1. Hoa Tang

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đào hố: 15.6.2023

Lấp hố: ":))"

-___-

Cơn mưa rào từ tối hôm qua đến tờ mờ sáng tạnh dần, mây đen chậm rãi nhường chỗ cho ánh mặt trời.

Những cơn gió nhẹ nhàng phớt qua hòa cùng hơi nước sau cơn mưa và ánh sáng nhẹ nhàng không chói mắt của mặt trời mang theo sự dễ chịu hiếm có ở một góc của đất nước Nhật Bản đang bị ô nhiễm nặng nề.

Một ngày thời tiết đẹp...

Tôi ngước nhìn bầu trời trong xanh, rồi chậm rãi liếc nhìn quyển lịch trên bàn.

Một vòng tròn đỏ cực kì chói mắt khoanh một con số trên quyển lịch trắng đen.

"22"

"ngày 22 tháng 2"

Tôi lẩm bẩm đọc lại ngày tháng, lần đầu tiên trong đời thấy nặng nề đến vậy.

22 tháng 2... nó in sâu vào tiềm thức của tôi đầy sự tồi tệ, nhưng dù tôi cố tìm hiểu thế nào đi nữa cũng không thành công.

Tôi có linh cảm... 

Một sự kiện rất quan trọng đã xảy ra...

Quan trọng đến mức.. ảnh hưởng đến tính mạng của tôi.

Nhưng... đó là gì?

Và tôi... đã xảy ra chuyên gì?

"Ring Ring..."

Tiếng chuông báo thức đột ngột vang lên kéo tôi ra khỏi suy nghĩ của mình. Tôi tắt đồng hồ, 5 giờ 0 phút 00 giây, khẽ thở dài...

Ném đi những chuyện linh tinh kia ra sau đầu, tôi đứng dậy sửa soạng bản thân.

Sau khi chuẩn bị bữa sáng cho ông nội và những người anh trai đang nướng phè phỡn trên giường, tôi rời khỏi nhà và đi loanh quanh không mục đích.

Chiếc xe tang không rõ từ đâu xuất hiện đi lướt qua trước mặt tôi... những cái bóng phản chiếu lên cửa kính xe, và.. khoan, không có mặt?!

Không để tôi nhìn kĩ, nó đi lướt qua rất nhanh, để lại khu phố vẫn nhộn nhịp như ngày nào... nhưng có điều gì đó không đúng..

Dường như... có điều gì đó đã thay đổi...

"....Nghe nói đứa con gái nhà Sano chết rồi đấy..."

Hả?

"Bị đánh vào đầu rồi chết, tội nghiệp ghê..."

Cái quái gì vậy?!

Tôi vẫn đang ở đây mà!!

Tôi chạy về phía người đó, nhưng chuyện kì lạ hơn bỗng xảy ra...

Tôi... đi xuyên qua họ...

Đồng tử tôi co rụt lại, vội vàng nhìn lại phía sau.

Khung cảnh lại thay đổi.

Tôi đang đứng cách cửa nhà không xa...

Trước cửa nhà tôi treo những vòng hoa tang lớn khác nhau đeo băng rôn, điểm chung duy nhất là đều có cùng một cái tên "Sano Emma". 

Người anh trai thứ mặc đồ tang, cúi gằm mặt, đứng trước cửa nhà đối diện thẳng với tôi, cầm di ảnh của tôi...

Chết tiệt, chuyện quái gì thế này!?

Tôi hoảng hốt, suy nghĩ đầu tiên của tôi chạy... à không, tôi phải đi hỏi chứ, hỏi xem chuyện gì đã xảy ra...

Nhưng ngay khi đầu anh trai từ từ ngẩng lên, bản năng cầu sinh của tôi gào thét tôi...

"Không được nhìn!"

"Chạy đi!"

.

Dẫm lên vũng nước này qua vũng nước khác, tôi nhắm chặt mắt, chạy một cách vô định... tôi không rõ mình đã chạy bao lâu để khi ngửi thấy mùi nhang đèn và gỗ mộc hương mà vô thức ngẩng đầu lên.

Một tấm biển được treo trên cành cây khô héo...

"Nghĩa Trang 183"

Trước mặt tôi là một cửa hàng lọt thỏm giữa những ngôi mộ sừng sững, dáng vẻ cũ nát cực kì nổi bật nhưng tôi chưa từng thấy bao giờ.

'Nó ở đây.. từ khi nào..?' Tôi thầm nghĩ, phân vân 1 lúc rồi nghe theo linh cảm mà đi qua những ngôi mộ để đến gần cửa hàng.

Cửa hàng không lớn, chỉ treo duy nhất chữ "Mộ". Xung quanh treo đầy những vòng hoa tang nổi bật đầy màu sắc đeo một chiếc băng rôn, trên đó là những cái tên xa lạ của người (có lẽ) đã khuất...

Chẳng có gì kì lạ cả, cho đến khi... tôi nhìn thấy tên tôi trong những vòng hoa ấy. Sau nhiều lần chớp mắt, tôi chắc chắn mình không nhìn nhầm, dù sao thì... trong khu vực tôi sống, chỉ có riêng nhà tôi là họ Sano...

Và linh cảm tôi mách bảo, vòng hoa đó là dành riêng cho tôi...

Dành riêng cho tôi...

"Đây không phải là thứ cưng nên chạm vào đâu~"

Tôi giật mình, lúc này mới nhận ra tay tôi đã và đang vô thức vươn tới nó từ bao giờ, cổ tay tôi bị một bàn tay giữ lại bởi...

Ah, một cô gái cực kì xinh đẹp...

Giống như... một con Rắn.


Cô ấy nhìn tôi và cười, đôi mắt cong cong thành vầng trăng khuyết.

"Ara~, một cô bé nên sống lại phải chết và giờ thì... hmm, sống như một công cụ?"

Tôi ngơ  ngác, vội vàng giật tay ra và lùi về phía sau.

"Ôi chao, đừng cảnh giác như thế, chị không ăn thịt cưng đâu~"

"...Chị nói thế là có ý gì?"

Cô ta làm như không nghe thấy, xoay người vừa nói vừa bước vào.

"Vạn vật trên đời đều có duyên, cưng có thể đến được đây cũng là duyên, vậy nên mau vào đi nào."

"Và... chắc cưng cũng muốn biết mình vừa trải qua chuyện gì lắm nhỉ~"

Tôi chần chừ, nhìn thoáng qua vòng hoa tang đề tên mình, cắn răng bước vào....

"Vạn vật trên đời đều có duyên"? Vậy thì vòng hoa tang đó với tôi cũng là duyên sao?

Tôi muốn biết, "duyên" trong miệng cô ta là có ý gì...

Hơn tất cả, tôi cũng muốn biết mình vừa trải qua chuyện gì...

-____-

Tâm sự nhỏ:

Tác giả: truyện không kinh dị tí nào, nhỉ:)))?








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro