Người yêu thì để làm gì?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau đấy thì trời cũng không còn sớm. Tôi đưa em về nhà, em nắm chặt tay tôi không buông, mặt phụng phịu trong đáng yêu hết sức.

- Hic...em chưa muốn anh về!

- Con bé này, mai lại chả gặp, mè nheo cái gì?

Tôi bật cười búng vào trán Y/n một cái. Giờ mới biết em bám tôi thế đấy! Từ lúc xác định mối quan hệ của nhau là dạng hẳn, làm gì cũng chủ động trước!

- Không muốn! 

- Ngoan nào, mai dẫn em đi chơi cả ngày!

Em miễn cưỡng buông ra, nhìn tôi mím mím môi. Nhích từ từ vào, lúc chuẩn bị đóng cửa thì lú đầu ra.

- Tạm biệt anh, Chifuyu!

- Bé của anh ngủ ngon nhé!

- ....

Rầm!!

Chà...em ấy ngại rồi, đóng của mạnh thế cơ mà!

Vừa ra cổng thì gặp "anh vợ".

- Giờ này mới đưa Y/n về? Chúng mày đã đi đâu?

Nói thật thì tôi vẫn chưa đủ can đảm để nói rằng mình đã xén mất bông hoa nhỏ duy nhất của nhà Hanemiya đâu. Tôi sẽ chả biết rằng cái thằng muội khống trước mặt sẽ điên tiết lên làm chuyện động trời gì.

Thôi thì im luôn, nào việc này lộ ra rồi tính tiếp!

- Đi chơi, mày đi hẹn hò với Baji về đấy à?

- Nói điên khùng gì đó?! Hẹn hò cái đách!

Mặc kệ Kazutora đứng đấy la hét, tôi giả điếc đi về. Ngủ sớm để mai còn dẫn bé người yêu đi chơi!

.

.

.

Sáng hôm sau, chủ nhật.

Hôm nay không cần mẹ gọi tôi cũng tự dậy, chuẩn bị cho tươm tất đàng hoàng rồi mới bước ra khỏi nhà.

A, hôm này trời đẹp quá.

Yêu đời quá!

Đến nhà Y/n rất nhiều lền khiến tôi cũng không còn ngại ngùng gì, không thèm nhấn chuông mà trực tiếp mở cửa đi vào nhà.

Giờ này chắc Kazutora thì còn ngủ, còn em có lẽ vì nghe tiếng động bên ngoài của tôi nên từ trong bếp đi ra, gặp tôi liền cười đến rạng rỡ.

- Chifuyu ăn sáng chưa? vào ăn với em nè!

- Anh chưa!

Nói rồi tôi chạy vào bếp, thật ra là ăn rồi. Ăn thêm cũng không chết đâu mà lo!

Mọi việc diễn ra một cách rất bình thường. Y/n và tôi thường như vậy nên không ngại ngùng gì mấy, cái vui là vì mối quan hệ hiện tại của chúng tôi đã thay đổi, tôi có thể làm nhiều thứ với em hơn.

Mất tận 30 phút cho việc ăn sáng vì vừa nói chuyện vừa ăn. Lúc gần xong thì Kazutora từ trên lầu bước xuống.

- Qua sớm thế!

Y/n vừa thấy anh trai mình, theo thói quen liền đứng lên lấy thức ăn cho, nó chỉ việc ngồi vào bàn chờ đợi.

- Em và chifuyu ăn xong rồi, lên phòng chơi đây!

Nói rồi em nắm tay tôi kéo lên phòng.

Phòng em được em tự trang trí theo ý mình, nhìn vào nó là tôi có thể khẳng định được tính cách của em luôn đấy!

Em đóng cửa lại, đứng im thinh thít nhìn tôi.

Bầu không khí có phần hơi gượng gạo chả ai nói với ai câu nào.

Có lẽ là do lúc nãy tôi và em nói chuyện với nhau nhiều quá, cộng với việc có Kazutora ở dưới nhà. Giờ lên đây chỉ có hai người và không có chuyện gì để nói nên đâm ra gượng gạo.

Nhìn xem? Má em đỏ lên nữa rồi! Trông đáng yêu chưa kìa!

Vì thế mà tôi quyết định sẽ trêu con bé.

Có người yêu thì để làm gì??

Ngoài yêu thương cưng chiều ra thì để trêu chọc chứ gì nữa.

- Bé ơi!

- V-vâng?

- Em, dễ thương quá!

Tôi ngồi lên ghế, chống cầm lên bàn nhìn về phía em.

Bùm!

Màu đỏ đỏ hồng hồng trên má em lên một tầm cao mới, đỏ cả mặt chứ không riêng má nữa.

Em đứng không vững mà ngồi bẹp xuống.

- C-chờ...chờ em...đồ, thay đồ rồi mình đi chơi!!

Muahaha không uổng công bao năm tôi đọc shoujo! Con bé nói chuyện loạn hết cả lên luôn rồi!! 

Tôi trong thương quá, tôi không trêu nữa.

- Ừm, anh chờ em!

Em lắp bắp, chắc trên phòng có hai người nên làm em hoảng, xuống chắc có kazutora sẽ đỡ hơn.

Y/n nhanh chóng chuẩn bị đồ rồi phóng vào nhà tắm, để lại tôi ngồi đấy chờ.

.

.

.

Cả ngày hôm đó rất vui, chúng tôi đi xem phim, đi ăn và nhiều nơi khác. Tôi cũng đã phát hiện ra chân ái, thả thính em.

Hm... tôi nghĩ là trêu chứ không phải thả thính, vì nhìn em không quen hình ảnh này của tôi nên chín cả mặt.

Trêu cho em đỏ mặt tía tay, trêu cho em nói không thành lời, phải nói là nhìn em lúc đó đáng yêu ứ chịu được.

Và tôi bị em giận, tôi phải bỏ ra khoản 1 tiếng để dỗ em và sao đó trêu tiếp.

Vui vãi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro