từng hơi thở, chia sẻ sự ấm áp cho nhau, cũng như nhưng suy nghĩ đơn thuần hiếm có được giãi bày. Chai rượu vốn không nhiều, ngoài vừa cay vừa nặng ra thì uống chẳng đủ. Cả hai lật đật ngã xuống thành rồi dắt nhau đi kiếm chỗ nào có thể chào đón hai con men say.

Trên đường đi vắng vẻ, giọng nói xồm xoàm của những người đàn ông dường như vang vọng hơn bao giờ hết.

"Ơ? Thế anh em nhà 'Mikey' không phải anh em ruột hết à? Tôi tưởng ít nhất 'Ema' cũng chung huyết thống cơ chứ? Đạt thế cơ mà!"

"Đúng rồi đó bạn. Chỉ có anh Sano và thằng Manjirou là anh em ruột thôi! Không riêng gì cặp đó. Nhà 'Shiba' cũng toàn người dưng! Bọn 'Haitani' cũng không phải ruột thịt nốt! Chỉ có hai đứa diễn viên nhí đóng bọn nó mới là anh em thật!"

"Mà- chú biết không? Cũng nhờ không phải anh em thật nên mấy cảnh nhà 'Shiba' bọn họ diễn đạt lắm! Chị Yu bảo tôi là thằng 'Taiju' trông đô quá nên lần nào diễn cũng sợ hết trơn! Sợ thằng chả đấm mặt mình thật ấy!"

Kurokawa vừa bảo vừa minh họa quất tay huỳnh huỵch, cả hai lại cười há há. Có một anh giao báo sớm vô tình đi ngang qua chép miệng lắc đầu rồi lượn mất.

"Nhóc Manjirou kể nhỏ tôi là mấy cảnh suy tư của nó là do thằng bé đang nhớ về chỏm tóc mào gà của anh Sano. Cái tôi kể ngược lại cho cả đoàn thì ảnh quay ra hờn tôi! Tại giờ ai cũng lấy cái đầu ảnh ra để trêu chọc hết!"

"Thằng Mocchi bị bắt cạo đầu thật oán quá trời, cứ bảo vẻ đẹp trai của mình mất mất rồi! Trong khi mấy đứa kia cũng cạo mà có than thở gì đâu!"

"Mấy cảnh quýnh lộn là căng nhất! Tại thằng Manjirou là nó có học võ thật nên ai diễn với nó cũng rén! Hồi xưa tôi mà không lăn lộn đủ đường chắc cũng chả diễn nổi ra hồn đâu! À mà nói nhỏ nè, mấy đứa chủ chốt trong 'Thiên Trúc' í, phối hợp đánh đấm như ẹt à nên mấy cảnh oánh nhau cứ phải giảm bớt hết."

"........!?-"

"......."

"......"

"..."

...

..

.

Nói mãi nói mãi, không biết từ lúc nào. Lần mở mắt tiếp theo của Kurokawa đã là ở trên giường.

"Cậu hay thật he!? Uống cho cố vô rồi lăn ra đường ngủ để cảnh sát rước về. Cậu có biết lúc 5h sáng bị người nhà nước gọi sợ như thế nào không?"

Quản lý vừa mắng vừa di trán anh làm Kurokawa đau chết đi được. Uống cồn giờ đó chưa đột quỵ giữa đường cũng hay. Hỏi qua hỏi lại thì cũng biết Akashi cũng được chị quản lý của mình rước về rồi. Lịch diễn được dời qua ngày do ổng nàn nỉ đạo diễn. Bảo Kurokawa liệu hồn mà yên phận ở nhà đi đường có làm mất mặt rồi đóng cửa cái rầm. Để lại anh một mình trong phòng lầm bầm.

Kurokawa húp chén giải rượu, một lát sau mới lấy lại tí tỉnh táo. Mò đi lấy điện thoại thì chẳng thấy đâu. Lục tìm tận ví thì lại thấy được làm anh nhăn mặt chán nản. Bỗng có một sắc xanh rơi xuống, thu hút ánh nhìn của anh.

Đó là hai bông hoa màu xanh nhỏ.

Khó hiểu, lại phát hiện ứng dụng chụp hình vẫn còn đang bật. Kurokawa đi vào thư viện, lại phát hiện một đống ảnh mặt anh và của anh bạn hôm qua.

Tò mò, anh ấn thử vào một video duy nhất.

Lúc đó trời đã tờ mờ sáng, xung quanh dường như chỉ có màu xanh với hồng. Gã đàn ông đạp nước biển xoay người cười với anh, Kurokawa cũng nghe được tiếng mình khúc khích đáp lại. Rồi chợt Akashi lại men lên thành ngăn thủy triều với đôi chân trần dính cát, anh cũng thớt hả đi theo, màn hình run bần bật. Kurokawa nhận ra hình như bản thân lúc đó đã quên mất mình đang quay phim, màn hình bị quay ngược, chỉ có tiếng nói của cả hai là thu được rõ ràng.

"Vậy là tuần này bồ về nước phải không? Lại đây tôi cho cái này nè! Cái này do một bé nhân viên ở đoàn cũ tặng tôi ý. Ah- đây, hoa lưu ly! Nem'oubliez pas! Có nghĩa là đừng có quên tôi đấy!"

Gã trai cầm chùm hoa nhỏ được ép khô xinh xắn, môi nở nụ cười tươi rói, tóc đen dài bay, mắt xanh lá nổi bật xung quanh. Lúc này hình ảnh bạn nhậu hôm qua trong Kurokawa rõ ràng hơn bao giờ hết.

Lưu ly.

(*)Nem'oubliez pas.

Xin đừng quên ngày hôm nay của chúng ta.

~•~

Đã 4 năm kể từ khi Tokyo revengers kết khúc. Tuy Izana đã được mời cameo vào vài cảnh nhưng vẫn không còn gặp lại Akashi. Anh vẫn theo dõi sự nghiệp của gã. Mặc dù cũng chạm mặt trong vài cuộc họp báo như cả hai chỉ lịch sự đối đáp không quá thân thiết như hôm ấy. Sự nghiệp của nhiều diễn viên khác được đà sau đó phát triển sáng lạn. Kurokawa sau một vài dự án thì định cư ở Nhật để bồi dưỡng danh tiếng với các tác phẩm hành động.

Nổi trội nhất là Sanzu, sau vai 'Haruchiyo' thì nổi tiếng rất nhanh. Nghe đồn sắp được nhận một vai bên điện ảnh Hollywood. Manjirou thì lại có ý rút lui để tập trung cho sự nghiệp đấm bóc của bản thân. Tuy là có nhiều biến động nhưng đại khái thì đều ổn định trừ Akashi.

Cuối tháng 12 gã thông báo giả nghệ. Fan bảo nguyên do là nhà sản xuất đã không bảo đảm an toàn, làm rách một bên mắt của Akashi ảnh hưởng đến thị lực nên bắt công ty bồi thường. Mong rằng gã suy nghĩ lại. Mọi chuyện sau đó khá lằng nhằng vì các giấy tờ hợp đồng cũng như nhiều thứ mà Kurokawa không thể tìm hiểu sâu được. Chỉ biết trong buổi họp báo Akashi đã chính thức rút khỏi ngành giải trí.

Một năm sau đó sự việc cũng bị lãng quên vì gã vốn không còn nổi trội mấy, sự nghiệp của Akashi trước đó đã bị sa sút nặng vì tin đồn liên quan đến chất cấm. Nên cũng không mấy ai còn quan tâm đến một diễn viên mất tiếng nói trong một loạt mầm non tiềm năng đang được khai thác nữa.

Gió biển thổi làm Kurokawa rùng mình. Ma sát mạnh hai bàn tay lại với nhau. Hôm nay lượn ra anh không kịp mang găng tay, áo khoác cũng mỏng làm Kurokawa co rúm. Bật điện thoại nhìn thời gian, hàng năm đều vậy, anh chưa bao giờ quên lời hứa với Akashi. Nó như là câu thẹn của những người tri kỉ, mặc dù anh chưa bao giờ gặp được gã, nhưng cũng không có lí do gì để Kurokawa ngừng lại cả.

Chai rượu làm anh ấm người. Kurokawa như mọi năm định nhâm nhi thì lỡ chân đá rớt một cái ly đặc biệt dành cho người còn lại. Âm thanh thâm thúy vang lên, anh quay người định nhặt thì khựng lại. Mắt oải hương hơi híp lại đầy niềm vui, nghiêng đầu nhìn người còn ngẩn ngơ bên đường, kêu lên.

"Chà, tôi không ngờ giờ này cũng có người đi dạo phố được luôn đấy."

____________________________________

Mấy đứa có chịu chấp nhận mình vừa đọc xong một chương chuyện tình bạn chớ không phải tình yêu hơm?

(*)


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro