33

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bởi vì cùng sống một khu, thỉnh thoảng Kami gặp Wakasa, mỗi lần đều có thể thấy được trên người thiếu niên dính máu, dù nhiều hay ít.

Danh tiếng Bạch Báo ngày càng lan xa, bất lương ở khu này vì cậu mà chuyển sang hoạt động chỗ khác, là một hiện tượng tốt.

Wakasa cảm thấy ông chú tên Kami khá kì lạ, ông chú không sợ hắn, trái lại với thái độ của mấy người lớn trong khu này, ông chú không coi hắn là thành phần xấu của xã hội rồi né tránh. Ông chú đối xử với hắn ở vị trí ngang hàng, khiến hắn nói chuyện với ông chú thấy khá thoải mái.

Còn điểm nữa, ông chú nói mình là nhân viên văn phòng bình thường, nhưng ông chú rất khoẻ. Ví dụ thuyết phục nhất là trong lần đầu gặp, ông chú bị điện giật mà vẫn như không có chuyện gì. Về chuyện đó, Kami giải thích rằng mình từng học võ.

Wakasa cũng không nói thêm gì nữa.

Khả năng hắn vẫn giữ ấn tượng về Kami như thế, nếu không có bất ngờ xảy ra.

Bạch Báo cần mở rộng thế lực hơn, vì vậy hắn khiêu chiến rất nhiều người, đánh bại rất nhiều người, không ngạc nhiên khi hắn có nhiều kẻ thù.

Hắn biết, hắn chẳng sợ, đến thì đến, hắn có thể đánh bại bọn họ lần thứ nhất, cũng có thể đánh bại họ lần hai.

Wakasa không ngờ được khi con người nghĩ không thông, bị căm ghét che mắt thì liều tới mức nào.

Hắn bị mai phục, Bạch Báo đánh bại họ dễ dàng nhưng cơ thể con người dù mạnh tới đâu, vẫn không chống được vũ khí nóng.

Trong lúc lơ là, eo hắn trúng đạn.

Tiếng súng vừa vang lên, cả hắn với đám bất lương đều ngây người, khó tin nhìn kẻ cầm súng.

Tay tên kia cầm súng run rẩy dữ dội, vẻ mặt đờ đẫn.

Khi máu dần từ vết thương nhuộm đỏ mảng lớn ở eo hắn, bọn họ mới hoảng sợ kêu lên.

- Súng...súng!

- Mẹ nó, giết người rồi!

- Chạy mau!

- Còn đứng đần ra đấy làm gì, chờ cảnh sát bắt à!? Chạy!

Bọn họ nhanh chóng rời đi, để lại mình hắn, Wakasa nghiến răng lấy tay bịt chặt miệng vết thương, tầm nhìn hơi lung lay.

Chết tiệt, bệnh viện, mình phải tới bệnh viện.

_______

Trong con hẻm nhỏ vô cùng u ám, ánh sáng duy nhất là ánh đèn đường tận phía lối ra bên kia, bởi vậy buổi tối rất ít người qua lại. Lúc này lại có ba người lạ mặt đứng tại đây, hai kẻ mặc áo đen và một người trung niên.

Ông ta đứng đối diện hai kẻ áo đen, tay ôm một túi xách lớn, có vẻ rất căng thẳng, vội vàng muốn tiến về phía hai người rồi không biết nghĩ gì lùi lại.

- Mau, mau đưa tôi thứ đó đi.

Một kẻ áo đen, có mái tóc dài màu bạc cười nhạo ra tiếng, tiếng cười vang lên khiến cơ thể ông giật nảy.

Ông ta nhớ ra gì đó, vội vàng kéo khóa túi xách, lộ ra xấp tiền trong đó, ngẩng đầu lên nhìn về phía họ.

- Tiền đây!

Jin hài lòng cầm lấy túi xách, sau khi kiểm tra đúng số tiền, hắn lấy ra một xấp ảnh từ trong túi áo ném cho người đàn ông, ông ta hoảng loạn nhận. Cầm xấp ảnh trong tay, xác nhận là thứ mình muốn, người đàn ông thoáng thở phào, cuối cùng, cuối cùng lấy về được bằng chứng ông tham ô tiền của công ty.

Wakasa ngồi dựa vào bên tường, nhờ vào bóng tối và vị trí khuất tầm mắt, tránh đi họ, hắn âm thầm cảm khái bản thân xui xẻo, eo trúng đạn, điện thoại hết pin, khó khăn lắm mới đi được định tìm người giúp, ai ngờ gặp phải hiện trường giao dịch mờ ám. Hắn biết nếu giờ mình ra, chắc chắn không có kết cục tốt. Wakasa đành cắn răng nhịn đau chờ họ rời đi.

Hắn không chú ý có người đã âm thầm nhanh chóng xuất hiện trước mắt, chưa phản kịp thì đầu đã bị trúng một gậy, ngã xuống nền đất lạnh. Người trung niên thấy có kẻ thứ tư xuất hiện, còn sắp bị diệt khẩu, ông ta run rẩy nhét tấm ảnh vào trong túi áo, xoay người chạy đi.

Wakasa nằm trên đất, cú đánh của kẻ lạ mặt đủ mạnh làm đầu hắn ong lên từng hồi, tầm nhìn cũng mơ hồ. Đôi giày da xuất hiện trước mặt hắn, những ngón tay trắng và lạnh lẽo vươn ra nắm lấy cằm, ép hắn ngẩng đầu. Trong nháy mắt, khi nhìn thấy gương mặt kẻ đó, Wakasa sửng sốt.

Ánh sáng yếu ớt của đèn đường hắt vào gương mặt người nọ, tóc bạc giống như đang phát sáng, đôi mắt xanh lạnh nhạt nhìn xuống, nửa bên mặt còn lại giấu vào trong tối, tăng thêm cho hắn cảm giác thần bí cùng nguy hiểm.

Wakasa nhận ra người nọ.

Kurokawa Kami!?

Gương mặt Kami lộ ra nụ cười lạnh.

- Không ngờ lại có một con chuột bị thương núp tại đây.

_______

Lời tác giả:

Tôi vẫn chưa đọc xong TR mọi người ạ. Thấy người ta kêu quá trời, bảo dảk, nên tôi chưa đọc =)))))
Các bạn có ngại không nếu tôi tiếp tục lệch nguyên tác, sửa giả thiết tí xíu =)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro