Đêm cuối cùng: Tình tan [END]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau cái đêm kinh hoàng ấy, tôi đã không còn tồn tại nữa, mà đã chết rồi. Chết tâm. Tâm tôi chết theo Sanzu, tôi tự hỏi rằng ngay lúc mà thiên thần đến mang gã đi, liệu gã có kéo hồn tôi theo hay không, khi giờ đây tôi chẳng còn cảm nhận được là mình đang sống nữa. Dù vẫn hay tự dùng dao rạch chằng chịt trên cánh tay và khiến nó loang lổ, xấu xí, tôi vẫn không có một chút cảm giác gì.

Cũng không hẳn là không đau, mà cơn đau ấy chẳng là gì so với vết thương đang rỉ máu trong lòng. Nó thật lớn, sâu hoắm nhưng lại trống rỗng, giống như bị ai đó đục khoét một lỗ thủng xuyên thẳng qua lồng ngực, moi móc trái tim nhỏ bé bên trong ra và bóp chết nó.

Nên giờ lòng tôi rỗng tuếch, chỉ còn vướng bận lại một nỗi đau sau chấn thương, sau khi đã tự tay mình giết đi động lực sống.

Một buổi sáng mù sương, tôi khoác vội một chiếc áo lông, xỏ đại đôi dép vào chân và lén lút đi ra ngoài. Tôi cần ăn chút gì đó, có lẽ sẽ nhanh thôi, không thể nhịn nổi nữa rồi. Từ hôm tôi phát điên đến nay chỉ mới có hai ngày, vậy mà cứ tưởng đâu đã trôi qua hai thế kỉ, căn nhà kho giờ đây chẳng khác nào một bãi rác, bẩn tưởi và bốc mùi, vì cứ đến đêm là tôi lại lên cơn mà tàn phá mọi thứ.

Có tiếng lộc cộc vọng đến từ đằng xa, tôi đi nhanh như lướt, vốn nghĩ rằng người nọ sẽ tự giác né sang để không bị va chạm, nào ngờ, chúng tôi tông sầm vào nhau, lúc nhận ra thì đã muộn.

"Mẹ nó, đi đứng kiểu gì thế?"

"Xin lỗi, xin lỗi anh nhiều...tại tôi vội quá..."

Người nọ rối rít xin lỗi tôi, thậm chí còn nói lắp, tay chân luống cuống, quờ quạng lung tung. Lúc này tôi mới lấy lại được bình tĩnh, thì chợt ngỡ ngàng. Đối diện tôi là một cô gái trẻ, ăn mặc bình thường, còn có phần hơi bê tha, trên tay cầm một cây gậy bằng gỗ, liên tục lần mò xung quanh để tìm điểm tựa. Và đúng như tôi nghĩ, cô ấy bị mù.

"Không có gì đâu, một phần cũng lỗi tại tôi mà."

Tôi lạnh nhạt trả lời, rồi định quay lưng đi tiếp, nhưng có một lực kéo tôi hẫng lại, là cô gái kia.

"Xin lỗi đã làm phiền, nhưng cho tôi hỏi gần đây có nhà ga nào không?"

"Có đấy, cô đi thẳng đến cuối đường rồi rẽ trái, sau đó rẽ phải thêm một lần nữa ở ngã ba, rồi cứ đi thẳng là tới."

"Vâng, cảm ơn anh rất nhiều."

Cuộc nói chuyện kết thúc chóng vánh, đáng lẽ tôi nên bỏ mặc cô ta và tiếp tục đi tìm chút gì đó bỏ bụng, rồi trở về và gặm nhấm nỗi buồn của mình, nhưng có một thế lực nào đó đã ngăn tôi lại, và điều khiển chân tôi chạy theo.

Đến khi đã bắt kịp cô gái, tôi nhanh chóng bắt chuyện trước:

"Này, cô đi một mình không sợ nguy hiểm sao?"

"Nguy hiểm cũng phải đi anh à, với lại tôi cũng quen rồi, bởi vì hôm nay, là ngày mà chồng tôi được trả tự do."

Ôi, quả là cuộc đời thật biết trêu ngươi mà, tôi thật sự ghen tị với gã ta vì có một người vợ tuyệt vời như vậy. Có chút gì đó dâng lên trong tôi, một cảm giác vừa quen thuộc và cũng vừa lạ lẫm.

Và rồi, tôi đưa Jane - một người không quen không biết, đến nhà ga, vì tôi không muốn niềm hạnh phúc của cô ấy gặp phải bất trắc gì. Một cô gái mù vì không thể nhìn thấy mặt mũi tôi trông như thế nào, nên hiển nhiên sẽ không biết rằng mình đang đi cùng một tên tội phạm. Thế mới nói, cuộc đời này nghiệt ngã lắm.

Jane không trò chuyện nhiều với tôi, vì chúng tôi chẳng có gì để nói với nhau cả. Nhưng khi tôi gợi chuyện về người chồng sắp được ra tù kia, cô lại rất hăng say kể về anh ta. Càng nghe tôi lại càng ngưỡng mộ tình yêu của họ, và cũng thầm khóc than cho mối tình đã chết yểu của mình.

Tôi chia tay Jane khi chỉ còn cách cổng nhà ga khoảng vài trăm mét, vì nếu đi tiếp thì chắc chắn tôi sẽ bị tóm đầu. Cô ấy cảm ơn tôi, và hứa rằng sau này gặp lại sẽ trả ơn thật xứng đáng. Tôi cũng vui vẻ đồng ý, nhưng trong lòng lại thừa biết rằng tôi và cô ấy sẽ không bao giờ có ngày gặp lại.

Đứng nhìn theo bóng lưng nhỏ bé dần khuất xa, không hiểu sao, tôi lại có cảm giác vui lây, khi tưởng tượng trong đầu về viễn cảnh gia đình họ sum họp. Người chồng tội lỗi của Jane cuối cùng cũng đã được tự do, sau khi trả giá cho những gì mà anh ta đã làm. Dù khá đau lòng khi phải nói điều này, nhưng anh ta thật sự rất may mắn.

Mọi thứ đáng ra sẽ chỉ dừng ở đó, nếu như ban nãy tôi chỉ lẳng lặng đi mà không ngứa mồm bắt chuyện, để rồi bị một câu nói vu vơ của Jane vướng lại trong đầu.

"Tôi nghĩ là ai cũng xứng đáng được tha thứ cả, nếu như họ chấp nhận lỗi sai của mình và quyết tâm sửa chữa nó."

Chỉ đơn giản vậy thôi, rành mạch, không hoa mĩ, càng không có triết lí sâu xa gì, nhưng nó bám vào tâm trí tôi chặt như rễ cây tầm gửi. Cây tầm gửi sống kí sinh trên một thân cây khác, còn câu nói kia thì đang ăn mòn tôi từng ngày, hệt như vậy. Gốc rễ của nó len lỏi khắp trái tim vụn vỡ, bén nhánh và sinh trưởng, khiến tôi đau đớn, sự thật gặm nhấm thân xác tôi, không buông tha một giây phút nào. Đau càng thêm đau.

Liệu anh có tha thứ cho em không Haru?

Em đã biết mình sai rồi, nên em sẽ được tha thứ, đúng không?

Nhưng làm sao mà em biết được, khi linh hồn anh đã chẳng còn ở đây nữa, thứ đang tồn tại kia chỉ là một cái xác rỗng tuếch và thối rữa. Rằng chính tay em đã tước đi mạng sống của một người yêu em hết lòng, và cũng là người em yêu, một lần và mãi mãi.

Từng dòng nước mắt tuôn rơi, mặn chát và cay đắng. Khuôn mặt tôi giờ đây chẳng khác nào một bức tranh xấu xí và mờ nhoè, bị phá nát bởi nỗi buồn và thương đau. Tôi khóc đến run rẩy cả tay chân, tôi muốn gặp Sanzu quá, muốn gã ôm mình vào lòng và dỗ dành, sẽ gạt đi những giọt nước mắt ngấn lại dưới đôi mi, nhưng nào có được, vì tôi đã giết gã rồi còn đâu.

Tha thứ sao? Loại như tôi chỉ có thể bị ném xuống địa ngục, nơi những linh hồn vô tội mà tôi đã xuống tay đang gào thét ở đó, trực chờ khi tôi vừa rơi khỏi trần gian sẽ nhào lại mà xâu xé, cào nát thân xác này. Giống hệt như cái cách mà tôi đã làm với họ.

Tôi đứng lặng người ở đó rất lâu, hai chân nặng như đeo chì, chưa bao giờ tôi có cảm giác rằng bản thân mình đáng thương đến thế, chỉ có việc sống đàng hoàng thôi mà cũng không làm được.

Đường trở về hôm nay như dài hơn mọi khi, tôi không còn để tâm đến cái bụng đang réo inh ỏi của mình nữa, mặc kệ cơn đói dày vò mà bước đi như một cái xác không hồn. Trời bắt đầu sụp tối, cơ thể bắt đầu kiệt sức vì cả một ngày dài chưa có gì bỏ vào bụng, có thể chốc chốc nữa thôi, tôi sẽ đổ rạp xuống trên một đoạn đường nào đó, và cứ thế trở về với đất mẹ.

Đã qua bao lâu rồi nhỉ? À, đúng hơn là, tôi đã mất gã bao lâu rồi, bởi trong đầu giờ đây không có gì ngoài người ấy cả, sau những chuyện kinh khủng đã xảy ra, sẽ thật khốn nạn nếu như tôi dám quên đi dù chỉ một phút. Sau tất cả, sau những cố gắng và nỗ lực, tôi vẫn không thể thay đổi được gì, và sau tất cả, tôi vẫn lại lầm lũi một mình, lại trở về với một thân cô độc giữa dòng đời ngược xuôi.

Thật nực cười, lũ cớm giờ này đang ở đâu khi tôi đã sẵn sàng trò chuyện với chiếc còng số tám của bọn chúng, tại sao đến lúc tôi quyết định buông tay từ bỏ sự tự do, thì lại chả có lấy một tên nào hăm he muốn vồ lấy tôi cả. Ngoại trừ màn đêm và cơn giông bão trong lòng, tôi nghĩ rằng sẽ không còn bất cứ điều gì có thể làm mình đau được nữa.

Tôi quyết định quay về căn nhà cũ.

Đội điều tra đã ra về rồi, mảnh đất hiện tại đã chìm trong u ám và bị thứ bóng tối ủ dột ăn mòn. Tôi thơ thẩn lại gần, gạt dải băng cảnh báo đang rào quanh cổng trước, trèo vào trong và đi thẳng ra ngoài vườn. Bước chân vô thức dừng lại trên thảm cỏ, nơi những đoá sơn trà vừa chớm những nụ hoa xinh tươi, sắp sửa nở rộ. Khẽ nằm xuống, mặt đối mặt với bầu trời tối mịt, và bên cạnh bụi hoa. Cỏ xanh vẫn còn hơi lạnh thoang thoảng, sương đêm thấm qua lớp áo quần, lan toả sự thanh mát vào da thịt. Tôi ngắt lấy một đoá hoa đỏ thắm, ôm trong lòng mình, cảm giác thật ấm áp và dễ chịu, cứ như rằng gã vẫn còn đang ở bên.

Hoa Sơn Trà, một loài hoa thật đặc biệt, kể cả khi đã chết, mà lá và hoa vẫn cứ gắn kết với nhau. Thường thì khi một bông hoa chết đi, các cánh hoa sẽ rụng dần rồi tách rời khỏi đài hoa, nhưng đối với hoa sơn trà thì hoàn toàn ngược lại. Sức sống của nó thật mãnh liệt và kiên cường, như thể không có cơn bão nào quật ngã được. Bằng chứng là bên cạnh tôi có một đóa sơn trà đã héo úa, các cánh hoa đã tàn lụi và lấm chấm những đốm nâu, nhưng vẫn bám riết lấy cuống và cành, phần đã gắn liền với nó suốt khoảng thời gian còn được sống.

Ngắm nhìn cảnh tượng tuyệt đẹp ấy, lòng tôi nao nao một cảm giác khó tả. Một chút lòng trắc ẩn le lói dâng lên.

Trở về căn nhà kho được bao trùm bởi màn đêm, đôi chân chậm rãi tiến về phía góc khuất, nơi một dáng hình đang ngơi nghỉ trong giấc mộng vĩnh hằng. Khẽ đưa tay xoa lên khuôn mặt trắng bệch đã lịm đi hơi ấm, tôi mỉm cười.

Lần cuối cùng nhìn thấy ngọn lửa cháy rực lên màu nóng bỏng, là lúc gương mặt thân thương trong mắt tôi hoá thành đống tro tàn. Xám xịt và tơi mịn, tôi đem cất vào một chiếc lọ thuỷ tinh, thêm một vài đoá sơn trà vừa nở hoa đỏ rực, và ôm giữ ở bên mình. Vì lòng còn thương gã, vẫn hoài đau đáu những tháng ngày xưa cũ đã chẳng thể quay trở lại.

Vốn dĩ tình yêu của chúng tôi sẽ không chết đi một cách chóng vánh như thế, nếu mà tôi không phạm phải những sai lầm. Mà cũng có thể, ngay từ đầu bản thân tôi đã là một sai lầm, một thất bại của chúa Trời, khi ông ta tạo ra tôi mà lại vô tình bỏ quên đi những phẩm chất tốt đẹp.

Vào ngày nắng hạ tắt dần sau ánh hoàng hôn, một buổi chiều tàn đơn côi lẻ bóng, tôi đem linh hồn mình trả về nơi mà nó thuộc về. Khoá lại trái tim trong chiếc lọ thuỷ tinh vừa đủ để chứa đôi mắt người thương, tôi dạo bước trên bờ biển ngày nào, mái tóc vàng ươm lại như cũ mà chẳng được buộc.

Người từng nói với tôi rằng người cũng thích biển, ai mà ngờ rằng một kẻ ồn ào lại yêu thích những điều bình yên. Phải chăng biển lớn đủ dịu dàng để an ủi gã, đủ mênh mông để gã cảm thấy không bị ngột ngạt giữa cuộc sống khổ cực này. Mà cũng có thể, gã thích biển là vì tôi.

Đến khi đã mệt, tôi dừng lại, rồi ngồi xuống trên bãi cát trắng, đặt chiếc lọ thuỷ tinh ở kế bên. Sóng biển xô vào bờ, mang theo bọt nước li ti âu yếm lấy đôi chân trần, và hôn lên những vết rạn. Nước biển hơi lạnh, vì đã không còn nắng sưởi ấm. Tôi đưa hồn mình đi đến nơi mặt trời lặn dần ở phía xa, rồi lại tự hỏi rằng phải chăng người tôi thương đang đứng ở đó, và chờ đợi tôi đến? Màu nước biển đẹp như mắt người, dịu dàng và hiền hoà, còn hoàng hôn thì giống như tình ta, êm đềm mà cháy bỏng.

Trong một khắc rất ngắn, tôi bỗng nghe thấy gã gọi tên mình, thoáng qua một cảm giác thân quen như dạo ấy. Tiếng gọi dẫn tôi hướng ra biển, vẫn không quên đem theo chiếc lọ màu xám tro. Có ai đó dắt tôi đi, đôi bàn tay đang nắm chặt, nhẹ kéo về trước. Sóng biển lặng thinh chẳng còn vồn vã như dạo nãy, mà reo lên những âm thanh rì rào, tạc vào mắt tôi một nụ cười nhân hậu. Tôi ngây người ra, bám víu vào cái ảo ảnh đó mà chạy, chạy mãi đến khi mặt nước đã phủ qua mái tóc, ôm lấy tôi bằng hơi lạnh cuối ngày tàn. Nhưng không hiểu sao lại cảm thấy thật ấm, có một vòng tay âm thầm choàng qua người, siết tôi vào một cái ôm chặt. Là gã đó ư? Chút bình yên sót lại bỗng ùa về, và khiến tôi bật khóc, nức nở như một đứa trẻ tội nghiệp, hốc mắt rơi ra những giọt lệ nóng đượm vị hồi ức, hoà vào làn nước ủi an trên cánh tay chằng chịt những vết thương. Thật dễ chịu, đã lâu rồi mới lại được mơ, và có lẽ đây sẽ là giấc mộng cuối cùng. Khẽ đặt môi hôn lên chiếc lọ, tôi ôm ghì nó trong lòng mình, rồi chìm dần xuống đáy đại dương trong những nhịp thở đứt quãng.

Anh có nghe thấy không? Có những điều mà khi yêu em chưa kịp nói, nhưng vẫn chưa phải là quá muộn.

Em thích cái cách mà thế giới này đã đem anh đến, giữa chốn đau thương chỉ có những nỗi buồn, thật may mắn vì ông trời đã cho chúng ta đã tìm thấy nhau.

Nhưng thế giới này lại ruồng bỏ đôi mình, cả anh và em đều bị người đời căm ghét, họ chỉ muốn nhanh chóng loại trừ những cặn bã đã làm dơ bẩn thế giới của họ thôi.

Nhưng anh biết không, kể cả khi họ quyết định quay lưng lại với anh, thì em vẫn sẽ luôn ở bên cạnh, cho đến khi hai ta trút hơi thở cuối cùng, hoà vào cát nóng, cùng nắm tay đi về phía biển trời xa xăm.

Và cả những kiếp sau, nếu như có duyên, chúng ta nhất định sẽ gặp lại nhau trên một ngã đường nào đó, vì đoạn tình này hãy còn dở dang, chưa bị cắt đi thì vẫn luôn rực cháy mãnh liệt. Mong rằng ở một thế giới khác, chúng ta sẽ được hạnh phúc mà yêu nhau, sẽ không có những lỗi lầm, và cũng không có những đêm dài khiến anh rơi nước mắt nữa.

Có lẽ đây là cái kết cho một kẻ như em, dù rằng pháp luật không trực tiếp trừng phạt, nhưng những gì mà em phải chịu đựng cũng đã quá kinh khủng rồi. Giờ đây em sẽ thả hồn mình rơi vào miền kí ức cũ, sẽ để xác thân trôi dạt đến nơi anh, và chúng ta sẽ đón bình minh và nắng vàng như thuở nụ cười còn lắng đọng bên khoé mắt, và trên đôi môi thơm ngát vị mật tình.

Một lần cuối, hãy để em ôm anh thật chặt, thật lâu, trước khi ý thức của em hoà làm một với đại dương sâu thẳm. Dù thân xác có rã rời, vòng tay vẫn sẽ siết chặt, vĩnh viễn không buông, giống như cái cách mà anh vẫn luôn hướng về em, và yêu em cho đến những giây cuối cùng. Chờ em một chút nữa thôi, nhé?

Gặp nhau rồi, ta sẽ lại nắm tay nhau, sẽ kéo nhau về khoảng thời gian đã phủ bụi bằng một nụ hôn trên môi, để có thể một lần nữa nhìn thấy nụ cười không nhuốm màu buồn, không vương phiền não, để ta lại yêu nhau như những con người bình thường, không có điều gì có thể ngăn cách được.

Và em cũng mong rằng, ở thế giới bên kia, anh sẽ tha thứ cho những lỗi lầm của em, ôm em vào lòng, an ủi em như ngày ấy.

Biển động, tình tan, nhưng biển sẽ lại yên bình, là khi mình tìm thấy nhau ở một chân trời mới, nơi hạnh phúc hân hoan cuối cùng đang đón đợi.

End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro