21

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ở khu hắn sống thường xuyên sẽ có bất lương đi qua, mỗi lần đám đó xuất hiện đương nhiên là chẳng có chuyện gì tốt. Họ bắt nạt kẻ yếu, trêu chọc con gái, tụ tập lại đánh nhau. Những người ở đây đều ghét đám côn đồ này nhưng không có ai đứng ra ngăn cản vì sợ sẽ rước lấy rắc rối cho mình.

Vì vậy bọn bất lương ngày càng làm càn, không kiêng nể gì. Chặn lại một nữ sinh đi ngang qua, sau đó sàm sỡ cô trước mặt nhiều người là điều bình thường. Nữ sinh sợ hãi cố gắng phản kháng lại không được, cô đành đưa ánh mắt cầu xin nhìn xung quanh, hi vọng có ai đó giúp mình. Và cô đã tuyệt vọng khi mà thấy nhiều người lảng tránh đi ánh nhìn của cô.

Một màn này đã bị Kami nhìn thấy.

Ngay khi hành động của đám côn đồ càng to gan hơn, một kẻ sắp đưa tay vào trong đồng phục của nữ sinh liền bị một bàn tay nắm lấy giống như kìm sắt khiến kẻ đó không cử động được.

- Bỏ cái tay ra khỏi cô bé. - Kami lạnh giọng cảnh cáo.

Đám côn đồ đương nhiên sẽ không nghe, bọn họ chỉ cảm thấy Kami không biết sống chết mà khiêu chiến mình.

Dù bị Kami đập một trận, họ liền dùng ánh mắt hung ác nhìn hắn sau đó xám xịt bỏ chạy.

Nữ sinh rối rít cảm ơn hắn.

Kami bình tĩnh chỉnh sửa lại quần áo bởi vì đánh nhau mà không chỉnh tề.

Hắn biết, đám thiếu niên bất lương kia sẽ quay lại trả thù mình. Quả nhiên, vài tiếng sau, hắn vừa từ siêu thị đi ra đã bị đám thiếu niên chặn lại trong một con ngõ. Trong đám này, có vài gương mặt quen thuộc.

Kami liếc một lượt qua từng người, từ 5 người có thêm 10 người. Không những tìm thêm đồng bọn, trong tay mỗi người còn cầm theo gậy sắt.

Có tên mặt mũi bầm dập chỉ vào hắn.

- Đại ca, chính là tên này.

Tên được gọi là đại ca cao to, gã nhuộm tóc vàng, đeo khuyên tai, ngậm thuốc lá, đôi mắt thì nhìn Kami từ trên xuống dưới. Vài giây sau, gã nở nụ cười, giơ tay lên ra hiệu cho những người đằng sau.

- Đánh chết thằng này!

Không hỏi nguyên do, không nhiều lời, giọng tàn nhẫn ra lệnh.

Đám thiếu niên phấn khích cầm gậy lao về hắn giống như những con thú hoang lao đến cắn xé miếng thịt.

Kami chậc một tiếng, đặt túi ni lông xuống một góc an toàn, ung dung xắn tay áo lên.

- Giới trẻ bây giờ thật không biết kính già yêu trẻ.

Tiếc cho họ, Kami không phải là miếng thịt, hắn là khối bê tông cứng rắn, ai đụng vào cũng phải gãy răng.

Linh hoạt né tránh đòn tấn công, đá bay vũ khí trên tay một người, sau đó tặng thêm một cú đấm vào bụng, xác định người nọ tạm thời không còn khả năng đứng lên nữa. Kami xoay mình, xử lí người tiếp theo.

Các thiếu niên không ngờ được hắn khó nhằn vậy, bọn họ có chút chần chờ không dám tiến lên.

Tên đại ca không nhịn được, gã thấy mất mặt, quát.

- Chúng mày đờ ra đấy làm gì, tiến lên. Thằng nào không lên tao đánh chết thằng đấy!

Nghe vậy, đám thiếu niên cắn răng, không còn do dự gì xông lên. Cùng lúc, tên đại ca từ trong người lấy ra một thứ, bật lên công tắc, gã nhân lúc Kami còn đang chú ý tới đám đàn em liền dí thứ đấy vào người hắn.

Động tác của Kami chợt khựng lại, hắn quay đầu nhìn thấy nụ cười đắc ý của gã. Hắn còn chưa kịp đá bay gã ra thì có người bỗng xuất hiện đấm vào mặt gã. Cú đấm rất mạnh, gã lăn quay ra đất, mắt trợn trắng hôn mê bất tỉnh.

- Ông chú, không sao chứ? - Chàng trai đột ngột xuất hiện quay đầu hỏi hắn. Rất nhanh, cậu kinh ngạc phát hiện trên người ông chú này không có vết thương nào, trái lại đám kia lại cả người bẩn, nằm la liệt trên đất.

Cậu nhướn mày.

Ông chú này đánh nhau cũng được đấy chứ. Xem ra mình xen vào vô ích rồi.

- Không sao. - Kami trả lời.

Kế tiếp hắn nhìn từng người rồi chỉ chỉ tên đại ca đang nằm hôn mê bên chân mình, hỏi.

- Còn muốn đánh nữa không?

Đánh lâu như vậy mà không đụng vào một cọng tóc của người nọ, bên mình còn bị thương, đại ca đã ngất đi, đám thiếu niên tự giác biết mình không địch được. Họ vội vàng lắc đầu, khiêng nhau rời đi.

Rất nhanh trong ngõ chỉ còn vị thiếu niên tốt bụng ra tay cứu giúp và hắn.

Kami nhận ra cậu ta, trước từng gặp qua vài lần.

Đám bất lương nhớ khiêng đại ca đi nhưng họ để quên một thứ. Thiếu niên nhặt lên vũ khí vừa nãy tên đại ca cầm, đánh giá nó.

Đây chẳng phải dùi cui điện hay sao.

Cậu ta thấy chỗ công tắc đã bật lên, nhớ là tên tóc vàng vừa dí cái này vào người ông chú. Cậu nhìn sang Kami, thấy hắn vẫn đứng tại kia, không có dấu hiệu ngã.

Cậu yên tâm, nhưng cậu cũng nghi hoặc, lầm bầm.

- Chẳng lẽ thứ này hết điện.

Nói rồi đưa tay chạm thanh kim loại, Kami nhìn không được, hắn cất lời ngăn lại.

- Đừng có chạm vào, cẩn thận bị giật tung người đấy.

Thiếu niên không cho là đúng.

- Thứ này không có điện, yên tâm, yên tâm đi.

- Ai bảo nó không có điện? - Kami hỏi lại. - Tôi vừa bị điện xong.

Thấy cậu ta còn không tin, vẻ mặt kiểu ông chú đùa tôi sao. Kami không nói gì, nhấc áo sơ mi lên, lộ ra vòng eo, có thể thấy rõ trên làn da trắng của hắn có một vết cháy đen, trông rất ghê người.

Dùi cui điện trên tay thiếu niên trượt xuống, rơi xuống đất, cậu ta không quan tâm đến nó, thiếu niên lo lắng tiến lên hỏi thăm Kami.

- Ông chú không sao chứ!? Hay tôi gọi cứu thương?

.
.
.
.
.
.
.
.

Lời tác giả

Đoán xem chàng trai tốt bụng là ai =))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro