Chương 17: Hoang Ca

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 17: Hoang ca.

"Khúc dạo đầu của một đêm sắc tình."

- oOo -

"Phạm? Ý em là một bang bất lương hoạt động ở quận Shinjuku?"

Amrita sau vài giây sửng sờ thì rất nhanh lấy lại bình tĩnh, em thôi không nghịch tóc Senju nữa thay vào đó là chuyên tâm hỏi chuyện.

"Đúng vậy. Kawarari Senju là nghệ danh của em, em là một nam thủ lĩnh của Phạm." Cô nàng nói rành mạch mọi thứ.

Amrita càng nghe càng thấy vi diệu, và đỉnh điểm là khi em nghe tới bộ ba cựu thành viên Hắc Long đời đầu cũng đã gia nhập Phạm.

Em đăm chiêu nghĩ đợi đôi chút, rồi như bừng tĩnh mọi chuyện: "Hèn gì hơn một tháng nay ba người kia cứ nói với chị là bận rộn công chuyện, đến nổi bóng dáng cũng không thấy đâu. Ra là vì chuyện này."

Senju như bắt được trọng tâm trong câu nói của Amrita, cô nàng nhanh miệng giành nói: "Ba người họ không nói gì cho chị biết sao?"

"Nếu chị biết thì đã không kinh ngạc đến nhường này."

Senju nhau mày trước lời nói của Amrita. Takeomi giấu chuyện này không cho chị ấy biết luôn sao?

Nghĩ lại cũng thật lạ, gã trai nọ luôn hận không thể nói hết chuyện bản thân mình biết cho em kia mà, nay sao hành sự khác thường vậy cơ chứ?

"Có lẽ bọn họ có gì đó khó nói, dẫu sao đã liên quan đến bất lương thì vô cùng phức tạp." Nghĩ kỹ lại một chút thì cô quyết định nói giúp giùm ba người kia.

"Có lẽ vậy."

"Mà em gia nhập giới bất lương thì nhớ cẩn thận, nhất là khi em đang giả nam đấy nhé." Amrita căn dặn.

"Em biết rồi, em nhất định sẽ không để bản thân mình bị thương đâu." Cô bé cam đoan với em.

Amrita day day hai bên thái dương, không hiểu vì sao khi nhìn gương mặt của Senju kia, em lại nhớ đến gương mặt của kẻ lúc nãy. Đôi chân mày chau lại, cẩn thận hỏi ra nghi vấn trong lòng mình: "Lúc nãy có người đến đây tìm em sao?"

"Hửm? Sao chị biết được vậy ạ, quả thật là có anh trai em đến tìm." Đôi mắt của Senju lấp lánh như những vì sao nhìn Amrita, nhưng ẩn sâu trong đó là một nỗi buồn man mác.

"Anh trai? Chú Takeomi về nhà rồi sao?" Amrita hơi gấp gáp hỏi, cũng phải thôi, dạo gần đây em rất ít gặp gã trai kia.

Mà em cũng tự nhận định từ 'anh trai' xuất phát từ miệng Senju là anh trai Takeomi của cô nàng chứ không phải là một ai khác.

"Dạ không phải." Senju khẽ lắc đầu, cô bé chui rút vào lòng em, miệng lẩm bẩm: "Đó là một người anh trai khác của em. Nhà Akashi có ba người con; Takeomi là anh cả, Haruchiyo là anh thứ và em là gái út. Lúc nãy người đến tìm em là Haruchiyo, anh ấy đến để nói với em về bang Kantou Manji."

Amrita trầm mặt nghe từng câu chữ kia, trong lòng là từng đợt sóng ngầm dâng trào. Nhưng vẻ ngoài bình tĩnh kia của em làm Senju không tài nào nhận ra được sự khác biệt từ người chị này.

"Hai năm trước chúng em có xích mích với nhau, anh Takeomi bị đả thương ở mắt phải, còn anh Haruchiyo thì bỏ nhà đi, nghe đâu anh ấy đã gia nhập Tokyo Manji của Mikey Vô Địch dưới cương vị là đội phó của phiên đội năm."

"Vậy Senju... Vết thương trên mặt của chú Takeomi là do..."

Amrita nói lấp lửng nhưng Senju lại gật đầu một cách khó nhọc, cô nàng hiểu ý câu hỏi của em.

Em nắm chặt mắt lại, khó khăn thở ra một hơi: "Chết thật..."

"Sau khi Tokyo Manji giải tán thì anh Haruchiyo cũng quyết định theo Mikey, và lúc nãy anh ấy đã nói rõ là không chấp nhận em là thủ lĩnh của Phạm. Dẫu em có mạnh như thế nào đi nữa." Chất giọng buồn man mác của cô nàng vang lên đều đều trong căn phòng khách rộng lớn: "Em không hiểu chị à. Vì sao anh ấy lại không chịu chấp nhận gia đình của mình, rõ ràng những năm trước kia anh ấy đã từng vui vẻ trong chính căn nhà này mà."

Amrita xoa nhẹ mái đầu mềm mại của Senju, thấp giọng vỗ về: "Thời gian làm thay đổi con người mà em. Dẫu đã từng hạnh phúc bao nhiêu thì khi nhìn lại cũng chỉ là một mớ kỷ niệm vùi dập chúng ta."

Cô bé cứng cỏi để không cho nước mắt mình rơi xuống, quật cường đến người đau lòng. Senju vùi mặt vào hõm vai của Amrita, nhận lấy sự vỗ về nhẹ nhàng ôn nhu từ chị.

"Chị, đừng bỏ em nhé. Em đã quen với sự hiện diện của chị bên mình, nếu một ngày nào đó chị bỏ em thì em sẽ chết mất."

Sự quan tâm của Amrita không quá nhiệt tình, những cũng không phải là mờ nhạt. Nó đủ nông, đủ sâu để khiến con người ta sa vào người con gái như ánh dương này, sinh ra sự khao khát nguyên thủy.

Senju không dám nghĩ đến một ngày chị sẽ rời khỏi cô. Nó như cơn ác mộng nơi chốn địa đàng vậy.

"Nói năng bậy bạ gì thế. Con bé này khi buồn bực là lại nói không biết kiểm soát từ mà. Sao mà chị nỡ lòng bỏ em được chứ, chị xem em như chính em gái nhỏ trong nhà vậy. Nên là đừng có suy nghĩ lung tung nữa biết chưa?" Amrita hờn giọng trách mắng, nhưng âm ngữ nhỏ nhẹ ấy không nghe ra sự giận dữ nào.

"Vâng ạ." Senju hít nhẹ mũi, ngước mặt lên cười đến rạng rỡ.

Amrita, cảm ơn chị rất nhiều.

Ở lại nhà Akashi chơi đến tận tối muộn thì Wakasa đến đón em về, hắn ta nào dám để em gái đi về một mình.

Lỡ như để em xảy ra chuyện gì thì hắn có chết trăm lần cũng không hết tội.

Sau lần nói chuyện ở nhà Senju, Amrita nhanh chóng đi cập nhật tin tức của giới bất lương.

Sau khi điều tra được hết mọi thông tin, em như lạc vào một thế giới mới vậy.

Trước hết, do sự giải tán của băng thống trị vùng Kantou là Tokyo Manji, hay được gọi là Touman - giới bất lương ở Tokyo rơi vào thế hỗn loạn.

Hiện tại ở Tokyo này biến động rất lớn, có thể gọi đây là một giai thoại 'quần hùng tranh bá' với các băng đảng kiểu 'chỉ có thể là bọn tao' cứ ra đời là bị đánh tan.

"Thời đại chiến quốc Tokyo, bắt đầu!"

Câu nói đấy là câu từ hoàn chỉnh nhất để diễn tả ra quanh cảnh tàn khốc hiện tại ở giới bất lương.

Amrita nhìn dòng chữ hiện trên giấy trắng, môi nở nụ cười phấn khích. Không ai biết được trong tâm trí tưởng chừng như non nớt kia lại đang nung nóng ý chí gia nhập một băng đảng.

Cũng lâu rồi em mới có lại cảm giác kích thích như hiện tại. Quần hùng tranh bá sao? Nghe hay đấy.

Thật mong chờ kẻ cuối cùng chiến thắng trong cuộc xâu xé lần này.

- oOo -

Ở chốn hào nhoáng như quận Shinjuku này, lúc trời về đêm quả thật là một thiên đường đưa người ta vào những giấc mộng phù phiếm. Những ánh đèn neon ở phố Kabuchiko làm cho mọi thứ càng trở nên mờ ảo, phóng túng.

Quán bar xập xình tiếng nhạc, phố đèn đỏ ngập ngụa trong mùi tình dục, giao hoan.

Tiệm karaoke nổi bật nằm ở con phố đèn màu, bên trong đông người đến thiếu kẻ rời đi. Dù không nóng mắt hay sặc mùi ám dục như vũ trường quán bar, nhưng nơi đây chứa rõ ràng một cảm giác kích thích đến bứt rứt.

Ở căn phòng VIP của dãy lầu tầng hai, một nhóm hơn chục người say sưa trong điệu nhạc bắt tai, có vài người phấn khích đến nổi đi lên chỗ sân khấu nhỏ mà đứng nhảy múa những động tác quá đà.

Phía dưới liên tiếp là những tiếng hò reo, tiếng ly thủy tinh va chạm vào nhau.

"Hyuga thật biết tìm chỗ chơi vui chơi nha."

"Haa, không nghĩ tới học trưởng ngày thường luôn ôn nhu, lãnh đạm lại có thể dẫn bọn này đến nơi này."

Kakashi Hyuga bày ra bộ dáng bất đắc dĩ trước tiếng nói oanh oanh bên tai, âm ngữ nhẹ nhàng thường trực: "Có gì đâu. Dù sao hôm nay cũng là một ngày đặc biệt mà."

"Đêm nay cứ bung xõa hết đi nào, lâu lâu mới có dịp như thế." Một cô gái tóc đen nhánh buông xõa cất lớn giọng, gương mặt đã đỏ ửng lên vì hơi men.

Nguyên đám cười ầm lên, bọn họ bắt đầu quay cuồng trong những tiếng nhạc xập xình.

Ở góc phòng, Amrita im lặng ngồi ăn trái cây trên bàn, ánh mắt lãnh đạm không gợn sóng nhìn đám người buông bỏ bản thân mình kia.

Ngày hôm nay là sinh nhật của Kakashi Hyuga, nên nơi này toàn là những thành phần có tiếng trong trường, có vài người là học sinh trường khác, nhưng chung quy điều có quan hệ rất tốt với gã học trưởng này.

Amrita đến đây cũng vì nhận lời mời của gã ta, nếu em không đến thì không phải phép cho lắm. Toan tính ngồi đây thêm một chút rồi lấy cớ đi về.

"Amrita sao em không gia nhập với bọn chị? Không khỏe chỗ nào sao?" Cô gái lúc nãy đến gần hỏi thăm, có điều ánh mắt không được minh mẫn cho lắm.

"Lúc nãy có lẽ em uống hơi nhiều nên đầu hơi choáng một tí. Tiền bối không cần để ý đến em đâu." Amrita xua xua tay, gương mặt ngượng ngùng nói.

"Thế sao? Vậy em ngồi đây nghỉ đi, đồ ăn trên bàn cứ tự nhiên mà dùng." Căn dặn vài lời rồi cô nàng cũng xoay người rời đi.

Nhìn dáng người yêu kiều đó hòa nhập vào không khí sôi động trong phòng, em khó khăn thở ra một hơi nặng nhọc.

Ngồi dựa lưng vào thành ghế, Amrita cảm nhận cơ thể mình có điểm không thích hợp. Cổ họng bỗng nhiên khô khốc lại, em liền vơi ngay chay nước suối đặt trên bàn mà hớp một ngụm lớn.

Nhưng quái lạ ở chỗ là càng uống, em càng thấy thân thể này càng rạo rực hơn. Vầng trán sớm đã phủ một lớp mồ hôi mỏng dù nơi đây có điều hòa, tầm mắt mơ hồ nhìn khung cảnh thác loạn đang diễn ra.

Amrita nắm chặt đôi bàn tay, cái đau nhói làm thần trí em thanh tĩnh trở lại. Em đứng bật dậy, cầm lên chiếc túi nhỏ bên cạnh rồi nhân lúc không ai để ý đến thì đẩy cửa chạy đi.

Tưởng chừng như những hành động âm thầm đó của Amrita không bị kẻ khác phát giác, nhưng Kakashi Hyuga đứng ở góc phòng đã thu trọn mọi khoảng khắc của em vào tròng mắt.

Gã ta cười bí hiểm, nhìn ngó xung quanh một lúc rồi không một tiếng động ly khai khỏi gian phòng karaoke.

Tiếng nhạc vẫn cứ vang lên mỗi lúc lớn dần, không ai để ý căn phòng đã thiếu đi bóng dánh của hai kẻ vốn nổi bật nhất.

____________

27/10/2021 - bút danh: agnes rosaleen.

• e hèmm... tôi không biết gì đâu nha :)) cho nên đừng có chờ mong tôi 👀💦

:))))))))))))))))))))))))))))))))))))) ahihi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro