(TR • Mikey) Amaya

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lấy nguyên tác nhân vật Mikey từ chap 114 đến chap 119 manga Tokyo Revenger

-----------------

Từ sau biến cố vùng Kanto, Mikey có một người bạn kì lạ.

Người mà chỉ mình cậu nhìn thấy.

--------------------------------------

- Hể, cậu lại đi đánh nhau đấy à? - Vừa mở đèn lên, đập vào mắt Mikey là bóng dáng thiếu nữ váy trắng đang ngồi trên giường của cậu.

Nhìn như ma ấy nhỉ.

À quên, cậu ta là ma thật.

- Hôm nay không đi theo tôi à. - Mikey lạnh nhạt hỏi lại. Sau biến cố vùng Kanto năm ấy, khi Touman sát nhập với Thiên Trúc băng đảng bất lương tàn ác nhất trong lịch sử đã được ra đời.

Và điều đó đồng nghĩa với việc đã có vô số băng đảng đến thách đấu hòng cướp đi danh hiệu ấy.

Dẫu vậy, tất cả bọn họ đều trở thành bại tướng dưới tay vị thủ lĩnh đứng trước mặt cô đây.

Mikey vô địch.

- Đi để làm gì. Cậu đã bao giờ đánh nhau thua đâu, xem một trận đấu đã biết trước kết quả thật là vô nghĩa. - Nhìn cậu trai cả người đầy máu, Amaya thản nhiên trả lời. Người khác thì không biết chứ cô nhìn cả chục năm cũng thấy chán lắm rồi.

- Này, đi tắm đi, đừng mang quần áo bẩn lên giường, nhìn kinh lắm. - Thấy cậu trai mệt mỏi ngồi xuống cạnh mình, cô nhanh chóng xua đuổi. Khiếp toàn máu với mồ hôi, nhìn bẩn chết đi được ấy.

Nghe thấy lời thúc giục của linh hồn thiếu nữ, Mikey "Ừ" một tiếng rồi cũng ngoan ngoãn lấy quần áo trong tủ mà tiến vào phòng tắm. Không nghe lời cô ta thì lúc nữa cậu sẽ phải nghe càm ràm cả tiếng trời, điếc hết cả tai.

Đánh không được, đuổi cũng không xong, thật phiền phức.

Nhìn bóng dáng gầy trơ xương đơn độc tiến vào nhà tắm, Amaya chợt cảm thấy có chút thành tựu.

Nghe lời như thế mới tốt.

Chỉ tiếc là có nhiều chuyện lại kiên quyết đến lạ thường.

Để hiểu được lí do cô lại ở chung nhà với cậu trai họ Sano, chúng ta phải quay trở lại cái đêm định mệnh ấy...

- Ôi, đẹp trai vậy mà đầu óc có vấn đề quá ta. Người ta đã giết em gái mình mà vẫn có thể coi là anh trai thân thiết được. - Nghe thấy giọng nói phát ra từ bên cạnh, lông tơ Mikey dựng ngược hết cả. Xoay đầu về nơi vừa phát ra âm thanh, cậu bắt gặp đôi mắt đầy tò mò của một cô gái.

Làn da trắng toát, mái tóc xõa dài, cặp mắt đen láy xoáy thẳng vào cậu.

Thiếu niên giật mình ngã ngửa.

Ma... ma sao?

Lồm cồm bò dậy, cậu quan sát kĩ hơn "vật thể lạ". Rất tốt, cô ta không những trong suốt mà còn bay lơ lửng kìa.

Thấy người con trai trước mặt nhìn chòng chọc vào mình, Amaya bắt đầu thấy có gì đó sai sai.

- Cậu nhìn thấy tôi sao? - Cậu trai trẻ nhanh chóng phủ nhận:

- Không, tôi không nhìn thấy gì hết.

- Có, cậu nhìn thấy tôi mà. - Lừa người... lừa ma đấy à.

- Không phải, cô nhầm rồi. - Cậu không nhìn thấy gì hết.

- Điêu, cậu rõ ràng nhìn thấy tôi. - Lại còn làm bộ làm tịch nữa chứ.

- Tôi không.

- Cậu có...

Vâng, đó chính là cuộc đối thoại đầu tiên của họ.

Và từ ngày hôm ấy, tổng trưởng của Touman có thêm một cái đuôi.

- Cậu là người duy nhất có thể nhìn thấy tôi. - Vừa bước ra khỏi phòng tắm, cậu liền nghe thấy cô gái trên giường âm trầm phát biểu.

- Thật kì lạ nhỉ, 10 năm rồi, vậy mà vẫn chỉ có mình cậu có khả năng ấy.

- Cậu cũng là hồn ma duy nhất tôi nhìn thấy. - Bàn tay này đã lấy đi vô số sinh mạng, vậy mà cũng chỉ có thể nhìn thấy cô.

- Này, tôi đã bảo với cậu rồi, tôi không phải ma. Cơ thể tôi vẫn đang rất tốt ở một nơi nào đó, chẳng qua là tôi không biết thôi. - Chưa chết thì chỉ gọi là linh hồn thôi, không thể nào là hồn ma được.

- Nhưng đó chỉ là cô "tin tưởng" vậy thôi còn sự thật thì cô chẳng biết gì hết. - Đến ký ức còn không có, nói gì đến chuyện biết bản thân chết hay chưa.

Nghe người con trai trước mắt nhàn nhạt bình phẩm, Amaya giận tím người.

- Không biết gì thì kệ tôi, mắc mớ gì nói chuyện đâm người như vậy. - Đúng là ế bằng thực lực.

Nhìn thấy linh hồn thiếu nữ bị mình chọc xù lông, cậu bất giác mỉm cười thỏa mãn.

Thật may vì em vẫn còn ở đây.

Vậy nên

Mãi mãi đừng rời xa tôi được chứ...

Amaya.

Thật ra Mikey mới chính là người hiểu rõ nhất tình trạng của cô.

Mười năm trước, dưới chân tháp Tokyo xảy ra một vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng. Năm người chết, chỉ có một người bị thương vẫn còn hôn mê đến tận bây giờ....

Lại nói về Mikey, trong suốt những ngày tháng qua, dưới sự thao túng của Izana và Kisaki, anh đã trở thành một tên tội phạm cực ác. Giết người, thuốc phiện, mại dâm, buôn vũ khí, không một lĩnh vực nào mà Touman chưa nhúng tay vào cả.

Giấc mơ tươi đẹp về một thời đại của bất lương năm ấy, từ khi nào mà lại vỡ đến nát tan, chỉ còn lại những mảnh nhỏ bị nhấn chìm xuống đáy sâu nhơ nhuốc, bẩn thỉu.

Hai năm cứ như vậy trôi qua. Amaya vẫn đi theo vị tổng trưởng ấy, cùng cậu trải qua gió tanh mưa máu, tận mắt chứng kiến cậu tự tay kết liễu những người bạn, những người đồng đội từng cùng vào sinh ra tử.

Sano Manjirou à...

- Còn ổn chứ? - Nhìn người con trai đang lặng lẽ ngồi trên đống phế liệu, cô nhẹ nhàng hỏi. Cơ thể gầy trơ xương, quầng thâm trên mắt càng tô thêm sự vô hồn. Mái tóc vàng tươi màu nắng ngày nào, giờ đây đã trở lại màu nguyên bản, như cả tâm hồn lẫn thể xác cậu đều bị nhuộm một màu đen đặc.

Thật đáng thương, cũng thật đáng hận.

Có lẽ ngay cả trong cơn ác mộng tồi tệ nhất, Amaya cũng chưa từng tưởng tượng được có một ngày bản thân sẽ chứng kiến nhiều người chết như vậy.

Mọi thứ Mikey đều dễ dàng nghe lời cô, vì cậu ta hiểu nếu không chịu làm vậy cô sẽ lải nhải bên cậu suốt cả ngày và cậu ta lại chẳng thể làm gì một linh hồn không có thực thể cả.

Nhưng chỉ cần liên quan đến những công việc hắc ám bẩn thỉu, vị tổng trưởng nhỏ con ấy lại chẳng bao giờ thèm để ý đến lời nói của bất cứ ai, dù cho có cầu xin hay van nài đến thế nào, người đàn ông đấy vẫn chẳng hề dao động, bình thản lấy đi mạng sống của người khác.

Một con người máu lạnh tột cùng.

Mặc dù nghe được câu hỏi của thiếu nữ, người con trai ấy vẫn ngơ ngẩn nhìn lên bầu trời. Cậu không muốn đáp, hay chính bản thân cậu cũng không biết trả lời ra sao...

Đối với Mikey, Amaya là một người kì lạ.

Khi nhìn thấy người chết con người ta thường chia thành hai phe rõ rệt, hoặc ngoảnh mặt làm ngơ, hoặc than trời một câu rồi cũng sớm quên mất. Con người bản chất vẫn là loài động vật ích kỷ, đến cuối cùng cũng chỉ vì lợi ích của bản thân mình mà thôi.

Nhưng người con gái này lại luôn luôn cố gắng làm điều vô ích với hy vọng hão huyền về việc muốn cứu sống người khác.

Thậm chí còn cầu xin một tên tội phạm coi mạng người như cỏ rác.

Chẳng phải em mới là người cần phải lo hơn sao? Hôn mê mười hai năm, cơ thể suy kiệt trầm trọng, thậm chí còn mất trí nhớ, không phải người đáng thương nhất chính là em hay sao?

Vậy thì sao lại không vì mình mà cầu xin cậu, tại sao cứ phí phạm lòng thương với lũ rác rưởi kia?

- Tại sao cô không bao giờ bảo tôi tìm thân thể cô? - Cậu nghe thấy giọng nói của chính bản thân mình.

Phải, với sự lớn mạnh của Touman hiện nay, việc tìm kiếm một đứa con gái là điều vô cùng dễ dàng. Ấy vậy mà em chưa từng mở miệng ra nhờ vả cậu, chưa bao giờ.

- Cậu ghét phải nhận sự giúp đỡ từ tôi đến vậy à....

- Nếu tôi nói là vì luyến tiếc thì sao... - Ngồi cạnh cậu trai nhỏ bé, Amaya cất lời. Nghe thấy câu nói ấy, Mikey chợt hoảng hốt.

Luyến tiếc sao?

- Ai? - Là người nào lại khiến em nguyện ý...

- Còn ai vào đây nữa. - Trước mắt cậu là khuôn mặt xinh đẹp của thiếu nữ. Vẫn mái tóc dài óng mượt, vẫn làn da trắng tinh, vẫn cặp mắt trong vắt ấy.

Mới đây thôi mà đã mười hai năm trôi qua rồi.

- Tôi ở đây là vì cậu đấy, Sano Manjirou.

Thật ra, cô đã sớm từ bỏ việc tìm kiếm các phòng bệnh khắp cả nước hay đi ngó những tấm bài vị trong bãi tha ma.

Thậm chí còn không nghĩ đến việc nhờ mạng lưới tìm kiếm của Touman để tìm được thân thế thực sự của mình.

Không, đúng hơn là cô đã không còn quá đặt nặng việc bản thân mình thực sự đã chết hay chưa nữa rồi.

Chỉ đơn giản là vì cái mong muốn được ở bên cậu trai này thêm một chút nữa, muốn xoa dịu tâm hồn khốn khổ ấy.

Ngoảnh lại đã đi cùng cậu hơn mười năm.

Cố gắng tìm kiếm tia dối trá từ khuôn mặt của thiếu nữ đối diện, Mikey nhận ra rằng.

Cô nói, vì cậu mà ở lại là sự thật.

Không biết là vì thương hại hay bất cứ lí do nào khác, cô ấy vẫn luôn ở bên cạnh cậu.

Vẫn luôn ở đó....

Tránh khỏi ánh mắt của Mikey, cô quay về hướng cậu thanh niên tóc đen đang tò mò nhìn ngắm xung quanh rồi lên tiếng:

- Người hùng của cậu đến rồi kìa.

- Takemichi.

Nhìn vào bóng lưng nhỏ bé của con thứ nhà Sano, Amaya thoáng ngẩn người.

Từ khi nào nhỉ.

Là từ lần đầu gặp mặt

Hay là khi thấy đối phương dù miệng chê phiền nhưng cuối cùng vẫn chịu làm theo.

Là nhìn cậu suy sụp nức nở sau khi tự tay kết liễu sinh mạng của những người từng trân quý.

Hoặc chính vào những đêm mưa rả rích, nhìn cơ thể nhỏ bé của đối phương cuộn tròn run rẩy, miệng không ngừng thì thào Shinichirou, Baiji và cả Emma.

Bóng hình thấp bé ấy đã gánh vác thật nhiều thứ...

Cả hắc ám, cả vinh quang.

Cả những vết cắt đau đớn chẳng bao giờ chịu lành lại.

Mikey vô địch

Đoàng.

Nghe thấy tiếng súng đầy thê lương vang lên, linh hồn thiếu nữ quay mặt đi.

Cô biết rõ rằng khẩu súng cậu đang cầm đã bị khóa chốt.

Ngay từ đầu cậu đã không muốn giết người hùng ấy rồi.

Đúng ra phải nói, Mikey đã luôn chờ đợi phát súng này.

Phát súng đặt dấu chấm hết cho sinh mạng sớm đã đọa đày bởi tội lỗi.

"Cuộc đời của tao đã luôn chỉ toàn là đau khổ"

Giờ đây cậu đã không phải sống tiếp nữa rồi, Mikey ạ.

Trước khi trút hơi thở cuối cùng, cậu vẫn gắng sức nhìn về phía thiếu nữ lần cuối.

Bắt gặp ánh mắt dịu dàng của đối phương, cậu chỉ nở nụ cười nhẹ nhõm như được giải thoát.

Cảm ơn em rất nhiều

Và còn nữa, tôi thích em lắm đó.

Amaya.

Chứng kiến chàng trai tên Takemichi ôm xác cậu khóc nức nở rồi nhìn lại linh hồn đang nhạt dần của bản thân, có vẻ như khi cậu chết thì cô cũng sẽ tan biến thì phải.

Thôi vậy, trộm thêm được mười hai năm ngắm nhìn cuộc sống cô đã thấy thỏa mãn lắm rồi.

Đợi tôi nhé, Sano Manjirou.

Căn nhà số 208 - Shinjuku, Tokyo

Trong căn phòng rộng rãi với rất nhiều thiết bị duy trì sự sống, có một bóng dáng gầy yếu đang chậm rãi mở mắt.

Nạn nhân sống sót duy nhất của vụ tai nạn chấn động năm ấy, đã tỉnh dậy sau 12 năm hôn mê.

- Hu hu, con gái ta, cuối cùng con cũng chịu tỉnh lại rồi. - Người đàn ông trung niên sụt sịt ôm chặt con gái mình.

- Mẹ nhớ con lắm đó, Amaya ạ. Còn mình nữa, đừng ôm con chặt thế, nó khó chịu đấy. - Lôi người đàn ông đang bám lấy cơ thể gầy yếu như sam, bà Chiaki mỉm cười nói.

Con bé đã tỉnh lại rồi.

Thật may mắn quá.

- Bố mẹ, con về rồi đây....

Kí ức bị phủi bụi như cuộn phim chiếu chậm trong tâm trí của cô gái trẻ. Cô nhớ ra bố, mẹ, nhớ ra chính bản thân mình.

Dẫu vậy, cô lại nhẫn tâm quên đi người con trai ấy.

Đúng là trò đời mà.

Sau khi hoàn thành khóa phục hồi chức năng, khi Amaya ngỏ ý muốn đi thăm mộ của những người không may trong tai nạn năm ấy, bố mẹ cô liền nhanh chóng đồng ý. Thậm chí họ còn sẵn sàng bỏ dở công việc để đi cùng với cô.

Có lẽ vừa là lo lắng, vừa muốn bù đắp cho khoảng thời gian xa cách vừa qua.

Đi qua những ngôi mộ san sát nhau, cô ôm theo bó cúc trắng yên lặng đi trước bố mẹ mình. Họ đưa ánh mắt có chút ái ngại nhìn vào bóng lưng con gái. Sau khi tỉnh lại, tính cách của cô lại thay đổi rất nhiều, trở nên trưởng thành và già dặn hơn, tựa như đã chứng kiến hết thảy hỉ nộ ái ố đời người.

Nhưng khi họ hỏi trong khi hôn mê cô đã mơ thấy những gì, con bé chỉ thản nhiên đáp lại:

"Con chẳng nhìn thấy cái gì hết."

Bỗng người trước mắt chợt đứng khựng lại. Đôi vợ chồng trung niên giật mình nhìn theo ánh mắt của con gái.

Là bốn ngôi mộ bình thường.

Chỉ có điều đặc biệt là cả bốn đều có họ Sano.

Có vẻ là người cùng dòng máu.

- Sano... Manjirou. - Amaya nghe thấy mình thì thầm cái tên được khắc trên mộ. Bia mộ này nhìn khá mới, có lẽ là người vừa mất cách đây không lâu....

Ể.

Tầm mắt dần nhòe đi, từng giọt nước mặn chát chảy dọc hai bên má.

Tại sao lại thấy đau lòng như vậy chứ?

- Amaya, con làm sao thế. - Thấy bố mẹ đang hoảng hốt nhìn mình, cô vội vàng lau nước mắt, sau đó mỉm cười dịu dàng:

- Không sao đâu ạ, chẳng qua con thấy hơi tiếc cho gia đình này thôi. - Nói rồi cô lấy những bông cúc trắng, nhẹ nhàng cắm vào bốn lọ hoa trước mộ rồi cùng bố mẹ mình rời đi.

Cô không hề biết rằng trên ngôi mộ khắc dòng chữ Sano Manjirou, có bóng hình mở ảo của một cậu trai đang nâng niu đoá cúc trắng, dõi mắt theo bước chân của cô.

"Chúc em một đời an nhiên, Amaya."

2705 chữ.

Umi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro