Chương 2: Em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 2: Em.

“Em và ả, những mảnh ghép hoàn hảo.” 

– oOo –

Sau một thời gian dài im lặng cuối cùng thì vị thủ lĩnh tối cao cũng lên tiếng.

Hắn ta cất giọng vô cảm, ánh mắt đen sâu hun hút như một cái giếng hoang.

Và lúc Mikey buông câu nói, thì cũng là lúc một sinh mạng chuẩn bị rời xa trần thế.

Scarlet nghe thấy giọng nói ấy cất lên, ả ta bất giác ngẩng đầu lên nhìn Mikey. Trong đôi ngươi của ả là một lớp sương tịch mịch, nghi kỵ.

"Tuân lệnh sếp." Sanzu nhếch môi cười.

Gã rút khẩu súng bên hông ra, gạt bỏ chốt an toàn, họng súng đen ngòm chĩa thẳng vào bên thái dương của Scarlet.

"Mày nên thấy vinh hạnh khi được chính miệng thủ lĩnh bọn tao đưa ra phán quyết."

Tiếng nói của Sanzu như một ma chú hắc ám mà xuyên thủng màng nhĩ Scarlet.

Thân thể ả ta run nhẹ lên, lúc này đây trong đôi đồng tử màu nâu của ả mới hiện lên sự sợ hãi.

Scarlet không phải vì đối diện với cái chết mà sợ hãi, mà ả sợ hãi ở đây là vì, nếu ả chết đi rồi thì ai trả thù cho Baji Kesuke?

Từ khi ôm mối hận thù trên mình, Scarlet đã thề độc rằng: Ả tuyệt đối không được chết khi kế hoạch trả thù chưa thành, nếu không ả sẽ chết không toàn thay.

Vậy nên, ả không cho phép mình được gục ngã giữa chừng.

Nhưng dường như ông trời đang trêu ngươi ả, nên giờ đây ả phải ở nơi đây và chuẩn bị đón nhận cái chết.

"Chắc mày không có lời trăng trối cuối cùng đâu nhỉ? Hử con chuột hôi thối."

Sanzu thích nhất là trêu đùa cảm xúc của nạn nhân trước khi gã lấy đi mạng sống của kẻ đó.

Scarlet bỗng nhiên ngước mắt lên nhìn Sanzu.

Trong tầm nhìn của mọi người, bọn chúng chỉ thấy được vẻ mặt quằn quại, khốn đốn, tuyệt vọng của ả ta; nhưng nào biết được rằng ả đang dùng ánh mắt âm ngoan cùng gương mặt thách thức mà đối diện với Sanzu.

Và điều đó chỉ riêng một mình Sanzu là thấy được.

Gã cười lạnh một tay, ngón tay cử động chuẩn bị bóp cò súng.

Gã cũng chán cảnh mèo vờn chuột này lắm rồi.

"Sanzu, dừng lại!"

Một sự việc bắt ngờ diễn ra.

Takeomi đột nhiên xông lên phía trước mà ngăn chặn lại hành động của Sanzu, kèm theo đó là một tiếng quát vang dội.

Sanzu nhướn đôi chân mày lên cao, sự tàn bạo xẹt qua trong đôi đồng tử sắc xanh.

"Takeomi, để tôi nói cho anh nhớ một điều! Một khi đã chống đối lại luật của Phạm Thiên là đồng nghĩa với việc chống lại Mikey. Mà đã là làm trái lệnh của thủ lĩnh, thì chỉ có cái chết."

"Anh đây là đang không để mệnh lệnh của Mikey vào trong mắt, anh lại càng muốn vì một cô ả tình nhân mà phản bội lại tổ chức sao?"

Một lời nói của Sanzu đủ làm lý trí căng thẳng của Takeomi nguội lạnh lại.

Sanzu nói đúng.

Những hành động vừa rồi của hắn ta đã sớm đi quá giới hạn mà một cấp dưới được phép.

Hắn ta nghiêng đầu nhìn Scarlet đang tha thiết nhìn hắn kia.

Takeomi tựa như không thấy mà quay người bước ra hàng ghế của các thành viên cốt cán đang tề tựu, thong dong ngồi xuống.

Takeomi xác thật có tình cảm vượt rào với Scarlet, nhưng hắn ta sẽ không vì ả mà phản bội lại tổ chức Phạm Thiên.

Thôi thì cứ coi như kiếp này có duyên mà chẳng có nợ đi.

Đành hẹn người ở một quảng thời không khác vậy.

"Coi như mày vẫn còn cứu vãn được."

Ran nhấp nháy ly rượu vang đỏ trên tay, rồi bình thản buông lời.

Gã chán ngấy với khung cảnh này rồi.

Giờ đây Ran chỉ muốn đi tìm bông hoa nhỏ của gã ta thôi.

Một ngày nay không được nhìn thấy hình bóng em, lòng gã sớm đã bứt rứt, khó chịu.

Sanzu thấy không còn ai cản trở nữa liền đưa lại họng súng vào giữa trán Scarlet, giọng nói ngả ngớn.

"Tạm biệt mày, con chuột dơ bẩn."

Và chính ngay lúc gã chuẩn bị bóp cò, cảnh cửa căn phòng bị đẩy bật ra, một thân ảnh chậm rãi tiến vào.

"Tập hợp đông đủ quá nhỉ?"

Cô ta tháo găng tay đen đang mang ra. Hất nhẹ mái tóc màu trắng ra phía sau, chất giọng lãnh đạm hỏi.

"~ Xem ai tới kìa." Ran hào hứng ra mặt trước sự xuất hiện của Swara.

Gã còn định đi tìm em, nhưng không nghĩ là em lại tự tìm đến nơi đây.

Swara như phớt lờ đi giọng nói của Ran, em quay mặt qua hỏi các thành viên khác: "Có chuyện gì vui ở đây sao?"

Sanzu vốn đang định kết thúc mạng sống của Scarlet, nhưng khi nhìn rõ người bước vào đây là Swara, gã liền thu hồi lại cây súng trên tay.

Phải làm rõ mọi chuyện với em trước đã, nếu không thì phiền phức lắm.

"Cưng đến trễ chút nữa là mất trò vui rồi."

"Như cưng thấy đấy, con ả này là một con chuột nhắt đã tấn công đám 'phô mai' của tổ chức, làm chúng lộ ra bên ngoài."

Sanzu bước lại ngồi xuống ghế sopha đắt tiền, bỏ một vài viên thuốc vào trong miệng và nhắm mắt lại để tận hưởng cơn phê pha.

"Ra là vậy. Cũng lớn gan đấy chứ."

Tiếng cười nhẹ thích thú của Swara vang lên, em ngồi xuống kế bên Ran, ánh mắt đầy sự tìm tòi chiếu lên bóng dánh của Scarlet.

Trùng hợp thay, ả cũng đang nhìn qua em.

Sắc mặt Swara thoáng qua tia cảm xúc lạ thường.

Chỉ một cái ánh mắt mà em như nhìn thấu được con người ả. Và em phải công nhận một điều rằng, ở ả và em có một thứ gì đó rất giống nhau.

Chỉ khác biệt ở chỗ, là ả bộc lộ hoàn toàn thứ đó ra bên ngoài, còn em thì lại chọn cách giấu nhẹm nó đi.

"Cậu tính như nào hả Manjiro?" Swara nghiêng đầu hỏi Mikey.

"Giết." Một câu nói ngắn gọn được thoát ra từ miệng Mikey.

"Tàn nhẫn quá đấy. Phải biết thương hoa tiếc ngọc chứ, dẫu sao cũng là một người phụ nữ xinh đẹp kia mà."

"Vậy ý chị như thế nào?"

Mikey nâng mắt nhìn người phụ nữ ngồi ung dung gần đó, khẽ hỏi.

"Điều tra lại đi. Vừa nhìn là biết cô ta không thể nào là kẻ chủ mưu được."

Mọi người đều phản ứng trước thái độ của Swara, không nghĩ đến em sẽ nói ra câu như thế.

Ngay cả Scarlet cũng ngước mắt kinh ngạc nhìn em, nhưng ngoài khóe môi mỉm cười nhẹ tênh của em thì ả chẳng thấy được sự khác lạ gì từ em cả.

________________

24/12/2021 – bút danh: agnes và yan.

• đổ bộ đêm khuya =))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro