Chương 30: Cãi Nhau Với Nóc Nhà

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 30: Cãi nhau với nóc nhà.

“Đi gây chuyện với nóc nhà là thấy ngu ngục rồi.”  

– oOo –

D&D Motor Cycle Shop.

Năm người thuộc Phạm đứng trước cửa hàng xe của Draken, Amrita đứng bên cạnh Senju và bộ đội Waka, Benkei, mắt dõi nhìn cuộc nói chuyện giữa Takeomi với Draken.

Bọn họ đang tranh cãi gay gắt về chuyện của Takemichi. Draken không muốn cậu bạn của mình dính liếu đến Phạm, còn Phạm thì một hai phải có được Takemichi.

Hơn ai hết, Draken hiểu rõ Phạm đang ở thế giới nào. Bọn chúng không đơn thuần chỉ là một băng đảng đua xe, chính xác mà nói thì Phạm là băng đảng người lớn gần với yakuza hơn.

"Bọn tao thật sự muốn chiêu mộ Hanagaki." Takeomi nói bằng chất giọng trầm thấp.

Nói khô cổ rồi mà tên này vẫn lì lợm ghê gớm, Draken dùng khuỷu tay đánh ngay cổ của Takeomi, ép hắn vào cánh cửa cuốn phía sau, tức giận hét lên: "Mày không nghe tao nói gì sao hả Akashi!?"

Hai bên bất đồng ý kiến đương nhiên sẽ xảy ra tranh chấp.

Cùng lúc này Takemichi từ bên trong cửa hàng chạy ra, cậu nhìn thấy mọi chuyện đang xảy ra kia, có điều không ai chú ý đến cậu ta cả, bọn họ vẫn tiếp tục đôi co với nhau.

"Tao sẽ không tha thứ cho việc chiêu mộ Takemichi đâu. Rõ chưa! Đừng có lôi những người bạn của tao trong Touman vào." Draken áp sát mặt, gằn giọng với Takeomi. "Đó là giao kèo của chúng ta mà!"

Thấy tình hình không ổn, Takemichi nhanh chóng lên tiếng: "Khoan đã... Draken."

Draken nghe thấy tiếng gọi của Takemichi liền quay đầu nhìn cậu, đồng thời cũng bỏ cánh tay ra khỏi cổ Takeomi.

Được hô hấp bình thường trở lại, Takeomi ho khù khụ. Chơi ác vừa thôi chứ, bộ tính giết người hay sao mà đánh kiểu đó.

Song, hắn đảo mắt nhìn Amrita đứng che dù đằng nọ, hắn nhấc chân đi về phía em hòng tìm sự an ủi về mặt tinh thần. Có điều hắn ta quên mất rằng nửa tháng nay hai người bọn họ đang chiến tranh với nhau.

"Chú đứng cách xa em ra." Amrita vẻ mặt khó chịu nói khi nhìn thấy Takeomi đang dần tiến lại gần mình kia.

"Lớn già đầu rồi mà còn để thằng nhóc mới lớn bạo hành, mày nên về nhà đóng cửa ở ẩn đi." Wakasa không chút nhân nhượng châm chọc, sẵn tay kéo em gái mình lùi ra xa mấy bước.

Động tĩnh khá lớn nên mọi ánh nhìn bỗng chốc đổ dồn qua ba người bọn họ. Keizou, Draken và Senju hiểu rõ nguyên cớ thì tỏ vẻ cười trên nỗi đau của người khác mà nhìn Takeomi.

Này thì bày đặt cãi nhau với nóc nhà, chưa ôm gối ra gầm cầu ở là may rồi.

Takemichi câm lặng đứng một bên, đôi uyên ương này đang giận dỗi với nhau à?

Trong đầu cậu ta đột nhiên soạn ra hàng tá vỡ kịch rồi liên kết với sự việc ở tương lai. Hừm... có lẽ tình tiết giống như mấy cuốn truyện ngôn tình mà Chifuyu hay đọc, nam chính phản bội nữ chính, nữ chính uất hận tự tử...

Thôi thì để tối nay về ngồi suy nghĩ tiếp diễn biến ngược tâm giống như này, còn bây giờ cậu ta đang vướng khúc mắc của Phạm, và cần phải giải quyết nó.

Quay qua Draken, Takemichi hỏi: "Chuyện vừa rồi... là sao? Hãy giải thích rõ ràng cho ta đi."

Draken đột nhiên im lặng đến kỳ lạ, tựa như không muốn nói sự thật cho bạn mình biết.

"Draken đang đưa Mikey về đây." Ai đó lên tiếng thay cho Draken.

Takemichi quay lưng lại, âm giọng ngạc nhiên: "Thủ lĩnh... của Phạm?"

Senju tay cầm dù đi tới, cô cất tiếng nhẹ tênh: "Và Phạm muốn hạ gục Kantou Manji mà Mikey đang lãnh đạo, lý do cho việc cùng chung chiến đấu là vì có chung một mục đích."

"Hanagaki." Takeomi châm một điếu thuốc lá, hắn ta gọi tên Takemichi rồi thong thả nói tiếp: "Tao rất thích lý tưởng của Tokyo Manji. Không phải ý tưởng 'Muốn trở thành số một Nhật Bản', mà là 'Tạo nên thời đại của bất lương' như Mikey vậy..."

Takemichi kinh ngạc trước lới nói của hắn ta, song cậu vẫn giữ thái độ im lặng.

"Nhưng mà Kantou Manji bây giờ thì khác, không hề có lý tưởng." Rít một hơi thuốc, nhả ra làn khói trắng đục, Takeomi vẫn chầm chậm nêu ra câu chữ tựa thâu tóm tâm trí của người khác: "Nếu Mikey cứ như thế này thì sẽ trở thành 'kẻ xấu' mất thôi. Nghiền nát những 'kẻ xấu' chính là mục đích của Phạm."

Senju lúc này lại cất giọng nói tiếp: "Hanagaki Takemichi giữa lúc được hai băng lớn chú ý mà cậu mạnh dạn tuyên bố 'xử đẹp Sano Manjiro', nếu quyết tâm đó là thật thì hãy gia nhập Phạm."

"Phạm sẽ hoan nghênh cậu."

Takemichi nhíu chặt chân mày, vẻ mặt căng thẳng suy tính. Việc tập hợp bạn bè đã thất bại, cậu cũng không có cách nào khác. Đây có lẽ là con đường ngắn nhất để giải quyết Mikey.

"Đừng có giỡn mặt." Draken chắn ngang trước tầm mắt của Takemichi, lớn tiếng đáp trả: "Nếu chúng mày vẫn giữ ý định lôi kéo Takemichi thì tao sẽ trở thành kẻ thù của Phạm."

Sắc mặt của Senju đanh lại, trầm thấp cất lời: "Vậy thì, giải quyết ngay luôn tại đây chứ?"

Amrita xoay xoay cán cầm của cái ô, hứng thú dõi theo động tĩnh gay cấn ở nơi này.

"Draken. Tao sẽ gia nhập Phạm." Suy nghĩ kỹ càng, Takemichi đưa ra quyết định cuối cùng.

"Hả?" Draken điêu đứng.

"Draken... Phạm muốn hạ ngục Kantou Manji."

"Nhưng mà bọn tao không muốn đánh nhau với Mikey..." Draken trả lời câu nói của Takeomi.

"Vậy nên bọn tao muốn mày và Hanagaki, vốn là hai người được Mikey tin tưởng từ tận đáy lòng thuyết phục cậu ta mà không cần phải đánh nhau. Hãy hiểu điều đó."

Trời tạnh mưa, nhưng trong không gian vẫn còn ứ đọng lại dư âm của một trận mưa lớn đã trút xuống.

Amrita ngước mắt lên nhìn bầu trời âm u, lòng em theo đó cũng nặng trĩu.

"Senju chị về trước đây." Em nói với cô bé, sau khi nhận được cái gật đầu của cô em liền cùng Wakasa, Keizou rời đi trước.

Takeomi đứng nhìn theo con đường sớm đã khuất bóng em, hắn ta chưa kịp í ới câu nào.

Sao không ai nói cho hắn ta biết bé con nhà hắn lại giận lâu như thế. Nếu biết trước thì hắn nào dám gây chuyện với em.

Tokyo, ngày 7 tháng 7 năm 2008.

Buổi tập trung của Phạm.

Amrita khoác trên mình bộ bang phục đứng bên cạnh Wakasa để theo dõi cuộc đấu tay đôi trên sàn đấu B1.

Các trận đấu được tổ chức hàng đêm ở đây, những gã giàu có sẽ quan sát các trận đấu thông qua màn hình và đặt tiền cược. Bằng việc lấy 'B1' để kiếm sống, đội tinh nhuệ ưu tú hơn được ra đời.

Đó chính là Phạm, băng đảng với hình thức siêu chiến đấu.

"Tắt camera đi. Trận đấu hôm nay kết thúc ở đây." Tiếng gót giày đạp lên nền đất, tiếng nói áp đảo, Senju bước từ trên cao xuống với uy thế ngút trời.

"Senju!"

"Senju!"

"Senju!"

Những tiếng hô tên Senju vang dội bốn bề nơi đây.

Ai cũng biết rằng, người mạnh nhất thống trị trên đỉnh trong đội tinh nhuệ của Phạm là Kawaragi Senju.

"Từ giờ sẽ bắt đầu buổi tập chung toàn băng." Lúc tiếng nói của Senju vang lên lần nữa thì tiếng hoan hô một lần nữa lại lên cao đến đỉnh điểm, nhưng chỉ một cái khoác tay, mọi thứ lại im lặng đến lạ thường.

Đôi mắt sắc tím của Amrita nhìn chăm chăm vào bóng lưng đầy uy quyền của Senju ở giữa khán đài kia, khóe môi cong lên thành nụ cười tự hào của một người chị dành cho đứa em của mình.

Ở Senju luôn có điểm thu hút người khác, em luôn biết rõ điều đó.

"Giới thiệu thành viên mới nào. Bước lên phía trước đi Hanagaki Takemichi."

Mọi người trong băng đảng hai mặt nhìn nhau hoang mang. Takemichi lúc đầu là sửng sốt nhưng rồi cũng bước ra lộ diện trước tầm mắt của những kẻ nơi đây.

"Nhân vật trung tâm trong trận chiến ngày ba tháng tám. Huyết chiến Halloween. Huyết chiến đêm giáng sinh. Và biến cố cùng Kantou. Là cựu đội trưởng nhất phiên đội huyền thoại của Tokyo Manji, và là người thừa kế cuối cùng của Hắc Long."

Một loạt những sự kiện được nêu ra cùng với thân phận trên người của Takemichi.

"Mặc vào đi Hanagaki. Kể từ hôm nay đây sẽ là bang phục của cậu." Senju đưa bang phục của Phạm cho Takemichi, nói.

"Chào mừng tới Phạm, Hanagaki Takemichi."

Khoác lên mình bộ bang phục mới, cõi lòng của Takeomi tràn ngập cảm xúc. Vì cuối cùng cậu cũng sắp tới được chỗ Mikey...

Vào ngày mười bốn tháng bảy này, Phạm sẽ tấn công đồng thời cả Kantou Manji cũng như Lục Ba La Đơn Đại.

Chiến tranh Tam Thiên sẽ bắt đầu.

Sau lời công bố của Senju, không khí bên trong căn cứ trở nên căng tràn, vang bên tai là tiếng la phấn khích của các thành viên.

Amrita tựa đầu vào vai của Wakasa, vẻ mong chờ hiện rõ trên khuôn mặt tuổi còn đôi mươi xinh đẹp.

"Hào hứng anh nhỉ?" Em thầm nói chỉ đủ cho Wakasa nghe thấy.

Wakasa liếc xuống mái đầu màu vàng ấm của em, khẽ đáp một tiếng.

.

Bước ra khỏi căn cứ tập trung, Amrita bắt gặp thân ảnh của Takemichi đang đi về hướng của em.

Nghĩ lại thì em vẫn chưa chúc mừng cậu ta nên liền dừng bước chân lại, cất giọng: "Chào mừng cậu đến với Phạm."

Nhìn bàn tay đưa ra đầy vẻ thiện ý đó của Amrita, Takemichi cũng vui vẻ vươn tay bắt lấy.

"Cảm ơn, tôi–..."

Đột nhiên đôi đồng tử của Takemichi mở lớn hiện rõ sự thất kinh, câu nói chưa hoàn thiện của cậu ta bị mắc kẹt lại trong cuống họng không cách nào tuông ra được.

Tiềm thức bên trong đầu hiện ra một khung cảnh mà Amrita nằm đó, khắp người em toàn là máu, từng hạt mưa rơi dội ướt thân xác điêu tàn của em.

Cả cơ thể cậu như bị chườm băng, tê buốt đến rét lạnh.

__________________

23/11/2021 – bút danh: agnes rosaleen.

• bài học ở đây là đừng bao giờ bật nóc nhà :")))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro