Thầm thì

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


và mỗi khi trăng lên cao, khi con người chìm vào giấc ngủ, em sẽ thủ thỉ bên tai của Izana đôi lời yêu thương.

Kurokawa Izana

------------

Ngày đầu tiên Izana gặp em, đó là một đêm trăng tròn.

Izana thấy em có đôi môi đang chúm chím lại run run nhẹ trước cái lạnh buổi đêm, từng nhịp thở đều vào không khí lại cộng thêm vài làn khói mù mờ xuất hiện, em ngước nhìn đôi mắt long lanh lên trời cao vút đang phả vào gương mặt nhỏ nhắn từng đợt gió lạnh, Izana giương mắt nhìn theo phía xa kia nơi bầu trời mà em đang cố nhìn lấy.

Hắn chẳng thấy gì sáng rực hơn một dáng trăng tròn, thậm chí còn không có sao, chỉ có trăng đơn độc, ở đó, một mình.

Một mình.

Em làm cái gì một mình ở đây lúc trời đêm, nơi vách đồi chẳng có gì ngoài cây cối và bọ rận, hay vài thứ tiếng rít lên kì lạ do lá cây và gió trời phối hợp lại với nhau.

Chẳng có một cô gái nào thích địa điểm này vào buổi đêm cả, nó quá lạnh lẽo và đáng sợ, nó không ánh đèn, không người gác đêm, vô vàn nguy hiểm rình rậm nơi đây và hắn không tài nào hiểu nổi em làm cái gì ở chốn lạ lùng này.

Tại sao em lại ở đây một mình.

Vậy hắn làm cái gì ở đây một mình.

Izana siết chặt tay mình lại để ngăn khỏi cơn run mà cơ thể bộc phát. Đúng, Izana đang run lên, đầu ngón tay của hắn bần bật nhẹ cho tới cái rùng mình liên hồi, răng của hắn như muốn đập rồi két vào nhau tạo nên cái tiếng kin kít kinh khủng mà hắn vẫn thường hay căm ghét.

Thật quỷ dị, đêm nay chắc chắn là đêm lạ đời nhất trong cuộc đời của Kurokawa Izana.

Rồi em quay nửa mình lại, nhìn Izana một cái bất ngờ rồi thôi, em mỉm cười dịu dàng rồi lại dùng chất giọng mà Izana thề là hắn sẽ không bao giờ quên được mà nói.

"cậu biết không chàng trai trẻ, nếu cậu cứ nhìn chằm chằm như thế tôi sẽ sợ tới mức ngã nhào và rớt xuống vách đồi".

"lại đây nào shy boy, tiếng gầm gừ nhỏ nhẹ của cậu đáng yêu quá đấy".

Và em vỗ nơi vị trí kế bên em để mời Izana ngồi xuống. Vẫn thế, nụ cười mỉm ngọt ngào kia vẫn chưa dứt trên gương mặt khả ái nơi đêm tối của em, hắn có thể nhìn rõ nó, ôi chúa ơi, hắn không thể quên được đôi mi dài cong vút cho tới mái tóc xoăn nhẹ thả lả lơi trên bờ vai gầy nhỏ xíu của em.

Izana bảo rồi, đây là đêm lạ nhất trong cuộc đời của hắn, vì thế cho nên hành động của vị tổng trưởng Thiên Trúc kia cũng lạ đời không kém.

Hắn thực sự ngồi xuống bên em, cạnh em, sát vai em, hắn cảm nhận hơi ấm nơi cánh tay mà đôi bên chạm vào nhau, hắn thấy rõ em một lần nữa bất ngờ mở tròn mắt rồi lại cong lên và cười khúc khích.

Izana thấy, họ hệt như mấy đôi tình nhân mà hắn nghĩ hắn đã nghe Ran hay Rindou tám nhảm lúc nào đó.

"có lẽ cậu không phải shy boy, cậu bạo hơn tôi tưởng, gương mặt đó của cậu có thể đánh gục bất cứ quý cô nào đấy, tôi không có ý trêu chọc đâu".

Có cái gì đó nôn nóng trong người hắn khi đó, đó là khi em dứt cái điệu cười khúc khích nhỏ nhẹ rồi thốt ra một câu nhận xét quen thuộc mà hắn vẫn hay nghe của mấy cô gái nơi quán rượu chè hay sòng bạc.

Hắn nôn nóng, trời thì lạnh đến thấu tâm can vậy mà hắn vẫn nóng, có lẽ lòng dạ hắn khi đó một tâm hướng về phía em-người con gái đang vén lọn tóc bên tai, ngước nhìn lên trời cao mà không thèm chú ý tới hắn nữa.

"cô ở đây làm gì? chỗ này không dành cho cô"

Đó là câu nói đầu tiên mà Izana nói với em. Nói với em bằng giọng điệu thô lỗ và ngang tàng như cái cách mà hắn vẫn hay làm với những kẻ dưới trướng hắn.

Giọng điệu của kẻ thống trị, một vị vua, một nhà lãnh đạo, một tổng trưởng tàn ác coi sức mạnh là lẽ sống, coi hận thù là động lực.

Ơ thờ và vô cảm là những gì đáp lại Izana.

Em đặt một tay lên bả vai của Izana, em ghé đôi môi mỏng nhẹ lên tai trái của hắn.

Em thì thầm.

"tất thảy đều dành cho cậu, shy boy".

-.-.-.-.-

Ngày thứ hai mà Izana gặp em, đó là một đêm trăng khuyết.

Vẫn thế, em ngồi đó co rúm mình lại rồi ngẩng đầu lên, dùng ánh mắt xa xăm mà đối xử với ánh trăng trên cao. Đêm đó, trời vẫn không sao.

"là cậu, shy boy".

Là giọng nói đó, giọng nói ám ảnh Izana suốt vài ngày qua, tại sao nó vẫn nhẹ như thế, tựa lông hồng thả rơi tự do trong gió, nó bay đi một cách phù phiếm nhưng lại đáp ngay vào tai của hắn. Một cảm giác không thực tới lạ kỳ làm hắn nghĩ liệu người trước mắt hắn đây là người hay là ma là quỷ.

Em ngoảnh đầu lại rồi cười với Izana, tay vẫn vỗ về nơi vị trí kề bên, mời mọc hắn ngồi xuống như những gì đã làm vào đêm hôm đó.

Izana làm y hệt, kề bên, sát vai và cảm nhận nhiệt độ bình thường của một con người.

"trông cậu chán quá shy boy, gương mặt đáng tiền thế kia không nên ủ rũ".

Em nghiêng đầu nhìn hắn, lần này hắn thấy rõ rồi. Dưới ánh trăng rọi xuống lờ mờ trên gương mặt có đôi mắt màu xanh mòng két, đôi mi cong và bờ môi có chút hồng, má em hây hây ửng đỏ do cái tiết trời đêm quá lạnh và có lẽ em thì liên tục thở vào lòng bàn tay, xoa ấm lên hai bên mặt.

Izana một lần nữa tự hỏi, hắn đang cái gì ở đây.

Ôi chao, và hắn lại run lên như lần đầu, bàn tay chà sát vào đám cỏ đáng thương rồi nắm chặt lại tới nát vụn, mùi cỏ nát cứ thế xộc lên mũi hắn và em, đôi mày hắn cau lại, đôi mắt tím ánh lên vẻ khó chịu bởi câu hỏi không có lời giải đáp này.

"ồ....tôi làm cậu giận sao...xin lỗi nhé".

Giọng em có chút ngập ngừng, ngón tay thon thon gõ nhẹ lên mu bàn tay của hắn, trong đêm tối, tiếng gõ nhẹ tênh kia đáng lẽ bị nhấn chìm trong tiếng gió rít hay xào xạc của lá cây, vậy mà Izana lại nghe rõ nó.

Hắn mở lớn mắt nhìn em, vẻ bất ngờ nhất của hắn bộc lộ trước mặt của một người con gái xa lạ, hắn không thể tưởng tượng được mình vừa trưng ra biểu cảm gì, càng không thể nghĩ mình lại chú tâm quá mức đến từng tiếng động mà em có thể tạo ra.

Và...em vừa xin lỗi hắn. Chỉ vì em nghĩ hắn giận dỗi, tức tối vì gọi hắn là shy boy?

Đó chỉ là một chuyện rất nhỏ, còn chẳng đáng để em nói xin lỗi. Vậy hà cớ gì em lại xin lỗi, hắn không hiểu, Kurokawa lại không hiểu nữa rồi.

"tại sao, tại sao cô lại xin lỗi tôi".

Lần thứ hai hắn mở lời, giọng của hắn như muốn nghẹn lại, hắn buông thõng tay ra khỏi đám cỏ tội nghiệm, dù trên tay hắn vẫn còn vương vài xác cỏ vụn, hắn hấp tấp hỏi em như thể sợ em sẽ chạy mất.

Chết tiệt, lại như thế.

Đôi mắt của em khe khẽ nhìn hắn, rồi nhắm nghiền, rồi mở ra nhẹ cùng với tiếng thở dài.

Em đặt tay lên bả vai của Izana rồi ghe đôi môi đó bên tai trái đang nóng lên liên hồi.

Em thì thầm.

"cậu xứng đáng với điều đó, shy boy".

-.-.-.-.-

Ngày thứ ba mà Izana gặp em, đó là một đêm bán nguyệt.

Lần này em không ngồi ngẩng đầu như trước. Em nằm xuống lớp cỏ xanh rì kia mà huýt lên một giai điệu nào đó. Có lẽ đó là âm thanh dễ chịu nhất cho tới tận bây giờ, khi mà hắn vừa kết thúc một trận đánh vô nghĩa cho tới khi gặp em.

Izana chẳng cần em mời gọi như hai lần trước, hắn tự giác đến kế bên em, nằm xuống cạnh em, bả vai của cả hai lại sát rạt nhau.

Và hắn thấy em mỉm cười.

"chúa ơi xem nè, tôi được một người đẹp nằm kế tôi, thật sự rất vui đấy".

Tiếng cười khùng khục của em vang lên khiến cho người em cũng run nhẹ, hắn cảm nhận điều đó vì một phần nhỏ của cơ thể hắn cũng đang chạm vào em mà.

Em vui đến thế sao? Khi được nằm cạnh hắn, cạnh một kẻ mà gia đình của hắn hệt như một bộ xếp hình ngàn mảnh bị vứt xó nơi bãi rác, nơi chỉ có những con chuột ngu ngốc đào bới thức ăn, kêu chít chít rồi bị đuổi đánh, hà, cũng có thể chết tươi chỉ vì xe tông, mà chắc rồi, sẽ chẳng có ai dừng xe lại chỉ vì tông trúng một con chuột cả.

Cặn bã nó thế, ai thèm quan tâm chứ.

"một lần nữa, tại sao cô lại đến đây".

Lần này Izana sẽ không chờ. Thậm chí bây giờ em có chạy đi như hai lần trước, hắn cũng sẽ túm lấy cánh tay gầy kia mà kéo lại, hắn sẽ thô bạo như cái cách mà em nói ở đêm đầu tiên, hắn sẽ làm như thế để hắn biết rốt cuộc vì sao em lại ở đây.

Và vì sao Kurokawa Izana lại ở đây.

"thế tại sao cậu ở đây? Tôi đoán tôi với cậu có cùng một lý do".

Mẹ nó, chính Izana cũng đang thắc mắc câu hỏi này mà.

Izana tặc lưỡi, ngoảnh đầu sang phía khác, hắn biết rõ em cố tính trả lời như thế để né tránh câu trả lời thực sự, nhìn cái gương mặt kia xem, đôi mắt màu mòng két kia lại cong lên, nhướn mày rồi ranh mãnh trả lời như thế.

Nếu như. Nếu như em biết hắn thực sự là một gã tồi thế nào, là một tên bất lương xấu xa xảo trá ra sao, có lẽ em sẽ chẳng dám nói như thế.

Sao vậy trời, sao em có thể thản nhiên như thế với một kẻ lạ mặt tới cái tên cũng chẳng thèm hỏi. Cứ vẩn vơ rồi gọi hắn là shy boy.

À...ngày thứ ba đó...em không gọi hắn là shy boy.

Em trở người, nghiêng mình quay về phía Izana. Mắt chạm mắt, em chớp một cái rồi rướn môi lên tai trái của hắn.

Em thì thầm.

"câu trả lời quá rõ ràng, tôi thích cậu, và cậu cũng thế, Izana".

-.-.-.-.-

Ngày thứ tư Izana gặp em, đó là một đêm trăng lưỡi liềm.

Thật kỳ lạ, lần này em không nhìn trăng nữa, cũng đúng thôi, dáng dấp của mặt trăng bây giờ chẳng còn bao nhiêu, như một cái lưỡi liềm nhọn hoắt gặt hái lúa vàng hay cỏ dại, Izana có chút giật mình, phải chằng lưỡi trăng gặt cả tâm hồn em.

Em không nhìn trăng, em nhắm nghiền mắt một cách yên bình. Cái balo lật sấp lại làm cái gối chẳng mấy thoải mái mà em gác đầu lên, mái tóc rải lên thảm cỏ mà hắn nghĩ sẽ chẳng có cô gái nào thích như thế, họ sợ bọ rận hay rắn rết sẽ bò lên, họ kinh tởm chúng làm sao khi chúng cũng chỉ là một sinh vật sống.

Izana ngồi kế bên em, chống tay về phía sau rồi hít một hơi sâu rồi thở ra, đêm nay vẫn lạnh lẽo như vậy.

"làm thế nào mà cô biết tên tôi".

Izana nói mà chẳng nhìn em.

"tổng trưởng Thiên Trúc nổi danh thế, tôi không biết đúng là phí phạm".

Giọng của em vang lên, dù thế thì em vẫn nhắm mắt. Tay em đặt lên bụng mình, miệng mỉm cười.

"vậy thì liên quan gì tới việc cô thích tôi hay tôi thích cô? Thật quái dị, cô quá quái dị".

Ngay từ buổi đầu tiên, mọi thứ ở đây đã quá quái dị. Cái đồi này chẳng có mấy đặc biệt, buổi sáng thì có mấy vị tập thể dục chạy lên đây hít lấy vài hơi sương sớm rồi chạy xuống, đến khi đầu năm mới tới gần mọi thứ mới náo nhiệt hơn đôi chút, nơi đây đông hơn và là vị trí đẹp để ngắm pháo hoa.

Nơi quái dị phù hợp với những kẻ quái dị.

Như hắn.

Như em.

Như đôi ta, những kẻ quái dị.

"ahahaha, ôi trời Izana, cậu đáng yêu quá đi mất!".

Em bật cười rộn rã, rồi em bật dậy ngồi kế bên Izana. Tay em đập đập vài cái vào lưng hắn, tay kia thì khẽ lau đi giọt nước mắt tiết ra khi cười quá mức. Em đang vui vẻ, vui vì những điều nhỏ nhặt như thế. Điều này làm Izana thầm cười trong bụng, cô nàng này rốt cuộc là cái thể loại gì đây. Sau từng đó lần gặp, hắn vẫn chẳng thể hiểu nổi được.

Mà hơn nữa, em khen hắn đáng yêu. Hắn nhớ đêm đầu tiên em cũng nói như thế. Một cách bất chợt thôi, ký ức đêm đó ùa về trong tiềm thức của Izana.

Một đêm trăng tròn, một đêm lạ đời.

"trả lời tôi đi".

Izana nắm lấy bàn tay nhỏ gầy đó, hắn thấy nơi cổ tay kia có vài vết sẹo. Hắn hoảng hốt ngước nhìn em đang nghiêng đầu dịu dàng nhìn hắn, lồ lộ ra chiếc cổ được băng bó, đôi môi mím lại muốn nói gì đó rồi lại thôi, khớp tay em động đậy rồi nắm lấy bàn tay của hắn.

Họ nắm tay nhau.

Em dẫn dắt Izana từ từ hạ tay xuống nền cỏ, em không quan tâm nó có bao nhiêu sự bất tiện, em rướn mình lại gần gương mặt vẫn đang để biểu cảm khó tin kia.

Em hôn hắn, chỉ là một cái phớt nhẹ.

Rồi em ghé thứ mật ngọt vừa đáp lên đôi môi đầy tội lỗi ấy kề bên tai trá hắn.

Em thì thầm.

"luôn như thế, tôi luôn yêu cậu một cách trọn vẹn, tôi sẽ không phản bội cậu, shy boy".

-.-.-.-.-

Hình như tên khốn tên Shinichiro họ Sano kia từng nói, một ngày nào đó hắn sẽ biết yêu.

Thứ cảm xúc yêu ngổn ngang trong lòng sẽ làm Izana bứt rứt và khó chịu, sẽ khiến hắn ngày đêm mong nhớ rồi mệt mỏi vì nó, à không, cũng có thể hắn sẽ lấy nó làm động lực rồi tiếp tục chiến đấu để duy trì nó.

Tệ xạo sự kia thật sự rất đáng ghét, đáng ra hắn nên là người giết anh ta thay vì để anh ta chết một cách nhảm nhí như vậy.

Được rồi, Shinichiro nói đúng, cảm xúc chó chết này đang ăn mòn hắn.

Hẳn anh ta đang phì phèo điếu thuốc lá rồi cười ha hả trên trời khi nhìn thấy Izana khổ sở như vậy, sẽ không lâu đâu, ngày mà Izana chết chắc chắn hắn sẽ túm lấy Shinichiro rồi đập một trận ra bã.

Và em.

Kurokawa Izana đã nghĩ như thế khi thấy xác em trên nên cỏ nồng nặc mùi máu. Trên tay em vẫn còn khẩu súng, đúng hơn là em ôm chặt nó vào mình, nhưng trên người em lại vương vãi vết thương do bị đâm, con dao ở cạnh bên bê bết máu và buồn cười thật.

Kẻ giết người ngu ngốc đã làm gì thế kia, giết em rồi chạy trốn, để đám cỏ chẳng thể cất lên một câu nói nào tố giác bằng những dấu chân nhuốm màu đỏ.

Izana thở dốc, hắn như thấy mình tê liệt, từng hơi thở dồn dập đến nóng rực, mồ hôi lạnh chảy bên mặt hắn, sững sờ rồi run rẩy vuốt vẻ gương mặt đang nhắm nghiền và mãi mãi sẽ không mở ra kia của em.

Ôi, ôi, ôi, ôi.

Hắn sẽ không bao giờ được thấy em nữa. Sẽ chẳng còn ai nói lời yêu với hắn một cách chân thật như em, sẽ chẳng còn lý do gì để hắn ngước nhìn đêm trăng ở chốn này.

Izana ngại ngùng với suy nghĩ đó, hơn cả thế là xấu hổ rồi nuối tiếc, hắn đang nghĩ rằng mình thật khốn khổ, vì cái khốn khổ nên mới ngại ngùng.

Shy boy.

Lần này Izana sẽ thì thầm với em.

"tôi yêu em".

Ngày thứ năm Izana gặp em, đó là một đêm không trăng.

------

Ai giả bộ viết tiếp i=))

Khi gõ đoạn Izana gặp Shinichiro ở thế giới bên kia, tui chỉ nghĩ tới việc hai ông quánh nhau túi bụi rồi một người thì khóc ahuhu, người thì ahihihi con gà (و ˃̵ᴗ˂̵)و

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro