Chương 1 - Hakuragi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hakuragi ngồi trong lớp, chán nản đầy rũ rượi. Nằm ườn lên bàn ra. Như một con mồn lèo lười biếng.

Các giáo viên giảng chán thật sự, chán đến nỗi cô đây còn chẳng thèm muốn nghe. Mặc dù nội dung thì cũng tạm chấp nhận được nhưng mỗi tiết học quá ư là chán. Nếu phải so sánh thì nó còn chán hơn văn học rất nhiều.

Hakuragi ngồi trong lớp, dãy ba bàn hai tính từ dưới lên, gần sát với cửa sổ nhất.

Mái tóc màu xanh biển đen khói vén qua một bên vai. Mặc bộ đồng phục của trường Kunikyoro - áo thủy thủ màu đen huyền với viền trắng cùng một lớp áo cao cổ màu đen mỏng bên trong và nơ thắt màu đỏ đậm.

Mỗi ngày như thế này thật chán nản quá đi thôi. Cô nên đến chỗ khác hơn là ở Shinjuku hiện tại - nơi những tòa nhà chọc trời mọc như nấm vào mùa mưa.

Tiết học mãi mới kết thúc, Hakuragi chán nản lôi đồ ăn vặt bày trên bàn, lôi cái máy chơi game cầm tay Nitendo ra mà vừa chơi vừa ăn, một tay thì điều khiển các phím, tay còn lại dùng một chiếc kẹp có đầu hình bàn tay nho nhỏ màu trắng gắp từng miếng khoai tây chiên bỏ vào họng.

Chỉ có thể vui chơi khi ra chơi và nghỉ trưa, chán hết chỗ nói mà. Theo nghĩa nào đó Hakuragi không thích học cho lăm vì kiến thức khá dễ đối với cô.
Quá nhàm chán và đơn giản. Hmm...tự dưng muốn cúp tiết quá đi thôi.

Cấp ba ở trường cao trung Kunikyoro quá nhàm chán hết sức. Mặc cho chừng hai năm tới là sắp thi đại học tới nơi rồi mà cô vẫn bình tĩnh như không. Như thể chẳng có chuyện gì.

"Haku-chan không định đi ăn cùng ai đó sao ?" Một đồng học trong lớp tiến lại gần hỏi, nhìn cô đàng nằm ưỡn ra bàn, một tay gắp đồ một tay chơi game. Thật không ra dáng thiếu nữ tí nào cả! Trừ điểm thanh lịch!

"Hmm... Tôi không thích và cút ra giùm" Cô còn chẳng thèm nhìn liếc mắt đồng học cùng lớp, hành động có ngừng lại một chút, đáp đầy lạnh lùng.

"Thôi nào, ăn một mình thì cô đơn lắm" Trái lại trước câu trả lời của cô, vị đồng học này vẫn dây dưa hỏi đối phương. Thầm nghĩ trong lòng cô ấy làm tịch cho ngầu.
Đồng học này hiểu rõ quá mà, có mấy người như Hakuragi toàn thể hiện lạnh lùng các thứ rồi tsundere không thôi.

Rất tiếc bạn à, người ta không tsundere và cũng không làm ngầu. Đấy là sự tách biệt khỏi lớp học ngay từ đầu. Vốn dĩ cô ấy chẳng muốn làm quen với ai cả.

"Hm...phiền thật nhỉ ? Hòn đất trước mặt, chen ngang bữa tiệc" Cô ấy vẫn không để ý, đáp lại bằng một câu trông có vẻ vu vơ và mơ hồ.

Nhưng đó là ám chỉ vị đồng học trước mắt; đã bảo rồi không nghe mà còn cố, chen ngang giữa lúc đang vui. Một hòn đất không có não.

"Lần sau vậy" Vị đồng học cứng họng, sau đó cứng nhắc nở ra nụ cười và vẫy tay như một con rối rồi rời đi.

Cô chẹp miệng, bảo một tiếng:
"Đừng có lần sau nữa, tôi không thích tí nào hết." Vừa nói vừa đút vào họng mình mấy miếng liền.
Cô không mấy khi hứng thú hay gia nhập nhóm tình bạn học đường của các đồng học đồng trang lứa, càng không muốn rớ vào mấy vấn đề tào lao. Vì đơn giản cô chẳng hiểu nỗi cái gì là thất tình hay là đau buồn của các thiếu nữ, bản thân Hakuragi không đồng cảm được với chúng.

Không hiểu mà vào nhóm thì kiểu gì cũng xích mích cho coi. Thế nên cô tách mình khỏi mọi người. Một cách đơn giản và hữu hiệu.

Sau khi đã thanh toán xong hết một gói bịch snack, cô ấy lại uống một phát hết một chai nước ngọt.

Ăn vặt như thế này là đủ rồi.

Sau đó mấy tiết học siêu nhàm chán cũng trôi qua với việc cô ấy ngồi ngủ suốt cả tiếng mà chẳng ai để ý. Vì Hakutsuragi tách biệt chính mình với cả lớp nên không ai và cũng không mấy ai muốn tiếp cận hay làm quen cả.

Tại sao phải quan tâm đến người khác khi đám bọn họ - đồng học còn đang lo chuẩn bị ôn thi sấp mặt cơ chứ. Shokatsu Hakuragi là ai bọn họ không biết, thế là được.

Trước khi đến giờ tan học năm phút thì cô ấy đã chuồn đi từ trước với một lý do vô cùng bình thường - Giúp đỡ gia đình.

Hmm...đó là một lý do đầy mùi nói dối thế mà vẫn có người tin cho bằng được. Mặc cho nó siêu khó tin vô cùng. Hoang đường thật sự. Nhưng không hiểu sao bọn họ cứ để cô ấy về.

Ấy thế mà Hakuragi không có cảm giác hối hận hay mặc cảm gì với việc bản thân nói dối, trái lại còn xem như một việc bình thường như thể đã làm nhiều lần rồi vậy.

Tan học thì cô không bao giờ về nhà ngay lập tức mà thường đi tàu siêu tốc đến các quận khác để chơi tới sáng và sau đó lại về Shinjuku đi học rồi lặp lại như một vòng lặp.

Không có gì độc hại...Hakuragi chẳng thức khuya gì cả, chỉ là thời gian sinh học thay đổi, cô ấy ngủ ban ngày còn ban đêm đi làm bất lương.

Cô không bao giờ về nhà cả, chỉ khi gần sáng (cụ thể là ba bốn giờ sáng gì đó mới về nhà) vì cô ấy không thích ở nhà tí nào.

Bởi vì người cha mẹ ấy đâu có đáng để cô nhận đâu, họ còn chẳng có huyết thống gì cả. Chà...nói sao nhỉ ? Là bạo lực gia đình và lạm dụng trẻ em đi.

Bắt cô phải phục tùng, hầu hạ người em trai không huyết thống, không khác gì một người hầu lốt người con trong gia đình. Chính vì thế mà cô ghét nhà mình vô cùng.

Ngồi trên ghế và ở yên một góc, nhìn con tàu chạy qua mặt trời hoàng hôn sắp lặn màu đỏ rực loan ra cả bầu trời, nhuốm màu cam của quả cam ngọt và màu cà rốt. Mấy khung cửa kính cứ như khung tranh vậy, từng cảnh lướt qua khi xe chạy thực sự siêu đẹp.

Chợp mắt vài phút trước khi đến Shibuya. Mọi thứ đều im lặng và hơi vắng một chút.
Thực tình nhớ đến một số công ty ở Shinjuku, có lẽ bao giờ cũng phải tăng ca cho đến khi chuyến tàu cuối kết thúc.

Cô ấy đơn giản vẫn mặc bộ đồng phục trường mình, ngồi yên lặng một chỗ. Không làm gì phát ra tiếng động ồn ào.
Trừ vài đám trẻ cấp một nhốn nháo lên.

Cô ấy thích sự yên tĩnh, khoảng khắc ấy mới thực sự bình yên làm sao. Trước một gia đình không cùng huyết thống và bạo lực gieo rắc.

Chết tiệt! Cô ghét tất cả bọn họ, Hakuragi này không bao giờ thuộc về cái gia đình ấy.
Đơn giản là vì họ cô là Shokatsu [Gia Cát] chứ không phải Fujihara [Đằng Nguyên].
Họ cũng không có huyết thống với nhau!

Khi ga tàu thông báo đã tới Shibuya cũng là lúc cô ấy rời khỏi ga và đi một quãng đường dài tới nhà ai đó.

"Hm...hm... Maybe it's a dream, maybe nothing else is real. But it wouldn't mean a thing if i told you how i feel..." Vừa bước trên đường cô vừa ngân nga hát mấy câu trong một bài hát nào đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro