Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ở rìa Đông Kinh, dưới huyện Sáp Cốc có ngôi làng tên Vạn Tự, người dân nơi đây tuy không nhiều vàng nhiều bạc, nhưng giàu cái tình làng nghĩa xóm. Cuộc sống thôn quê cứ thế yên bình trôi qua dưới sự cai quản của nhà Tá Dã, cho đến đời Tá Dã Thứ Lang.

Thằng Đạo thuộc dạng cùng đinh trong làng, nó sống cùng cô vợ tên Hướng ở căn nhà tranh cuối xóm Trại. Vợ chồng nó vất vả ngược xuôi, lại lo thêm cho thằng Nhân em Hướng học hành thi cử, thành ra mãi chẳng thoát được cái cảnh thiếu ăn thiếu mặc. Tuy khốn khó thế nhưng Đạo chẳng kêu ca, nó bảo nó còn có vợ có em yêu thương nó, nó việc gì phải than ngắn thở dài làm gì cho kham. Ấy thế mà chẳng biết thằng Đạo gây nên cớ sự gì với nhà Tá Dã mà cả làng chỉ mình nó bị Thứ Lang chèn ép đủ điều, tăng tiền sưu thuế, cầm cố ruộng đất, gã còn đe dọa mọi người không ai được thuê nó làm việc, khiến cho gánh nặng trút hết lên đôi vai gầy của Hướng.

------------------------------------------------------

Hôm ấy cũng như bao ngày, Hướng ra đồng cày mướn, thằng Đạo không được thuê nên ở lại nhà lo việc nước nôi, bỗng từ đằng xa lão Thần (Takeomi) hớt hải chạy đến chỗ Hướng.

– HƯỚNG ƠI! TO CHUYỆN RỒI HƯỚNG ƠI!!

– Có chuyện gì vậy cụ Thần?

– Chê–chết rồi! – Cụ Thần thở hồng hộc nói không ra hơi- Vừa nãy tao đang ăn dở bát tiết canh nhà thằng Nhất (Hajime) thì thấy thằng Trang (Izana) với thằng Long Kiên (Draken) dẫn người lôi thằng Nhân ra giữa sân đình mà đánh, thằng Đạo nó liều chết ra can, bị lôi đi luôn rồi!

Hướng nghe kể như sét đánh ngang tai, quăng luôn cái quốc xuống đất mà chạy đi tìm chồng.

------------------------------------------------------

Đạo bị tên Long Kiên vác trên vai, nó cố gắng vùng vẫy muốn thoát ra, nhưng thằng Kiên khỏe như trâu, một tay hắn kìm chặt thằng Đạo trên vai, tay còn lại đánh mạnh vào mông nó khiến Đạo cả kinh.

"Nếu mày mà bướng nữa, đừng trách tao chịch mày đến không khép nổi chân!"

Đạo biết mình gặp phải thằng liều, cam chịu nằm im re.

-------------------------------------------------------

Đi qua cổng nhà họ Tá Dã, Đạo bị ném vào một căn phòng tối, trên tường chỉ có một ô thông khí nhỏ, bày trí phòng cũng rất đơn giản, chỉ có độc nhất một chiếc giường rộng nằm sát mép, có điều phòng ốc tương đối sạch sẽ, không giống một buồng giam cho lắm.

Nó bước đến gần cánh cửa duy nhất của căn phòng và tuyệt, cửa khóa cmn ngoài luôn rồi. Đạo tức tối, tên Thứ Lang này từ nhỏ đến lớn luôn làm khó nó, như thể mỗi ngày làm phiền nó là một ngày vui vậy. Cũng bởi vì gã cứ quanh quẩn bên nó nên chẳng có cô gái nào chịu làm quen hay tiếp cận nó cả, làm anh mãi đến gần ba mươi mới biết yêu là gì khi gặp được Hướng.

Nhưng kể cả khi nó đã lấy vợ, Vạn Thứ Lang vẫn luôn nhăm nhe cơ hội tiếp cận Đạo. Điều này khiến nó sợ, không phải vì cái sự vô liêm sỉ không điểm dừng của gã, mà là đôi mắt sâu hun hút đầy dục vọng chiếm hữu mỗi khi gã nhìn nó.

"Mày vĩnh viễn là của tao"

Rùng mình thoát khỏi hồi ức, Đạo tiếp tục tìm cách thoát ra khỏi đây. Khi nó vẫn đang loay hoay không biết làm thế nào, cửa gỗ bỗng hé mở.

Vạn Thứ Lang bước vào, trên người mặc áo tấc trắng, trước ngực cài một miếng ngọc bích xanh, vai hờ hững khoác một chiếc áo đối khâm màu đen có dòng 'Đông Vạn' thêu chỉ vàng sau lưng.

Gã trai tóc đen đưa đôi mắt sâu hút nhìn thẳng vào thân ảnh trước mặt, nhấc từng bước chậm chạp tiến đến mặc cho người kia đang cố lùi ra xa gã.

Chẳng mấy chốc mà hai người đã dồn nhau đến chân tường, Thứ Lang nhanh nhạy lấy hai tay chống lên tường hòng chặn đường không cho Đạo trốn thoát.

*CHÁT*

Đạo tức lắm rồi, tức đến rớm nước mắt, bao nhiêu uất ức bấy lâu nay của anh đền dồn vào cái tát hướng thẳng mặt Thứ Lang, lực đạo không nhỏ làm khuôn mặt thanh tú của gã in hằn năm ngón tay.

Khuôn mặt Lang chốc lát tối sầm, gã túm lấy tóc của Đạo rồi dí mạnh đầu nó xuống nệm giường khiến Đạo không thở nổi, nó vùng vẫy loạn xạ, tiếng kêu ư ử nghẹn lại trong cuống họng. Đến khi thấy động tác của nó yếu dần gã mới hài lòng thả lỏng tay ra.

Như tóm được cọng rơm cứu sinh, Đạo vung tay thoát khỏi gã, nó thở phì phò, hai mắt ngấn lệ trừng trừng nhìn tên vừa suýt chút nữa là giết chết mình đang bày ra bộ mặt thỏa mãn.

Nhưng chưa kịp để Đạo vui mừng quá lâu, Lang một lần nữa chặn lấy nguồn dưỡng khí của anh.

Đôi môi gã áp lên hai cánh môi nó, ban đầu chỉ là mơn trớn nhẹ nhàng, nhưng dần dần lại chuyển thành cưỡng bức cướp đoạt, tiếng nhóp nhép của môi lưỡi giao nhau cứ thế vang lên trong căn phòng tối.

Thứ Lang vừa hôn vừa áp người kia xuống giường, nhanh nhẹn dùng dây lưng buộc chặt hai tay Đạo sau lưng, hoàn toàn không để nó có bất cứ hy vọng trốn thoát nào.

Đạo tức giận cắn môi gã đến chảy máu, đầu gối vung lên toan lao lao đến giữa hai chân Lang, nhưng vẫn là gã nhanh hơn, đem chân nó đặt lên vai mình.

Đến bây giờ Đạo mới cảm nhận được chút gì đó là lạ. Lúc trước, cho dù là trêu đùa quá trớn, Thứ Lang cũng chỉ lướt qua môi nó như chuồn chuồn đạp nước, không như thế này, không kì cục như thế ...

Đạo một lần nữa vùng vẫy, mãnh liệt hơn lần trước, nó sắp khóc đến nơi rồi, thực sự muốn thoát khỏi đây!

Trái ngược với vẻ hoảng loạn của người dưới thân, Thứ Lang trông cực kì điềm tĩnh, môi lưỡi triền miên. Tay gã bắt đầu hành động du ngoạn khắp người Đạo, gã giật phăng chiếc áo của mình quăng ra một góc rồi lại tiếp tục xé toạc quần áo của nó.

Cả cơ thể trần trụi hiện ra trước mắt gã, Thứ Lang có thể nhìn thấy hai đầu ti hồng hào đang mời gọi gã, làn da mịn màng chờ đợi được mơn trớn, cùng với thứ nhỏ nhắn được bao bọc bởi mấy sợi lông tơ, tất cả đều ngay trước mắt, vẫy gọi thứ bản năng vốn có của đàn ông.

Đạo sợ hãi ứa nước mắt, cộng thêm cảm giác cam chịu vì hai tay bị trói khiến anh cảm thấy nhục nhã hơn bao giờ hết. Chợt một cảm giác ướt át truyền tới từ ngực, Đạo vội vàng ngó xuống, Lang thế mà đang mút mát đầu vú của nó!

" Thằng biến thái! Mày thèm sữa thì tự mướn vú về mà dùng, mắc cái đéo gì bú của tao!"

Thứ Lang cảm thấy Đạo còn nhiều sức quá, liền luồn tay xuống nắm lấy dương vật nó mà tuốt lộng. Bị đánh úp bất ngờ, Đạo giật bắn mình rên lên một tiếng, khiến cho gã như được tiếp động lực mà ma sát càng nhanh.

"Ah... c–út... ư... a... đừng... ư hức..."

Tiếng rên động tình lại càng kích thích gã, Lang kéo quần mình xuống, để lộ côn thịt to lớn gân guốc sớm đã cương lên, gã áp hạ thân mình sát vào nó, ép hai thứ cứng rắn lại với nhau, bàn tay bao bọc lấy cả hai vuốt lên vuốt xuống.

"Ư... chậm... bắn... ah!"

Dòng tinh dịch ấm nóng cứ thế phóng ra, mùi xạ hương nhàn nhạt bay khắp không khí. Thực ra Đạo cũng chỉ là một xử nam, kinh nghiệm không nhiều, cho dù đã lấy vợ nhưng cứ hễ Hướng nói muốn được âu yếm là nó lại ngượng ngùng như gái mới lớn, tay chân cứng đờ như pho tượng vì chẳng biết phải làm gì, mà vợ nó phương diện này cũng không đòi hỏi quá nhiều, đâm ra dù mang tiếng trai có vợ nhưng Đạo nhà ta vẫn còn trong trắng lắm!

Nhưng giờ thì hay rồi, đối tượng làm Đạo ra không phải cô vợ nhỏ đáng yêu kia mà lại là tên khốn nạn phiền phức mà nó ghét cay ghét đắng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro