[MocTakeo] [R16] "willowy."

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

~•~

Summary:

"Đã có ai từng bảo anh có một cơ thể đầy duyên dáng bao giờ chưa Akashi?"

"Tôi sẽ cho nó là một lời tán tỉnh, Kanji."

Mocchi chưa bao giờ nghĩ đến việc quan hệ với đàn ông.

Takeomi cảm thấy thích thú với mọi hành động của chàng trai nhỏ tuổi hơn mình.

~•~

Ver Bonten.

~•~

Note: Tôi muốn viết một thứ nóng bỏng như chai Martin chứ không hoàn toàn là tình dục.

Ờm, nếu bạn say, chúng ta hoàn toàn có thể đổ lỗi cho rượu.

Ồ ye.

Tôi chỉ định viết một ly cocktail ngọt ngào và rồi khi nghĩ về các mối quan hệ, có lẽ mấy ông chú trung niên không thích nó lắm.

Đàn ông thích sự kích thích, và đàn bà không ngoại lệ.

Tôi luôn là người nằm trong số đông.
___________________
P/S:

Đm.

Con nào ở trên văn vở thế kia?

Đã chạy xong deadline bộ khác chưa mà đi chém?
___________________

"Cậu đã từng nghĩ đến việc cạo râu chưa? Sẽ trông trẻ hơn đấy."

Takeomi bình phẩm khi tay vuốt ve gò má của Mocchi, còn bản thân thì ngồi trong lòng gã. Cả hai đối diện nhau, lưng Mocchi dựa vào thành giường, ánh mắt vẫn sáng rực, đăm đăm vào mọi hành động của anh.

"Tôi chưa nghĩ đến đó, để như vầy không phải trông già dặn hơn sao?"

"Haha, cậu bé hơn tôi."

Takeomi cười, âm thanh khúc khích. Gã nghĩ mình có thể ngửi ra mùi rượu từ người anh, nó không nồng nặn, đơn giản là chẳng ai trong bọn họ đã thật sự uống quá nhiều. Hơn hết lũ đàn ông luôn cần một cái cớ gì đó để bao biện cho hành động của họ. Mocchi thấy má mình hơi nhột, nhưng gã vẫn để mặc Takeomi sờ soạng. Tay anh mềm, có vết chai của người cầm bút lâu năm, có vết hằn của nắm đấm tuổi trẻ, có mọi thứ của người đàn ông thành đạt. Và đôi tay đó ngừng lại, trên khuôn mặt Mocchi, gã thấy Takeomi xích lại gần mình. Mocchi cảm tưởng hô hấp mình bị ngừng lại và đôi mắt đã vô thức va vào đôi môi mỏng đỏ mận của anh từ lúc nào.

Gã nghĩ Takeomi đang cười.

'Nhưng tôi trông trẻ hơn cậu.'

Mocchi đã bị chính mình lừa, gã không phủ định việc bản thân trông chờ vào một nụ hôn.

Câu nói của anh lẩn quẩn bên tai Mocchi, như một câu thần chú, hoặc thứ gì đại loại. Takeomi đẩy đầu mình ra xa ra, đối diện một lần nữa với gã.

"Anh thật sự đang cười."

Giọng gã khàn khàn, số với Takeomi thì đúng là trẻ trung lắm. Mocchi nghĩ, khi vươn hai tay, ôm lấy eo anh, không rõ bằng cách nào để gã dần bắt kịp nhịp độ của Takeomi. Cả hai chẳng có lí do gì để gấp gáp, họ thích nhâm nhi, từ từ và cần thời gian. Qua lớp áo sơ mi, lạnh lẽo trong nhiệt độ không khí. Gã áp sát, mân mê, va chạm, chỉ trong vòng tay.

"Nhột đấy."

Takeomi bảo, Mocchi không chắc về sự thật nhưng nụ cười trên môi anh vẫn tràn đầy thích thú như lúc sự việc bắt đầu.

"Anh gầy thật."

"Nó rõ ràng sao?"

"Ye."

Anh hơi hạ mắt, gã nghĩ mình đã động vào lòng tự ái nào đó của người đàn ông ngồi trong lòng mình. Nhưng Mocchi không biết nên đối đáp ra sao khi sự chú ý bị phân tán vào bàn tay đang đi chuyển khắp da thịt từ gò má, cổ, xương quai xanh, và rồi, dừng lại ở cơ ngực gã.

"Thế có thích không?"

Mocchi chắc mẩm bản thân đã nuốt một xuống một chút gì đó trong cổ họng khô khốc của mình.

"...Tôi có nên nói dối không?"

"Chúng ta đã uống rượu, Kanji."

Đàn ông hay lời ra tiếng vào khi rượu vô, nó không nên chỉ áp dụng trên bàn nhậu.

"Đã có ai từng bảo anh có một cơ thể đầy duyên dáng bao giờ chưa Akashi?"

"Tôi sẽ cho nó là một lời tán tỉnh, Kanji."

Takeomi bảo, với giọng điệu đầy ý cười, cúi xuống hôn mút từng vụn nhỏ nhặt trên cổ Mocchi với hai bàn tay áp lên ngực gã làm điểm tựa. Tầm nhìn Mocchi thấp xuống tấm lưng anh, trúng vùng gáy trắng, lại như đặc biệt nổi bật giữa ánh đèn pha từ cửa kính phòng.

"ah-"

Gã vuốt ve nó, men xuống phía dưới như có thể cảm nhận được từng đốt sống lưng Takeomi. Áo sơ mi vốn bật nút, chỉ vận vờ nằm trên cơ thể mảnh khảnh đó, tụt dần tụt dần, mềm mại nằm xuống giường.

'Đẹp đấy.'

Mocchi nghĩ mình đã vô thức hốt lên như vậy, cho dù là thầm thì trong cổ họng hay là lời cảm thán vang vọng thì nó vẫn là câu khẳng định cho tất cả.

Tấm lưng của Takeomi trắng ngần, chẳng có vết tích nào trên đó. Vô lý một cách thần kì, hoặc là đôi mắt của gã đã bị cơn say làm mù loà. Da thịt anh như tạc, là như tạc của một người con gái, cảm tưởng như nàng ta là cô tiểu thư đài các sống trong lồng kính, chưa bao giờ bị tổn thương bởi bất kỳ điều gì. Mocchi thấy rất nhiều tấm lưng trên đời, cũng có rất nhiều cô gái cũng như đàn ông, chỉ là gã chưa từng nghĩ đến điều đó, rằng vẫn còn rất nhiều thứ mà gã không biết.

Takeomi như vị thánh thần dẫn dắt Mocchi đến vùng đất mới.

Một con quỷ giả danh người trời.

"...ah, ừm-, từ từ nào. Tôi nhột."

Và anh ta hiện đang nằm trong tay gã.

Trong tay Mocchi Kanji.

Gã không dừng lại dẫu tay Takeomi vẫn đang nắm cổ tay gã.

Nhiệt độ cơ thể anh tăng theo từng cái chạm của Mocchi. Có ngọn lửa đang cháy dần bên dưới cả hai. Gã cứ vuốt lên vuốt xuống, xoa lấy cái ót lộ liễu và bờ mông bị che đậy dưới lớp vải sơ mi. Cả người Takeomi run run nhẹ, mặt anh đỏ dần, len xuống cả hai cánh vai, bắt mắt trong đêm đen nơi chỉ có bóng tối làm chủ.

"Tôi lại nghĩ anh đang thích."

"Ah- a. Không, thằng ôn con."

"Tôi trông không giống thằng ôn con."

Mocchi hơi cong môi khi nói, gã nghĩ anh cũng hưởng thụ từng cái chạm của gã. Anh đâu có cố giãy giụa, Takeomi chỉ đang muốn bản thân được nắm quyền chủ động thôi.

"Ngưng ngay Kanji-Á!"

Và Mocchi cũng muốn như vậy.

Anh tức giận và hoàn toàn mềm nhũn trong nụ hôn của gã. Cái hôn của Mocchi quá sâu, đầy tham lam và lôi cuốn mạnh bạo. Chẳng cần nhiều kĩ thuật để Takeomi có thể say đấm vào nó, anh nhắm mắt lại dần dần phối hợp với gã. Cơ thể họ nghiêng xuống, ngã xuống nệm. Tay Mocchi đỡ đầu và lưng Takeomi, cái hôn trở nên chiếm hữu hơn. Họ cắn, mút vào môi, lưỡi của nhau. Cả hai xâm nhập vào khoảng miệng đối phương xâm chiếm mọi thứ, kể cả lí trí chính bản thân. Nước bọt giao thoa, chảy dài từ cằm xuống cổ. Lạnh dần trên da thịt.

" Ah, ưm, ư-, chụt... Mocchi-ha, ưm- ưm..."

Nhưng họ thì đang thấy rất nóng.

Và người trước mặt đang là nước giải khát, chắc thế, nó không đáng để bận tâm.

Đêm nay còn rất dài.

'Takeomi.'

___________________
___________
____


"Cậu đúng là một thằng trai trẻ trâu khi phang tôi như thế cả đêm, Kanji."

"Những cô gái sao có thể chịu được cái sức bền chết tiệt đó thế? Cậu thừa tinh lực hay bị cấm dục lâu rồi?"

"Ôi nào đừng có gọi tôi như thế sau khi rên rỉ tên tôi cả đêm Takeomi, nó đang khẳng định anh là thằng khốn hôm qua nói lời ong bướm ngày mai thì kêu chia tiền phòng ấy."

"Tôi-sẽ-trả-tiền-phòng, được chưa?"

"Anh nói chuyện như mấy cô nàng giận hờn bạn trai."

"Mày nên trả tiền phòng, thằng chó Mocchi."

"Thân hạnh, Lady."

"Ôi, ôi, trời ạ. Ran dạy cậu mấy trò này phải không?"

Mocchi cười cười nhìn Takeomi lăn lộn rên rỉ trên giường. Gã chưa từng nghĩ đến việc bản thân có thể vui vẻ như vậy chỉ trong một cuộc tình.

Takeomi dường như luôn coi gã như một tên nhóc và anh giận dỗi khi Mocchi làm ra hành động không giống như một đứa trẻ. Hoặc là anh không ngờ tới.

Có lẽ vì thế mà Takeomi trông đáng yêu hơn bình thường.

Với một cơ thể đầy duyên dáng.

End.
_______________________________________

Trông suy nghĩ của tôi thì quan hệ hai người này khá là dễ thương.

Kiểu thường mấy người lớn hay làm trò bề trên mà không ngờ bọn con nít cũng biết ấy.

Nghĩ nó ngu ngu với quê quê.

Có trời mới biết lúc đầu tôi định viết Takeomi là nàng thơ trong các bài thơ của thằng nhà thơ vô danh Mocchi ver Việt Nam thế kỉ 9x.

Ừm, lúc đầu tôi định viết thơ tình.

Còn tại sao nó lại ra thế này, tôi không biết... ⊂(´・◡・⊂ )∘˚˳°

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro