Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thí thiên vốn là một băng tự do, vì vậy chả có lịch trình cụ thể về việc sẽ làm gì một cách cố định cả. Mỗi đứa một việc nếu có chuyện gì nghiêm trọng thì gọi đến chỗ Thánh kỵ sĩ hoặc Thánh kiếm xử lý, nghiêm trọng đến nỗi cả bọn họ cũng không xử lý được thì mới tới lượt hai chị em.

Hôm nay là một ngày đẹp trời, hai chị em rủ nhau đi chơi. Phụ nữ vốn là biết chưng diện tuy Yami là loại kín đáo nhưng cô cũng biết cách ăn mặc hợp thời.

Một cái áo phông trắng cùng váy da xếp li đỏ, áo jean xanh vạt ngắn, quần tất đen guốc cao gót đế bằng đỏ, mái tóc dài hiếm thấy lộ ra xõa dài, trên gương mặt đeo kính vuông gọng bạc, đeo một cái balo nhỏ trên lưng, Yami trở nên vô cùng thanh lịch và tinh tế.

Dami cũng mặc y hệt như vậy, tóc buộc đuôi ngựa trên gương mặt đeo một cái kính tròn tròng to gọng đen nhìn rất học sinh và đáng yêu, em vừa đi vừa ngân nga một bài hát nào đó với đôi giầy cao gót của mình em lắc lư qua lại lâu lâu xoay một vòng nhìn như sắp ngã mà đi tiếp về phía trước.

"Kaguya chan và Kaguya san, bên này!" bên kia đường có một cô bé tóc vàng mắt màu mật ong ngọt ngào vẫy tay gọi lớn họ hai chị em. "Ah, Emma chan!" đợi đèn đỏ Dami liền chạy nhanh qua đường đến chỗ của Emma, Yami vẫn là phong thái bình tĩnh ấy bước đi.

"Hai chị đi chơi cùng nhau sao? Chúng ta đi cùng chứ?" Emma mỉm cười ngại ngùng đề nghị, với Dami thì cô rất thỏa mái nhưng khi có Yami thì cô hơi nhát. "Được chứ! Mình đi cùng nha chị!" Dami vui vẻ gật đầu, em đã nhận lời nhưng vẫn nắm lấy tay Yami lắc lắc xin ý kiến.

Yami nhìn cánh tay của mình lại nhìn ánh mắt cầu xin của em gái, gật đầu đồng ý. "Yeah! Đi thôi Emma!" Dami rất vui vẻ, em hào hứng kéo tay Emma đến một cái siêu thị gần đó.

"Ano~, Kaguya san?" bạn nữ tóc hồng đi cạnh Emma thấy bản thân bị bỏ lại cùng đàn chị lạ mặt, hơi sợ sệt bắt chuyện. "Có gì sao?" Yami khó hiểu nhìn sang, bộ cô đáng sợ lắm sao?

Nghe Yami đáp lời, bạn tóc hồng có vẻ tự tin hơn. "Em là Tachibana Hinata, bạn của Emma. Lần đầu gặp chị!" Hinata cúi đầu với Yami, dù sao cô với Emma cùng tuổi mà bạn gọi người ta là chị thì mình cũng phải gọi chị.

"Kaguya Yami, lần đầu gặp em." Yami vẫn là thái độ ấy nói chuyện, nhưng Hinata cảm nhận được chị ấy chào đón mình, và chị ấy còn cho cô một cái kẹo dẻo hình thỏ nữa. Cô rất thích chị ấy, chị vừa xinh đẹp vừa ngầu vừa trưởng thành nữa.

Hai người chậm rãi đi trên đường, tuy không nói chuyện nhiều nhưng cũng tính là khá hợp nhau trong khi Dami đã kéo Emma đi được cả một cái siêu thị to. Đến chiều bốn người tạm biệt nhau tại ngã ba, hai chị em dắt tay nhau về nhà dưới ánh cam của buổi hoàng hôn.

"Weeee, hôm nay may thế! Xinh tươi thế này còn có tận hai em! Đêm nay ấm rồi anh em!" hai chị em buộc phải dừng chân vì bị chặn đường, Yami vờ sợ hãi tay ôm ngực bàn tay lại nắm lấy cây baton giấu trong áo khoác.

Dami ngây thơ nghiêng đầu, nắm tay giấu sau lưng lại răng rắc kêu, hai chị em đứng đó yên lặng chờ bọn bất lương kia tiếp cận, ai ngờ trong hẻm đi ra hai anh đẹp trai lao đến đánh bọn kia tan nát.

Cách đánh có hơi tàn bạo, gạch phan, baton quơ qua, bẻ xương nhưng nhờ vậy hai chị em mới rất có hứng thú đứng xem. Nhìn bọn kia đau đớn Yami đuôi mắt uốn lên giống như mỉm cười, Dami thì vẫn giữ nguyên nụ cười đậm chất ngây thơ kia.

"Ê, hai cô còn đứng đó làm gì? Cút mau!" anh đẹp trai với mái tóc vàng xanh kì lạ đeo kính tròn cục súc nói. "Coi kìa Rin, nói chuyện với phụ nữ phải lịch sự hơn chứ!" nói thì nói vậy, chứ anh tóc hai bím khá hơn anh tên Rin bao nhiêu đâu, người ta ít nhất không động tay còn anh thì sao?

Hai bím dữ tợn phan một viên gạch vào bức tường bên cạnh, vụn gạch bay tứ tung, anh nói. "Nếu cả hai còn không đi thì sẽ giống như viên gạch kia! Đi đi!" "Ran, anh thấy anh khác em bao nhiêu? Nói em mà không nhìn lại mình?" Rin đẩy mắt kính, vẻ mặt chán đời nói.

"Haitani brothers?" Dami nghe xong tên mới nhớ ra bọn họ là ai, tại em đãng trí mà. "Cô em biết chúng tôi?" Ran nghe vậy thì hơi dịu lại, hai người này biết tới hai người thì chắc cũng không phải dạng không thể đánh trả.

"Kia là Rin nhỉ?" Dami lơ đi câu hỏi của Ran, chỉ hướng thẳng tới Rin làm lơ mấy cọng gân xanh trên trán Ran và Rin dựa vào tường cười như được mùa. "Hahaha, này thì tự tin nói mình là 'vũ khí sát gái', người ta thậm chí còn không thèm nhìn anh nữa kìa!"

Khác với Dami, Yami đang xem bang phục của mấy cái xác, Moebius? Thằng Osainai, ngày mai mày tới công chuyện với tao. Yami đạp mấy phát vào đầu cái xác đáng thương rồi quăn cho nó một cước bay thẳng vào góc, âm thầm nhớ tới Osainai.

"Ô, cô em coi vậy cũng được quá chứ? Em tên gì?" Ran dù rất tức giận nhìn Dami đang nói chuyện với Rin, nhưng Yami đang làm gì thì anh vẫn thấy. Bỗng tiếng mô tô vang lại đây, bốn chiếc siêu xe đen tuyền với hình rắn trắng ngầu lòi đậu trước con hẻm.

"Nữ hoàng của tôi ơi, về thôi!" no 03 ngồi trên một trong bốn con xe đầu đội mũ trùm kín không thấy rõ mặt. "Ô, sao mày biết tao ở đây mà đến?" Dami nhanh chóng bước đến nhận cái mũ từ chỗ no 03, làm lơ Ran lần nữa và vẻ mặt hơi thất vọng của Rin.

"Vua, lên xe tôi này!" một người trên con xe đến đầu tiên giơ mũ cho Yami nhìn thân hình thì là một cô gái, Yami cũng không từ chối, cô bước đến chỗ của người kia lại bỏ lơ Ran.

Trên đường về, Yami khẽ nói với người đằng trước. "Hirako, Moebius mai mở tiệc đấy dắt mấy đứa nhỏ đến ăn thay tôi." hiểu ý của Yami, no 001 gật nhẹ đầu đáp lại. "Vâng, cứ để cho tôi!"

"Yare, yare~ Osainai mày ăn tiệc sao không rủ tao? Ích kỷ quá đó!" tại nhà kho nơi Moebius và mấy cốt cán Toman đang xung đột thì một nhóm chừng năm người toàn là phụ nữ mặc bang phục xanh đen bước vào.

Nhóm mấy đứa nhỏ chưa hiểu rõ định động thì bị Draken giơ tay cản lại, Mitsuya thay bọn nhỏ giải thích. "Đó là Thí thiên một bang rất mạnh, thấy người ta thì đừng có kiếm chuyện. Khác với Moebius chơi bẩn thì Thí thiên chỉ toàn kẻ mạnh, là vua của cả tokyo khi màn đêm buông xuống."

"Bọn họ chỉ toàn phụ nữ sao?" một thằng tóc vàng mặt bầm dập hỏi. "Không, đây là một góc nhỏ của Thí thiên thôi. Thí thiên nổi tiếng là 'dạ vương' chỉ xuất hiện chiều tối và ban đêm nay lộ ra cả ban ngày chắc tụi Moebius động tới tổ kiến lửa rồi!" Draken đứng bên cạnh quan sát nghe vậy thì nói.

"Oi oi, no 015! Hạnh ngộ, hạnh ngộ! Em nào có mở tiệc mà dám không mời chị cơ chứ! Ai đồn bậy bạ ấy chứ!" khác hẳn với lúc nói chuyện với Toman, Osainai khép nép và cẩn thận nói chuyện với người con gái mặc ban phục trước mắt.

"Bọn họ tên toàn số thôi sao?" lại thằng tóc vàng hỏi. "Không, thường thì có số là những người mạnh. 015 là tầm trung của Thánh kiếm 30." Draken lắc đầu giải thích, hắn cũng tập trung quan sát, hiếm thấy mới gặp được cũng nên học hỏi chút.

"À, mày còn nhớ tao cơ đấy!? Đàn em mày gây họa lớn rồi Osainai đáng thương. Tụi nó học mày mà hôm qua chặn đường ngay QK. Giờ đang nằm viện điều dưỡng kìa!" no 015 vẻ mặt chán đời ngồi trên lưng của một thằng đang quỳ xuống nói.

"Tới công chuyện rồi!" Mitsuya lắc đầu ngao ngán, tự nhiên giờ cảm thấy thằng Osainai... kokonut lắm! "Sao vậy ạ? Nghiêm trọng lắm sao Baji san?" Chifuyuu nghiêng đầu hỏi.

"Nghiêm trọng đấy, thường thì đụng vào Thí thiên nhập viện là bình thường, nhưng mày nghe gì không? QK là Queen và King đấy! Đó là cách gọi tổng trưởng và phó bang của Thí thiên, rồi thằng Osainai sẽ đi về đâu, Moebius chắc bị Thí thiên nuốt luôn." Baji lắc đầu tiếc thương cho Osainai.

"Mày....chị nói sao ạ! Em hoàn toàn không biết gì hết!" Osainai hoảng hốt ra vẻ bản thân vô tội, trong lòng thì thầm mắng lũ đàn em ăn hại.

"Không biết thì đã làm sao? No 001 ban lệnh xuống là King muốn Moebius tan rã." no 015 một chân đá bay Osainai, phẩy tay ra lệnh cho bốn chị em xử lí bọn tép riu xung quanh.

"Tụi bây mở mắt mà nhìn cho rõ thực lực 'Dạ vương' của tokyo sau này Toman chắc chắn cũng sẽ được như vậy!" Draken hai tay đút túi hất cằm bảo đám nhỏ nhìn.

Chưa đầy mười phút cả cái nhà kho bị năm người phụ nữ dẹp sạch, trói lại từng bó trên đất, no 015 phủi tay định về nhưng nhớ lại gì đó phẩy tay gọi một chị em bên cạnh đưa qua một cái túi giấy rồi nói gì đó.

Tuy nhóm của Draken không tò mò nhưng người của Thí thiên đang tiến lại chỗ này, vì đeo khẩu trang nên chẳng thấy cô xấu đẹp ra sao thì cô đến trước mặt Mikey.

Vì Mikey đang ngồi nên cô cũng ngồi xổm trên đất cho ngang tầm mắt với cậu, cẩn thận đưa cái túi cho Mikey nói. "Quà Queen gửi cho Emma Sano, nhờ cậu chuyển giúp! Cám ơn!" cô nói rồi bỏ đi, trước khi đi còn cho Mikey một túi kẹo nhỏ.

Mikey ngơ ngác nhìn cái túi lại nhìn đống kẹo được cho trên tay mỉm cười, có lẽ Thí thiên không đáng sợ như cậu nghĩ. Cũng rất thật lòng và đáng yêu. Cậu cùng nhóm Draken nhanh chóng rời đi vì có tiếng xe cảnh sát đang tới, còn Moebius hả? Ai quan tâm?

"Nghe gì chưa, nghe gì chưa! Moebius bị Thí thiên giải quyết rồi!" Shion chạy từ ngoài vào với tin tức nóng muốn thông báo cho Izana. "Thí thiên? Giờ là ban ngày mà?" Kakucho nhíu mày nhìn trời lại nhìn Shion.

"Ánh mắt của mày là ý gì? Tao vô thình đi ngang qua thôi, có số 015 và số 016 thì chắc chắn là Thí thiên!" Shion bất bình giặm chân. "Lí do là gì?" Izana tay chống cằm bình tĩnh hỏi.

"Nghe bọn Toman nói là do đàn em của Osainai chặn đường chọc ghẹo QK của Thí thiên." Shion nhún vai. "Sao nghe quen tai thế Ran?" Rin đang ăn pudding đột nhiên nói, ánh mắt của mấy đứa trong phòng liền nhìn chằm chằm vào anh.







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro