Chương 2 - Buổi họp băng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cho tới khi cô dừng lại trước một ngôi nhà thổ, cô bước vào.

Nhà thổ vẫn vậy, vẫn đậm mùi khăn hồng và mùi của sự buồn nôn đến muốn thoát khỏi nơi đây mà không thể rời được.

"Chị tìm ai ạ ?" Một cô bé hỏi chạy lại gần Hakuragi và hỏi.

"Draken..." Giọng lãnh đạm và thiếu cảm xúc được phát ra không thèm nhìn cô bé, tay còn đang ấn mật khẩu để mở khóa điện thoại.

"Chị...đến rồi á ?" Draken đi từ một phòng nào đó ra, bất ngờ nhìn người trước mắt.

Đáp lại là cái gật đầu và một màn hình điện thoại đập thẳng vào mắt, đoạn tin nhắn giữa họ cách vài tiếng trước.

"Nói cho đã rồi quên. Draken hao nhược tinh thần vì Manjiro à ?" Cô hỏi.
Manjiro bao giờ cũng giống một đứa trẻ và Draken thì phải chăm lo đủ thứ.

"Không có mà" Draken cười đầy xuề xòa, phẩy tay phủ nhận.

Takemichi cũng từ trong phòng lúc nãy đi ra, nhìn người trước mắt đang nói chuyện với một cô gái.

"Draken-kun...Đây là..." Takemichi tiến tới, lại gần chỗ Ken hỏi.

"Người quen đó" Draken choàng bá cổ cậu ta, quay về phía sau thì thầm. Takemichi gật đầu lia lịa tỏ ý đã hiểu. Mặc dù cậu vẫn không hiểu tí nào.

"Chị là..." Mặc dù biết là người quen gì gì đó không rõ của Draken (?) nhưng Takemichi lại gần hỏi.

"Shokatsu Hakuragi" Cô bấm điện thoại, không hề liếc nhìn cậu nhóc tóc vàng vuốt viếc các thứ này. Sau đó tắt điện thoại đi, liếc nhìn một chút.

"Em là Hanagaki Takemichi" Cậu nhóc tóc vàng cũng chìa tay ra giới thiệu với người ta.

"Đã rõ" Cô ấy gật đầu sau đó mới ngẩn đầu lên mà liếc nhìn cậu, Takemichi có thể thấy rằng chị gái trước mắt này hình như khá ít nói. "Vậy thì Takemichi..." Giọng điệu chậm rãi từ tốn nói. "Đừng vuốt nữa, đây là hủy hoại mắt người đấy" Cô ấy nói.

Ý là chê cậu nhìn trông đần đần ấy hả ??? Takemichi hoang mang trước lời nói của cô gái trước mắt.

"À vâng vâng" Takemichi đáp lại đầy nhanh chóng. Đáp cho có hình thức thôi. Cậu ngàn lần không hiểu nó.

"Vậy thì chúng ta đi chứ ?" Hakuragi nói. "Không muốn tốn thời gian lắm đâu" Cô nói, đi trước bọn họ theo một lối xuống tầng hầm.

"Lẹ lên nào Takemichi" Draken xách cậu nhóc tóc vàng như một con mèo, nhanh chân đi theo cô ấy. Cậu ta khỏe thật đấy.

Dưới là một nhà kho có hai chiếc xe. Một chiếc hiển nhiên là của Draken. Còn một cái còn lại không rõ chủ.

"Cảm ơn Draken đã trông nó giúp. Thực tình tôi không thể để nó ở Shinjuku được" Cô ấy lại gần một con xe moto màu đen, vỗ nhẹ nhàng.

Điều này là thật, cô không thể để cái xe của mình ở nhà Fujihara được, biết đâu cậu em trai không huyết thống kia sẽ lấy nó đem đi phá mất.

Draken là người quen trước khi cô rời khỏi Shibuya, à không... Cậu nhóc là bạn của Manjiro, cậu em trai của tổng trưởng đời một của Hắc Long - Shinichiro. Thực tình thì xem như cũng có biết, cũng có quan hệ.

"Takemichi, lại đây nào" Hakuragi vui vẻ vỗ vai bôm bốp cậu.

"Chuyện gì ạ ?" Takemichi hồn nhiên hỏi.

Chưa kịp để Draken nói năng gì thì chị ấy đã bếch Takemichi lên xe rồi phóng đi đầy nhanh gọn lẹ.

"Em nhẹ thật" Cô mỉm cười. Thực tình cậu nhóc này cũng khá đáng yêu đấy chứ, chỉ là khi thằng nhóc này không vuốt viết tóc các thứ thôi. Và cái gu thẩm mỹ xấu kinh hồn kia nên bị vứt đi là vừa. Người đẹp mà không biết mình đẹp chỗ nào, mắt mù rồi.

"..." Bị đột ngột bếch lên xe chưa kịp phản ứng, Takemichi đáng thương còn bị gió hất vào mặt như mấy cái tát. Nam nhi mà để con gái chở, quê thiệt sự...nhưng mà giờ cậu không có xe nên là mắt nhắn mắt mở vậy.

Cơ mà chị ấy có thể giảm tốc độ được không nhỉ ? Chị ấy đi còn nhanh hơn cả Draken-kun nữa á. Cứu mạng, tim Takemichi muốn vỡ ra rồi.
Hakuragi khi lái xe cũng chẳng phải người thường nữa, cô ấy có xu hướng phóng khá nhanh và thỉnh thoảng quá đà quá mức. Nhưng phóng nhanh quá mức thì nó lại gây nguy hiểm đến người xung quanh và cả bản thân cô.

Draken nhìn người đi trước thở dài, sau đó đuổi theo. Cho tới khi họ đến chỗ tụ tập của Touman.

Hakuragi thắng gấp làm Takemichi suýt đập vào lưng người lái. Nếu như là lỡ đập vào thì không biết nói làm sao nữa.
Trái lại người lái dửng dưng như thể không có chuyện gì là nghiêm trọng.

"Chào Shokatsu-san ạ" Mọi người trong bang đội cúi đầu chào. Đầy lễ kính đối với đàn chị hơn bọn họ hai tuổi mặc đồ seifuku màu đen với khoác để trễ vai. Chị ấy trong mắt bọn họ vô cùng ngầu, không giống mấy bạn nữ trong trường chút nào, là hoa hồng có gai đó.

Đáp lại là cái vẫy tay bảo thôi của cô ấy. Một chữ  "ừm, chào" phát ra cũng khiến vài phần thành viên non trẻ sung sướng đến mừng rỡ. Tiền bối chú ý đến đám non xanh bọn họ kìa. Ngoài đội trưởng và phó đội trưởng ra thì ít ai chú ý đến bọn họ lắm. Đây quả là đặc ân

"Hể ?" Takemichi lại thêm một lần ngơ ngác, sao cái gì cậu cũng không biết vậy chứ. Nhưng không phải Naoto đã nhồi nhét kiến thức về Touman rồi còn gì. Cậu ta cảm thấy mình như người rừng, người tiền sử vậy.

"Chào Manjiro" Cô ấy vẫy tay, bước lại gần chỗ Mikey.

"Chào Hakuchin" Manjiro chào lại. Không có mấy từ lễ kính như "ạ", "vâng",  "dạ". Mà cô ấy thì cũng chẳng quá quan trọng hóa chúng làm gì.

"Chị ấy..." Takemichi chỉ tay về phía cô đầy run rẩy.

"Người sau Draken đó..." Mitsuya thì thầm với cậu nhóc. "Người ta đồn chỉ là Gia Cát Lượng tái thế" Cậu ta không biết có phải sự thật hay không nhưng mà nghe đồn đâu đó gọi Hakuragi là vậy.

"Gia Cát Lượng là ai thế ?" Takemichi hồn nhiên hỏi. Cậu có biết người tên Gia Cát Lượng gì gì đó là ai đâu.

"..." Mitsuya im lặng, ba chấm nhìn cậu nhóc ngây thơ hồn nhiên này.

"Nhân vật trong Tam Quốc Chí ấy" Chifuyu trả lời, chen vào. Nếu không biết thì tra mạng đi cho nhanh.
Nếu không rõ thì cũng phải biết đại khái một vài phần chứ.
Gia Cát Lượng nổi tiếng là người có trí tuệ cao, là người sáng chế ra vô số cách bày binh bố trận và đủ kiểu.

"Rồi báo cáo đi nhé" Cô ấy phất tay, lôi ra máy chơi game cầm tay, ngồi vắt chéo mắt cá chân vào nhau.

"Vậy luôn...?" Takemichi kinh ngạc thêm cú nữa, chị ấy cứ thế ngồi chơi thôi á ?
Mọi người im lặng nhìn người kia vô tư.

"Hm...từ từ đã..." Hakuragi đột ngột nghĩ ra gì đó, thảy máy chơi game về phía Draken. "Giữ một chút"

"Chuyện gì sao chị ?" Baji hỏi.

"Có chuyện đúng chứ ?" Cô ấy khoác tay, đi về phía một phiên đội. Là phiên đội của Pa và Pe. Phiên đội ba.

"...Shokatsu-san chắc chắn là thế ạ ?" Pachin hỏi.

"Mày nghi ngờ tôi ?" Shokatsu bắt đầu hơi khó chịu và có vẻ hơi cáu, đổi đại từ nhân xưng từ "cậu" sang "mày". Dù sao cô ấy cũng không phải là một người con ngoan trò giỏi gì.

"Pachin, có chuyện gì thế." Draken bước lại gần.

Cậu và Mikey đang nghĩ Pachin đang giấu họ chuyện gì đó. Và Shokatsu-san đã nhìn nhận ra nó ngay trước khi họ biết.

"...Pa tao nghĩ tao nên nói ra..." Peyan ngừng lại một chút, hít lấy một ngụm không khí rồi nói.

"..." Hakuragi có vẻ không hài lòng với kết quả này lắm. "Mày hoặc Peyan nói" Cô ấy bắt đầu co xu hướng bốc đồng và vị kỷ.

"Nguy rồi...Shokatsu-san mà cáu thì không ai cản được đâu..." Một thành viên nào đó nói.

Đây có lẽ là sự thật, Hakuragi chỉ duy trì sự thiện lương của mình bằng cách mặc kệ mọi thứ. Nhưng nếu cô ấy mà nổi nóng thì ngay cả phó tổng trưởng của Touman cũng không thể ngăn cản.

"Tô...tao không thích nhiều lời đâu" Hakuragi đột ngột chuyển sang "tao" để xưng.
Đó là một dấu hiệu trước cơn bão.

"Chuyện là...bạn thân của Pa ấy..." Peyan là người mở lời trước.

"...Bọn chúng đã trói cậu ta và hãm hiếp bạn gái của cậu ta; sau đó tống tiền gia đình họ..." Pachin là người tự mình kể ra.

"Tôi hiểu rồi... Hm..." Hakuragi nghe đại khái câu chuyện cũng ậm ừ hiểu, cô không đồng cảm được với mấy thứ này, chuyện bị hại ấy; cô là người theo chủ nghĩa mạnh được yếu thua, quy luật tất yếu nhân loại. "Chúng chắc là Mobius" Cô hoàn thiện nốt đáp án, mặc dù Pachin còn chưa đề cập đến do ai.
Chỉ đơn giản là ngẫm nghĩ đến các băng đảng khác lân cận rồi loại trừ làm sao thôi.

"Shokatsu-san vẫn đỉnh như ngày nào." Một thành viên tung hô. Cố vấn của bọn họ đúng là đỉnh, nhờ sức mạnh của Mikey, của các đội trưởng và phó đội trưởng, bọn họ đã tung hoành khắp Shibuya. Nhưng hơn ai hết, khi có hỗ trợ của Shokatsu, bọn họ như hổ mọc cánh. Bất bại chưa từng thua.

"Bọn chúng ở Shinjuku mà, sao lại không biết" Cô ấy hất tóc nhẹ tóc khiến chúng ra sau, có lẽ mốt nên cắt tóc rồi, dài quá sẽ nóng nực lắm.

"Nhưng chúng cách ta hai đời và tao cũng không muốn...làm phiền mọi người..."

Một tiếng chát vang lên, Hakuragi đã tát Pachin một cái. Dấu tay còn in rõ trên má.

"Nghe mấy lời này và khắc sâu. Đéo có chuyện gì là phiền cả, phiền nhất là khi mày cứ cố giấu nó" Cô xưng hô đầy thiếu nhã nhặn không giống mấy đứa con gái mà lại giống dân du côn hơn.

"Vậy chúng ta..." Peyan hướng ánh mắt nhìn đến Mikey, cố đoán ý muốn của tổng trưởng.

"Quyết chiến vào ngày lễ hội ngày 3 tháng 8" Mikey nói với toàn thể thành viên.

"Manjiro... quyết định đúng đấy" Cô quay đầu, mỉm cười nhẹ nhàng.

Người này mới phút trước còn tát Pachin, vậy mà giờ có thể thản nhiên mỉm cười như thể nó chẳng là gì.

Touman đã quyết định quyết chiến với Mobius vào ngày 3 tháng 8. Tức gần hai tuần sau nữa.

Sau đó họp bang cũng tan ra và mọi người về nhà hết, cũng phải được gần tầm khuya rồi.
Hakuragi rời đi thì Takemichi lại gần hỏi, cô cũng không lằng nhằm gì lắm nên ở lại với cậu nhóc một chút.

"Chị...rốt cuộc là ai vậy ?" Takemichi đứng trước mặt hỏi khi hai người chạm mặt nhau.

"Tôi là ai sao ? Chính là Shokatsu Hakuragi, cố vấn của tổng trưởng." Cô ấy vuốt một bên tóc mai lên và mỉm cười. Thói quen xấu cả, lâu lâu lại không chịu được cứ phải chỉnh lại tóc.

Cô ấy trả lời xong thì cũng rời đi, Takemichi lại tìm đến Naoto và trở lại mười hai năm sau. Trong phòng của Naoto.

"Kết quả sao rồi ?" Naoto lại là người đầu tiên mở lời trước.

"Có một người... tên Shokatsu Hakuragi..." Takemichi ôm đầu, cảm giác nhức đầu làm cậu khó chịu. Không hiểu vì sao lại khó chịu nữa.

"Hình như em biết thì phải..." Naoto chống cằm, sau đó lục các tài liệu trên bàn và bảng. Không thấy liền tra thông tin. Kết quả hiện lên vài chữ.

"Không có thông tin, xin hãy thử lại hoặc tìm với từ khóa khác"

Đùa gì chứ ? Tại sao không có thông tin về người này.

Takemichi nhớ ra điều gì đó, lập tức nhanh chóng nói với Naoto.

"Chị ấy... là cố vấn của Touman mười hai năm trước"

Naoto lại nhìn cái bảng, đột ngột nhận ra điều gì đó, liền lấy bút ghi vài chữ.

Hóa ra người bí ẩn thứ ba đó là Shokatsu Hakuragi. Câu trả lời đã được hồi đáp. Băng tội phạm Touman dưới quyền thủ lĩnh của Mikey còn có Kisaki và Shokatsu.

"Takemichi...Anh không biết mình đã đụng đến ai đâu..." Naoto im lặng, nắm hơi chặt hai bên vai của cậu. Sau đó từ từ chậm rãi nói. "Cô ấy... hiện giờ là người thay thế Kisaki Tetta. Anh không biết đâu, một tuần trước anh đi thì cô ấy đã giết tên đó luôn rồi..."

Đây đúng là sự thật, Touman của hiện tại vào năm 2017 đã phát triển lan rộng khắp nơi rồi.
Lúc trước là vì Kisaki thao túng, vậy mà giờ đây... Cách một tuần trước thì tên đó đã chết rồi, người thay thế là Shokatsu Hakuragi. Cô ấy đã tự mình giết Kisaki vì tên đó phiền phức quá.
Xem như chiếm đoạt vị trí (ngôi quyền) thời xưa cũng không sai.

Hakuragi là một thiếu nữ không mấy bình thường. Cô nằm trong thế hệ cực ác - S62 nhưng phần lớn không ai biết hoặc nghĩ "Cô ấy thuộc thế hệ cực ác á ?". Bất lương tri thức à... Chính là dùng sự thông minh của mình để không phải động tay đến. Hoặc có khi là những lúc hành động khác người.

Đã nằm trong thế hệ cực ác thì không nói là gì, đằng này Shokatsu Hakuragi còn có nhiều điều khác hơn cả thế, dù chưa ai khám phá ra, nhưng tất yếu điều này cũng thể hiện mờ nhạt rồi.

❈ Beta: 07.02.2023

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro