Đêm đầu tiên: Tội lỗi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

⚠️ Lưu ý nhỏ trước khi đọc truyện: những con đường và địa điểm đề cập trong fanfic đều là giả tưởng, không có thật. Nhân vật ít nhiều sẽ bị OOC, nhưng mình sẽ cố hạn chế hết mức có thể.

Cảm ơn rất nhiều, và chúc mọi người đọc truyện vui vẻ❤️

_______________

Tiết trời ở London dần trở lạnh, mưa mỗi lúc một nhiều.

Tôi lặng lẽ nhìn ngó xung quanh, rồi kéo chiếc mũ lưỡi trai của mình xuống thấp hơn một chút. Dưới cơn mưa ào ào như thác đổ, tôi bước nhanh về phía ngôi nhà ở số 4 đường Parkersville, một nơi tối tăm và lạnh lẽo. Qua ô cửa kính, hiện lên trong mắt tôi là một gã đàn ông đang ngồi trước màn hình ti vi ở phòng khách, miệng nhai nhồm nhoàm một miếng pizza đầy ớt và phô mai. Mặc kệ nước mưa tấp vào mặt, tôi đứng nhìn thật lâu, rồi mới thở phào nhẹ nhõm.

"Mày có thấy gã không Michael?"

"Tao cứ sợ rằng bọn cớm đã đến đây và bắt gã đi rồi, may thật."

Trời vẫn đổ mưa như trút nước, dưới ánh đèn đường lờ mờ, tôi ngồi tựa lưng vào bờ tường sát bệ cửa sổ, ngẩn ngơ nhìn vào vô định. Tôi không biết tiếp theo mình phải làm gì, nên cứ vậy mà ngồi đó, cầm những viên sỏi trên mặt đất rồi ném lung tung, bộ dạng trông rất chán đời. Bỗng dưng, tiếng chốt cửa vang lên, một cái đầu từ phía trong ló ra ngoài, nhìn xuống dưới. Tôi giật bắn mình, toan định hét lên thì mới nhận ra cái điệu cười quái đản của gã đàn ông phía trên. Còn ai khác vào đây ngoài Sanzu.

"Chà, lại đi săn mồi nữa à?"

"Kệ tao, cũng đéo phải chuyện của mày."

"Cộc cằn thế, muốn ăn chút pizza không?"

Nói rồi, gã đưa tới cho tôi một miếng pizza từ chiếc hộp nằm lăn lóc trên sàn, đầy ớt và phô mai. Tôi nhíu mày, dù rất muốn nói rằng trông nó kinh chết đi được, thật ra thì cũng không đến mức độ đó, chỉ là vì tôi ghét cay ghét đắng cái thứ béo béo ngầy ngậy kia. Cuối cùng thì vẫn buộc phải nhận lấy rồi bỏ vào trong bụng, cả ngày nay đã không ăn gì rồi.

Mưa xối thẳng xuống đầu của Sanzu, đáng lẽ người đó phải là tôi, nhưng bởi vì gã đang ở phía trên nên cứ thế mà hứng hết nước mưa vào người. Tôi ăn xong miếng pizza rồi thì cũng chỉ cảm ơn gã một tiếng, sau đó lại lao vào màn đêm sau con đường quốc lộ vắng tanh.

Sau khi thấy Sanzu đã đóng cửa sổ lại và xác nhận rằng gã vẫn ổn, tôi mới thật sự yên tâm. Chiếc áo gió bằng vải dù đã ướt hết cả, lạnh thấu xương. Tôi xoa hai bàn tay của mình vào nhau rồi áp lên mặt, nhưng cũng chỉ ấm hơn được có một chút. Còn Michael thì vẫn lơ lửng quanh tôi, làn khói đen đúa ấy chẳng hề có cảm giác, nó chỉ biết giết chóc mà thôi.

Bạn không nghe lầm đâu, nó biết giết người, nhưng không phải ai cũng thế. Chỉ khi có ai chạm vào tôi, theo cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng, thì nó mới ra tay và giải quyết người đó.

Vào khoảng năm tôi mười lăm tuổi, nó đã lượn lờ vòng quanh và không cách tôi nửa bước. Chỉ là một thực thể siêu nhiên tồn tại dưới dạng làn khói mỏng màu xám đen, tôi đặt tên cho nó là Michael và chúng tôi đã trở thành bạn. Và đương nhiên, chỉ một mình tôi nhìn thấy nó. Công việc duy nhất của Michael là đi theo sau tôi và giết người, chỉ đơn giản vậy thôi.

Lí do mà Michael không đụng đến Sanzu là vì gã chưa làm gì tôi cả. Cũng có thể coi là ngoại lệ. Lần đầu tiên chúng tôi gặp nhau là ở một tiệm giặt ủi nằm trên đường Parkersville, khoảng hai tháng trước. Điểm chung giữa chúng tôi là đều là những con người sống vật vờ cả. Tôi có thể khẳng định chắc chắn rằng gã ta bị điên và thần kinh thật sự không hề bình thường, bởi chỉ vài phút sau khi chào hỏi nhau, gã đã ngồi kế bên tôi và nói rằng chiếc máy giặt cửa trước trông giống như một cái máy xay thịt đang hoạt động.

Tôi thầm nghĩ rằng xem như hôm ấy mình ra đường mà quên coi ngày.

Và bằng cách nào đó thì chúng tôi ra về với trong tay là dãy số điện thoại của nhau, nhưng tôi không quan tâm lắm, cho tới khi nhận được một cuộc gọi từ gã đàn ông kệch cỡm kia. Từ đó mới biết rằng cả hai ở gần nhà nhau, chỉ cách có vài trăm mét.

Trở về thực tại, tôi đang chạy trốn như một kẻ đê hèn trong cơn mưa đêm dưới phố, tránh khỏi vòng vây bắt của những kẻ săn lùng. Mục đích ra ngoài chỉ là để nghe ngóng tình hình ở căn hộ đằng xa kia. Tôi sợ Sanzu bị tóm, vì gã đã giết ba người rồi, một phụ nữ và hai người đàn ông, trong đó còn có cả bạn từng thuê chung nhà với gã lúc còn ở Đại học. Tệ thật, tại sao tôi lại biết chuyện này chứ?

Trở về căn hộ của mình, tôi ném vội đôi giày bata đã ướt đẫm nước mưa vào góc cửa, rồi lủi thủi đi lên phòng khách. Tôi thả mình rơi trên sofa, thậm chí chẳng cần phải bật đèn, tôi thích cảm giác khi được bóng tối ôm lấy mình hơn, cũng chẳng buồn đánh một giấc ngon lành cho đến sáng, vì thức đêm nhiều đã quen rồi.

Song, tôi lại không thể tận hưởng điều này một cách thoải mái được, vì bản tin cuối ngày vẫn đang phát trực tiếp một đoạn băng ghi hình, trong đó là hiện trường của vụ án mạng vừa xảy ra ở con hẻm cách khu nhà tôi khoảng ba trăm mét.

"Chúng ta đã lên ti vi lần thứ mấy rồi nhỉ?" Tôi cười khẩy rồi nói với Michael sau khi nhìn thấy gương mặt của người được đưa vào diện tình nghi, kế bên là một cái tên quen thuộc, Sano Manjiro.

Kể cũng thật mệt mỏi, nếu không vì lũ người kia phạm vào điều cấm kị thì có lẽ đã không chết một cách thảm hại đến thế. Tôi còn nhớ cái lúc mà Michael vặn cổ gã đàn ông một phát rất mượt, tiếng kêu răng rắc vang rõ bên tai, nghe sướng không chịu nổi.

Và xem kìa, cái chuông báo chết tiệt lại như thường lệ mà rung lên, tôi chán chường chẳng muốn nhấc máy vì thừa biết là tên điên nào gọi. Gã lì lợm thế nhỉ? Có biết là mấy giờ rồi đấy không? Việc mắc kẹt trong đống rác rưởi này chưa đủ tệ bằng việc bị một kẻ bám đuôi cứ canh đến nửa đêm là gọi. Và thề có Chúa, nếu không vì miếng pizza ban nãy, thì có lẽ Michael đã băm gã thành trăm mảnh rồi.

Tôi thở dài não nề và rồi nhấc máy, dù rất muốn quát tháo cho một trận nhưng vì đã mệt đến rã rời nên cũng chẳng buồn chửi mắng nữa.

"Chuyện gì?"

"Tao đang nướng một con gà tây vừa trộm được bên nhà lão Peter, muốn một cái đùi béo bở không?"

Thế đấy, tôi đã bảo là gã ta không hề bình thường rồi mà. Tiệc thịt nướng gì đấy của gã đang diễn ra vào nửa đêm, thậm chí còn nhởn nhơ vặt lông con gà tây của lão hàng xóm khi ông ta đang ngủ. Cứ như cả trái đất này chỉ có mỗi mình gã vậy.

Mà thật ra thì Sanzu cũng chỉ có một mình tôi làm bạn, dù rằng tính cách của gã thật gàn dở và đôi lúc làm ra những chuyện kì quặc đến không ngờ. Tuy có hơi phiền một chút, nhưng mỗi khi cuỗm được thứ gì đó hay ho thì gã lại gọi cho tôi.

Tiếng loẹt xoẹt của than củi ở đầu dây bên kia vẫn vang lên đều đặn, thú thật là tôi cũng muốn sang đấy và chung vui với gã. Vì chúng tôi vẫn thường hay điên cùng với nhau.

Tầm khoảng hai chục phút sau khi cúp máy, tôi đã có mặt ở số 4 đường Parkersville. Chỉ khoác bừa một chiếc áo dài tay, xỏ đại một đôi dép tông là có thể thoải mái đi ra ngoài. Cũng không hẳn, tôi đã phải khó khăn luồn lách qua các ngõ ngách chật chội mới có thể đến đây, nếu không muốn bị cảnh sát tóm đầu. Dù bên cạnh đã có Michael rồi nhưng cẩn thận thì vẫn tốt hơn.

Cổng trước không khoá, như thể nó luôn luôn chào đón tôi vậy, và lần này may sao đã có một chiếc dù vớ đại trong đống hỗn độn dưới nhà kho. Thật lòng thì tôi không muốn mình lại bị ướt như ban nãy.

Sanzu đang nướng thịt trong sân nhà, đáng lẽ món gà ấy phải được nướng trong lò vi sóng chứ đếch phải cái vỉ bằng inox và một đống than. Khói xám bay mịt mù, xộc vào mũi, tôi che miệng ho khùng khục như muốn nhổ hết cả nội tạng ra ngoài, gã thấy thế liền dùng quạt thổi chúng bay về hướng khác.

Cái đéo gì vậy?

Nếu hỏi tại sao cái vỉ nướng không bị dính nước mưa, thì ở trên gã đã che bạt rồi, đấy là lí do cho việc cả cái sân vườn của gã ngập đầy khói. Ngột ngạt và hôi rình.

"Khung cảnh lãng mạn quá nhỉ? Thịt nướng, đêm mưa, và hai người."

"Lãng mạn cái đầu mày, không thấy tao vừa ho đến suýt lăn ra chết à?"

"Rồi rồi xin lỗi được chưa, tại tao thấy ăn một mình buồn nên gọi mày sang ăn chung."

"Chuyện đó để sau đi, mấy cái xác sao rồi?"

"Tao đã xử lí xong trước khi quay về đây một lần nữa, giờ chắc đang trong quá trình phân huỷ rồi."

Gã nói, nhưng vẻ mặt lại đang khá lo lắng. Tâm lí đầu tiên của một tên tội phạm là hoảng loạn, ngoại trừ những kẻ đã lên kế hoạch từ trước và hoàn toàn mất hết nhân tính. Còn gã chỉ vô tình bị đẩy vào đường cùng, ai biết được lúc gây án đã nghĩ gì, chỉ biết rằng trước mặt tôi giờ đây là một gã đàn ông đang chờ ngày bị kéo vào ngục, đếm từng giây để bắt đầu chuỗi ngày bỏ mạng sau song sắt. Nhưng gã không muốn thế, dù biết là cái giá phải trả cho những tội ác này là không thể tránh được. Gã vẫn muốn được sống, nên đã bỏ trốn, và thay đổi ngoại hình, thậm chí là tự tay rạch hai vết sẹo ngay trên mặt của mình để che giấu thân phận.

Gã cũng biết về những chuyện mà tôi đã làm, về những vụ ẩu đả do Michael gây ra. Nạn nhân đa phần chỉ hấp hối chứ không chết, mà cũng có thể coi là tàn phế cả đời. Nhưng lần gần đây nhất, như tôi đã nói, nó vặn cổ một người đến chết, và tôi lại vinh dự được lên ti vi, những ngày trốn chạy cứ thế mà tiếp tục.

Đều là trong vô thức mà thú tội cả. Có lẽ vì chúng tôi giống nhau, nên mới dễ tìm thấy sự đồng cảm.

"Ăn đi."

Gã nói, rồi đưa cho tôi một cái đùi gà thơm phức mùi bơ và tỏi như đã hứa. Cũng có lẽ vì lo rằng một miếng pizza mỏng dính không đủ làm tôi no. Cái đùi gà vẫn còn nóng hôi hổi, lớp da bên ngoài được nướng vàng ươm và bóng loáng, thịt bên trong rất săn. Tôi nhìn mà hai mắt sáng lên thấy rõ, bụng kêu cồn cào, chẳng nghĩ ngợi gì thêm nữa mà lập tức giật lấy rồi cắn một miếng thật to.

"Ngon đó. Mai mốt có làm thêm thì nhớ rủ tao qua."

Thấy tôi chẳng tiếc lời khen ngợi, gã cười, rồi gắp hết thịt gà ra đĩa, chuyền sang cho tôi.

"Ừ, tao nhất định sẽ đãi mày một bữa tiệc thịt nướng thật linh đình trước khi tao vào tù."

Sau câu nói ấy, hai chúng tôi quay sang nhìn nhau, rồi cùng cười phá lên, dù rằng trò đùa của Sanzu nhạt như nước lã. Nó nhạt thật, và còn có phần hơi buồn buồn. Vì ai cũng hiểu rõ, thứ luôn chờ đợi chúng tôi không phải là bàn tiệc hay những đêm rượu chè chén đến say khướt, mà là ngục lao tù tội, nơi mà chúng tôi sẽ dùng cả phần đời còn lại để mục nát trong đó.

Một kẻ điên ngồi cùng với một kẻ điên khác dưới hiên nhà của gã, chia nhau vài miếng thịt xé vụn mà chẳng biết còn được bao lâu. Sau khoảng nửa tiếng, con gà tây chỉ còn lại một bộ xương trắng hếu, Sanzu đứng dậy, vươn vai một cái rồi bắt đầu dọn dẹp tàn cuộc. Tôi cũng giúp gã một tay, sau đó thì quay về nhà.

Tôi mong rằng bên phía cơ quan điều tra đừng tìm ra manh mối quá sớm, vì tôi muốn gã có thể trót lọt mà sống bên ngoài vòng pháp luật thêm một khoảng thời gian.

Tôi biết mình ích kỉ, nhưng vì cơ bản là chúng tôi chẳng còn gì để mất cả, đến quyền được sống cũng đang nằm trong tay kẻ khác rồi. Những tên tội phạm dù đã chạy trốn thành công đến tận vài chục năm, cứ ngỡ đâu là đã thoát tội, nhưng đến cuối cùng vẫn phải trở về nơi bọn chúng thuộc về. Đến giờ thì tôi mới thực sự hiểu được rằng trong khoảng thời gian trốn án, những tên tội phạm bị truy nã đã phải sống một cuộc đời chật vật đến nhường nào.

Còn Michael, nó sẽ chịu tội kiểu gì đây? Mà thôi cũng chẳng quan trọng nữa, phần trăm khá cao là nó sẵn sàng đồng quy vu tận cùng với tôi nếu như tôi có xảy ra chuyện.

Khuya hôm đó, tôi đã quyết định đi ngủ và sẽ làm một giấc đến trưa hôm sau. Cảm ơn vì món gà nướng của ai đó mà giờ đây bụng tôi được no căng sau vài tháng chỉ ăn những thứ lặt vặt. Michael không ngủ, nó cứ dập dìu xung quanh tôi, lẩn quẩn với tiếng vù vù còn to hơn cả tiếng quạt máy. Trông chẳng khác nào một con vật nuôi nghịch ngợm.

"Mày để tao yên một chút được không?"

"Không à? Thì cũng kệ xác mày, tao cần ngủ."

Thật ra thì tôi thừa biết nó muốn nói gì, tôi và nó cứ như là một vậy, những gì nó đang nghĩ tôi đều có thể đoán được.

"Tao thấy gã cũng tốt đó chứ, có thứ gì ngon đều đem chia cho tao." Và rồi một ý nghĩ chợt thoáng qua, "Hoặc có lẽ chỉ là muốn lấy lòng, rồi sẽ ra tay hay gì đó, tao cũng không biết."

"Nhưng mà chẳng phải đã có mày rồi sao? Làm gì có ai đụng được vào tao nhỉ?"

Tôi lẩm bẩm, tự nói lời trấn an mình. Không biết Michael có hiểu gì hay không vì sau đó tôi đã thiếp đi, thứ còn lại chỉ là cảm giác nhẹ lòng khi đã nói cho nó biết về những gì mình nghĩ.

Hôm sau, tôi thức dậy lúc tám giờ sáng, khác hẳn với dự định ban đầu. Tôi không ngủ thêm được một phút nào vì cái suy nghĩ lo sợ rằng bọn cớm vẫn còn đang lẩn quẩn quanh đây. Dù rất muốn đi ra ngoài để mua một ít đồ về dự trữ, nhưng với tình thế này thì không thể mạo hiểm được.

Tôi ở lì trong nhà, gặm nhấm cơn đói của mình và chơi game cho đến xế chiều. Hoá đơn điện nước vứt đầy trên nóc tủ, những lúc như thế này tôi sẽ liên lạc với mấy tay giang hồ khét tiếng trong khu để giúp bọn chúng giải quyết một số chuyện. Tiền nhận được tất nhiên sẽ dùng để chi trả cho chi phí sinh hoạt.

Mãi đến tận khuya, tôi mới dám ló mặt ra ngoài đường, vẫn một thân trùm kín mít với áo khoác dày, khẩu trang và mũ lưỡi trai. Cửa hàng tiện lợi ở góc phố vẫn sáng đèn, tấm biển hiệu lập loè thỉnh thoảng sẽ chớp nháy vài cái, phát ra vài tiếng lẹt xẹt do bị chập điện. Cái nơi thân quen này tôi vẫn hay thường lui tới.

Tôi đứng nhìn từ xa, khi đã chắc chắn rằng sau lưng mình không có ai nữa, mới vọt qua phía bên kia đường rồi mở cửa bước vào trong.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro